“Người này cũng thật là, cứ vậy mà đi rồi sao?” Chờ Tiểu Du ra khỏi phòng, Lâm Phi Ca liền duỗi đầu ra ngoài nhìn, thấy hắn bước nhanh ra cửa lớn, lúc này mới lùi đầu về, một bụng oán khí nói với Đới Húc, “Lão Đới anh cũng thật là, suy xét cho hắn nhiều như vậy làm gì? Nói cũng dễ nghe thật, cái gì là có việc thì tìm hắn chứ? Sau này giao con mình cho hắn bổ túc toán, anh xem hắn có lấy tiền anh không? Vừa rồi chúng ta nên đi cùng hắn, em thấy hắn đúng là chạy thật nhanh, tiền thuê phòng này cũng không trả.”
“Vừa rồi nếu tôi đi cùng hắn, ba người các em còn có cơ hội ở trong này ca hát sao?” Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ba người, Đới Húc liền cười nói, “Cũng đã tới rồi, nếu không cho các em thả lỏng tâm tình một chút, chẳng phải tôi có vẻ quá vô nhân tính sao?”
“Thật hay giả vậy? Anh không nói đùa đấy chứ?” Lâm Phi Ca giật mình mở to hai mắt hỏi.
“Đúng vậy, anh đừng đùa giỡn bọn em, thấy bọn em cao hứng rồi lại làm bọn em thất vọng, đó mới là tàn nhẫn đấy!” Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng Mã Khải đã nhấc ʍôиɠ chạy về phía màn hình.
“Đương nhiên là thật.” Đới Húc nhìn đồng hồ, “Lúc này cũng không còn chỗ để đi, vừa rồi chúng ta đã đồng ý với Tiểu Du, sẽ không khó xử hắn, cho nên không thể chạy đi kiểm tra ký túc xá trường học nhanh như vậy, muốn tìm những giáo viên khác nói chuyện riêng thì cũng phải chờ điều tra Tiền Chính Hạo xong đã. Cái người La Tề kia không phải dân bản địa, ngay cả Bốc Văn Tinh, bạn gái của hắn tên Phùng Tư Đồng đang ở đâu, hiện tại chúng ta không có cách nào xuống tay lập tức. Lúc này, hoặc là kết thúc công việc cho các em về nhà nghỉ ngơi sớm, hoặc là để các em ở đây chơi thả lỏng tâm trạng.”
“Lão Đới đúng là người biết suy nghĩ! Cả đội hình sự này em thấy anh chính là người tốt nhất!” Lâm Phi Ca ngoài miệng thì khích lệ Đới Húc, còn người đã đặt ʍôиɠ ngồi trước màn hình, bắt đầu chọn bài hát mình thích. Vừa rồi trong lúc đợi Đới Húc và Tiểu Du nói chuyện, cô đã nhớ thương muốn tranh thủ ca hát rồi.
Mã Khải nhìn lướt qua mấy chai nước khoáng trêи bàn, hét lớn: “Thầy Đới, chúng ta mỗi người nửa bình nước uống cho nhuận giọng, như vậy có phải hơi đơn điệu không?”
“Trừ rượu ra, những thứ khác các em cứ tùy ý.” Đới Húc khẳng khái nói.
Mã Khải vô tay hoan hô, lập tức nhấn chuông gọi phục vụ, kêu họ mang mấy đĩa trái cây và đồ ăn vặt vào.
Phương Viên không ngờ Đới Húc lại sảng kɧօáϊ như vậy, đối với cô, mọi người ở đây cùng nhau náo nhiệt một lúc đương nhiên là chuyện không gì tốt hơn. Lâm Phi Ca và Mã Khải sau khi tan làm sẽ về nhà, có đồ ăn nóng đợi sẵn, có ba mẹ, có căn phòng nhỏ bé chờ đợi. Mà cô thì phải tới phòng trực đêm của Cục Công An, một mình ngây ngốc ở đó, đôi khi đọc sách, đôi khi nằm ngưỡng mặt nhìn trần nhà tới khi buồn ngủ. Giống như muốn có người làm bạn, hiện tại đối với cô mà nói một phúc lợi biến tướng.
