Ra khỏi nhà Cố Dĩ Bạch, Tô Mộc Hề không nhịn được lẩm bẩm: “Làm sao để giải thích với Giang Tín Chi đây?”

Đây mới đúng là vấn đề đáng đau đầu.

Cố Dĩ Bạch đi đằng sau, nghe thấy lời cô, thản nhiên đáp: “Cùng lắm thì chỉ cần thẳng thắng nói hết mọi chuyện cho Giang Tín Chi biết.”

“Hả?” Tô Mộc Hề giật mình, cô chưa từng nghĩ sẽ nói hết mọi chuyện cho cậu ta biết.

Chuyện ma quỷ, nếu tin thì sẽ coi là thật còn nếu không tin thì chắc chắn sẽ coi là chuyện nhảm nhí.

Giang Tín Chi là người không tin chuyện ma quỷ, nếu nói ra chỉ sợ cậu ta không chấp nhận được.

“Cậu ta có thể chấp nhận được em vậy thì cũng có thể chấp nhận được chuyện này thôi.”

“Thật sự là không có cách nào khác, cũng chỉ có thể như vậy thôi.” Tô Mộc Hề nói.

——

Khi Giang Tín Chi nhìn thấy Tô Mộc Hề đến cùng Cố Dĩ Bạch thì có hơi ngạc nhiên.

“Mộc Mộc, có người nhìn thấy cậu nói chuyện với mẹ Lý Mại Hòa, là thật à?” Giang Tín Chi tiến tới hỏi nhỏ.

“Ai thế? Cô bán đồ ăn sáng à?” Tô Mộc Hề đoán là cô ấy.

Giang Tín Chi không phủ nhận, cô nói tiếp: “Bà ấy còn đưa bánh bao cho mẹ Lý Mại Hòa ăn kìa, còn nói cho tớ biết bà lão là người câm nữa cơ.”

“Tớ biết điều này, bà chủ đều đã nói với tớ rồi.” Giang Tín Chi đáp, “Nhưng đáng lẽ bà ấy đã chết hôm qua rồi, sao…có thể như vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Tô Mộc Hề do dự không biết trả lời ra sao, liếc nhìn Cố Dĩ Bạch, thấy anh ta khẽ nhếch miệng, chuyện này đúng là không giấu được nữa rồi.

Đang lúc chuẩn bị giải thích rõ với cậu ấy thì một vị cảnh sát nữ đi tới, khẽ nhìn Tô Mộc Hề.

“Cô là Tô Mộc Hề đúng không? Vì cô có liên quan không ít đến vụ án này nên mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến.”

“Lại phải vào cục cảnh sát à?” Tô Mộc Hề ngạc nhiên, cứ dăm ba bữa lại vào cục thế này cũng chẳng may mắn gì.

“Không sao đâu, cậu cứ giải trình những gì mình biết là được.” Giang Tín Chi nói. đưa tay khoác lên vao Tô Mộc Hề, ánh mắt khẽ quét qua Cố Dĩ Bạch phía sau lưng cô.

Đây là lần thứ ba Tô Mộc Hề ngồi trong phòng thẩm vấn, Gianh Tín Chi ngồi phía đối diện, vị cảnh sát nữ ngồi ghi chép bên cạnh liếc nhìn cô một cái, có lẽ cũng đã thấy quen với cô rồi.

Giang Tín Chi hắng giọng, nói: “Thi thể của mẹ Lý Mại Hòa được phát hiện dưới nhà cậu, trước đó cậu chưa từng tiếp xúc với bà ấy sao?”

“À…” Tô Mộc Hề nhìn Giang Tín Chi, do dự một lát mới nói: “Từng tiếp xúc. Tối hôm qua, có một bà lão bị ngã dưới lầu nhà tớ, ngay sau đó một cậu thanh niên đỡ bà dậy. Nhưng tớ không biết đó có phải mẹ của Lý Mại Hòa hay không, lúc đó trời khá tối.”

Cô nói đến đây thì thấy Giang Tín Chi trao đổi ánh mắt với nữ cảnh sát bên cạnh.

“Nếu hai người không tin có thể xem lại camera, trời khi đó thật sự rất tối.” Tô Mộc Hề nói.

Giang Tín Chi liếm môi, nói: “Cô chủ quán nói sáng nay cậu mua đồ ăn cho bà ấy, đúng chứ?”

“Đúng là tớ có mua đồ ăn sáng cho bà ấy nhưng tớ thật sự không biết bà ấy có phải mẹ Lý Mại Hòa hay không.” Tô Mộc Hề đáp.

“Nhưng cô chủ quán nói với cậu bà ấy là một người câm, rồi lại thấy cậu nói chuyện với bà ấy.”

“Tớ không biết bà ấy bị câm nên có nói mấy câu với bà.” Tô Mộc Hề nói, khẽ liếc mắt lên trần nhà.

Giang Tín Chi đưa cô tấm ảnh một bà lão: “Cậu xem có phải người này không?”

Tô Mộc Hề nhìn người trong ảnh, ánh mắt tối lại, lát sau mới nói: “Không nhớ rõ, tớ mắc chứng mù mặt.”

Giang Tín Chi nhìn vị cảnh sát nữ bên cạnh, hai người cùng ra khỏi phòng thẩm vấn.

