*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Người gã giết, cũng không phải là kẻ tốt lành gì.” Cố Dĩ Bạch nói.

Tô Mộc Hề thở dài một hơi: “Ôi, thời đại này có trời mới biết muốn trừ ác làm thiện…”

“Hình như anh biết rất nhiều chuyện của Mạc Nam Tuần, anh còn biết cái gì nữa?” Cô hỏi.

“Chỉ có vậy thôi.” Cố Dĩ Bạch nhàn nhạt trả lời.

Nhân viên phục vụ mang một phần pasta đến: “Chào anh, đây là pasta của anh, mời anh từ từ thưởng thức.”

“Anh cảm thấy tôi sẽ tin anh sao?” Tô Mộc Hề híp đôi mắt nhìn anh.

“Ăn không nói, ngủ không nói. Cô vừa ăn vừa nói như vậy, rất dễ bị sặc.” Cố Dĩ Bạch nghiêm mặt nói.

Tô Mộc Hề: “...”

Cố Dĩ Bạch không tiếp tục nói nữa, bắt đầu tập trung ăn uống, Tô Mộc Hề cũng chỉ đành vùi đầu vào ăn beefsteak.

Cố Dĩ Bạch ăn xong trước, sau đó lại lẳng lặng nhìn Tô Mộc Hề ăn.

Đợi đến khi Tô Mộc Hề hài lòng đặt cái dĩa xuống, Cố Dĩ Bạch chậm rãi nói: “Tô Mộc Hề, cô ăn nhiều thật.”

Cô đang uống rượu vang, sau khi nghe Cố Dĩ Bạch nói xong thì bị sặc, khuôn mặt chợt đỏ bừng, ho khan vài tiếng mới từ từ hết sặc.

Tô Mộc Hề trừng mắt nhìn anh: ”Không phải vì anh nên tôi mới phải một mình ăn hai phần sao?”

Cố Dĩ Bạch sờ sờ mũi, không lên tiếng.

Tô Mộc Hề đứng dậy đi thanh toán, sau đó rời khỏi nhà hàng, Cố Dĩ Bạch đi đến bên cạnh cô: ”Giận rồi sao?”

“Không có.”

”À.”

“Tôi gọi taxi, nhà anh ở đâu, nếu tiện đường có thể cho anh đi cùng, tiết kiệm tiền.” Tô Mộc Hề nói.

“Không cần, tôi có đi xe đạp đến, có muốn tôi đưa cô về không?” Cố Dĩ Bạch liếc mắt nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi.

“Anh đạp xe? Xe đạp?” Tô Mộc Hề cảm thấy không tin được.

Cố Dĩ Bạch gật đầu.

Tô Mộc Hề liếc mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, cuối cùng tầm mắt rơi xuống khuôn mặt thanh tú của anh: “Bộ anh nghèo lắm à? Nếu như bán mấy cái như vòng ngọc máu, trâm cài tóc mà anh cho tôi xem lần trước, không chừng là đủ để mua một căn nhà ở thành phố Lam Ninh này đó, không khó lắm đâu.”

“Những thứ đó, không phải có tiền là có thể mua được.” Cố Dĩ Bạch nghiêm túc nói.

“Nếu như anh không thể tự ra tay được thì có thể giao cho tôi, tôi có biết một chỗ, bảo đảm sẽ bán được với giá tiền rất cao. Đến lúc đó, anh chỉ cần chia cho tôi một ít tiền công là được rồi. Tôi không lấy nhiều đâu, 2% thôi là được.” Cô vỗ vỗ vai của anh.

“Tôi sẽ không bán.” Cố Dĩ Bạch nói, âm thanh trầm xuống, trông có vẻ như đang tức giận.

Tô Mộc Hề không thèm để ý đến anh, đón một chiếc taxi ở ven đường rồi ngồi vào bên trong.

Xuống xe taxi, đến dưới lầu chung cư nhà mình, Tô Mộc Hề lấy mấy tấm bùa trong túi ra dán trên chiếc xe đạp điện của mình, sau đó đi lên lầu. Cô dự định đêm nay sẽ dán những tấm bùa này khắp trong trong nhà.

Mở cửa, nhìn thấy trong nhà vẫn bừa bộn như vậy, cô ngoảnh mặt làm ngơ, vứt túi lên trên ghế sofa, bắt đầu dán bùa.

Phòng vệ sinh, phòng ngủ, phòng khách, đầu giường, tủ quần áo, đâu đâu cũng dán, còn có cái laptop kia của cô cũng được dán một cái.

Cuối cùng trong hộp còn dư lại rất nhiều tờ, Tô Mộc Hề mở cửa phòng khách ra, dán vài tờ trên cửa.

Đột nhiên một tia sáng trắng xuất hiện, ở cửa xuất hiện thêm một người, chính là Mạc Nam Tuần đang ai oán nhìn Tô Mộc Hề.

Tô Mộc Hề đỡ khung cửa, gã đột nhiên xuất hiện như vậy, làm cô giật cả mình.

“Hi, lại gặp rồi.” Tô Mộc Hề chào hỏi gã.

Mạc Nam Tuần tiến lên một bước, muốn đi vào trong phòng, nhưng lại bị lá bùa được dán ở cửa đẩy văng ra, gã nhanh chóng lùi về sau một bước, không dám tiến lên nữa.

Tô Mộc Hề nhìn hai lá bùa được dán trên cửa, chậm rãi nở nụ cười, cái thứ này đúng là rất hiệu quả.

“Bye bye.” Tô Mộc Hề vẫy tay với gã, sau đó đóng cửa phòng khách, chậm rãi xoay người, cuối cùng thì hôm nay cô cũng có thể ngủ ngon giấc rồi.

Một đêm mộng đẹp.

