*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tô Mộc Hề tìm thấy điện thoại của mình trên giường, sau đó cũng đi ra ngoài.

Cô đi đến cửa hàng, chụp ảnh gửi cho bạn bè “Bán các loại pháp khí của đạo sĩ giá rẻ”, sau đó lại chụp thêm chín tấm nữa.

Bạn bè của cô cũng không nhiều lắm, tất cả đều là khách hàng của cô.

Đăng lên không bao lâu thì có người nói muốn mua hết đống đồ này của cô, nhưng bởi vì mua với số lượng nhiều, giá cả lại không thấp nên muốn gặp mặt thảo luận. Hẹn trưa ngày thứ hai gặp mặt.

Hôm sau, buổi gặp mặt thảo luận rất thuận lợi, hơn nữa giá cả cũng tương đối hợp ý..

Đống đồ vật rách nát kia của Mục Liễu Sắt bán được tổng cộng năm, sáu vạn, khiến Tô Mộc Hề vô cùng vui vẻ.

Buổi tối sau khi đóng cửa hàng, Tô Mộc Hề leo lên chiếc xe đạp điện, khẽ ngâm nga mấy câu hát thiếu nhi, vì tâm trạng tốt, nên lúc lái xe đạp điện trên đường đi cũng thấy phơi phới, suýt chút nữa tông vào tường, cũng may cô phản ứng nhanh, phanh xe lại.

Ngay lúc cô sắp đi đến gần đầu hẻm, cô nhìn thấy cách đó ba mét có một người phụ nữ đang đứng, tay cầm một chiếc dù đen to lớn.

Tô Mộc Hề nhớ là hôm qua cô và Cố Dĩ Bạch đã cùng nhìn thấy cô ta, lòng lập tức như nghẹn lên cổ họng, cô cẩn thận quan sát người kia.

Cô ta mặc váy màu đỏ thẫm, dài đến đầu gối, chân nhỏ da trắng. Dưới chân là một đôi sandal đế đỏ, chân cô ta nhìn qua có vẻ rất nhỏ, chân khoảng cỡ size 34, 35.

Nhìn từ cẳng chân lên trên, chiếc váy bó sát, có thể thấy được được cô ta rất gầy, khung xương cũng rất nhỏ.

Cầm cái dù đen lớn, không che khuất nửa người giống hôm qua nữa. Từ góc độ của Tô Mộc Hề, có thể nhìn thấy ngực của cô ta, ừ, có hơi phẳng.

Liếc mắt nhìn lên trên là cổ và cằm, làn da trắng bệch thiếu sức sống, không có một chút hồng hào nào, nhìn lên trên nữa thì không thấy được gì nữa, ngũ quan đã bị chiếc dù che mất.

Cô ta đứng ở chỗ đó, không nhúc nhích, vị trí cô ta đứng hình như có nhích lên một chút so với hôm qua.

Ngõ hẻm này vốn rất hẹp, cô ta lại đứng ở ngay đó, người ngoài đi vào đã thấy khó huống hồ Tô Mộc Hề còn ngồi trên một chiếc xe đạp điện.

Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Mộc Hề cũng không biết nên đi đâu. Lại nhớ đến trên cổ mình có mang vòng bạch ngọc bình an của Cố Dĩ Bạch, ác linh bình thường thì không thể đến gần được, liền đánh bạo đi về phía trước.

Trong giây phút khi sượt qua ma nữ kia, Tô Mộc Hề cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ bị cô ta giấu dưới dù, nhưng bỗng nhiên cô ta lại thay đổi góc độ, hơi nghiêng đầu,che khuất cả khuôn mặt.

Tô Mộc Hề lái chiếc xe đạp điện nhanh chóng rời đi.

Hai ngày liên tiếp cô đều nhìn thấy con ma nữ kia, trong lòng Tô Mộc Hề có chút sợ hãi. Nhưng mấy ngày tiếp theo cô ta lại không xuất hiện nữa, Tô Mộc Hề cũng không nghĩ nhiều, cho là cô ta chỉ đi ngang qua thôi.

