“Lão Đới, anh cứ từ từ làm quen đi, Phương Viên có một đặc điểm, đó chính là trêи người ngoại trừ thịt ra, tính cách của cô ấy cũng có chút làm từ ‘thịt’! So với người khác chậm nửa nhịp, tương lai anh sẽ biết.” Lâm Phi Ca hình như lo sợ Phương Viên không trả lời được câu hỏi của Đới Húc sẽ làm bầu không khí trở nên xấu hổ, nên vội giải thích.
Phương Viên chỉ cười mỉm một cái, tính cách của cô thật sự không có bao nhiêu thịt, chẳng qua là chưa nghĩ kỹ, không thích mù quáng phát biểu ý kiến hay đưa ra quyết định mà thôi.
Đới Húc không tiếp tục truy hỏi, một bên cười bỏ qua phân tích của Lâm Phi Ca về Phương Viên, một bên đánh giá Phương Viên, thấy cô tuy rằng không tỏ thái độ nhưng tinh thần có vẻ không tồi. Không nhiều lời, anh tiếp tục thương lượng với Thang Lực, Thang Lực phụ trách điều tra chiếc xe màu trắng kia, mà Đới Húc bắt đầu đi kiểm chứng xem Trương Bảo có bằng lái xe không, tìm hiểu những chiếc xe dùng danh nghĩa của hắn, hoặc là hắn thậm chí có từng thuê xe không.
Rất nhanh, kết quả điều tra liền chứng thực Trương Bảo vô cùng thành khẩn, hắn đúng là không đi đậu kỳ thi lấy bằng lái, hơn nữa trước mắt không có chiếc xe nào đăng ký bằng tên hắn, kể cả xe máy hay ô tô, nhưng không vì vậy Đới Húc kết thúc việc điều tra Trương Bảo. Anh nhanh chóng cùng mấy người Phương Viên liên lạc với công ty cho thuê ô tô ở thành phố A, bảo đảm có thể thu hoạch kết luận chính xác nhất, kết quả cuối cùng vẫn là Trương Bảo không hề thuê xe. Đới húc thuận tiện dò hỏi tình hình của Quan Hiểu San và Tiền Chính Hạo, kết quả đều như vậy, Quan Hiểu San và Tiền Chính Hạo không hề thuê xe.
Mãi đến hôm sau, khi đã hoàn toàn bài trừ được Trương Bảo, bên phía Thang Lực liền có tin tức. Dựa theo camera giao thông, anh thành công xác định một chiếc xe hơi màu trắng, từ hình ảnh có thể thấy, ai đó đi cùng người vô cùng tương tự Bào Hồng Quang, rất giống miêu tả của chủ nhiệm.
“Chiếc xe màu trắng này, tôi căn cứ theo bảng số xác định thân phận chủ xe, đây là một chiếc cho thuê thuộc công ty khá lớn của thành phố A.” Đáp án Thang Lực đưa ra khiến bọn người Đới Húc có chút kinh ngạc, “Tôi đã lấy được tin tức của kẻ thuê chiếc xe đó, mọi người nhìn xem có nhận ra không?”
Nói rồi, anh đưa tư liệu cho Đới Húc. Lâm Phi Ca và Mã Khải cũng vội thò lại gần. Đới Húc nhận lấy, phát hiện đây không phải người bọn họ từng tiếp xúc, kẻ thuê xe là nam, 33 tuổi, người thành phố A, thời gian thuê xe là bốn ngày, trả lại trong thời gian hợp đồng. Chiếc xe không hề hư hại, thoạt nhìn vô cùng bình thường, không có gì đặc biệt.
“Cậu định làm gì tiếp theo?” Thang Lực cho Đới Húc xem xong tư liệu của người thuê xe và bản hợp đồng, mới hỏi.
“Tôi sẽ liên hệ với công ty cho thuê ô tô này trước, hỏi bọn họ sau đó có cho người khác thuê không. Nếu không có, chúng ta phải đi một chuyến.” Đới Húc trả lời.
Thang Lực hiểu ý của anh, gật đầu: “Tôi đi liên hệ với những chỗ khác trước.”
Đới Húc lập tức gọi điện cho công ty thuê xe ô tô, sau khi dò hỏi mới chắc chắn, chiếc xe kia sau khi được trả lại chưa từng chạy ra ngoài, vẫn luôn ở chỗ bọn họ, hơn nữa lúc trả, chiếc xe hình như đã được rửa sạch, cho nên bọn họ không động vào. Vừa nghe như vậy, Đới Húc vội kêu đối phương giữ nguyên hiện trạng, bọn họ lập tức tới. Đối phương nghe nói cảnh sát muốn qua điều tra, ý thức được độ nghiêm trọng của vấn đề, liền sợ hãi đồng ý.
Đới Húc nhanh chóng dẫn theo ba người Phương Viên, Mã Khải, Lâm Phi Ca cùng đồng nghiệp bộ phận hình ảnh tới công ty cho thuê ô tô, nhanh chóng tiến hành kiểm tra tỉ mỉ chiếc xe màu trắng từng xuất hiện bên ngoài của Bào Hồng Quang.