Hôm sau, trời vừa sáng Tô Mộc Hề đã thức dậy, cô đi đến cửa hàng, cũng dán đầy bùa trong cửa hàng.

Cửa, giá sách, bàn học, trên cửa sổ, dán đầy hết, lúc này cô mới xem như yên tâm được một chút.

Vừa mới ngồi xuống, chuẩn bị ăn sáng, điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Lấy điện thoại ra cô nhìn thấy một dãy số riêng xa lạ, nhấn nút nhận cuộc gọi.

“A lô, tiểu Mộc Mộc, là tôi, Mục Liễu Sắt.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Mục Liễu Sắt.

“Có chuyện gì sao?” Tô Mộc Hề có hơi thiếu kiên nhẫn hỏi.

“Là như vậy, hôm qua vận may không được tốt lắm, dính vào vụ càn quét ổ mại dâm, bây giờ còn đang ở trong đồn cảnh sát, cô có thể đến đây bảo lãnh tôi ra ngoài được không?” Mục Liễu Sắt dịu dàng cười nói, thái độ hạ thấp một chút, “Sau đó, cô mang tiền đến đây bảo lãnh tôi ra ngoài, cần 3000 tệ.”

“Tôi không có tiền.”

Mục Liễu Sắt vừa nghe thì hơi mất hứng: “Tiểu Mộc Mộc, tôi vì cô nên mới đến đó, cô không thể như vậy được.” Sau đó cô ta lại nhỏ giọng nói, “Vất vả lắm tôi mới thuyết phục được chú cảnh sát kia, nếu như lát nữa chú ấy đổi ý, tôi sẽ bị tạm giam nửa tháng đó, còn bị phạt tiền nữa.”

Tô Mộc Hề cười cợt, nghĩ thầm đúng là đáng đời, ai bảo cô lừa phỉnh tôi chứ.

“Tôi thật sự không có tiền.” Tô Mộc Hề lặp lại một lần nữa.

Mục Liễu Sắt ở đầu dây bên kia trầm mặc một hồi: “Thế này đi, đúng lúc trong nhà tôi còn có 3000 tệ tiền mặt, giấu ở phía dưới tượng thần Chung Quỳ ấy, cô đến nhà tôi lấy đi, sau đó đến đây bảo lãnh tôi ra.”

“Trong nhà của cô?” Hai mắt của Tô Mộc Hề chợt trở nên khác thường, đột nhiên cô cảm thấy cơ hội báo thù đã đến rồi.

“Đúng vậy, chìa khóa ở trong khe hở của khối đá lớn trước cửa nhà tôi ấy.” Mục Liễu Sắt nói.

Tô Mộc Hề “À” một tiếng: “Được rồi.” Lời đồng ý nghe rất miễn cưỡng, tuy nhiên chỉ có bản thân cô mới biết hiện tại trên khuôn mặt mình đang mang theo nụ cười mưu toan.

Sau khi cúp điện thoại, ngay cả bữa sáng Tô Mộc Hề cũng không ăn, về nhà kéo một cái vali đi đến nhà của Mục Liễu Sắt.

Trong hành lang của tầng hầm âm u, Tô Mộc Hề đi tới cuối hành lang, dừng trước cánh cửa dán đầy bùa.

Ở cửa có đặt một cái tảng đá to lớn, trên tảng đá có một vết nứt chữ “Người” [2].

[2] Chữ người tiếng trung là 人

Cục đá này là được Mục Liễu Sắt bỏ ra 1000 tệ mời người lấy về từ trên đỉnh núi Cửu Hoa Sơn mấy năm trước, nghe nói là nó có linh tính, có thể trừ tà.

Vết nứt trên tảng đá rất lớn, đúng lúc tay cô có thể luồn vào, Tô Mộc Hề lấy cái chìa khóa ra, cắm vào ổ khóa để mở cửa.

Trong phòng không chút ánh sáng, tối tăm như buổi tối, Tô Mộc Hề lục lọi nửa ngày vẫn không tìm thấy công tắc đèn, cuối cùng chỉ tìm được mấy cây nến.

Phía dưới tượng Chung Quỳ đúng thật là có tiền ở dưới, Tô Mộc Hề cẩn thận đếm một lượt, vừa đúng 3000, không hơn không thiếu, hài lòng nhét vào trong túi. Sau đó cô mở vali ra, bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ.

Trong nhà của Mục Liễu Sắt có không ít đồ trừ tà, nào là cây đào, nào là vòng tay đồi mồi [3], lá bùa toàn bộ cô đều nhét vào trong vali, trước khi đi còn đem tượng Chung Quỳ đặt ở trên bàn cũng giấu đi luôn.

[3] Vòng tay đồi mồi 玳瑁手镯



Tô Mộc Hề cô, có thù tất báo. Ở hộp đêm Mục Liễu Sắt lừa cô 3555 đồng tiền rượu, hiện tại chỉ mới đòi lại được 3000 đồng, còn lại 555 đồng, hay là dùng những thứ này thay thế cũng được.

Tô Mộc Hề đóng vali lại, thấy nhà cô ta bị mình làm loạn như vậy, cô rất vui vẻ, lúc khóa cửa bỗng dừng lại một chút, suy nghĩ xem có nên tìm một cục gạch tới phá khóa hay không. Trong tất cả những vật dụng trong nhà của Mục Liễu Sắt thì khóa cửa của cô ta chính là thứ đồ rởm nhất, mới đập có mấy cái thôi đã hỏng rồi.

Cửa khép hờ lại chừa ra một cái khe, đặt chìa khoá về chỗ cũ, tạo thành hiện trường như bị người ta cạy cửa.

Tô Mộc Hề hài lòng vỗ tay một cái, kéo vali rời đi.