Lời nói nhẹ như những cánh hoa của người đàn ông đó khác hẳn với những gì tôi chứng kiến về sự tàn độc,vì sự hung ác của anh ta…
Thư bám lấy tay tôi
Thư: mình đoán không nhầm thì mình từng gặp người này rồi
- cậu gặp ở đâu
- mình gặp bên mỹ khi đó anh ta đi cùng xe vs người tên Aran kia,anh ta bịt khẩu trang
- cậu hãy cẩn thận và tránh xa anh ta ra thì tốt hơn,thật sự là k nên đến gần
- cậu sao vậy Hạnh,họ chỉ là xã hội đen thôi mà
- mình có cảm giác họ không phải xã hội đen bình thường…tốt nhất cậu nên tránh xa anh ta ra nhất là…(Thư nháy mắt tôi)
Tôi quay lại thấy anh ta đứng ngay phía sau…
Thịnh: đây là hai đứa con gái của tôi,hai cháu nó đi cùng sẽ không sao chứ ạ
Mochi: Không sao,mời …
Mochi đi qua tôi,tôi sợ anh ta đến mức không dám nói điều gì nữa,Thư nhìn Mochi ánh mắt đầy thích thú…
Vào bên trong căn phòng Mochi ngồi trên cao,phía dưới có người rót trà cho chúng tôi…
Aran: Mời 2 tiểu thư ra bên ngoài…
Ra bên ngoài Thư hỏi Aran vội vã
Thư: Này anh,anh kia có phải là người đeo khẩu trang hôm trước đúng k? ( Aran ấp úng)
- Cái đó…
- Tôi sẽ k nói ra đâu đúng mà ánh mắt anh ta không thể sai được
- Phải đúng vậy.
- Sao anh ta phải che mặt lại vậy
- Đó là truyền thống của hoa phủ
- Hoa phủ
- Đúng vậy nơi đây là hoa phủ,một trong 4 phủ cổ kính lâu đời nhất …
- Chà,thảo nào nhìn đẹp vậy…
Thư nói chuyện với Aran rôm rả,tôi tiến đến cây hoa anh đào,lần đầu tôi thấy hoa anh đào màu đỏ cờ rực rỡ đến vậy,tôi chỉ thấy có màu đỏ hồng là phổ biến…đến gốc cây hoa đó,hoa rơi đầy chân tôi,tôi ngồi tựa dưới gốc cây nhìn cảnh vật nơi này…nơi đây quá rộng lớn được bao phủ bằng nhiều loại hoa,chủ yếu là hoa đào…cứ 5p lại thấy có tốp người đi qua,họ sống phong cách như vua chúa thời xưa vậy,có kẻ trên người dưới…cái cây này đầy những vết khắc chữ M Và O vết khắc nhỏ rồi to dần như thể lớn theo năm tháng…tôi sờ lên thì một người phụ nữ nói lên “ Xin hãy dừng lại đừng chạm vào nó”
- À vâng ( ý k dc chạm vào vết khắc) tôi xin lỗi
- Cô là khách nên đứng ở phạm vi khách bên ngoài sảnh,không nên đi sâu vào khuôn viên
Tôi nhìn người phụ nữ khoảng gần 50 mặc bộ vest lịch sự,gọn gàng đến từng móng tay….
