Từ tình hình trước mắt bọn họ có thể nắm giữ mà xem, gia đình Trương Ức Dao hoàn toàn trái ngược với những món đồ xa xỉ của cô ấy ở phòng trọ, ba mẹ đều là công nhân ở xí nghiệp bình thường, thậm chí còn không phải quản lý, chỉ là nhân viên bình thường mà thôi, nơi công tác và chỗ ở đều cách thành phố A không xa, đi xe chỉ tốn mấy tiếng, cùng ngày có thể tới. Nơi này vốn là một huyện, mấy năm trước được nâng lên thành phố, điều kiện kinh tế vẫn như vậy, không tính nghèo, nhưng cách giàu có rất xa, lấy thu nhập bình quân của người dân mà nói, chỉ sợ với toàn bộ tiền lương của ba mẹ Trương Ức Dao, cho dù không ăn không uống cũng không đủ mua mấy món đồ hàng hiệu trong tủ quần áo của cô ta.
Nếu chỉ nghe người khác nghị luận thì khó mà chắc chắn có công bằng khách quan hay không, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy phòng của Trương Ức Dao, lại biết tình hình ba mẹ cô ta, điều kiện gia đình như vậy cùng mức chi tiêu của Trương Ức Dao, đương nhiên không hề tương xứng. Cặp tình nhân kia từng nói nhìn thấy rất nhiều xe khác nhau đưa đón Trương Ức Dao, mọi người không hẹn mà gặp đều có cùng suy nghĩ, có điều nghiệm chứng việc này vẫn phải để sau, trước mắt chuyện cần làm là liên lạc với ba mẹ Trương Ức Dao, hỏi thăm bọn họ có thể liên lạc với cô ta hay không, nếu không có, vậy chỉ có thể nói tình hình bên này với họ, mời họ nhanh chóng tới đây phân biệt.
Gọi điện tới, người bắt máy là ba của Trương Ức Dao, hôm nay ông ấy làm ca đêm, ban ngày ở nhà nghỉ ngơi, mà mẹ của Trương Ức Dao bình thường từ sớm đã không có ở nhà. Đới Húc nói rõ thân phận, sau đó hỏi gần đây có liên lạc được với Trương Ức Dao hay không, câu trả lời bên kia không mấy khác với mong muốn bên này của họ. Ăn Tết xong, Trương Ức Dao về trường, đến bây giờ vẫn không liên lạc với người nhà, gia đình có gọi cho cô ấy hai lần, lần đầu tiên có bắt máy, cô ấy nói gần đây rất bận, có thời gian sẽ gọi về. Cuộc gọi thứ hai khoảng bốn năm ngày trước, điện thoại căn bản không kết nối được, có điều ba mẹ Trương Ức Dao chỉ nghĩ con gái sắp tốt nghiệp, lịch thực tập dày đặc, cho nên không làm phiền, chỉ gửi tin nhắn kêu cô ấy chú ý sức khỏe, có thời gian gọi về gia đình báo bình an. Trương Ức Dao trả lời, rất tốt, nhưng điện thoại vẫn luôn không gọi về, gọi qua cũng không ai bắt máy. Ba mẹ bên này không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cô ấy bận rộn.
Xem xét tình huống, Đới Húc đành phải nói đại khái việc phát hiện nữ thi thể, bề ngoài tương tự Trương Ức Dao, cần người nhà tới xác định thân phận người chết. Ba Trương Ức Dao nghe xong, ở đầu điện thoại bên kia trầm mặc một hồi, qua nửa ngày mới run rẩy hỏi: “… Liệu có nhầm lẫn không?”