Tô Mộc Hề ngồi trong phòng, nhấc chân vắt chéo, tâm trạng không được tốt cho lắm.

Phòng thẩm tra không có một tiếng động, cô ngồi một mình tầm năm phút thì không chịu được nữa, đứng dậy đi hai vòng, chợt thấy đèn đỏ trên hai cái camera vụt tắt, có người đã tắt đi.

Một lát sau, Giang Tín Chi bước vào.

“Mộc Mộc, camera đã tắt rồi, cậu có thể nói thật với tớ.” Giang Tín Chi ngồi xuống ghế nói.

Tô Mộc Hề hoài nghi nhìn hai cái camera, sau đó ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, tư thế thoải mái.

“Nói ra có thể cậu sẽ không tin, nhưng những lời tớ sắp nói đều là sự thật.” Cô nhìn thẳng vào mắt Giang Tín Chi.

Cậu ta khẽ vuốt cằm.

“Có phải không điều tra được manh mối nào liên quan đến cái chết của Lý Mại Hòa và Lư Kiến Bân đúng không?”

Giang Tín Chi lại gật đầu. Đúng vậy, không chỉ cách thức gây án mà cả hiện trường cũng không điều tra được gì cả.

“Nếu tớ nói không phải người thường giết bọn họ thì cậu có tin không?” Tô Mộc Hề híp mắt. vừa dứt lời liền thấy con ngươi Giang Tín Chi co rút, cực kỳ ngạc nhiên.

“Ý cậu là?”

Tô Mộc Hề đặt hai tay lên bàn, ghé sát về phía cậu ta: “Chính là như cậu đang nghĩ, cậu có thể không tin nhưng đó là sự thật.”

“Đường Thiên Tung chết dưới tay một tên đạo sĩ, nhưng tên đạo sĩ kia đã chết rồi, chúng ta tạm thời không nhắc đến. Âm hồn của anh ta vẫn không tan, đi giết Lý Mại Hòa và Lư Kiến Bân, tôi nghĩ hai người này là đồng phạm đã giết chết Đường Thiên Tung năm ấy.” Tô Mộc Hề nói: “Nếu cậu muốn biết chân tướng mọi chuyện thì phải phối hợp với tớ.”

“Mộc Mộc, đợi chút để tớ bình tĩnh lại đã.” Giang Tín Chi nói, hai tay ôm trán.

Một người không tin vào quỷ thần lại được bạn mình xác nhận trên đời này thật sự có chuyện đó. Hơn nữa, bản thân lại là người chứng kiến mọi chuyện, cũng chỉ có lời giải thích này là hợp lý nhất, thật sự không thể không tin.

——

Nửa tiếng sau, Giang Tín Chi ra khỏi phòng thẩm vấn, rồi lại tìm tổ trưởng tổ trọng án nói chuyện thêm một tiếng đồng hồ nữa.

Lúc Tô Mộc Hề ra khỏi cục cảnh sát với Giang Tín Chi, hai người cùng đến nhà Lý Mại Hòa.

“Mộc Mộc, trên đời này thật sự có thứ như cậu nói sao?” Giang Tín Chi lái xe, Tô Mộc Hề ngồi ở ghế phụ lái, cậu ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô.

“Ừm.” Cô khẽ đáp lời.

“Thế cậu định làm gì?”

“Nhân tài trong cục của cậu đông như kiến, nhưng thực ra cậu nhờ Cố Dĩ Bạch giúp đỡ sẽ càng tốt hơn đấy.” Tô Mộc Hề nói, nhắc đến Cố Dĩ Bạch, khóe môi bất giác cong lên.

Giang Tín Chi ngẩn người: “Cậu đang… hẹn hò với Cố Dĩ Bạch à?”

Tô Mộc Hề ngạc nhiên, nhìn cậu ta nói: “Cậu nghĩ nhiều quá đấy.”

Thấy cô nói vậy, cậu không tiện hỏi nhiều, nhưng trong lòng lại chua xót khổ sở.

Đến nhà Lý Mại Hòa, chỉ có vợ anh ta với đứa trẻ ở nhà.

Vì có Giang Tín Chi nên hai người có thể dễ dàng vào nhà, Tô Mộc Hề lấy cớ đi vệ sinh lặng lẽ lẻn vào phòng ngủ, chừng hơn mười phút vẫn chưa thấy ra.

“Cô gái vừa nãy sao lâu vậy vẫn chưa ra ngoài?” Vợ Lý Mại Hòa thắc mắc.

“Cô ấy…” Giang Tín Chi thật sự không biết trả lời thế nào, đúng lúc Tô Mộc Hề trở lại.

Tô Mộc Hề cười xin lỗi, Giang Tín Chi đứng dậy: “Vậy chúng tôi cũng không làm phiền nữa, có tiến triển gì sẽ liên hệ với cô, mong cô bớt đau buồn.”

Mấy ngày nay tâm trạng vợ Lý Mại Hòa cũng đã tốt hơn nhiều, nghe Giang Tín Chi nói cũng chỉ gật đầu, còn tiễn họ ra về.

Ra khỏi nhà Lý Mại Hòa, Giang Tín Chi vội hỏi: “Thế nào rồi?”

“Hóa ra Lý Mại Hòa đã biết Đường Thiên Tung chết từ lâu rồi.” Tô Mộc Hề bĩu môi nói.