- Cháu k cố ý vì thấy hoa đẹp quá nên cháu…
- Cô có thể ngắm bất kì cây hoa nào trừ cây hoa này
Tôi k dám hỏi thêm,người phụ nữ đó múc từ chiếc xô loại nước đỏ ngàu tưới vào gốc cây,tôi cảm nhận mùi tanh từ chỗ nước đó…đó chính xác là máu …tôi sợ hãi đứng lặng yên dưới tán cây anh đào đỏ nơi đây…
Bên trong Mochi đứng dậy,người đàn ông tên Thịnh gục trên bàn miệng chảy máu ồ ạt…
Thịnh: Các người đang làm gì vậy,đã cho tôi uống gì vậy…
Quỷ máu: Do ông không chịu thoả thuận,chúng tôi bắt buộc phải cho ông uống thuốc của hoa quỷ,loại độc này ngoài hoa phủ không ai có thể giải được …
Mochi: Tiễn khách đi mất thời gian quá rồi
Thịnh: Rốt cuộc mảnh đấy ý các người định làm gì,tại sao lại cần nó đến thế
Mochi: Hiếm có chủ đất nào chán tiền như thế này nhỉ,ngta chỉ hỏi giá bao nhiêu chứ k hỏi mục đích mua đất,thoả thuận hôm nay đã thất bại,tôi k cần xin phép mua nữa mà tôi sẽ cướp trắng nó
Thịnh: Ngài mochi,tôi khó thở quá bên ngoài các con tôi còn đang chờ
Mochi: Các con ắt sẽ có người chăm sóc ( Mochi bước đi cười giọng ồm ồm ghê sợ)
Thịnh: Xin đừng hại chúng mà…ngài Mochi chúng ta có thể thoả thuận lại
Quỷ Máu: Muộn rồi ngài ấy chỉ cho ông 1 cơ hội…
Thịnh cứ nằm gục trên bàn máu miệng ộc ra rất nhiều,ông ta cố vs tay nói điều gì đó nhưng rồi ngất lịm đi…
Bên ngoài Thư cứ cố gặng hỏi Aran về Mochi
Aran: Tốt nhất cô k nên biết nhiều
Thư: Nhưng mà tôi chỉ hỏi thôi mà,anh ta bao nhiêu tuổi rồi,có vợ chưa vậy
Aran: Tôi chưa có vợ
- Tôi hỏi ngài Mochi cơ mà
- Ngài ấy chưa thành hôn
- Vậy may quá rồi,ngài ấy thích mẫu con gái như thế nào…
Mochi đi ra thấy Thư đang hỏi han Aran
Mochi: Đêm nay nó là của mày
Aran: Sao ạ ( Mochi vỗ vai)
- Từ từ thưởng thức đi
Aran: Bố cô ấy
Quỷ Máu: Xử rồi tên già ngu xuẩn ( nói tiếng Nhật nên Thư k hiểu)
Thư: Ngài mochi có thể cùng ăn tối k ạ
Mochi không trả lời điều gì đi thẳng ra khuôn viên hồ…ra đến bên hồ anh ta thấy Hạnh đang nhặt từng cánh hoa xếp hình vầng trăng trên thềm cỏ…
Quỷ máu: Sao cô ta lại ở đây ( Mochi dơ tay ý im mồm)
Mochi: Lui đi
- Vâng…
Tôi đang nhặt từng cánh hoa đỏ của cây hoa này xếp thành hình vầng trăng và mặt trời…chợt thấy đôi giầy bóng loáng dẫm lên cánh hoa…ngẩng lên thấy anh ta…giây phút đó hoa trên cây rơi phủ đầy đầu hai chúng tôi,những bông hoa đỏ như máu…
Tôi: Kama cau ấy có khoẻ không
Mochi: Ta có nghĩa vụ phải trả lời cô không
- Chỉ là hỏi thăm thôi mà,nếu anh k thích có thể không trả lời,à có cô vừa tưới cây hoa đó bằng thứ gì đó rất giống máu…
Mochi quay đi bước lên thuyền anh ta dơ tay
Mochi: Lại đây
- Làm gì vậy
- Ta có thứ muốn cho cô xem
Tôi bước lên chiếc thuyền…anh ta chèo đến giữa hồ…đoạn nước rất trong
- Ở đây có gì đáng xem
Quỷ máu đi ra đưa bọc gì đó cuốn trong khăn cho Mochi…
Tôi thấy anh ta mở từng lớp ra…tôi thấy máu đậm dần qua từng lớp khăn …cảm giác trong lòng thấy sợ dần đều …lo lắng nhiều hơn …tôi đoán k sai,đó là bàn tay của ai đó,tôi bịt mồm nôn oẹ…anh ta thản nhiên để ra trước mặt tôi.
