“Tiểu Mộc Mộc, cô mau trả đồ lại cho tôi!” Mục Liễu Sắt đuổi theo.

Trên hành lang âm u ẩm ướt vang lên tiếng bước chân chậm rãi, âm thanh của Mục Liễu Sắt cũng đồng thời vang vọng.

“Tâm tình khó chịu, không trả.” Giọng nói của Tô Mộc Hề truyền đến kèm theo là tiếng bước chân tăng nhanh.

Mục Liễu Sắt vừa nghe lập tức không vui, nhanh chân ra đuổi theo, nhưng Tô Mộc Hề đã sớm biết, đợi cô ta đuổi được ra khỏi tầng hầm, đã không còn thấy người đâu nữa.

Bên ngoài trời nắng chang chang, Mục Liễu Sắt nhìn thấy Tô Mộc Hề đã chạy xa, lên một chiếc xe taxi, tức giận dậm chân.

“Là tự cô không muốn tôi giúp đấy, tên Mạc Nam Tuần kia là một nhân vật rất lợi hại, cũng chỉ có mình tôi mới có thể bắt được gã.” Mục Liễu Sắt bĩu môi, tự nhủ.



Tâm tình của Tô Mộc Hề thật sự không tốt, lòng nghi ngờ bao quanh, cô chỉ cảm thấy đau đầu.

Sau khi lên xe taxi, cô đi thẳng đến nhà họ Chương.

Xe dừng ở dưới khu chung cư, khi thấy mẹ Chương đỡ cha Chương xuống cầu thang, lại không nhìn thấy Giang Tín Chi, có lẽ anh  ta đã về rồi.

Chuyện này với Tô Mộc Hề mà nói là một cơ hội tốt.

Nhìn thấy cha mẹ Chương ra khỏi khu chung cư, Tô Mộc Hề xuống xe ra bên ngoài khu chung cư tìm thợ mở khóa, dẫn anh ta đến cửa nhà họ Chương.

“Anh thợ, tôi ra ngoài quên mang theo chìa khóa, phiền anh giúp tôi mở ổ khóa này ra.” Tô Mộc Hề cười ha ha, dáng vẻ xin lỗi vô cùng kỳ quái, “Đừng làm hư cái ổ khóa này nha, tôi mới thay nó không bao lâu đấy.”

“Biết biết, kỹ thuật của tôi là hàng đầu ở thành phố Lam Ninh đấy, không người nào có thể so sánh, cô cứ yên tâm.”Anh thợ mở khóa tự khen chính mình một lúc, đặt thùng dụng cụ xuống bắt đầu làm việc.

Tô Mộc Hề nhìn xung quanh, vội vã luống cuống, cô rất sợ bị hàng xóm nhìn thấy.

May mà kỹ thuật mở khóa của anh thợ khá tốt, động tác nhanh nhẹn, không có bị người nào nhìn thấy.

Tô Mộc Hề trả tiền, lại liên tục nói cảm ơn, tiễn anh ta đi. Cô cũng nhanh chóng đi vào trong, lục lọi xung quanh một chút.

Sau khi lục lọi một hồi, không có phát hiện gì cả, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy cái quạt già trên bàn, hỏi một chút. Lúc này mới biết được cha mẹ Chương đã hỏa táng hết những thứ mà Chương Nguyệt Nguyệt hay dùng lúc còn sống rồi. Hơn nữa, hình như cha mẹ Chương không yêu thương cô con gái kia là bao.

Tô Mộc Hề lại hỏi tiếp một ít gia dụng cũ ở nhà họ, chấp vá lại tất cả câu trả lời có lẽ cũng tìm ra được đầu đuôi sự việc rồi.

Mười sáu tuổi đúng là Chương Nguyệt Nguyệt và Mạc Nam Tuần yêu nhau, thế nhưng sau đó tình cảm thay đổi, hơn nữa cha mẹ lại không đồng ý, cho nên vì lý do đó cả hai đều chia tay. Hơn nữa, Mạc Nam Tuần này còn bị nghi ngờ là tên cưỡng hiếp Chương Nguyệt Nguyệt, không biết là đúng hay sai.