Sau một phen kiểm tra, bọn họ thật sự phát hiện vết máu đã khô bên trong, có điều vết máu không nhiều, hình như cẩn thận cọ vào bên cạnh ghế phụ, lượng không lớn, vị trí cũng khó tìm thấy.
Bọn họ tiến hành thu thập, định mang về Cục Công An làm thêm một bước xét nghiệm và đối chiếu, xác nhận xem có phải là máu của Bào Hồng Quang không.
Đồng thời, trong xe có thể lấy được vân tay, chỗ cửa xe, tay lái, tất cả đều được kiểm tra không hề bỏ sót, bọn họ lại dặn dò công ty rằng, tạm thời đừng để chiếc xe này ra ngoài, sau đó mới về cục.
Tuy rằng vết máu phát hiện trêи xe không nhiều lắm nhưng cũng đủ khiến mọi người coi trọng chiếc xe này, đối với họ mà nói là một tin tốt. Đó là chiếc xe của công ty cho thuê, vì an toàn, bên trêи trang bị đầy đủ hệ thống phòng trộm, bao gồm định vị GPS và chức năng ghi chép lộ trình. Vì vậy, bọn người Đới Húc rất dễ biết được lộ trình của chiếc xe trong bốn ngày đó, đợi sau khi có kết quả xét nghiệm máu liền tiến hành bước điều tra tiếp theo.
Từ ghi chép lộ trình trêи xe, hai ngày trước, chiếc xe này cơ bản đều đi mấy chỗ bình thường của thành phố A như công viên, chung cư. Tới ngày thứ ba, phạm vi từ công viên chuyển tới mấy chỗ náo nhiệt như trung tâm thương mại của thành phố. Tới ngày thứ tư, lộ tuyến của chiếc xe khiến người ta có chút không thể lý giải.
Buổi sáng, chiếc xe này từ chỗ ở người thuê tới ga tàu hỏa thành phố A, dừng mấy phút ngắn ngủi lại trở về nơi ở. Tới trưa, chiếc xe này cứ chạy không có mục đích, dần dần tới gần nhà của Bào Hồng Quang, dừng bên đường, chờ khoảng ba tiếng.
Sau khi rời khỏi nhà của Bào Hồng Quang chiếc xe đi đâu, đây mới là trọng điểm bọn họ chú ý nhất, nhưng sau khi xem lộ tuyến, bọn họ càng cảm thấy hoang mang, bởi vì chiếc xe thoạt nhìn tiếp tục chạy không có mục đích, dường như chạy loạn nửa ngày, cuối cùng mới dừng lại ở một chỗ hẻo lánh. Khoảng chừng hai mươi phút, chiếc xe lần nữa lên đường, cuối cùng tới nơi ở của người thuê xe, lúc này mới hoàn toàn dừng lại, không di chuyển nữa. Mãi tới sáng hôm sau, người thuê xe dựa theo hợp đồng đem trả cho công ty đúng thời hạn.
Đới Húc nhíu mày trầm tư một hồi, bỗng nhiên tâm trạng buông lỏng, vẫy tay với Lâm Phi Ca và Mã Khải: “Tới đây, tôi sắp xếp nhiệm vụ cho hai em. Đây là thông tin người thuê xe, có cả điện thoại và địa chỉ gia đình, các em đi một chuyến, tìm người này, hỏi xem trong lúc thuê xe hắn có cho ai mượn hoặc chuyển nhượng một ngày cho ai hay không.”
“Lão Đới, anh có ý gì?” Lâm Phi Ca tỏ vẻ không hiểu.
Đới Húc tùy ý lấy ra một tờ giấy, bên trêи ghi hai chữ ‘Nhà ga’, sau đó vẽ mũi tên thẳng dài, ở một đầu kia lại viết hai chữ ‘nhà ga’ khác: “Hai em không cần chú ý lộ trình chiếc xe này đi đâu, mặc kệ là công viên hay tiệm tạp hóa, bởi vì tất cả chúng ta có thể đoán được mục đích của người thuê xe. Nhưng tại sao ngày thứ tư chiếc xe này lại chạy tới nhà ga, điều này chứng tỏ cái gì? Nếu hắn đã dùng xe xong, tại sao không trực tiếp trả xe cho công ty, như vậy có thể đỡ tốn tiền thuê một ngày?”
“Có lẽ hắn cho ai đó mượn, hoặc ai đó đã thuê lại từ hắn, điều này cũng có thể giải thích vì sao từ chiều ngày thứ tư, quỹ đạo của chiếc xe này hoàn toàn khác trước.” Phương Viên lúc này dường như đã hiểu ra gì đó.
Lâm Phi Ca cũng thông suốt, vội gật đầu, lập tức cầm địa chỉ cùng Mã Khải rời khỏi văn phòng, tuy rằng chỉ là hỏi thăm đơn giản, nhưng đây là lần đầu tiên hành động, tâm tình hai người bọn họ đều vô cùng kϊƈɦ động.
“Đi thôi, chúng ta cũng phải ra ngoài một chuyến.” Chờ Lâm Phi Ca và Mã Khải đi rồi, Đới Húc mới nói với Phương Viên, “Mặc nhiều một chút, lát nữa tới nơi, chúng ta có lẽ phải đi bộ nhiều, để xem từ chỗ người thuê xe tới những nơi khác mất bao lâu.”