Mochi: Cầm lấy về đặt trước mộ của sư thầy,tôi đã giải quyết gọn gàng kẻ hại sư thầy…
- Anh nghĩ làm vậy là thầy sẽ vui à,anh điên rồi phải không,đâm gϊếŧ là thế giới của anh,còn thế giới của chúng tôi vốn rất an lành,anh sẵn sàng cướp đi tất cả của người khác
Quỷ máu: Con nhỏ này ăn nói kiểu gì thế chán sống rồi à…
Mochi: Ta đã làm tròn nghĩa của một con người,có thù ắt ta sẽ báo thù cho sư thầy,cớ sao cô lại nghĩ ta cướp đi tất cả của ng khác
- Lấy tôi làm ví dụ đi,anh k xuất hiện nếu tôi k cứu anh thì thầy sẽ k chết,tại sao anh k chết đi
Quỷ máu thấy không khí căng thẳng
Quỷ Máu: Này con nhỏ điên kia mau xin lỗi đi
Mochi: Chết,tôi cũng muốn chết từ lâu lắm rồi chỉ là chưa có cơ hội để chết…
Quỷ máu: Ngài mochi xin đừng nói vậy
Mochi nhìn lên trời thở dài
Tiếng Thư hét lên gọi tên tôi
Thư: Hạnh ơi bố mình có chuyện rồi
Tôi quay sang nhìn anh ta lừ lừ
Tôi: Anh làm gì chú Thịnh vậy,anh nói đi
Mochi: Ta đã xin lỗi cô và trả thù cho sư thầy,ta và cô đã không còn nợ nhau từ giây phút này hãy lựa mà cư xử
- Tôi hỏi anh,anh đã làm gì chú Thịnh
- Hắn sẽ chỉ sống được 3 ngày nữa,con gái của hắn sẽ làm nô ɭệ tìиɦ ɖu͙ƈ vĩnh viễn cho quân của ta.
- Đồ ác quỷ,quá dã man tôi quá sợ anh rồi,làm ơn hãy tha cho họ
- Dựa vào đâu mà cô cầu xin ta
- Làm ơn đi,chúng tôi đến đây rất vui vẻ đừng để tôi trở về trong tang thương,tôi rất sợ thấy cảnh này…
Mochi: Ta có điều kiện,dưới hồ này ta nuôi cá sấu,rất nhiều đếm k xuể,nếu cô nhẩy xuống ta nhất định sẽ thả họ đi…
- Hy vọng là giữ lời
Tôi quay đi nhìn xuống dưới mà k dám nhìn,tôi nhắm mắt nhẩy ùm xuống…
Quỷ máu: Ơ…
Mochi: Gan dạ,ta thích…
Quỷ Máu: Dạ vâng dù sao thì cá trong hồ cũng đã nhốt hết,chỉ ngày 15 mới mở nên tôi cũng đoán ngài đang thử lòng gan dạ của cô gái này…
Aran nói với: Quỷ máu đưa ngài Mochi vào bờ đi hôm nay hồ đang thả cá đấy
Quỷ máu: Cái gì sao k bảo sớm
Aran: Nay 14 tao quên nên thả ra rồi
Mochi thấy Hạnh đang bơi vào bờ phía sau là con cá sấu chúa to đang vẫy đuôi theo…
Mochi: Chết tiệt…
Anh ta nhẩy ùm xuống hồ bơi thật nhanh
Quỷ máu: Ôi trời người đâu mau lên ngài Mochi đang ở dưới hồ…
Tôi cố gắng bơi thật nhanh vào bờ
Mochi: Bơi nhanh nữa lên k dc quay đầu lại
Tôi quay lại vì k hiểu anh ta sao lại nói vậy…xấp xỉ mặt nước tôi thấy ánh mắt đỏ cùng hàm răng của các con các sấu vây quanh…tôi sợ hãi vùng vẫy bơi thật nhanh…
