Thang Lực không khách khí, hơn nữa cũng không nói gì ngoài dự kiến: “Tôi đi điều tra Bốc Văn Tinh, trường học vẫn là giao cho cậu, có kết quả chúng ta lại bàn tiếp.”
Dứt lời, anh liền theo lệ dò hỏi các thực tập sinh, đặc biệt là ‘đồ đệ ruột thịt’ Mã Khải xem có muốn đi cùng với anh không, thấy không ai đồng ý, anh gật đầu với mọi người, một mình rời đi trước.
“Lão Đới, con người Thang Lực này… Vẫn luôn thần bí vậy sao?” Đợi Thang Lực đi rồi, Lâm Phi Ca tò mò hỏi, “Cảm giác đoán không được, sờ không rõ.”
“Không riêng phụ nữ, tâm tư đàn ông có đôi khi em cũng đừng đoán mò.” Đới Húc không trả lời vấn đề của Lâm Phi Ca, chỉ thuận miệng bật cười, dùng đề tài khác qua loa có lệ, sau đó nhìn đồng hồ, “Đi thôi, chúng ta cũng xuất phát, tới đó vừa lúc trước khi bọn họ hết tiết, hi vọng chủ nhiệm hôm nay không phải lên lớp.”
Mã Khải và Lâm Phi Ca gật đầu, vừa mặc áo khoác vừa đi ra ngoài. Phương Viên cũng vội đi theo, tuy rằng hai chân đã rã rời nhưng so với hôm trước đã tốt hơn khá khá, thuốc cũng đã mang theo, cô không muốn lại như một bệnh nhân xấu hổ nữa.
Đới Húc không như bình thường hỏi thăm Phương Viên, sau khi ăn mặc chỉnh tề, tới cửa, phát hiện Phương Viên nhắm mắt theo đuổi mình, lúc này mới quay đầu hỏi: “Không thành vấn đề chứ?”
Phương Viên gật đầu: “Em uống thuốc rồi, sốt đã hạ, không thành vấn đề.”
Đới Húc không lập tức tỏ thái độ, ánh mắt dừng trêи mặt Phương Viên hai giây, sau đó mới gật đầu, cái gì cũng không nói, tiếp tục ra ngoài. Phương Viên được anh ngầm đồng ý, nhanh chóng đi theo.
Đúng như Đới Húc nói, bọn họ vừa tới trường học, đúng lúc học sinh ra sân tập thể ɖu͙ƈ, trêи sân nhiều người, ngoại trừ giáo viên, tất cả học sinh đều mặc đồng phục, khác nhau theo năm, dùng màu sắc để phân biệt. Đới Húc không tiện lái xe vào, đành phải cho dừng ngoài cổng, đi bộ vào trong. Bọn Lâm Phi Ca vừa nhìn sân thể ɖu͙ƈ toàn học sinh và giáo viên, lập tức trợn tròn hai mắt, dường như có chút buồn bã.
“Giờ thể ɖu͙ƈ vừa bắt đầu, phải một lúc mới kết thúc. Sau khi chấm dứt, học sinh sẽ về phòng, trước đó chắc chắn sẽ chạy loạn đoạn thời gian. Chúng ta đi đâu tìm chủ nhiệm khoa đây?” Lâm Phi Ca nhìn đồng hồ, “Lần này chúng ta tới không đúng thời điểm cho lắm.”
“Ngược lại, chúng ta tới rất đúng lúc, các em không thấy học sinh tập thể ɖu͙ƈ giáo viên đều ở cạnh giám sát sao?” Đới Húc vừa nhìn vòng quanh sân thể ɖu͙ƈ, vừa đưa tay chỉ chỉ, quả nhiên những chỗ trống trêи sân đều có mấy giáo viên đứng canh.
“Cho dù là vậy, chúng ta cũng không biết học sinh lớp gì mặc đồ nào do chủ nhiệm khoa quản.” Mã Khải đưa mắt nhìn. Sân thể ɖu͙ƈ rộng lớn đầy học sinh, khó mà xác định vị trí, nếu không ngại người đông mà tìm một vòng, đây khẳng định cũng không phải công việc nhẹ nhàng.