Sau khi Mạc Nam Tuần chết, Chương Nguyệt Nguyệt liền có bạn trai mới. Thế nhưng Chương Nguyệt Nguyệt vẫn thường hay nhắc đến Mạc Nam Tuần với anh ta, thậm chí cô ta còn nói mình có thể nhìn thấy được Mạc Nam Tuần, đến cả người trong nhà cũng cảm thấy tinh thần cô ta có vấn đề, muốn đưa cô ta đi khám bệnh, nhưng cô ta lại từ chối trị liệu, nói mình không có bệnh. Sau đó cũng bởi vì chuyện này, dẫn đến việc bị chia tay với bạn trai mới.

Mà cha mẹ Chương đều vô cùng sĩ diện, cảm thấy con gái của mình bị bệnh khiến cho cả hai người bọn họ hết sức xấu hổ, hơn nữa sau đó cô ta còn tự sát, chỉ cảm thấy càng thêm mất mặt, cho nên họ đều không muốn nhắc lại chuyện này.

Trong lòng Tô Mộc Hề oán thầm, trên đời này lại còn có loại cha mẹ như vậy sao.

Dọn dẹp lại những thứ cô đã lục lọi ở nhà họ Chương, sau đó cô nhanh chóng rời đi.

Lúc đến cửa khu chung cư, cô lại bất hạnh gặp phải cha mẹ Chương đang trở về. Nhưng cũng may, Tô Mộc Hề phản ứng nhanh, núp ở phía sau một thân cây mới không bị phát hiện.

Rời khỏi khu chung cư, Tô Mộc Hề nhớ lại việc sau khi gặp được Mạc Nam Tuần, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra việc vì sao Mạc Nam Tuần lại bám lấy mình, lẽ nào thật sự như Cố Dĩ Bạch nói? Nếu là như vậy, vì sao gã lại phải nói dối với cô, để cho cô đi điều tra lại?

Chuyện quan trọng nhất trước mắt là, vụ giao dịch này không thể tiếp tục nữa. Cô cần phải biết rõ mục đích của Mạc Nam Tuần.

Đầu óc của Tô Mộc Hề hỗn loạn, đầu đau vô cùng. Đi qua cái hẻm nhỏ dài, cô nhìn thấy một bóng người màu trắng đứng ở cuối hẻm.

Người kia vẫn mặc áo sơ mi trắng quần đen như mọi khi, đứng thẳng người, một tay chắp sau lưng một tay đặt ở trước người, ngũ quan yên tĩnh mà sâu sắc, biểu hiện lãnh đạm, không phải Cố Dĩ Bạch thì là ai?

Tô Mộc Hề nhắm mắt làm ngơ, rút chìa khóa ra mở cửa.

Cố Dĩ Bạch nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Tô Mộc Hề.”

Tô Mộc Hề kìm nén lửa giận trong lòng, hỏi: “Sao?”

“Tôi đến là muốn nói cho cô biết, chuyện lần trước liên quan đến Mạc Nam Tuần, là tôi đã đoán sai.” Cố Dĩ Bạch chậm rãi nói, đối với sai lầm của mình, hơi có cảm giác áy náy, sắc mặt hơi hồng.

“Lần trước tôi đã nói với cô gã là một con ma, là lỗi của tôi. Thật ra Mạc Nam Tuần là một đạo sĩ nuôi quỷ, gã đã tu luyện được mấy năm, đạo hạnh khá cao, cô cẩn thận một chút.” Anh lại nói tiếp.

Tô Mộc Hề mới cắm chìa khóa vào trong ổ khóa, nghe được Cố Dĩ Bạch nói những lời này, động tác dừng lại, xoay người nhìn anh.

“Sao anh không nói sớm?” Tô Mộc Hề trừng mắt nhìn anh, lửa giận trong lòng đã tăng vọt đến đỉnh điểm.

Cố Dĩ Bạch mím môi, mở miệng nói: “Hôm nay tôi cũng mới biết.”

