Hoa phủ hoa rơi khắp lối,nó giống như mối tình của chúng tôi,chỉ sợ cơn giông gió ập đến cuốn đi bất cứ lúc nào…tôi đã lấy chồng,lấy người đàn ông này dù cho anh ta có độc ác hay tàn nhẫn đến thế nào thì số phận của tôi đã chôn vùi cùng người đàn ông này mất rồi…

Mochi nắm lấy tay tôi suốt cả chặng đường về,dù cho chẳng nói gì nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để tôi thấy yên bình và hạnh phúc hơn…

Tiếng các bô lão chạy ra vội vã…Mochi đổi sắc mặt tỏ vẻ không vui…

mochi: có chuyện gì mà các người tập trung hết ở phủ cấm vậy

bô lão 1: chúng tôi có chuyện muốn nói với ngài mochi,tàn hoa đã xuất hiện…

Mọi người trong phủ xì xào về tàn hoa,tôi cũng vậy cũng chẳng hiểu thế nào là tàn hoa,chỉ biết có vẻ nó rất nghiêm trọng khiến mọi người ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng và quan ngại …

Bô lão 2: thông tin được xác nhận vô cùng chính xác đó ạ

mochi: vớ vẩn về hết đi chuyện đó sẽ k bh xảy ra

bô lão 1: trong lịch sử của hoa tộc,tàn hoa luôn là nỗi ám ảnh bao năm nay,dù chỉ là 1 chút chúng ta cũng nên triệt tận gốc để tránh hậu họa sau này…

mochi: ý ông là gì

bô lão 1: theo thông tin điều tra thì tàn hoa đã xuất hiện bên cạnh ngài,cô gái đó được dự đoán là cô Hạnh đây…

Aran: ông đừng nói linh tinh

bô lão 2: tôi tự hỏi cậu Aran đây tại sao lại sốt sắng đến như thế

aran: tôi tôi…

quỷ máu: ngài mochi đang bận các người đừng vì 1 thông tin mơ hồ mà làm mất hòa khí,ngài ấy đang vui vẻ vs vợ mới cưới đừng làm ngài mochi khó xử

bô lão: chúng tôi chỉ là phòng bị thôi ạ,chỉ xin 1 giọt máu của cô Hạnh đây liệu có được không ạ

mochi: Được nếu không phải thì các người ai sẽ chịu trách nhiệm

bô lão 1: thần xin chịu trách nhiệm

mochi: được vậy thì cả Kazu cũng lại đây,cả hai đều là người bên cạnh ta,để người đời k nói rằng trong chuyện này có sự hãm hại ta nghĩ cả hai nên thử…

Bô lão 1: vâng được ạ…

Mochi cầm chặt lấy tay tôi,Gìa đi ra can ngăn

Gìa: làm vậy k dc đâu ngài mochi

mochi: già nên tin ở ta…

Kazu và tôi cùng đưa bàn tay ra mochi cầm con dao cứa nhẹ vào đầu ngón tay chúng tôi…máu của chúng tôi nhỏ xuống cây hoa đào trong phủ cấm..mochi rất nhanh nắm lấy cả hai tay chúng tôi nhìn những cánh hoa vẫn nguyên vẹn…

bô lão 1: k thể có chuyện đó được

mochi: treo cổ ông ta lên

bô lão 2: xin ngài tha tội,chúng tôi cũng chỉ vì an nguy của người thôi ạ

mochi: ta đã nói rồi tàn hoa dù có xuất hiện ta cũng sẽ khắc xử lý…thi hành lệnh

quỷ máu: vâng…

Mochi buông tay tôi và Kazu…

Kazu: em nghe nói Hạnh có thai không biết mẹ và bé có khỏe không

Tôi: ô tôi không có

mochi: ta mong con của ta khỏe mạnh bao gồm đứa bé trong bụng cô nữa

Kazu cười nhạt,Mochi kéo tay Hạnh vào trong phòng…trước khi đi anh ta tóm vội đám hoa đào mà máu vừa nhỏ xuống nhét vào túi áo…

