Phương Viên vốn cảm thấy không vui, kết quả thấy Mã Khải có phản ứng này, bị cậu dọa cho sửng sốt, rõ ràng không liên quan, cậu làm gì ủ rũ gục đầu như thế, thậm chí còn bảo mình về khuyên ba mẹ tái hôn. Phương Viên không biết mình nên thế nào trước hành động này của Mã Khải, nên trách cậu xen vào việc người khác, chạm vào vết sẹo trên người sao? Hay là nên cảm ơn cậu đã quan tâm, suy nghĩ cho mình? Dù thế nào Phương Viên cũng không có đáp án.

Đúng lúc Đới Húc trở về, anh gặp Mã Khải ở hành lang, thấy cảm xúc cậu đang xuống thấp, gặp mình cũng buồn bã ỉu xìu chào hỏi, hoàn toàn không có trạng thái tiêm máu gà như ngày thường, đồng thời không khỏi cảm thấy kỳ lạ, quay lại văn phòng, thấy Phương Viên ở đây, nghĩ Mã Khải chắc tới đây tìm cô, nên dò hỏi một chút. Chuyện gia đình mình, Đới Húc là một trong những người biết đầu tiên, Phương Viên cũng không định giấu giếm, vì thế kể lại.

Đới Húc nghe xong, không nói gì, giống như nghĩ tới cái gì đó nên không nói ra, sau anh kéo lại đề tài chuyện mình vừa đi tìm pháp y Lưu.

Phương Viên nghe vậy, lập tức nâng cao tinh thần, gác chuyện của Mã Khải sang một bên.

Đới Húc đi tìm pháp y Lưu sở dĩ vì hoài nghi kết quả ảnh hoàn nguyên gương mặt. Lần này bọn họ nhờ hỗ trợ dùng phần mềm máy tính quét hộp sọ nạn nhân, tốc độ phản hồi tương đối nhanh, nhưng đặc trưng mặt tròn, xương gò má cao trên bức ảnh vẫn khiến Đới Húc cảm thấy thắc mắc, dù sao từ lúc lập án đến nay, ngoại trừ bên pháp y, Đới Húc có thể xem như là người quen thuộc hộp sọ nhất. Trước đây khi còn tham gia huấn luyện, anh có học một ít về giải phẫu, tuy không thể nói là xuất sắc nhưng một ít kiến thức vẫn có. Anh cho rằng bức ảnh hoàn nguyên có chỗ không chính xác, mà bên này trong số ảnh chụp người mất tích phù hợp chỉ có Quản Vĩnh Phúc trông hơi giống mà thôi, điều này càng khiến anh tin tưởng suy đoán của mình, vì thế chạy đi nhờ pháp y Lưu cố vấn. Pháp y Lưu cũng không phải người chuyên về lĩnh vực hoàn nguyên gương mặt, nhưng nền tảng giải phẫu của ông rất chắc, có thâm niên trong nghề pháp y, cũng cho rằng kết quả hoàn nguyên gương mặt không đủ chính xác. Hai người sau khi thương lượng liền nhất trí đi xin chỉ thị của lãnh đạo, lãnh đạo quyết định nhờ anh em ở đơn vị khác hỗ trợ lần nữa tiến hành hoàn nguyên gương mặt từ hộp sọ.

Kết quả hoàn nguyên gương mặt thứ hai phải chờ, trước đó, Quản Vĩnh Phúc vẫn là đối tượng bọn họ quan tâm.

Sau khi nghe Đới Húc kể về chuyến đi tìm pháp y Lưu thương lượng lần này, Phương Viên hỏi kinh ngạc: "Vì sao anh lại đi học cái môn đó?"

"Thật ra cũng không có gì đặc biệt." Đới Húc nghĩ nghĩ, "Chỉ là cảm thấy thú vị, nên tham gia. Nghề của chúng ta cũng như phóng viên, trong quá trình điều tra nhất định sẽ gặp rất nhiều tình huống phức tạp, cho nên ngoại trừ kỹ năng chuyên môn, những lĩnh vực khác cũng phải tìm hiểu một chút, như vậy tới lúc suy luận, công việc sẽ nhẹ nhàng hơn!"

Phương Viên gật đầu tán đồng, sau đó năn nỉ Đới Húc: "Vậy sau này anh học gì, nhớ dẫn theo em, em cùng anh học!"

"Được, không thành vấn đề." Đới Húc đồng ý rất sảng khoái, không hề do dự.

Hai người định tới cửa hàng thú cưng thường xảy ra xung đột với Quản Vĩnh Phúc trước, tuy không biết mức độ nghiêm trọng thế nào, nhưng chuyện này từ em họ Quản Vĩnh Phúc và vợ anh ta Trương Dĩnh có thể chứng thực, vì thế Đới Húc quyết định điều tra em họ của Trương Dĩnh - Tưởng Nguyên Trung sau.