Tôi: Tôi tưởng đùa có cá sấu thật à…
Con cá sấu chúa rẽ làn nước đuổi các con bé đi để săn mồi…
Quỷ máu: Ngài mochi nguy hiểm
Cả aran và quỷ máu nhẩy xuống nước náo loạn cả hoa phủ…
Aran: Ngài mochi nó là cá sấu chúa
Quỷ máu: Chết tiệt con đó rất khát máu…
3 người đàn ông quây vào con cá sấu…
Quỷ máu rút súng ra ngắm nhưng sợ bắn vào mochi…
Quỷ máu: Phải làm sao đây
Mochi: Đưa súng đây …
Tôi k thể bơi nổi nữa phần vì sợ hãi…phần vì quá mệt…
Mochi: Tiếp tục bơi đi,nhanh…
Tôi: Tôi mệt không bơi dc nữa …
Mochi vội vã bắn liên tiếp vào người con cá sấu chúa,nó vùng vẫy nhưng vẫn khát máu lao đến chỗ Hạnh…tôi bám vào cành cây chìa ra măt hồ nhắm tịt mắt lại vì quá sợ…
Aran: K ổn rồi còn con nữa phía sau cô gái…
con cá sấu phía sau định đớp vào người Hạnh thì Mochi từ sau ôm lấy con cá sấu bắn liên tiếp nó vẫn vùng vẫy…
Aran: nó là con đực ( Aran đâm phía bụng nó) nó quá khoẻ…
Con cá sấu vẫn cố há mồm đớp lấy bả vai của Hạnh thì Mochi ôm lấy miệng nó …anh ta cầm con dao rạch ngang mép họng nó,nó đau đớn vẫn ngậm miệng cắn phâp vào tay Mochi…tiếng khóc của Hạnh vì quá sợ đang ôm chầm lấy cành cây vươn bên hồ…
Đệ của Mochi thi nhau lao xuống ai nấy đều cầm kiếm và mũi tên,họ lao đến đâm chết cá sấu một cách tàn nhẫn…giữa làn nước Quỷ máu quát lên
Quỷ Máu: Ngài mochi tay ngài…
Bị con cá sấu ngậm máu chảy be bét thịt trên da tay bị rách miếng lớn…
Aran: Ôi không
Các đệ thấy Mochi đổ máu họ cúi đầu lặng im…anh ta cứ nhìn Hạnh rồi cắn răng…
Mochi: Đưa cô gái đó lên bờ
Tôi thấy anh ta máu chảy đầy tay…tôi cũng nhìn anh ta ánh mắt chúng tôi nhìn nhau như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể…
Mochi lặng lẽ quay đi lên thuyền …
Quỷ máu: Con nhỏ đó là cái thá gì
Aran: Im miệng đi chuyện hôm nay k dc lộ ra khỏi phủ,ngài ấy chú ý đến cô gái đó thật rồi
Quỷ máu: Ai cơ
- Cô gái kia chắc chắn kp là vị khách tầm thường,cuộc gặp gỡ của họ cứ xảy ra liên tiếp đó như là định mệnh của “ Tàn Hoa”
- Tàn Hoa…k thể nào
- Lịch sử có rồi còn gì
- Nhưng ngài Mochi khác vs những vị chủ nhân trước
- Tàn hoa luôn rơi vào số 9 chính vì thế họ mới chỉ đến số 9 là lại quay trở về 1 …hết đời này đến đời khác…
- Tôi k tin,chắc chắn kp nếu phải tôi sẽ gϊếŧ con nhỏ đó trước.