Hôm nay cô đi ăn beefsteak ở nhà hàng Pháp một mình, điện thoại được úp lại đặt trên bàn bỗng nhiên vang lên, cầm lên thì đúng lúc nhìn thấy thông báo kết bạn trên WeChat.

Ừ, Cố Dĩ Bạch?

Tô Mộc Hề thêm anh vào mục bạn tốt.

Bên kia Cố Dĩ Bạch gần như là đồng ý ngay lập tức, cô gửi cho anh một tin nhắn.

“Đổi máy rồi à?”

Anh nhắn lại cũng rất nhanh, chỉ đơn giản một chữ: “Ừ.”

Cách một cái màn hình, nhưng Tô Mộc Hề gần như có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt lạnh nhạt của anh, và cả đôi mắt trầm tĩnh.

Tô Mộc Hề lại gửi một tin nhắn: Đang làm gì vậy?

“Ăn cơm tối.” Anh hồi âm lại.

Tô Mộc Hề nhắn: Tôi cũng đang ăn, tiện thể chụp một tấm beefsteak đang ăn dở.

Cố Dĩ Bạch: Ăn ít một chút, sau khi ăn xong nhớ vận động nhiều.

Tô Mộc Hề: “…” Anh ta đang chê cô ăn nhiều hả?

Cô dùng sức nhấn màn hình, gõ vài chữ: Anh không thể bớt có chê tôi được một tí hả, giống Giang Tín Chi kia kìa?

Tin nhắn gửi được khoảng năm phút nhưng vẫn chưa có tin nhắn trả lời, Tô Mộc Hề chợt có chút buồn bực khó hiểu, cô cất điện thoại đi, tiếp tục ăn beefsteak.

Vừa mới thanh toán xong, liền nhận được điện thoại của Giang Tín Chi.

“Mộc Mộc, chỗ cửa hàng của cậu xảy ra án mạng, tớ thấy cửa hàng của cậu bị người ta bẻ khóa, cậu có muốn đến xem chút không?” Giọng điệu của Giang Tín Chi vội vàng, còn có thể nghe rõ được một chút âm thanh ồn ào từ chỗ anh ta truyền đến,

“Hả?” Tô Mộc Hề kinh hãi, “Cửa tiệm của tớ bị người ta bẻ khóa sao?”

“Đúng vậy.”

“Tớ sẽ tới ngay.” Tô Mộc Hề cúp điện thoại, nhanh chóng rời đi, lái xe đạp điện với tốc độ nhanh nhất trở về cửa hàng.

Trong ngõ hẻm xảy ra án mạng, ở đầu hẻm đã được giăng dải police line [1], bị phong tỏa lại.

[1] Police line 警戒线: Mình cũng chả biết gọi cái này là gì nữa nên tạm vậy =)). Ai biết tên chính xác của cái này thì cmt bên dưới cho mình sửa lại nha ;;v;;



Tô Mộc Hề dựng xe ở một bên, sau đó chui qua dải police line, Giang Tín Chi tinh mắt đi đến: “Mộc Mộc.”

Sắc mặt cô âm trầm, có chút nóng nảy, không có trả lời mà lại bước nhanh hơn.

Đi được một nửa, liền nhìn thấy một bộ thi thể nằm dựa vào bên tường, vỡ đầu chảy máu, trên mặt toàn là máu, mắt mở ra, vô cùng đáng sợ.

Cô nhìn thấy Cố Dĩ Bạch cũng ở đó, đang ngồi cạnh thi thể để kiểm tra. Vẫn là áo sơ mi trắng sạch sẽ, bóng lưng gầy gò mà trầm tĩnh, hoàn toàn chẳng hợp với cái trường hợp huyên náo này.

Không nhìn thêm nữa, cô nhanh chóng dời mắt đi, đi về phía trước.