vừa vào phòng tôi thấy mochi ộc máu mồm ra khiến tôi sợ hãi…

Tôi: anh sao vậy

- không sao

- anh ộc máu mồm mà lại nói không sao là thế nào

- tôi đã nói k sao rồi (quát lên) cô về phòng đi

- tôi thấy anh như vậy tôi lo lắm anh biết không

Tôi nói rồi rơi nước mắt quay đi…

Mochi nhắm mắt ngồi xuống ghế móc trong túi áo đống hoa khi nãy,các cánh hoa tàn héo úa đen xì một màu…

mochi:tàn hoa (nhìn cánh hoa rồi cười) trên đời này thật sự có tàn hoa…

Kazu đứng bên ngoài nắm chặt tay khi nhìn thấy mochi nắm tay Hạnh bước vào bên trong…gió cuốn bay bay các cánh hoa còn xót lại vài cánh hoa chuyển màu đen

kazu: hầu này hoa nơi này chẳng bh héo đúng k

- đúng rồi ạ tươi đẹp quanh năm

- vậy có cánh hoa héo kia là sao vậy…

Kazu và cô hầu gái nhìn nhau…họ dường như phát hiện ra gì đó…

kazu: khi đó máu của tôi và cô ta cùng nhỏ có thể k bị ngài ấy cố tình …

Hầu: ngài ấy sẽ k giữ tàn hoa bên cạnh đâu,em nghĩ là như vậy chắc có gì đó hiểu lầm thôi ạ

- nhưng những cánh hoa héo này là sao???

Mochi ngồi trong phòng,anh ta với tay kéo tấm rèm xuống,trên tấm rèm vẽ một người phụ nữ đó là mẹ anh ta..

Mochi: mẹ…con phải làm thế nào đây mẹ,con thích cô gái đó …cuộc đời con cô gái ấy chính là mối tình đầu của con mẹ à…

Bô lão bực tức vì chuyện của Hạnh …

Bô lão 2: hắn đã gϊếŧ bô lão 1 rồi,chỉ vì con đàn bà mà hắn nhất định xử tử anh cả

bô lão 3: nhưng do anh cả mà

bô lão 2: không được hắn k thể nắm quyền đươc

bô lão 3: anh điên à anh nói gì vậy

bô lão 2: cậu Kama chẳng phải cũng là người mang máu hoa quỷ sao,cậu ấy xứng đáng hơn tên tàn độc kia

- anh đừng nói linh tinh tội chết đấy…

- anh cả chết rồi không lẽ chúng ta đành đứng yên,nhất định phải hạ bệ hắn…

Tôi thấy bô lão 1 bị đưa đi treo cổ,tôi chặn quỷ máu

Tôi: đừng làm vậy quỷ máu

- tránh ra đi Hạnh,cô k có quyền can thiệp chuyện của hoa phủ

- nhưng k đến mức chết mà

- hắn đã thỏa thuận vs ngài mochi và đây là cái giá phải trả,cô cũng đừng mong ngài ấy sẽ tha cho hắn,cô biết tính ngài ấy rồi 1 lời nói ra chuẩn chỉnh đến từng chút một

Haruko kéo tay tôi rồi ôm lấy tôi

Haruko: đừng khóc mọi chuyện sẽ qua

- không mình k thể quên được là đã chứng kiến bao nhiêu người chết

bô lão 1: cô là tàn hoa,rồi cô sẽ chính là kẻ gϊếŧ chết ngài ấy,chính cô…

Lời nói của người đàn ông già đó khiến tôi thấy ớn lạnh sống lưng…tôi có lẽ sau này sẽ nhận ra thế nào là tàn hoa chăng…

Kama cười lớn khi đọc dc thư của bô lão gửi

Kama: mochi ơi là mochi mày làm tộc phẫn nộ vì con đàn bà rồi có đáng không

đệ: ý cậu thế nào

kama: ngồi yên chờ quả đêm tới tay thôi,tao nhất định cho nó sống k bằng chết…mochi…

