*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Theo chúng tôi tìm hiểu, trước khi xảy ra chuyện Bào Hồng Quang vẫn còn độc thân.” Đới Húc tựa hồ bị La Tề làm cho mờ mịt, “Anh nói ‘mỗi lần’ hắn theo đuổi ai đó đều bỏ ra rất nhiều tiền, rốt cuộc các mối quan hệ đã đi tới đâu? Theo đuổi nhiều người vậy, có lần nào thành công không?”

Nghe tới vấn đề này, La Tề vốn đang trào phúng lập tức tỏ vẻ hứng thú, hắn nhìn Đới Húc, trêu chọc: “Tôi cứ tưởng cảnh sát đều rất nghiêm túc và hung dữ, mỗi lần nghe tới chuyện này sẽ run tới bắn cả người, không ngờ lòng hiếu kỳ của anh lại nặng như vậy!”

Đới Húc vội xua tay: “Đừng nói thế, chúng tôi không phải Schwarzenegger trong Kẻ hủy diệt (1), mọi người đều là phàm phu tục tử, mệt mỏi thì ngủ, đói bụng thì ăn cơm, chỉ có nghề nghiệp là không giống nhau mà thôi. Người khác có thất tình lục ɖu͙ƈ, chúng tôi cũng có, người khác có thói quen tốt xấu, chúng tôi cũng vậy.”

(1) Schwarzenegger: là vận động viên thể ɖu͙ƈ thể hình, diễn viên điện ảnh và chính khách cộng hòa người Mỹ gốc Áo, nổi tiếng qua The Terminator (Kẻ hủy diệt) – bộ phim kể về sát thủ người máy sinh học không có gì có thể ngăn cản.

“Nói cũng phải, tôi thật sự thích nói chuyện với người như anh, rất thẳng thắn!” La Tề cười cười, “Anh muốn biết tên nhóc Bào Hồng Quang kia theo đuổi bao nhiêu cô gái sao? Nói thật tôi cũng không rõ, có lẽ vì số lượng quá nhiều, hoặc có lẽ vì hắn… Nói thế nào nhỉ, người ta dù tốt hay xấu cũng có mẫu hình lý tưởng đúng không? Ví dụ như có người thích cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, có người lại thích kiểu trầm tĩnh hoặc các cô gái nóng bỏng yêu kiều, nhưng còn hắn? Chỉ cần có hai điều kiện, một, đối phương là nữ, hai, vẻ ngoài trông thật xinh đẹp là được. Hắn bỏ nhiều tiền để mua quà, các cô gái đương nhiên vui vẻ duy trì quan hệ với hắn, nhưng theo tôi được biết, tuy hắn theo đuổi không ít người nhưng chưa lần nào thật sự thành công!”

“Vận khí đúng là quá quá kém!” Mã Khải có chút không tin, “Theo đuổi nhiều như vậy mà một lần cũng không thành công? Rốt cuộc là tại sao vậy?”

“Vấn đề này không liên quan tới vận khí, chủ yếu là hắn… EQ quá kém! Cách theo đuổi của hắn trước nay đều không như người thường, cứ giống vai hề vậy, cá nhân tôi thấy, mấy cô gái đó phải dũng cảm lắm mới không bỏ chạy. Con gái hả? Đơn giản họ đều thích lãng mạng, thích các chàng ăn mặc tươm tất, lịch sự, cho dù không thích nhưng mưa dầm thấm đất, qua thời gian dài mối quan hệ khẳng định sẽ có tiến triển, không phải rồi cũng sẽ có một ngày thành công sao? Nhưng Bào Hồng Quang kia thế nào? Tôi kể cho mọi người nghe một ví dụ sâu sắc nhất! Có lần chúng tôi tới KTV chơi, tới đó khẳng định là để ca hát, uống rượu tiêu khiển. Cô gái hắn nhớ thương đúng lúc cùng tham gia, khi đó hắn nói với tôi phải làm bản thân tỏa sáng nhất, ban đầu tôi không quá để ý, kết quả hắn thật sự đã biến mình thành tâm điểm, trời ạ, đến giờ tôi vẫn còn nhớ, thật kỳ dị!”