Lâm Phi Ca đã chọn xong bài, như vừa tiêm máu gà mà cầm micro nhảy nhót, đồng thời thuận tay chỉnh ánh sáng từ u ám thành lập lòe vô vàn màu sắc. Mã Khải ngồi ăn, chốc lát lại kêu Phương Viên chọn bài. Qua một lúc, Lâm Phi Ca lại đoạt micro về, hát tới vui vẻ. Sau khi bị lôi kéo cùng Lâm Phi Ca hát một bài, Phương Viên chỉ ngồi một bên ăn hạt dưa, một bên nhìn hai người họ vừa hát vừa nháo, không khí lúc này thật sự khiến cô cao hứng.
Chỉ là, thời điểm ca hát hay chọn bài, Phương Viên đều cảm thấy sau lưng có ánh mắt dõi theo, cô trộm nhìn Đới Húc ngồi ở vị trí xa nhất, gương mặt anh biến mất trong bóng đêm, chỉ lấp lánh vài điểm sáng, nhìn không rõ cảm xúc là gì.
“A? Tớ phát hiện nãy giờ có một đồng chí không nói gì, quá an tĩnh!” Lâm Phi Ca đã hát đã ghiền, lúc này mới nhớ người làm ông chủ hôm nay Đới Húc trước sau chưa từng mở miệng, vẫn luôn an tĩnh ngồi một chỗ, vì thế liền cầm micro qua khởi binh hỏi tội, “Đồng chí lão Đới, hát một bài với chúng tôi đi!”‘”
Thấy Đới Húc không hé răng, Mã Khải cũng cầm một chiếc micro khác tới, lớn tiếng: “1 2 3 4 5, chúng tôi chờ thật vất vả! 1 2 3 4 5 6 7, chúng tôi đã gấp tới không chờ được nữa! Thời gian quý giá, không hát thì thật không đúng! Lão Đới, kêu anh hát, anh cứ hát đi, ngượng ngùng như vậy thật giống…”
“Đại cô nương!” Lâm Phi Ca phối hợp tiếp lời.
Kết quả hai người dỗ cả nửa ngày, một chút phản ứng Đới Húc cũng không có.
“Thầy, nếu anh không muốn hát thì thôi, tốt xấu gì cũng phải nói một tiếng chứ?” Lâm Phi Ca một bên oán giận, một bên ẩn chỉnh đèn cho phòng sáng lên. Ba người đồng loạt nhìn về phía sô pha, nhịn không được mà bật cười.
Mã Khải la hét khẩu hiệu suốt nửa ngày mà Đới Húc vẫn có thể duy trì an tĩnh, không nói một lời, thì ra là vì không biết từ lúc nào anh đã khoanh hai tay trước ngực, gục đầu, ngồi ở một góc mà ngủ.
Phương Viên không ngờ ở cái nơi ầm ĩ như vậy anh còn có thể ngủ, đầu tiên cảm thấy có chút buồn cười, sau đó lại nghĩ tới cảm giác vừa rồi Đới Húc ở sau lưng nhìn chằm chằm mình, khẳng định là ảo giác.
Người đã ngủ thành bộ dáng này sao có thể mở mắt nhìn mình?
Ba người họ cứ cười tới đánh thức Đới Húc, anh mở to hai mắt, bàn tay to lớn xoa xoa mặt mình, vừa nhấc đầu đã thấy mọi người nhìn mình cười, ca từ trêи màn hình sau lưng vẫn còn chạy, liền kỳ quái hỏi: “Các em nhìn tôi làm gì? Sao không hát? Muốn về sao?”
“Đâu có, ai nói bọn em không hát nữ, bọn em là đột nhiên nhớ tới người làm ông chủ hôm nay còn chưa dâng hiến một bài, kết quả kéo nhau qua đây, không ngờ anh lại trộm ngủ! Giọng hát của ba người bọn em có khả năng thôi miên vậy sao?” Lâm Phi Ca vừa oán trách vừa đưa micro cho Đới Húc, “Bây giờ cũng đã tỉnh rồi, thoải mái hát tặng bọn em một bài đi, để chúng em diện kiến giọng hát của anh!”
“Không được không được!” Đới Húc vội xua tay, nói gì cũng không chịu nhận micro Lâm Phi Ca đưa tới, “Em kêu tôi gọi thêm mấy đĩa trái cây đều được, nhưng ca hát thì tuyệt đối không.”