“À, là đồng phục màu lục, qua bên kia tìm xem.” Đới Húc hoàn toàn không hề lo lắng, duỗi tay chỉ về một phía cách đó không xa, sau lại thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mã Khải, anh bất đắc dĩ giải thích, “Em không cần như vậy, mấy lần tới đây, tôi có thấy học sinh mặc áo màu lục tới văn phòng, nếu dựa theo năm làm việc để chia, vậy khẳng định không sai.”
Phương Viên nghe anh nói vậy, trong đầu cẩn thận hồi tưởng, đúng như Đới Húc nói, cô nhớ ra lần đó tới tìm Tiểu Du, quả thật có một học sinh ôm chồng đồ tới, cũng không biết là bài tập hay thứ gì, người đó bên trêи mặc áo khoác lông, phía dưới đúng là mặc đồ thể thao màu xanh lục. Chi tiết nhỏ như vậy, nếu không phải Đới Húc nhắc nhở, Phương Viên e là cũng sớm vứt ra khỏi đầu. Nghĩ như vậy, cô trộm nhìn người đàn ông cao to phía sau vài lần, anh suy nghĩ vô cùng thấu đáo nhưng từ bề ngoài một chút cũng nhìn không ra, hơn nữa từ lời nói và cách làm việc, anh dường như không hề có ý giấu diếm, chẳng qua là không chủ động cường điệu mà thôi.
Vòng qua nhóm học sinh, tới khu vực của màu xanh lục, Đới Húc dựa vào ưu thế cao to của mình, không phí quá nhiều sức lực đã tìm thấy chủ nhiệm khoa. Anh bảo nhóm Phương Viên đứng lại chờ, chính mình sải bước đi qua. Cách khá xa, hơn nữa còn có tiếng chỉ huy tập thể ɖu͙ƈ, ba người Phương Viên không nghe rõ Đới Húc và chủ nhiệm khoa nói gì, chỉ thấy đối phương vừa gặp Đới Húc, ban đầu có chút kinh ngạc, sau đó liền lắc đầu, dường như uyển chuyển từ chối. Mà Đới Húc đưa lưng về phía họ hơi cúi đầu, cố gắng tới sát tai chủ nhiệm nói thêm vài câu, chủ nhiệm khoa lập tức cứng đờ, theo sau để lộ nụ cười xấu hổ, miễn cưỡng gật đầu. Tiếp theo, hắn gọi một thầy giáo đứng cách đó không xa tới, hướng dẫn vài thứ rồi cùng Đới Húc đi về phía này.
“Đi thôi, lên xe, có chuyện gì chúng ta về Cục Công An rồi nói, đừng ở đây nói chuyện.” Đới Húc đi tới, thấy Lâm Phi Ca muốn hỏi gì đó liền lên tiếng trước cô.
Chủ nhiệm khoa cũng vội gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, tiếng nhạc ồn ào, nói cũng nghe không rõ, hơn nữa ở đây nhiều học sinh, không phải chỗ tiện nói chuyện, chúng ta tìm nơi khác nói đi!”
Lâm Phi Ca không hé răng nữa, theo sau Phương Viên, cố tình giữ khoảng cách với bọn Đới Húc, thì thầm: “Lão Đới sao có thể làm được vậy? Tớ thấy chủ nhiệm này không phải kẻ thành thật, còn tưởng hắn sẽ lấy cớ không muốn phối hợp với chúng ta, không ngờ lão Đới mới qua nói mấy câu đã thuyết phục được.”