Vừa tới cửa, Cao Hiên đã quay lại, tay còn cầm một tờ báo, thấy Đới Húc và Phương Viên đều ở đây, thái độ hơi kỳ lạ, thoáng do dự, cuối cùng anh vẫn ném tờ báo cho Đới Húc: "Đúng lúc cậu ở đây, tờ báo này tặng cậu, chúc mừng."

Nói xong, anh ta cười cười, xoay người rời đi.

Từ lúc thực tập tới bây giờ, Phương Viên không quá thân với Cao Hiên, chỉ biết đây là một đồng nghiệp trong đội hình sự, mặt mũi khá anh tuấn nhưng tính cách hơi khó gần, sau khi từ chỗ Lâm Phi Ca gián tiếp biết được chuyện trước đây anh ta một chân dẫm hai thuyền với con gái lãnh đạo, ấn tượng của cô với người này càng không tốt, hiện tại không biết có phải thành kiến của mình hay sự thật là thế, cô cảm thấy nụ cười của Cao Hiên khi nãy có ý nghĩa khác, câu chúc mừng kia cũng không giống lời hay.

Đới Húc mở tờ báo ra, nhìn lướt qua tên tờ báo Life Daily thành phố A, trong lòng đã đoán được hơn phân nửa, anh nhìn tiêu đề, còn cả tấm ảnh bên dưới, cười cười, đưa tờ báo cho Phương Viên, bảo cô xem. Phương Viên nhận lấy, vừa nhìn, lập tức cảm thấy muốn hộc máu, trên tờ báo có một dòng tiêu đề lớn, tên là "Hộp sọ người chết được phát hiện ở công viên trò chơi, phóng viên phỏng vấn bị xua đuổi nhiều lần", ngoại trừ hai tấm ảnh phỏng vấn, nội dung bên dưới được miêu tả vô cùng sinh động, thậm chí phải nói là quá khoa trương.

Điều khiến Phương Viên tức giận chính là giữa những hàng chữ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài câu ám chỉ cảnh sát xuất hiện không kịp thời, làm việc chậm trễ.

Mà người đưa tin, không cần phải nói, vừa thấy cái tên, Phương Viên liền nghĩ tới tên phóng viên Hướng Văn Ngạn ngạo mạn hôm ấy tác nghiệp ở công viên.

"Đúng là ghê tởm, sao lại có người như vậy!" Phương Viên cau mày ném tờ báo lên bàn.

"Thật ra đây cũng không phải chuyện gì kỳ lạ, em chỉ cần nhìn thái độ của hắn hôm đó đối với chúng ta là có thể tưởng tượng ra được, người đó tương đối bài xích cảnh sát, hoặc là không hề tôn trọng, khi viết bài đương nhiên sẽ không nhường nhịn." Đới Húc cười nói.

"Không phải, em không phải giận tên Hướng Văn Ngạn kia, dù sao cũng là chuyện miệng chó không phun ra ngay voi, không phải lần đầu nghe thấy." Phương Viên nhìn ra cửa, "Em là nói Cao Hiên kia, thời điểm này, người ngoài không hiểu tính chất công việc của chúng ta chê giễu cảnh sát thì thôi, anh ta cũng là cảnh sát, hơn nữa còn là đồng nghiệp của chúng ta, gặp chuyện như vậy còn chúc mừng, đúng là quá đáng!"

Đối mặt với sự bất mãn của Phương Viên, Đới Húc chỉ cười bất lực, vừa ra hiểu bảo cô cùng mình xuất phát, vừa nói: "Vấn đề này còn liên quan tới một người, thời điểm Chung Hàn mới được điều tới đây, hai người họ đã căng thẳng, kết quả, khi tôi tới, cùng một thuyền với Chung Hàn nên cùng bị kéo xuống nước, sau này em thấy nhiều sẽ không ngạc nhiên nữa. Con người tôi ngày thường không để bụng, anh ta nói gì cũng không liên quan tới toi, bản thân anh ta không thấy phiền là được, cứ tùy anh ta."

Phương Viên không nói gì, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, tuy rằng với tính cách của Đới Húc, cô tin anh lười để ý, so đo những việc này, cô cũng tin Đới Húc làm được như lời mình nói, căn bản không hề bị Cao Hiên làm cho ảnh hưởng, bởi vì anh vốn không để ý tới ánh mắt của người khác, chỉ sống theo cách của mình, nhưng người rộng lượng như vậy không phải ai cũng có, ít nhất là cô, cô luôn dễ bị người ta chọc giận, cho dù hiện tại không ngừng ép buộc bản thân học cách bình tĩnh, nhẫn nhịn, nhưng vẻ ngoài bình tĩnh không có nghĩa nội tâm cũng như vậy.