ánh mắt kama đầy vẻ giữ dằn căm phẫn…

Tối đến khi tôi đang ngồi ở cửa buồn bã thì thấy anh ta đột nhiên xuất hiện phía trước cổng…

mochi: lại đây

Tôi đứng dậy đi ra anh ta ôm chầm lấy tôi

mochi: từ giờ cô nhất định phải ở trong mắt tôi,nằm trong vòng kiểm soát của tôi hiểu không

- tại sao vạy có chuyện gì ạ

- có rất nhiều chuyện mà có nói ra em cũng chẳng thể hiểu

- tàn hoa là gì

mochi đổi sắc mặt tái đi khi thấy tôi hỏi câu đó…

mochi: để ta kể cho em nghe về tàn hoa…từ xa xưa tộc của ta vào đời thứ 9 của trưởng tộc đều xuất hiện một cô gái có thể khiến trưởng tộc đó chết vì người con gái ấy nên nôm na người con gái mà tộc trưởng thứ 9 yêu được xác định là tàn hoa

- vậy anh đang là đời thứ 9 mà

- nhưng anh k yêu em nên k thể có chuyện em là tàn hoa được

- chắc không

mochi quay mặt đi không trả lời câu hỏi của tôi…cứ vậy hằng ngày chúng tôi ăn cùng nhau,ngủ cạnh nhau.mochi không quên đọc sách cho tôi nghe mỗi tối trước khi đi ngủ…tôi chỉ cần bình yên như vậy là đủ…tôi mới biết mình có thai được vài ngày cảm giác vui và cũng lo lắng

kazu rơi rụng chân tay khi đi khám thai bên ngoài,thai chết lưu không hoạt động tim

kazu: bác sỹ có nhầm không

bác sỹ: tôi rất tiếc cái thai phải ngừng lại lúc này,tim thai k còn hoạt động

Kazu quay sang tóm tay mẹ đẻ

kazu: mẹ nói đi con phải làm thế nào mẹ đưa thuốc bổ cho con uống mà,thuốc ra con trai mà

mẹ: mẹ cũng kb tại sao lại thế

kazu: mẹ có biết đứa trẻ này là hy vọng cuối cùng của con không

Cô ta gào hét lên …

Trở về phủ cô ta buồn bã nhìn Hạnh và Haruko đang đánh cờ,cô ta nghiến răng

kazu: nó cũng k thể có thai được

cô ta ghé tai cô hầu nói gì đó

Hầu: k dc đâu tiểu thư tội chết đấy

kazu: em không làm thì chị làm…

Mochi trong phủ chính bàn bạc chuyện…

mochI; dạo gàn đây ta thấy kama giải quyết vc quá tốt,rất đáng khen

kama: vì lợi ích gia tộc điều gì em cũng có thể làm

mochi: ồ lời nói khẳng khái quá nhỉ…vậy để kama sang vùng phi châu thay ta làm từ thiện ở đó khoảng 5 năm dc k

kama lầm lỳ con mắt láo liên

kama: vâng…

Kama về phòng bực tức ném đồ đạc

kama: thằng chó ý muốn cách ly mình,báo vs các lão chuẩn bị đi phải lật đổ nó trc khi tao phải đi

đệ: có người nói là làm ở Y phủ muốn gặp cậu

- y phủ,để hắn vào xem

1 người đàn ông chân tay bủn rủn đến van xin kama

đàn ông: làm ơn hãy giúp tôi,hắn đang truy đuổi tôi

- ai

- mochi…cái ngày cô gái tên Hạnh đó bị bắn,chính tôi và anh ta đã mổ ca đó,anh ta gắp viên đạn ra và tôi nhớ như in rằng cô gái đó đã chết,nhưng k hiểu sao lại xuất hiện và sống khỏe mạnh

- mày chắc chắn cô gái đó đã chết

- đúng vậy hắn còn đuổi chúng tôi ra ngoài,sau đó từng người mất tích và tôi phải lấn trốn vì người của hắn truy đuổi,trong ca mổ hôm đó tất cả đều mất tích

