Dùng tiêu chuẩn như vậy để cân nhắc ‘tình yêu’, Đới Húc nghe xong không khỏi cười lắc đầu, Phương Viên cũng không biết nên nhận xét thế nào, nam thanh niên độc thân gia cảnh bình thường như Mã Khải dùng bĩu môi để bày tỏ sự khinh thường của mình, mà Lâm Phi Ca lại bật cười ra tiếng.
“Đầu óc của Quan Hiểu San này có phải có vấn đề không? Chắc chắn cô ta tự cho rằng mình rất tốt đẹp, quan hệ còn chưa xác định đã bắt người ta tiêu tiền cho mình, bộ cô ta nghĩ đàn ông trêи đời này đều mù hết sao? Cho dù muốn đối phương dùng tiền để chứng minh tình cảm thì tốt xấu gì cũng làm bộ chút chứ, ít nhất phải để người ta cảm thấy cô ta thành tâm là được!” Lâm Phi Ca tỏ vẻ khinh thường.
Chủ nhiệm khoa vội xua tay: “Suy nghĩ của cô tôi không rõ lắm, tôi cũng chỉ là có gì nói đó mà thôi.”
“Vậy ngoại trừ Bào Hồng Quang, Quan Hiểu San còn bạn tốt khác phái nào không? Ý tôi là, không nhất thiết phải là yêu đương, tình bạn đơn thuần cũng được.” Đới Húc hỏi.
Chủ nhiệm khoa suy nghĩ một hồi cũng không tìm được người phù hợp: “Theo tôi biết thì không có, trong ấn tượng của tôi, ngoại trừ Bào Hồng Quang, Quan Hiểu San hình như không có hứng thú với đàn ông lắm.”
“Nếu nói như vậy, trêи phương diện này Bào Hồng Quang cũng coi như có mặt mũi.” Đới Húc thuận miệng cảm khái.
Chủ nhiệm khoa thở dài: “Loại mặt mũi này có ích gì chứ, nếu hắn vì chuyện này mà ngay cả mạng cũng không còn thì chi bằng mất mặt cho xong.”
“Chúng tôi vẫn chưa khẳng định cái chết của Bào Hồng Quang có liên quan tới Quan Hiểu San, hiện tại chỉ suy xét tất cả khả năng mà thôi, thầy đừng nghĩ nhiều.” Đới Húc vội giải thích.
Nghe vậy, chủ nhiệm khoa liền uyển chuyển đáp: “Đúng đúng, tôi hiểu, tôi cũng là theo yêu cầu của anh chị mà cung cấp thông tin khách quan, không có bí mật hay bất cứ quan điểm cá nhân nào cả.”
Nên hỏi cũng đã hỏi, bọn người Đới Húc không tiếp tục giữ chủ nhiệm khoa ở lại, cảm ơn ông ta xong, họ liền thả hắn về trường học, đương nhiên nếu hắn cần, Đới Húc cũng không ngại lái xe đưa hắn về. Chủ nhiệm khoa từ chối ý tốt của Đới Húc, điểm này kỳ thật cũng nằm trong dự kiến của anh, từ góc độ của chủ nhiệm mà suy nghĩ, chỉ sợ hắn không muốn trường học biết mình có tiếp xúc với họ. Trước khi đi, chủ nhiệm khoa còn không quên hỏi khi nào mới có kết quả so sánh DNA và vân tay, sau khi có kết quả liệu có thể báo với hắn không, sau khi hắn được loại khỏi hiềm nghi, liệu những xét nghiệm đó có tạo ảnh hưởng cho tương lai không.
Đối với vấn đề cuối cùng, Đới Húc trả lời rằng: “Trêи phương diện khác không có ảnh hưởng, chỉ là nếu tương lai thầy phạm pháp, chúng tôi có lẽ sẽ điều tra nhanh hơn.”
Chủ nhiệm khoa cười mỉa tỏ vẻ bản thân là công dân bình thường, nhất định sẽ tuân thủ luật pháp, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trường hợp để cảnh sát tới tìm.
Tiễn chủ nhiệm khoa đi, cũng sắp tới giờ trưa, bước tiếp theo trong kế hoạch của Đới Húc đương nhiên là đi tìm giáo viên tên Trương Bảo hỏi chút tình hình, nhưng hiện tại chủ nhiệm khoa vừa đi, nếu hắn chân trước về, bọn họ liền tới, như vậy không khỏi quá bị chú ý, rất dễ tạo tiếng xấu cho chủ nhiệm khoa, vì vậy, anh quyết định dẫn ba thực tập sinh đi lấp đầy bụng trước, sau đó mới tới tìm Trương Bảo.
“Lão Đới, lão Đới, em biết có một cửa hàng thức ăn nhanh mới ra hamburger vị mới, trưa nay chúng ta đi ăn được không.” Vừa nghe tới ăn cơm, tinh thần của Mã Khải lập tức tỉnh táo, vội vàng đề nghị, bộ dáng giống như vừa làm việc mệt mỏi cần bổ sung năng lượng.
Nói xong đề nghị, vốn cho rằng Đới Húc sẽ vui vẻ đồng ý, rốt cuộc trong những người từng tiếp xúc, cậu chưa từng thấy ai có niềm đam mê với hamburger như anh, nhưng hôm nay mặt trời lại mọc đằng tây, đối diện với đề nghị gãi đúng chỗ ngứa này, Đới Húc lại lắc đầu.
“Không được, hôm nay đổi khẩu vị, tôi nhớ có quán cháo gần đây ăn cũng không tồi, trong đó có đủ loại, hôm nay chúng ta tới đó ăn.” Sau khi phủ nhận đề nghị ăn hamburger vị mới của Mã Khải, Đới Húc nói ra một quyết định nằm ngoài dự đoán.