“Anh đây là muốn giấu tài hả!” Như vậy không được, không đủ thành ý! A, hay là… Chẳng lẽ anh thuộc nhóm người mù âm nhạc trong truyền thuyết?” Lâm Phi Ca thấy anh có phản ứng này, phụt cười thành tiếng.
“Thép tốt phải dùng trêи lưỡi dao, bình thường tôi không tùy tiện hát, một khi đã hát, tôi sẽ bắt tất cả các em phải nghe.” Đới Húc cười trả lời, không trực tiếp thừa nhận việc mình mù âm nhạc.
“Ý anh là người khác hát thì đòi tiền, anh hát là muốn đoạt mạng sao?” Mã Khải ở cạnh đùa giỡn, “Vậy đòn sát thủ này lão Đới giữ lại đi, ba người bọn em còn trẻ.”
Vui đùa đã đủ, tâm trạng ca hát lại trở về, Phương Viên ngồi cạnh màn hình nhìn trộm Đới Húc đã hoàn toàn tỉnh đang ngồi lột đậu phộng, trong lòng ít nhiều cảm thấy tiếc nuối, anh ấy đôn hậu hiền lạnh như vậy, vốn cho rằng giọng hát nhất định sẽ êm tai, không ngờ lại là người không đủ ngũ âm (1).
(1) Ngũ âm: gồm Cung, Thương, Giốc, Chủy Vũ, vừa vặn với Ngũ hành, là cách chia trong hệ thống âm nhạc của Trung Quốc.
Ca hát đã đủ, thời gian cũng không còn sớm, mọi người tự thu dọn đồ đạc. Đới Húc đi trả tiền, ra khỏi cửa KTV, đứng bên xe, nói: “Lên xe đi, không còn sớm nữa, tôi đưa từng người các em về.”
“Không cần đâu, em ngồi taxi về là được.” Phương Viên nghe thấy liền vội xin miễn.
Lâm Phi Ca lại giữ chặt tay cô: “Hiện tại còn khách khí sao, giờ này gọi taxi, lỡ gặp người xấu thì vô cùng nguy hiểm! Dù sao tớ ngồi xe của lão Đới chắc rồi, nếu giờ này ngồi taxi trở về, ba mẹ khẳng định sẽ mắng tớ chết mất! Anh ấy đã chở tớ rồi, chở thêm hai cậu thì có sao đâu?”
“Đúng vậy, Phương Viên, cậu đừng khách khí nữa.” Mã Khải hùa theo, cũng không quên chèn ép Lâm Phi Ca một câu, “Lâm Phi Ca, cậu đừng có ở đây làm mất mặt mũi, đưa chúng ta về nhà, chúng ta phải cảm ơn lão Đới, người ta đâu phải tài xế của cậu, xe cũng không phải của cậu, tiền xăng càng không phải cậu trả!”
“Im đi! Đây là thầy hướng dẫn của tớ!” Lâm Phi Ca tự tin đứng cạnh Đới Húc, “Nếu hai cậu không phục thì tự đi tìm thầy hướng dẫn của mình đi! Thang Lực và Chung Hàn kia có tới đây đón các cậu không?”
“Coi như cậu lợi hại!” Mã Khải không thể tiếp lời, giận dỗi lên xe.
Lâm Phi Ca cũng không cam lòng yếu thế mà kéo Phương Viên ngồi cùng. Trong lòng tuy có rất nhiều bất đắc dĩ, nhưng trong tình huống này, Phương Viên không thể khước từ, bằng không ngược lại sẽ khiến mọi người hoài nghi. Hiện tại, cô chỉ có thể căng da đầu lên xe, thầm tính toán phải làm cách nào để bình an vượt qua lần này.
“Trình tự của chúng ta thế nào? Phương Viên, Mã Khải, chúng ta nói địa chỉ để lão Đới tìm đường thuận tiện chở chúng ta về đi.” Lâm Phi Ca ngồi ở sau lên tiếng.
Trong lòng Phương Viên còn đang rối rắm, Đới Húc đã mở miệng: “Không cần.” Anh từ kính chiếu hậu nhìn ba người ngồi sau, “Lâm Phi Ca cũng nói rồi, tôi là thầy hướng dẫn của em ấy, tôi đương nhiên phải đưa học trò tốt của mình về trước.”