“Nếu không sao lại nói kinh nghiệm là báu vật vô giá?” Phương Viên cũng nhìn ra thái độ ban đầu của chủ nhiệm khoa, sau đó thay đổi đều đến từ mấy câu kia của Đới Húc, anh rốt cuộc nói gì, kỳ thật cô không tò mò như Lâm Phi Ca. Theo anh ra ngoài nhiều lần, nhìn cách anh nói chuyện với người khác, Phương Viên có thể đưa ra kết luận, chẳng qua chỉ tùy tiện một chút mà thôi, ít nhất ở bước đầu tiên, anh nhất định sẽ nói rõ quan hệ giữa lợi và hại với đương sự, để đối phương tự quyết định, nếu đối phương thức thời, vậy thì ăn nhịp với nhau, nếu không, Đới Húc sẽ không theo kịch bản mà giải quyết, đây là điều Phương Viên không thể đoán ra.
Sau khi lên xe, Đới Húc không hề vội vàng hỏi chuyện, lập tức lái xe về cục.
Xe vừa ra khỏi trường, chủ nhiệm khoa đã có chút đứng ngồi không yên, hắn thử thăm dò: “Cảnh sát Đới, anh xem, vừa rồi tôi đúng là có chút không kịp phản ứng, quên mất ngày đó từng gặp anh một lần, hiện tại được anh nhắc, tôi mới nhớ ra. Video giám sát kia chúng ta có cần thiết phải xem lại hay không? Bên trường tôi còn tí việc, anh chị chắc cũng bận, cho xe dừng bên đường đi, tôi cố gắng nhớ lại thử, chúng ta giải quyết xong vấn đề, sau đó ai lo việc người nấy, có thể tiết kiệm không ít thời gian, thế được không?”
“Cái này sao…” Đới Húc tỏ vẻ bối rối, “Chỉ sợ không được, vừa rồi tôi cũng quên mất một chuyện, chờ lát nữa tới Cục Công An, anh có lẽ còn phải phối hợp với chúng tôi lấy mẫu DNA và vân tay, chúng tôi cần làm đối chứng.”
“Có ý gì chứ? Vừa rồi anh không nhắc tới chuyện này.” Chủ nhiệm khoa giật mình quay đầu nhìn Đới Húc, một tay nắm chặt đai an toàn, tay còn lại đỡ cửa xe, tư thế giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mở cửa nhảy xuống, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
Mã Khải thấy thế, từ ghế sau vội chồm người lên, kéo tay đỡ cửa xe hắn ra, nói: “Bình tĩnh chút đi, có gì từ từ nói, tay đừng đặt chỗ đó, dọa người quá.”
Chủ nhiệm khoa sửng sốt, vội thu tay về, có chút xấu hổ mà quay đầu nhìn Mã Khải, miễn cưỡng cười: “Cậu đừng lo, tôi sẽ không làm ra chuyện quá khích, đã từng tuổi này, có nhà có sự nghiệp, con tôi còn ở tuổi đến trường đọc sách, tôi sao có thể làm việc ngu ngốc chứ? Tôi sống mấy chục năm chưa từng tiếp xúc với cảnh sát, vừa nghe cái gì mà lấy mẫu DNA và vân tay, không khỏi hoảng sợ, có hơi căng thẳng. Trong TV không phải chỉ có nghi phạm mới lấy mấy thứ đó sao?”
“Không hẳn là vậy, có đôi khi chúng tôi làm thế cũng vì để loại trừ.” Đới Húc vừa lái xe vừa giải thích.
Mặc dù biết anh đang an ủi mình, chủ nhiệm vẫn cảm thấy căng thẳng, nhưng ít nhất đã tốt hơn vừa rồi.
“Trước đó thầy thật sự quên chuyện gặp Bào Hồng Quang hay là có băn khoăn gì, cho nên mới cố ý giấu diếm, không muốn nói chúng tôi biết?” Đới Húc gần như dùng cách nói chuyện phiếm mà hỏi.
Tâm tình chủ nhiệm khoa vừa thả lỏng lập tức căng chặt, trộm nhìn Đới Húc xem anh có phải biết thuật đọc suy nghĩ hay không, mà anh lại làm như không để ý, tựa lưng ra sau, tư thế vô cùng thư thái.
“Quên… Thật sự vì quên.”
Đới Húc nhìn hắn, không nói gì thêm, yên lặng lái xe, thuận tay mở nhạc.