- đưa nó đi tắm rửa cho nó chỗ trốn

- cám ơn cậu Kama…

kama đi đi lại lại,Hạnh đã chết k lẽ hắn thật sự sử dụng hoa ngải….mochi ơi là mochi mày điên rồi…giờ thì chẳng ai cứu dc mày nữa…

Kazu bê bát canh hầm tới phòng Hạnh gặp Gìa đứng ở cửa

kazu: có bát canh bổ muôn san sẻ cho em Hạnh ạ

già: để lên bàn đi

già nhìn bát canh rồi cười nhẹ…

Tôi vừa về phòng thấy bát canh nóng,già đưa thìa cho tôi

già: canh bổ đấy ăn đi

- cháu cám ơn

ăn canh xong tôi thây đau bụng dữ dội,quằn quại rồi ngất lịm đi…

Mochi hay tin liền tới ngay Y phủ

Gìa: đứa bé đã k còn

mochi: tại sao

- cô ấy bị trúng độc

- từ ai

- kazu

mochi: bắt kazu tới đây cho ta

Kazu đến như kẻ điên loạn cười nói vs mochi k kiểm soát

kazu: cuối cùng anh cũng gọi em

– cô sẽ chết nếu đầu độc Hạnh,k chỉ cô chết mà còn gia đình cô nữa,con đàn bà ngu ngốc

- em chấp nhận chết,thế nhưng cô ta là tàn hoa sớm hay muộn thì trong hai người sẽ có người chết

- im miệng,lôi nó đi

kazu cười rồi nhìn già:người bỏ độc là tôi thế nhưng già cũng biết tôi làm gì,bà ta mới chính là kẻ muốn tàn hoa chết…

mochi quay sang nhìn già đôi mắt đầy sự thất vọng

già:tôi xin chịu mọi hình phạt,ngài hãy thôi tìm kiếm mảnh đất đó đi,bông hoa ngải cuối cùng hãy để nó cứu ngài,ngài chắc chắn muốn cứu cô ta,có cứu được cả đời k,luật nhân quả của ngải,cô ta mới chính là kẻ đã chết…

mochi: không ý già là sao

già: tôi đã cho thêm thảo diệp chi để cô ấy chết hẳn vĩnh viễn…

mochi: bà điên rồi

mochi đến bên giường Hạnh nằm,anh ta thấy tay cô lạnh ngắt…

mochi: k phải đâu,em k thể chết được

mochi ôm Hạnh rồi cười như kẻ điên

cõng Hạnh trên lưng ra cây hoa đào ngồi,mochi vuốt tóc rồi hôn lên má

mochi: ta rất cô đơn, kể từ khi gặp em ta thấy lòng biết rung động,4 mảnh đất ta tìm dc hoa ngải đó chính là thứ muốn mẹ ta sống lại thé nhưng có lẽ là quá muộn…ta đã dành sự sống đó cho em vậy mà tại sao em lại cứ hết lần này tới lần khác rời bỏ ta vậy Hạnh …

aran: không ổn rồi bô lão và kama bọn chúng làm phản rồi

mochi: cô gái tên mizu đâu

- cô ta đột nhiên mất tích

mochi: cái gì hoa ngải ở mảnh đất thứ 5 …tìm cô ta về đây nhanh lên

quỷ máu: bọn chúng làm phản rồi ạ,giờ ai cũng nghe theo chúng,chúng ta đi khỏi đây thôi…cô gái tên mizu đó cũng biến mất k chút dấu vết,chúng ta đi thôi…

mochi: aran sau này hãy gặp và lấy người mà ngươi yêu nhưng đừng quá muộn,quỷ máu mày sắp có con rồi đi xa thật xa nơi này đi

quỷ máu: ngài nói vậy là sao

mochi: tao sẽ buông bỏ tất cả

già: tôi sẽ đi lấy hoa ngải còn lại

mochi: tôi nói dối là có 2 bông thật ra chỉ có 1 mà thôi

già: ngài điên thật rồi

mochi: bông hoa còn lại ở mảnh đất thứ 5 thế nhưng chính tôi cũng chưa tìm dc mảnh đất đó,già giúp tôi gϊếŧ chết hạnh vì sợ tàn hoa làm ảnh hưởng thế nhưng già quên,Hạnh chết tôi cũng sẽ chết

