“Cậu thích cô bé này?” Cố Dĩ Bạch lên tiếng.

Giang Tín Chi đang chăm chú ăn mì, vội vàng nuốt xuống, khẽ nở nụ cười, không phủ nhận.

“Cậu rất tốt, dẫn cô ấy leo núi, chăm sóc cô ấy. Nhưng không nên có suy nghĩ cô ấy kéo chân cậu lại.” Cố Dĩ Bạch nhàn nhạt nói.

Giang Tín Chi sững người, sắc mặt khẽ biến, liếc Cố Dĩ Bạch một cái, hơi xấu hổ. Anh ta không ngờ thể lực Tô Mộc Hề lại kém đến như vậy nên mới có ý nghĩ: bởi vì cô mà anh mới bị kéo chậm ở phía sau, bị Cố Dĩ Bạch bỏ xa một đoạn dài.

“Hi vọng cậu sớm theo đuổi được cô ấy!” Cố Dĩ Bạch nói bâng quơ nhưng ngữ khí khá nghiêm túc.

“Cám ơn!” Giang Tín Chi thoải mái đáp lời.

Tô Mộc Hề ăn hết phần beefsteak và uống rượu vang. No nê, cô đứng lên đi về phía lều của mình, không chú ý đến câu chuyện của hai người bọn họ.

Ba người dựng ba chiếc lều vải hình tam giác, mỗi người một lều, chính giữa là đống lửa trại.

Nửa đêm, Tô Mộc Hề mắc tiểu. Cô mơ mơ màng màng cầm đèn pin ra khỏi lều, tìm một nơi để xả.

Đi xong, kéo khóa quần chỉnh tề, liền nghe phía sau có tiếng bước chân rất nhẹ.

Tô Mộc Hề giật mình, cô xoay người, trông thấy Cố Dĩ Bạch đứng phía sau lưng cô, sắc mặt anh ửng đỏ nhưng biểu hiện rất hờ hững.

Tô Mộc Hề ngượng ngùng, nhìn Cố Dĩ Bạch đầy cảnh giác: “Anh làm gì?”

“Nghe có âm thanh, đến xem sao!” Hai tay anh chắp sau lưng, đứng thẳng tắp.

“Anh thấy gì rồi!” Tô Mộc Hề hỏi anh, đèn pin rọi thẳng vào mặt. Cố Dĩ Bạch bị lóa sáng, đưa tay cản ánh đèn.

“Không thấy gì hết!” Cố Dĩ Bạch trả lời.

Tô Mộc Hề nửa tin nửa ngờ, nhưng trông dáng vẻ thản nhiên của Cố Dĩ Bạch không giống nói dối. Cô chuyển đèn pin về phía khác, rời đi. Khi đi ngang qua người Cố Dĩ Bạch, anh đột nhiên kéo cánh tay cô lại.

Tô Mộc Hề dừng bước, ánh mắt tò mò nhìn anh.

“Tôi có việc nhờ cô giúp!” Cố Dĩ Bạch nhìn thẳng vào mắt Tô Mộc Hề, “Nghe nói đưa đại một vật nào đó cho cô, cô đều có thể đối thoại với chúng!”

Tô Mộc Hề khiếp sợ, giật giật lại cánh tay. Cố Dĩ Bạch buông lỏng tay, cô lợi dụng lùi về sau một bước, tạo khoảng cách với anh. Cô nheo mắt hỏi: “Giang Tín Chi nói cho anh?”

“Không phải!” Anh nói ra hai chữ, ngừng một chút rồi tiếp lời: “Cô yên tâm. Tôi sẽ không kể cho người khác, chỉ muốn nhờ cô giúp một chuyện. Dĩ nhiên, tôi không phải kẻ vô ơn, tôi cũng sẽ giúp lại cô một chuyện. Tôi biết, gần đây cô luôn bị một giấc mơ quấy nhiễu.”

Những điều Cố Dĩ Bạch nói đều là bí mật của cô. Hơn nữa, cô chưa từng nói ra với ai. Tô Mộc Hề có cảm giác bị người khác nhìn thấu nhưng lại không nhìn ra được đối phương là người thế nào.

“Anh là ai? Anh có mục đích gì?” Tô Mộc Hề lên tiếng, ngữ khí lo lắng.

“Cô không cần căng thẳng!” Cố Dĩ Bạch chắp tay sau lưng: “Chúng ta giao dịch công bằng.”

“Không cần!” Tô Mộc Hề đáp lại, sau đó đi thẳng về phía lều của cô.

Phía sau vang lên giọng nói hờ hững của Cố Dĩ Bạch: “Nếu như cô cần, có thể liên hệ tôi.”

Đêm đó, Tô Mộc Hề vẫn mơ giấc mơ ấy, cảnh tưởng trong mộng cũng thay đổi. Lần này là ở trong lều, người đàn ông đó yên tĩnh nằm bên cạnh cô, kể những câu chuyện lý thú của hắn, chuyện trò rất vui vẻ.

Tô Mộc Hề thường xuyên bị tính khôi hài của hắn cảm hóa, tuy nhiên khi tỉnh lại vẫn có cảm giác run sợ.

Khi tỉnh giấc, Giang Tín Chi và Cố Dĩ Bạch đã thức từ lâu, đang ăn điểm tâm.