Mãi đến khi đi đến trước cửa cửa hàng của mình, cô nhìn thấy một anh cảnh sát trẻ tuổi đang đứng đó.

Tô Mộc Hề dừng bước, quả nhiên thấy được ổ khóa bị bẻ, cửa đang khép hờ.

Trong lòng cô bực bội, sao tên trộm này lại lựa nhà cô để mà trộm chứ?

“Lúc bọn tớ đến đã như vậy rồi, cũng không dám làm đồ đạc lộn xộn hơn nên chờ cậu đến đây xem thử.” Giang Tín Chi nói.

Tô Mộc Hề chậm rãi đẩy cửa đi vào, bật đèn trong cửa hàng, bắt đầu kiểm tra đồ đạc trong cửa hàng của mình, không thiếu thứ gì cả.

Cô thấy hơi lạ kỳ lạ, cả khóa cũng bị bẻ rồi nhưng sao lại không mất đồ? Với lại trong cửa hàng của cô cũng không thiếu vật đáng tiền, vậy mà lại không mất, chẳng lẽ bẻ khóa để giỡn chơi thôi sao?

“Theo bước đầu suy đoán sơ bộ thì có lẽ là nạn nhân kia đã bẻ khóa, đồ vật không có bị mất, hẳn là sau đó có chuyện bất ngờ xảy ra, gã chưa trộm được đồ đã mất mạng.” Giang Tín Chi nói, “Bởi vì nạn nhân là kẻ đã phạm tội nhiều lần, thường hay trộm đồ, cũng đã bị bắt rất nhiều lần rồi.”

Tô Mộc Hề nhún nhún vai, cô không bị mất đồ là chuyện tốt, người có chết hay không cũng không có quan hệ gì đến cô.

“Nhưng mà Mộc Mộc, chuyện này có liên quan đến cậu nên cậu phải theo chúng tớ đến sở cảnh sát làm báo cáo.” Giang Tín Chi tiếp tục nói.

“Hả?” Tô Mộc Hề giật mình, suy nghĩ một chút lại nói, “Vậy thì đi thôi.”

Ổ khoá cửa tiệm của Tô Mộc Hề bị bẻ mất đành phải tìm một cái khóa khác để khóa cửa lại, sau đó đi theo Giang Tín Chi.

Thi thể người chết đã được chở đi, Cố Dĩ Bạch cũng không còn ở đây, chỉ còn lại mấy vị cảnh sát khác ở lại hiện trường tiếp tục làm công việc.

Tô Mộc Hề đi tới sở cảnh sát cùng với Giang Tín Chi, hỏi mấy vấn đề đơn giản, rồi lấy ra hóa đơn thanh toán beefsteak ở nhà hàng Pháp lúc nãy, có đầy đủ chứng cứ vắng mặt, hỏi xong liền được thả.

Từ trên tầng đi xuống, đi chưa được hai bước, liền nghe thấy phía sau có ngườI gọi cô.

“Tô Mộc Hề.”

Là một giọng nói dễ nghe của Cố Dĩ Bạch.

Tô Mộc Hề xoay người: “Làm sao?”

Anh đã mặc áo blouse trắng, càng khiến cơ thể trông gầy gò hơn. Anh bước nhanh đi đến trước mặt cô, mở miệng nói: “Nếu như tôi thích cô, nhất định sẽ không ghét cô chút nào.”

“Hả?” Tô Mộc Hề khó hiểu, hiếp mắt nhìn anh.

Có lẽ do anh quá bận rộn, không có chú ý đến sự khó hiểu của Tô Mộc Hề, đã xoay người rời đi, bước chân vội vã.

Cô đứng đó một lúc mới phản ứng lại được, đây là… đang trả lời cái tin nhắn WeChat của cô sao?

Nhìn bóng lưng anh rời đi, bước chân mặc dù nhanh, nhưng lại rất vững vàng, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào người anh, bóng lưng gầy gò lại càng thêm cô độc.

Khóe miệng Tô Mộc Hề giật giật mấy cái, sau đó xoay người.