- Đừng lúc này k dc manh động…
Mochi nằm trên con thuyền 1 mình k cho ai lại gần,máu trên tay anh ta chảy ròng,hoa rơi phủ kín mặt hồ và phủ kín khắp thân thể Mochi…anh ta lặng nhìn hoa rơi từng cánh lên gương mặt…
Mochi:” Một chút hương hoa,một phút toả sắc cũng đủ để ta thiêu đốt thân này”
Anh ta vừa nói rồi vừa cười như kẻ điên…cứ cười khi nằm trên chiếc thuyền đó cứ trôi trên mặt hồ…
Họ đưa tôi về phòng thấy Thư đang cười nói vui vẻ
Thư: Bố tỉnh rồi bố nói do bố say quá rượu họ mời quá nặng,còn k có chuyện gì cả,thật may…sao mặt cậu tái mét đi thế,bộ đồ này ở đâu ra vậy
- Mình ngã xuống hồ nên họ cho mượn
- Trời đi kiểu gì vậy…
Chúng tôi rời phủ,trước khi đi tôi vẫn ngoái lại nhìn những cánh hoa nơi này…tôi và anh ta lần nào gặp cũng chỉ thấy máu và nỗi sợ hãi…tôi ước chúng tôi mãi mãi chẳng bao giờ gặp lại…
Mochi ngồi trong phòng để bác sỹ của mình khâu tay,chiếc mặt nạ được bỏ ra,hình xăm đầy mình thân thể vạm vỡ cùng với gương mặt lạnh tanh,mái tóc rũ xuống trán trên chiếc mũi cao thẳng của anh ta,đôi môi đỏ giờ đang tái nhợt…
Bác sỹ: Chuyện hôm nay ngài vì cô gái đó mà đổ máu,nếu lộ ra ngoài cô gái đó khó sống
- Do ta bất cẩn k vì ai cả
- Tôi chưa thấy ngài như vậy bao giờ,có chuyện gì xin hãy nói cho tôi…
- Cô về nghỉ ngơi đi đừng hỏi điều gì quá nhiều
- Tôi sẽ k hỏi nếu như không xuất hiện điềm báo của Tàn Hoa…
Mochi đổi sắc mặt,một cô gái nhỏ nhắn mở cửa đi vào đó là cô con gái của bác sỹ,cô ta từng dc dậy dỗ bởi sự chỉ dậy của mochi…
Asumi: Trà thải độc đây rồi ạ,uống mỗi lần 2 chén là vừa ạ…mẹ cứ để con chăm sóc ngài ấy
Mochi: K cần tất cả lui đi
Asumi: Nhưng…
Mochi nhắm mắt vị bác sỹ nháy mắt con gái ý đừng cố…
Ra bên ngoài
Bác sỹ: Con từ bh cãi lại vậy ngài ấy đã nói lui mà
- Con sốt ruột vì vết thương
- Con sốt ruột nhưng ngài ấy có quan tâm đến sự sốt ruột của con k,10 năm chờ đợi đổi lại dc gì,con gái ngốc à bây giờ vẫn chưa muộn,hãy rời khỏi ngài ấy tìm hạnh phúc cho riêng mình đi…
- Chỉ có chết con mới có thể rời khỏi đây mẹ ạ,với mẹ con là tất cả thế những vs con ngài ấy là tất cả…sẽ có ngày ngài ấy hiểu chân tình này…
- Con …( ức k nói dc) ở gần người máu lạnh như ngài ấy chỉ có khổ đau
- Con thấy ngài ấy bt ấm áp mẹ k hiểu đâu,k hề lạnh chút nào…
Tại Bạch Phủ…
Thanh Hổ tỉnh dậy với trạng thái hoảng loạn
Thanh hổ: Bố ơi cái đó của con đâu
Bạch hổ: Vẫn còn nguyên con ạ…bố nối tay cho con rồi
Thanh Hổ: Đây kp tay con,kp tay của con
- Con phải chấp nhận tạm thời
- Bố của quý của con,tay của con tại sao lại là đồ đi mượn,tại sao ( hét lên)
- Bố nhất định sẽ tìm về cho con
- Bố ơi ( gào lên khóc) con k còn là đàn ông,con k chấp nhận,bố gϊếŧ con đi còn hơn …
Bạch Hổ: bố nhất định trả thù cho con,con à
Bác sỹ phải vào tiêm thuốc an thần cho Thanh Hổ…
Đệ: Cậu chủ có lẽ vẫn sốc