Tô Mộc Hề đứng hướng về phía mặt trời, vặn vặn eo. Cô cảm giác có ánh mắt chằm chằm sau lưng mình, khi xoay người trông thấy ánh mắt của Giang Tín Chi và Cố Dĩ Bạch đang hướng về phía cô, tựa như muốn ám chỉ gì đó.

Tô Mộc Hề vờ như không biết, đi đến bên cạnh Giang Tín Chi, ‘cướp’ chiếc bánh bích quy trong tay anh ta.

*

Người đàn ông kia đã bị xử quyết được ba ngày, nhưng ác mộng của Tô Mộc Hề không hề giảm đi, mà trái lại thời gian còn dài hơn trước.

Việc này quấy nhiễu cô rất nhiều. Cô bắt đầu suy tính đến việc có nên liên hệ Cố Dĩ Bạch hay không. Thế nhưng lại nghĩ đến chuyện cô thẳng thắn từ chối anh đêm hôm đó, nếu bây giờ chủ động sang tìm anh, thì thật rất mất mặt; cho nên coi như thôi.

Cô đến nhà hàng Pháp ăn beefsteak như thường lệ, sau đó đi xe đạp điện về nhà.

Đèn hành lang lầu hai hỏng rồi, không gian trở nên âm u hơn, cô chỉ có thể mượn được ánh sáng hắt lên từ bóng đèn lầu một đi lên lầu, đến nơi lại phát hiện ở góc cầu thang có một bóng đen.

Tô Mộc Hề dừng bước chân, bàn tay đang tra khóa vào ổ cũng khựng lại, sau khi xác nhận được là ai cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Người kia từ trong bóng tối bước ra, Tô Mộc Hề nhận ra đó là Cố Dĩ Bạch, hơi ngạc nhiên.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, trông thấy Tô Mộc Hề hai tay anh liền đút vào túi quần, tiến lên một bước.

Dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt anh trắng nõn, ngũ quan thanh tú, duy chỉ có ánh mắt vẫn thâm sâu không đáy nhìn chăm chăm Tô Mộc Hề.

Đúng lúc này đèn dưới lầu đột nhiên tắt ngúm, Tô Mộc Hề không chú ý, dưới chân không biết đá phải vật gì, thốt lên một tiếng, suýt ngã xuống đất, nhưng một bàn tay ấm áp đã đỡ lấy cô.

Vì tiếng kêu sợ hãi của cô, đèn dưới lầu lại mở lên.

Bàn tay anh trắng nõn, thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng, đang đỡ hai cánh tay của cô, lực rất mạnh, Tô Mộc Hề có thể cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ đôi bàn tay anh. Cô liếc nhìn anh thật lâu.

Lúc này Cố Dĩ Bạch mới thu tay về. Hai tay luống cuống bỏ ra phía sau, sóng lưng thẳng tắp, sắc mặt phiếm hồng.

“Tại sao anh lại ở đây?” Tô Mộc Hề mở miệng hỏi, quét mắt từ trên xuống đánh giá anh một lượt.

Cố Dĩ Bạch nhìn thẳng vào mắt cô trả lời: “Dĩ nhiên là vì chuyện lần trước.”

Hôm nay Tô Mộc Hề đang đắn đo suy nghĩ việc đi tìm anh, nhưng chỉ trong phút chốc, ý nghĩ ấy đã sớm bị cô bóp chết. Không ngờ đối phương đã tìm đến cửa.

“Giang Tín Chi nói cho anh địa chỉ của tôi?”

Ba mẹ của Tô Mộc Hề mất khi cô còn bé, sau đó lang bạt khắp nơi, chuyển nhiều chỗ ở. Nhà ở thành phố Lam Ninh này chỉ có mình Giang Tín Chi biết.

Cố Dĩ Bạch gật đầu: “Đúng!”

Tô Mộc Hề không nói thêm lời, cô mở cửa, bật đèn phòng khách, rồi quay sang Cố Dĩ Bạch: “Vào đi!”

Cố Dĩ Bạch tiến vào trong nhà Tô Mộc Hề, đảo mắt quan sát khắp phòng khách một lượt, chậm rãi nói: “Không ngờ cô là một cô gái không ưa sạch sẽ!”

Tô Mộc Hề nhíu nhíu mày, đánh giá không gian phòng của mình. Mấy ngày trước cô vừa dọn dẹp một lần, nhưng người ta đã ghét thì cái gì cũng không vừa mắt.

“Nếu như anh ghét bỏ nơi này, bây giờ có thể ra ngoài!” Tô Mộc Hề mở cửa, ánh mắt đầy lửa giận.

“Không!” Cố Dĩ Bạch nhấc tay trái lên, ra vẻ hào phóng, ngồi trên ghế sofa, hai tay đặt trên đầu gối.

Trên ghế sofa bày đầy quần áo của Tô Mộc Hề, có bẩn có sạch, để lẫn lộn.

Tô Mộc Hề dùng sức đóng sầm cửa, cánh cửa cũ kỹ rơi xuống một ít bụi. Cô không nói tiếng nào đem lon nước trên khay trà vứt vào thùng rác, quần áo trên sofa thì vo lại ném trong phòng ngủ.

“Nói đi, anh muốn tôi giúp anh cái gì!” Tô Mộc Hề cũng ngồi xuống ghế sofa, tựa lưng vào thành ghế, thoải mái hơn Cố Dĩ Bạch rất nhiều.