“Chúng tôi chính là sợ nhầm lẫn nên mới liên lạc với người nhà, muốn tiến hành một bước xác định, hi vọng ông bà nhanh chóng tới đây, càng nhanh càng tốt.” Đới Húc thấu hiểu tâm tình của đối phương, cho nên không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
“Được được, để tôi liên lạc với bà xã trước, sau đó qua ngay.” Ba của Trương Ức Dao cố gắng tiêu hóa tin tức khiến người ta bất an kia, ghi nhớ địa chỉ Đới Húc cung cấp, trước khi tắt máy còn do dự nói một câu, “Có một chuyện tôi không biết có nên nói với anh chị trước một tiếng hay không, bà xã tôi… Bà ấy mắc bệnh tim, chỉ gần gặp chuyện kϊƈɦ thích sẽ phát bệnh…”
“Tôi biết rồi, tôi chắc chắn sẽ suy xét tới vấn đề này.” Đới Húc hiểu ý của ông ấy.
Ba của Trương Ức Dao lúc này mới tắt máy, khoảng một tiếng sau, ông ấy gọi lại cho Đới Húc, nói đã cùng mẹ Trương Ức Dao mua vé xe đến thành phố A, lập tức xuất phát, khoảng hơn ba giờ nữa sẽ tới.
Đới Húc vốn đắn đo việc phân biệt thi thể này, nếu thi thể còn nguyên vẹn, ngược lại còn dễ giải quyết, cho dù là vụ án bầm thây trước đó bọn họ xử lý, ít nhất vẫn còn phần đầu nhờ người nhà phân biệt, nhưng tình huống hiện tại rất không dễ làm, mặt người chết bị rạch một đường dài, trêи người đủ loại vết thương, thậm chí nội tạng trong khoang bụng cũng bị lấy ra, hình ảnh như vậy vô luận thế nào cũng quá tàn khốc, nếu nạn nhân thật sự là người nhà của họ, thấy con gái mình chết thảm như vậy, tinh thần chắc chắn sẽ bị đả kϊƈɦ tới tột đỉnh, cho dù đó không phải con gái của mình, họ cũng vô duyên vô cớ chịu kinh hách. Huống hồ, mẹ Trương Ức Dao còn mắc bệnh tim, bản thân không thể thừa nhận kϊƈɦ thích, cho nên, giảm sát thương tới mức thấp nhất là vấn đề rất lớn, hơn nữa với cảnh sát bọn họ, nghĩ ra phương án thích hợp chỉ có thời gian ba tiếng.
Mấy thực tập sinh như Phương Viên không có kinh nghiệm với chuyện này, hiện tại cũng không thể đưa ra kiến nghị nào thỏa đáng, càng không dám nói năng lung tung, chỉ có thể chờ Đới Húc quyết định. Đới Húc đắn đo một phen, đột nhiên gõ đầu, một mình chạy đi tìm pháp y Lưu, qua một hồi mới trở về, lúc này cách thời điểm ba mẹ Trương Ức Dao tới chỉ còn chưa đến một tiếng đồng hồ.
“Có cách rồi sao?” Phương Viên cũng rất lo lắng, việc này nếu không xử lý tốt, khiến mẹ Trương Ức Dao chịu kϊƈɦ thích, lỡ đâu bà ấy chịu không được, như thế chẳng khác nào vô duyên vô cớ làm hại một người. Hiện tại nhìn bộ dáng Đới Húc, hẳn là đã nghĩ được cách đối phó.
Đới Húc gật đầu, lấy ra hai tấm ảnh chụp, một tấm từ xương quai xanh lên phần đầu, tấm còn lại là gương mặt, có điều khác với thi thể chính là, vết thương trêи má trong bức ảnh đã được chỉnh sửa, hai đường rạch dữ tợn kia đã không còn, mà tấm chụp xương quai xanh chọn ngay góc không chụp thấy các vết thương, thoạt nhìn chính là thi thể bọn họ phát hiện không sai, những đặc điểm đặc thù hoàn toàn không hề chỉnh sửa, chỉ là không có hai vết thương trêи mặt dọa người kia thôi.
“Mã Khải, cậu lấy tấm ảnh chụp cái bớt giúp Chung Hàn ra đây, cắt bớt những góc có vết sẹo và máu bầm, sau đó gửi cho tôi.”