Cô nghĩ để đạt cảnh giới như Đới Húc, e rằng còn phải tu luyện rất lâu mới được.

Hai người tạm gác thái độ của Cao Hiên sang một bên, xuất phát tới cửa hàng cạnh tranh với tiệm nhà Quản Vĩnh Phúc.

Trước khi tới, Đới Húc và Phương Viên đã tìm hiểu thông tin của chủ tiệm kia. Chủ tiệm tên Doãn Ngọc Hòa, năm nay ba mươi ba, là người thành phố A, mở cửa hàng thú cưng đã mấy năm, làm ăn sớm hơn Quản Vĩnh Phúc rất nhiều, người này không có tiền án, có điều Trương Dĩnh và em họ Quản Vĩnh Phúc đều nói Doãn Ngọc Hòa này vô cùng kiêu ngạo ương bướng.

Tới con phố của cửa hàng Quản Vĩnh Phúc và Doãn Ngọc Hòa kia, Đới Húc không nôn nóng tìm đến cửa, mà cùng Phương Viên đi dạo một vòng, một chuyến đi bộ này, bọn họ phát hiện trên con phố có thêm cửa hàng đồ dùng thú cưng thứ ba, có điều so với Doãn Ngọc Hòa, quy mô cửa hàng này rất nhỏ, mặt tiền khá hẹp, không gian bên trong có lẽ chỉ có mười mấy mét vuông, biển quảng cáo bên ngoài vì dầm mưa dãi nắng mà cũ sờn, vẫn cứ chắp vá treo ở đó, không hề đổi mới.

"Đi, chúng ta vào cửa hàng này xem!" Vừa thấy cửa hàng này, Đới Húc hình như rất có hứng thú.

Phương Viên không biết trong hồ lô của anh đang bán thứ gì, nhưng Đới Húc xưa nay làm việc thoạt nhìn không chắc, trên thực kế lại tính toán vô cùng cẩn thận, cô không muốn lãng phí thời gian, liền cùng anh vào cửa hàng đó.

Có lẽ ngày thường khách tới không nhiều lắm, chủ tiệm là một người đàn ông gầy guộc hơn 50 tuổi, dáng người cũng không cao, vốn ngồi ở quầy thu ngân mơ màng sắp ngủ, nghe được tiếng có người tới lập bừng tỉnh, vội chào đón, sau đó đứng dậy lâu cái quạt trước quầy, lẩm bẩm: "Hôm nay nóng thật."

"Đúng là nóng." Đới Húc phụ họa, cười hỏi: "Ông là ông chủ đúng không?"

"Cửa hàng nhỏ như vậy, ông chủ gì chứ, chỉ là làm ăn qua ngày thôi." Chủ tiệm thoạt nhìn là người tùy hứng, ông chắp tay trước ngực đánh giá hai người tới, thấy họ không giống như tới mua đồ, liền hỏi, "Cô cậu có việc gì sao?"

"Xem như là vậy đi, chúng tôi muốn hỏi thăm về Doãn Ngọc Hòa." Đới Húc trả lời.

Vừa nghe tới cái tên Doãn Ngọc Hòa, chủ tiệm liền đề phòng: "Cô cậu muốn làm gì?"

Đới Húc lấy chứng từ đưa cho ông ta xem, chủ tiệm vừa thấy là cảnh sát của Cục Công An, lập tức thả lỏng, hai mắt không giấu được sự tò mò: "Doãn Ngọc Hòa xảy ra chuyện gì sao? Hắn có chuyện gì? Hắn gặp chuyện gì, hay là hắn lại gây chuyện gì?"

"Nghe có vẻ ngày thường quan hệ giữa hai người không tốt lắm?" Đới Húc cười hỏi, "Chúng tôi nghe nói anh ta hay đi gây mâu thuẫn. Ông có thể cung cấp chút thông tin cho chúng tôi không?"

"Đúng vậy, trên con phó này hắn là người kiêu ngạo nhất, người bình thường không dám chọc vào hắn." Chủ tiệm trông có vẻ đã nhẫn nhịn rất lâu, vừa thấy người của Cục Công An tới, liền trút hết ra, "Cậu nói xem, hắn mở một cửa hàng lớn như vậy, ngày thường còn chèn ép chúng tôi, bên này ức hiếp người cùng làm ăn, bên kia nói xấu với khách hàng, may là tiệm của tôi nhỏ, gần đây có một cửa hàng lớn hơn, hắn không rảnh để ý tới chỗ tôi, bằng không có lẽ bây giờ tôi đã chuyển sang kinh doanh mặt hàng khác rồi!"