- Sao mà k sốc dc,thằng chó Mochi đó động cơ nào khiến nó tàn độc tuyên chiến hẳn vs ta như vậy
- Có tin báo do có lẽ xuất phát từ vc cậu chủ gϊếŧ một sư thầy tại Việt Nam
- Có liên quan gì
- Hình như nơi đó dc nghi là nơi hắn náu lúc bị thương,lúc ý cậu Thanh hổ tra khảo sư thầy đó rồi gϊếŧ
- Nhưng có đung k,mochi kp kẻ tuỳ ý gϊếŧ bừa bãi nhất định có gì đó,đi điều tra rõ cho tao…Kama đâu
- như đã có lệnh chúng tôi đối đãi vs cậu ta theo nghi thức khách mời
- Tốt đối xử tốt vs nó rồi khiến nó nghĩ chúng ta là người thân của nó…Mochi ơi là mochi đời còn dài lắm,mày nghĩ mình mày dc gọi là máu lạnh à ( bóp vỡ cốc thuỷ tinh)…
Kama trong phòng đi đi lại lại muốn gọi cho Hạnh nhưng sợ liên luỵ cho Hạnh…thế rồi anh ta vẫn quyết định gọi cho Hạnh…
Hạnh: alo
- Là tôi Kama đây
- kama cậu sao roi,khoẻ không
- Cậu vẫn nhớ tôi sao
- Nhớ chứ tôi lúc nào cũng muốn hỏi xem cậu ra sao thế nhưng kb phải hỏi thế nào
- Sau khi bị đưa đi mình cứ sợ cậu có chuyện,nghe giọng cậu vậy là mình vui rồi
- Nghe giọng cậu bình an là mình cũng vui rồi…
- Mình sẽ sớm gặp lại cậu
- Vậy thì tốt rồi
- Kama muốn hỏi Hạnh 1 câu thôi,Kama đã rời gia đình rồi và Kama muốn tìm hiểu Hạnh như người đàn ông bình thường,Hạnh có đồng ý k
- Cái này…
- Đừng nói là k dc,mình thật sự thích Hạnh…
Tôi ngồi ngoài phòng của sân bay,thấy bố của Thư ho rồi tím tái da kém sắc,thậm chí còn k thể ở lại vui chơi như dự tính…tay cầm điện thoại tôi chưa biết trả lời ra sao…Kama là chàng trai tốt thế nhưng xuất thân giữa hai chúng tôi vốn là nghịch lý…
Kama: Hãy cho mình cơ hội
- Nếu thật sự Kama rời khỏi gia đình phức tạp đó thì mình chấp nhận…
- Vậy là Hạnh đồng ý nhé
Tôi cười rồi cúp máy…câu nói bâng quơ đó tôi k nghĩ sẽ là hệ luỵ cả sau này…rời Nhật Bản nhưng lòng tôi dường như vẫn k yên sau vụ việc vừa xảy ra…
Mochi quàng chiếc áo khoác màu đen trên vai đứng dưới gốc cây hoa đào đỏ…anh ta cầm dao khắc lên chữ S …bỗng thấy bên cạnh có dòng chữ tiếng việt “ Nếu anh buồn vẫn chưa muộn để kịp buông nếu như anh muốn”…
Mochi thở vẻ bất ngờ…dòng chữ dc viết gọn gàng bên các vết khắc bằng bút mực…
Mochi: Cô ta hiểu những câu mình khắc…
Người phụ nữ già mang nước ra tưới cây
“ Già xin lỗi vì thấy cô gái đó lại gần cây,dù đã nói cô ta không dc đến gần,thế nhưng già vừa quay đi lại thấy cô nhóc đó đứng viết gì đó vào cây”
Mochi: Già có tin vào Tàn Hoa
Già: Già tin từ giây phút cô gái đó hiểu được những gì ngài khắc…
Mochi cắn chặt răng nhìn dòng chữ,anh ta dường như buồn hơn khi nhìn dòng chữ…
Mochi: Ta sẽ kết hôn
Già: Liệu có thay đổi
Mochi: Sẽ thay đổi…chỉ cần kết hôn là sẽ
Già: Không,chỉ có thể là gϊếŧ chết cô gái đó …tại sao ngài biết mà k gϊếŧ nó sẽ là hệ luỵ về sau…
Mochi: Nhưng ta thích cô gái đó thì phải làm sao…
Già rơi bịch xô nước xuống thềm cỏ…tất cả có lẽ giờ mới là bắt đầu…