“A! Tại sao chứ? Gần đây bận rộn như vậy, ăn cháo làm sao no!” Mã Khải nghe xong liền rêи một tiếng, rõ ràng tỏ vẻ phản đối thì không dám nhưng vẫn nhịn không được mà biểu đạt sự bất mãn của mình, “Thứ đồ loãng đó ăn vào thì có cảm giác no, nhưng vào WC xong thì bụng chẳng còn gì!”
“Chuyện này dễ thôi, trong quán khẳng định còn có món khác, tới lúc đó em cứ gọi thêm hai cái bánh có nhân, không thành vấn đề.” Đới Húc như đã quyết, mặc kệ Mã Khải kháng nghị thế nào, một chút cũng không lay động, “Hơn nữa trời đang lạnh, ăn chút cháo ấm cũng tốt.”
Đã nói tới đây, Mã Khải cũng không bướng bỉnh nữa, đành phải bĩu môi đồng ý, bốn người cứ thế mặc thêm áo khoác mà ra ngoài. Lâm Phi Ca cũng có chút buồn bực, tuy rằng cô không kén ăn nhưng khẩu vị lại rất chú trọng, đặc biệt thích những món có hương vị mãnh liệt, mặc kệ là chua cay ngọt đắng, chỉ cần đậm đà thì cô đều thích, duy chỉ có thứ nhạt nhẽo như cháo, mặc dù có ăn cùng bánh bao thì cũng không thể có thêm hứng thú.
“Hôm nay lão Đới sao vậy? Bình thường chúng ta không nhắc tới, anh ấy đều tìm mọi cách mà đi ăn hamburger, hôm nay Mã Khải đã nói có vị mới, anh ấy cư nhiên lại không đi!” Cô trộm oán giận một câu với Phương Viên, “Thật quá khác thường!”
Phương Viên cũng cảm thấy quyết định này của Đới Húc vô cùng khác thường, quen biết người đàn ông này không lâu, hiểu biết sâu xa thì không nói, nhưng muốn phát hiện thói quen ăn uống của một người, chỉ cần cùng người này ăn vài bữa liền có thể đoán ra, không cần dùng quá nhiều thời gian để nghiền ngẫm. Từ khi cộng sự với Đới Húc tới nay, cho dù không nhắc tới hamburger món anh thích ăn nhất, nếu dùng từ ngữ đơn giản nhất để đánh giá thì có thể quy gọn trong bốn chữ ‘Ăn thịt động vật’.
Quán cháo? Nơi này căn bản không có đồ ăn vị quá đậm đà, ăn sáng thì có thể, dù mặn ngọt hay hơi cay thì tất cả đều thanh đạm và ít dầu, đúng là ‘rỗng tuếch’ như Mã Khải nói, nhưng với người vừa hạ sốt, cổ họng còn hơi khó chịu như cô, ăn cháo hẳn là lựa chọn phù hợp.
Mặc kệ ai nguyện ý ai không, bữa cơm này Đới Húc đã khăng khăng quyết định, vào quán cháo, để ‘bồi thường’, một mình Đới Húc qua cửa hàng bên cạnh mua thêm mấy cái bánh. Lúc này Mã Khải đã phấn chấn trở lại, không còn vì ăn cháo mà bụng đầy tức giận. Lâm Phi Ca cũng không khách khí, một ngụm bánh bao nhân thịt, một ngụm cháo kèm rau dưa thanh đạm. Phương Viên không chạm vào đồ có dầu mỡ, vì thế không ăn bánh bên ngoài, những người còn lại ăn không ít, cảm giác vô cùng thỏa mãn.
Cơm nước xong đương nhiên là tới trường học tìm thầy giáo thể ɖu͙ƈ tên Trương Bảo kia, bởi vì khác khoa với Bào Hồng Quang, lần này tới trường, Đới Húc không quấy rầy chủ nhiệm khoa nữa, mà lập tức tới chỗ Trương Bảo làm việc, sau khi dò hỏi, mới biết Trương Bảo đang cùng học sinh của mình ở ngoài sân thể ɖu͙ƈ. Đới Húc nhờ người dẫn đường, sau khi nói lời cảm liền đừng chờ tới lúc Trương Bảo nhàn rỗi.
Hôm nay thời tiết khá lạnh, sau khi tuyên bố giờ học bắt đầu, điểm danh, cho học sinh chạy hai vòng làm ấm người rồi cho bọn nhỏ sinh hoạt tự do, còn mình xoa xoa hai tay, thừa cơ trở về văn phòng ấm áp. Đới Húc nhân cơ hội này, chặn hắn giữa đường, sau khi nói rõ thân phận của mình và mục đích của cuộc gặp mặt, Trương Bảo gật đầu, nói theo hắn tới lầu hai. Hiện tại đang là giờ học, nơi đó ít người, so với bên ngoài lại ấm áp, ít nhất không cần chịu gió lạnh.
Đề nghị như vậy đương nhiên sẽ không bị cự tuyệt, không đợi Đới Húc tỏ thái độ, bọn người Mã Khải đã dùng hành động thực tế để tỏ vẻ đồng ý, đi theo Trương Bảo tới khu dạy học.
“Nghe nói thời điểm vô cớ ‘bỏ bê công việc’, Bào Hồng Quang từng cùng thầy uống rượu?” Đới Húc không định quanh co với hắn, đến nơi liền vào thẳng chủ đề, mở miệng hỏi.
Trương Bảo dường như có chút bất đắc dĩ, xua tay, nói: “Khi đó tôi cũng không biết hắn bỏ việc, hơn nữa tuy rằng chúng tôi đã hẹn trước nhưng hôm đó hắn không tới, cho tôi leo cây!”