Tô Mộc Hề vặn chìa khóa cửa, một cước đá văng, sức lực rất lớn.

“Không cần anh quan tâm!” Tô Mộc Hề nói, bắt đầu cảm thấy hoảng sợ trong lòng, nhưng không muốn thừa nhận.

Cố Dĩ Bạch theo cô vào trong cửa hàng: “Tôi nghĩ, cô vẫn nên cẩn thận thì hơn, qua mấy ngày nữa sẽ không sao, tôi sẽ thay cô dọn dẹp sạch sẽ nơi này.”

Tô Mộc Hề vứt túi trên bàn sách, trợn mắt, tức giận nói: “Tôi nói, không cần anh quan tâm, anh đi nhanh lên!” Cô chỉ ra bên ngoài.

Cố Dĩ Bạch không nhúc nhích, Tô Mộc Hề đi đến trước mặt anh, đẩy anh ra bên ngoài.

Chỉ là sức mạnh giữa nam và nữ khác biệt, huống hồ sức lực của Cố Dĩ Bạch còn mạnh kinh người, căn bản Tô Mộc Hề không đẩy được anh ra ngoài.

Anh vẫn cứ đứng ở chỗ đó, giống như một thân cây vậy, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt kiên định, có lẽ chưa nói xong, hẳn là anh không muốn đi.

“Cố Dĩ Bạch, đừng cho rằng anh đẹp trai thì tôi sẽ không dám đánh anh, tôi đánh người chuyên chọn mặt mà đánh!” Tô Mộc Hề chỉ vào anh nói, bởi vì tức giận mà khuôn mặt đỏ bừng, giống như một trái táo đỏ chín rực.

Cố Dĩ Bạch cảm thấy, lúc này cô vô cùng đáng yêu.

“Tô Mộc Hề, mục tiêu của Mạc Nam Tuần là cô, tôi nghĩ mấy ngày này cô nên ở nhà thì tốt hơn.” Cố Dĩ Bạch nói, vẻ mặt lạnh nhạt, tựa hồ anh không để ý đến cơn giận của cô, cũng không nghe thấy cô nói.

Cơn tức giận của Tô Mộc Hề đã bùng nổ, cô xoay người đi đến giá sách lục đồ, lục trái lục phải cuối cùng lấy ra một quyển tranh chữ, cầm ở trong tay vừa vặn, độ dài thích hợp.

“Tô Mộc Hề, tại sao cô lại tức giận, là vì chuyện lần trước sao?” Cố Dĩ Bạch hỏi, dừng một chút nói tiếp, “Thật ra tôi hơi nghi ngờ, Mạc Nam Tuần chính là một con quỷ do đạo sĩ nuôi.”

Nghe được những lời ấy, Tô Mộc Hề ném quyển tranh chữ đi, nhìn Cố Dĩ Bạch, híp híp con mắt: “Anh vừa nói cái gì?”

“Tôi nói, tôi nghi ngờ Mạc Nam Tuần chính là con quỷ trốn thoát của cô đạo sĩ kia.” Anh lặp lại lần nữa, “Đương nhiên, đó chỉ là suy đoán của tôi.”

Tô Mộc Hề sửng sốt một giây, cuối cùng cô văng tục: “Mẹ [1]!”

[1] Nguyên văn là 日: Ngày.

Cô hít sâu mấy cái, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đưa mắt nhìn Cố Dĩ Bạch: “Tại sao anh lại có hứng thú với chuyện này vậy?”

Lúc trước Cố Dĩ Bạch nói anh sẽ không nhúng tay vào chuyện này, đột nhiên bây giờ anh lại thay đổi ý định, điều này khiến cho Tô Mộc Hề rất tò mò.

Cố Dĩ Bạch ngồi xuống đối diện cô, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt ở trên đầu gối, chậm rãi mở miệng: “Lần trước tại vì tôi nói lời vô tâm nên phá hỏng chuyện của cô, thật sự rất xin lỗi cô, thế nên tôi liền nghĩ sẽ giúp cô dọn dẹp nơi này sạch sẽ.”