Hai tay La Tề dang rộng đặt lên tay vịn sô pha, chậm rãi lắc đầu, bộ dáng dở khóc dở cười, thuận tiện khơi gợi lòng hiếu kỳ của bọn họ.

“Hắn tỏa sáng trêи sân khấu thế nào? Trang điểm khoa trương sao?” Lâm Phi Ca hỏi, đồng thời ngồi thẳng lưng, nghiêng người ra trước như muốn duỗi dài cổ muốn nghe.

Thấy mục đích đã được, La Tề liền kể: “Chuyện này tôi có ấn tượng rất sâu cho nên dù đã nhiều năm tôi vẫn còn nhớ rõ. Hôm đó hắn vừa bước vào, tất cả đều choáng váng, mọi người hoặc là ăn mặc đơn giản, hoặc là mặc theo kiểu sang trọng, còn hắn? Chạy đi mặc theo phong cách Elvis (2)! Mấy người tưởng tượng ra không? Bào Hồng Quang trông như thế nào anh chị chắc đã xem ảnh chụp, da đã đen, hắn còn mặc bộ đồ trắng đính mấy thứ lấp lánh, phía dưới thì mặc quần đùi bó sát, lúc nào cũng có cảm giác sắp rách ra vậy! À đúng rồi, áo hắn kiểu cổ đứng đấy, phía sau còn có thứ đồ giống áo choàng, đầu tóc như biến thành con nhím, thậm chí hắn còn dùng son phấn bôi trét trêи mặt. Trời ạ, mấy người cứ tự tưởng tượng đi!”

(2) Phong cách Elvis: hình bên dưới nhé, mọi người xem sẽ tự hiểu.

Phương Viên tuy không thích cách nói chuyện cùng cử chỉ của La Tề, nhưng theo miêu tả của hắn, trong đầu cô lập tức tái hiện hình ảnh của Bào Hồng Quang, dáng người đó nếu đúng theo lời La Tề nói thì xác thật khiến ai cũng phải nhíu mày. Đương nhiên, lời La Tề nói hoàn toàn là sự thật, không hề phóng đại.

“Trời ạ, hắn đang theo đuổi người ta hay muốn dọa người vậy?” Lâm Phi Ca liền bày ra bộ dáng muốn hộc máu, không ngừng lắc đầu, làm như muốn xóa đi hình ảnh kỳ dị trong trí tưởng tượng, “Đúng là quá khoa trương! Như vậy mà theo đuổi thành công mới lạ!”

“Tôi nói rồi, trừ phi hắn tự niêm phong bản thân, không làm chuyện gì lố lăng, biết đâu khi đó đã có bạn gái.” Vẻ mặt La Tề thoạt nhìn có chút tiếc hận, nhưng lời nói hoàn toàn không có cảm xúc tương tự, “Sau khi về nước chúng tôi không còn tiếp xúc, vì thế tôi cũng không rõ chuyện của hắn, nhưng tôi có thể chắc chắn nói rằng, mấy năm nay, ngoại trừ bỏ tiền theo đuổi người ta, Bào Hồng Quang khẳng định không có bạn gái.”

“Hắn theo đuổi nhiều người như vậy, mỗi lần còn phải tiêu tiền, trêи phương diện này tổn thất cũng thật quá lớn!” Đới Húc dường như không để ý tình trường của Bào Hồng Quang nhấp nhô thế nào, chỉ quan tâm tới phương diện kinh tế.