Phương Viên lập tức hiểu ý của Đới Húc, anh không muốn ba mẹ Trương Ức Dao đối diện với tình trạng thi thể khiến người ta sợ hãi kia, thay vào đó là ảnh chụp gương mặt cũng những đặc điểm khác có thể trợ giúp xác định nạn nhân có phải Trương Ức Dao hay không.
“Vậy anh định không nói người nhà biết nạn nhân trước khi chết có khả năng đã chịu tra tấn sao?” Phương Viên dò hỏi ý kiến Đới Húc, bản thân cô đối với phương diện này vẫn còn mơ hồ, một mặt cảm thấy đã làm người nhà, con gái gặp chuyện như vậy, họ có quyền được biết, nhưng mặt khác cô lại cảm thấy, cho dù biết cụ thể cũng không thay đổi được gì, chỉ tăng thêm bi thương mà thôi.
“Giấu diếm khẳng định không thể, chẳng qua là lựa lời mà nói, cá nhân tôi cảm thấy vẫn là uyển chuyển tránh né một chút. Ba Trương Ức Dao đã nói mẹ cô ấy mắc bệnh tim, đây là nguyên nhân thứ nhất, nguyên nhân thứ hai là sợ biết quá cụ thể rất dễ khiến người nhà nạn nhân sinh hận, lỡ đâu bọn họ đi trả thù người hiềm nghi, muốn ăn miếng trả miếng, vậy lại có một người ngoài cuộc không liên quan vô cớ bị hại.” Đới Húc nói ra quan điểm của mình, cũng không quên nhân cơ hội dặn dò bọn họ , “Lát nữa các em nói ít nghe nhiều, tâm lý phải chuẩn bị thật tốt, kịp thời xử lý tình huống đột nhiên xảy ra, bệnh tim này nói không rõ khi nào sẽ phát tác, tuy rằng chúng ta đã cố gắng tránh né so với thực tế, nhưng không có nghĩa người nhà sẽ ít bi thương, nếu mẹ Trương Ức Dao thật sự không ổn, lập tức gọi xe cấp cứu tới, không thể chậm trễ.”
Thấy thời gian sắp tới, Đới Húc dứt khoát gọi điện cho ba mẹ Trương Ức Dao, sau đó lái xe tới bến đón hai người về. Bề ngoài ba mẹ Trương Ức Dao thoạt nhìn đều rất bình thường, không có điểm này xuất sắc, đặc biệt là mẹ của Trương Ức Dao, có lẽ vì làm lụng vất vả nhiều năm, so với tuổi thật già hơn rất nhiều, gương mặt Trương Ức Dao có thể nói là tập trung các ưu điểm của ba mẹ mình.
Ba mẹ Trương Ức Dao đều trong trạng thái căng thẳng, dọc đường đi hai người ngồi ở phía sau, nắm chặt tay nhau, không nói một lời. Đới Húc hiểu tâm trạng của họ, cũng không định thuận miệng dò hỏi điều gì, ba người cứ yên lặng như vậy về Cục Công An. Thời điểm tới văn phòng, Phương Viên và Lâm Phi Ca đã pha sẵn trà, Mã Khải còn cố tình chạy đi mượn dầu để trong túi, phòng ngừa chuyện xấu xảy ra.
Ba mẹ Trương Ức Dao đương nhiên không có tâm trạng uống trà, vừa ngồi xuống liền yêu cầu xác nhận thi thể. Đới Húc lấy ra ba tấm ảnh đã chuẩn bị trước, ba Trương Ức Dao run rẩy nhận lấy, ánh mắt vừa đảo qua, thái độ lập tức trở nên ảm đạm.
“Đúng vậy…” Ông ấy run rẩy gật đầu, “Đây là Dao Dao nhà chúng tôi.”
Mẹ Trương Ức Dao đã xanh mắt, đôi môi cũng trắng bệch, bà nhìn chằm chằm tấm ảnh trong tay chồng mình thật lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Đới Húc đứng bên cạnh: “Tôi muốn gặp con gái của tôi.”