Haruko nắm tay quỷ máu bật khóc

quỷ máu: ngài dùng hoa ngải hay sao

aran: luật trời chỉ dc 1 người sống nếu người dùng ngải chết đi thì người chơi ngải cũng sẽ chết

mochi: phải,ta đã gửi trọn 1 phần máu của mình cho cô gái này,ta yêu Hạnh

già cúi đầu khóc nức nở

già: tôi sai rồi

Aran: tôi nhất định sẽ tìm ra mảnh đất thứ 5 tìm hoa ngải về

mochi: muộn rồi

mochi cười rồi ôm lấy Hạnh máu mồm ộc ra rơi lên má Hạnh

mochi: chào em mối tình đầu của ta,ta sẽ bảo vệ em đến ngay cả lúc chết…

Gìa: hai cậu đi khỏi đay đi nhanh lên

aran: chúng tôi sẽ ở lại

Gìa: đi đi hãy nhớ nơi này dưới gốc cây này ta sẽ chôn họ,hoa ngải vẫn nở ở đâu đó và đời con cháu của các cậu vẫn phải lưu giữ vị trí của trưởng tộc hoa phủ ở đây ngay dưới cây này…

Mochi nằm nhắm mắt bên cạnh Hạnh,cái chết luôn diễn ra trong hoa phủ…Haruko và quỷ máu cùng nhau tiễn biệt mochi và Hạnh khi thấy từng lớp hoa phủ lên họ rồi đến lớp đất…

Gìa cho nổ mìn khiến toàn bộ cấm phủ chìm sâu xuống mặt hồ…

Aran quỷ máu cùng nhau cúi chào vị trưởng tộc hoa phủ máu lạnh nhưng lại si tình

Aran: tình yêu của ngài ấy là bất diệt,ngài cũng mệt mỏi rồi nghỉ ngơi nhé ngài mochi

quỷ máu: tôi hứa đời con cháu cũng nhất định sẽ tìm thấy mảnh đất thứ 5 đó…ngài hãy yên nghỉ

Haruko: cậu vốn đã chết nên k thể xoay chuyển tình thế,thế sao vẫn mang ngài ấy đi cùng cậu chứ,tôi k chơi vs cậu nữa đâu Hạnh,con nhỏ độc ác…

già: đi mau đi

aran:còn già

- ta sẽ canh giấc ngủ cho ngài ấy để chuộc lại lỗi lầm..mãi mãi

Nói rồi già nhẩy xuống lòng hồ tự sát…

Kama tiến vào phủ thấy Cấm phủ biến mất.phía trước là bãi đất bị nổ tung

Kama: mochi hắn đâu

bô lão: hắn biến mất rồi

kama: còn Hạnh

- cô ấy nghe nói đã chết rồi vì bị kazu sát hại

Kama nhìn xuống hồ buồn bã

Kama: tìm bằng dc mochi,bắt sống hắn về đây

bô lão: biến mất k chút dấu vết ạ

Kama: yểm hồ này cho ta,bất cứ ai cũng k dc đến gần từ đời này sang đời khác,ta cứ có cảm giác hắn còn sống…vậy thì hay xuất hiện đi mochi,dến 1 đứa con gái mày còn chẳng bảo vệ nổi mà…

Kama cười khoái chí nhưng lộ rõ vẻ cô đơn…

Tại bệnh viện X ở vùng quê nghèo quỷ máu đang đốn củi cùng con trai

con trai: bố ơi mẹ lại chuẩn bị sinh em bé ạ

quỷ máu: phải,bố muốn các con thật đông để sau này đi tìm mảnh đất thứ 5,mảnh đất cứu được ngài mochi….

Hoa phủ cũ bị bỏ hoang,các cánh hoa trong phủ vẫn rơi chỉ duy nhất mặt hồ lại không có bất cứ cánh hoa nào rơi lên..hoa cứ rơi,người cứ đợi…đợi một cuộc tình đầy tang thương….

The end