La Tề xua tay: “Cái này thì không, tuy EQ thấp một chút nhưng tôi chưa từng nói IQ của hắn không cao. Sau khi phát hiện bản thân đánh trận nào đều thua trận đó, hắn coi như cũng rút kinh nghiệm, lúc theo đuổi con gái đã biết liệu cơm gắp mắm (3). À không đúng, nói như vậy cũng không chính xác, thẳng thắn mà nói thì đây là rõ ràng là đầu tư phải suy xét tới lợi nhuận. Về sau, Bào Hồng Quang không tiêu quá nhiều tiền, hắn chỉ mua vài món đồ dỗ dành các cô gái vui vẻ, người đối tốt với hắn, hắn sẽ hào phóng, nếu có ai đó muốn leo lên đầu, hắn lập tức bỏ đi. Cho nên mới nói, thế giới này không có kẻ ngốc thật sự!”

(3) Liệu cơm gắp mắm: tùy theo lượng cơm nhiều hay ít mà gắp thức ăn cho phù hợp. Cơm còn nhiều thì gắp mắm nhiều, cơm còn ít mà gắp mắm nhiều ăn sẽ bị mặn.

“Nói cũng đúng, lặp đi lặp lại nhiều lần tự nhiên sẽ sinh ra phản ứng có điều kiện.” Đới Húc gật đầu, “Có điều tuy nói là vậy nhưng Bào Hồng Quang khẳng định không phải người dễ đắc tội, tôi nói không sai chứ? Đương nhiên, trừ bạn trai của cô gái hắn không theo đuổi được.”

“Hắn dám sao?” La Tề cười nhạo, “Nói thật, coi như hắn đi theo tôi nhưng khi đó ngoại trừ tôi ra, không ai coi hắn vào mắt. Mấy cô bạn gái của mấy thằng trong nhóm, Bào Hồng Quang vốn không có can đảm theo đuổi, hơn nữa bọn họ căn bản không xem trọng hắn, lời này là thật, cho nên hắn rất tự giác, chưa từng làm ra chuyện mất mặt.”

“Ai da, nếu nói vậy, Bào Hồng Quang kia ngày thường cũng quá tự ti rồi! Biết rõ mọi người đều không xem trọng mình, hắn còn phải căng da đầu cố gắng sống hòa hợp, tội gì phải làm thế?” Đới Húc dường như không thể lý giải vì sao Bào Hồng Quang làm như vậy, cảm khái lắc đầu.

“Cũng không hẳn, lúc trước ở trước mặt chúng tôi, hắn có chút tự ti là vì không còn cách nào khác, nhưng so về kinh tế, hắn thua kém ai?” La Tề tự phụ, “Tôi phải thanh minh một chuyện, hắn vốn không tự ti, anh chị chưa gặp hắn nên mới nghĩ như thế. Nói sao nhỉ, tôi thấy loại người như hắn thật đáng thương, tuy nhà có điều kiện nhưng lại không bằng cấp, không có quan hệ, mọi người đều mắng hắn không có kiến thức, của cải chỉ là đồ vứt đi, phẩm vị càng không phải nói, ăn mặc cứ giống lũ dơi, nói thú không phải thú, nói chim cũng không phải chim, thật kỳ lạ!”

“Tội gì phải vậy? Nếu là hắn, tôi thà làm đầu heo cũng không muốn làm đuôi phượng, bị người ta chèn ép, còn bị cười chê, không biết có bao nhiêu khó chịu!” Lâm Phi Ca bĩu môi.

“Cô nói vậy chứng tỏ tâm lý cô còn chưa đủ trưởng thành.” La Tề lắc đầu, “Cô cho rằng hắn thật sự ngốc sao? Khi nãy tôi đã nói, EQ hắn không cao, nhưng điều đó không có nghĩa IQ thấp. Bản thân hắn rất rõ ràng, ở cạnh người có lợi với mình, hắn sẽ có mặt mũi, bằng không, anh chị cho rằng hắn làm sao có được việc làm?”

.

.

.

.

.

Áo kiểu Elvis nha!!Truy Kϊƈɦ Hung Án