Tiếng xe bủa vây các ngả đường sân bay,chủ tịch tập đoàn hoa quỷ bay gấp trong đêm…

Kama cầm điện thoại vội vã nhét vào túi,người của bạch hổ đi bên cạnh hỏi dồn

“chúng ta có địa chỉ của nó rồi”

- tao sẽ tự làm một mình

- nhưng bên trên có lệnh tôi phải đi phụ cho cậu

- tôi không cần phụ,đối tượng khá dễ dàng gϊếŧ nên k cần quá lo lắng…

- vậy chúng tôi phải làm gì

- chẳng cần làm gì chờ tôi mang tin về

- vâng…

Nói xong Kama cầm địa chỉ rồi vội vã lái chiếc xe được chuẩn bị sẵn…Kama vội vã gọi cho Hạnh…

Tôi đang ngồi ở sân thì thấy chú Thịnh vừa ho vừa chơi vs chú chó nhỏ ở sân,tôi lại gần vuốt đầu chú chó

Thịnh: hai đứa nay không phải đi học sao

- bọn con đang được nghỉ lễ ạ

- à đang giáng sinh nhỉ,thảo nào chú thấy trời lạnh hơn hẳn

- chú Thịnh này chú bị bệnh từ khi ở nơi đó vè có phải không

- cháu tinh đấy,đừng nói cho Thư,chú không muốn nó lo lắng

- vậy tại sao chú k hỏi họ cách để chữa,chắc chắn có cách để chữa…

- quá muộn rồi,thỏa thuận đó không còn dc hắn chấp thuận

- hắn?có phải ý của chú là chủ nhân hoa phủ đó

- phải,hắn nói k thỏa thuận gì nữa,mảnh đất đó hắn k cần phải xin phép mua của chú mà hắn vẫn có thể lấy được,chú cũng nghĩ hơi nông cạn mà lại quên rằng hắn là kẻ có tiền và có thế lực…bác sỹ nói chú k qua khỏi được quá 1 tháng nữa…chú chỉ hy vọng khi chú mất đi cháu có thể luôn là người bạn tốt nhất của con chú trên quãng đường còn lại được không (tôi bật khóc) đừng khóc …cháu là đứa trẻ ngoan lại rất thông minh,chú coi cháu như đứa con gái thứ 2 của mình…

- chú ơi (cHÚ xoa đầu tôi)

Ngọc đứng trên ban công nghe lời Thịnh nói vs Hạnh cũng bật khóc,Ngọc vội gọi cho thư kí của Thịnh

Ngọc: hãy tìm cách để dc gặp người đàn ông chủ nhân hoa phủ đó cho tôi

- rất khó ạ,họ đã k có lời mời thì k bh tiếp khách lạ

- vậy cậu bảo tôi phải làm sao đây hả,chồng tôi bị hạ độc ở đó nếu k gặp dc họ ck tôi sẽ chết (Thư đứng ở cửa nghe thấy mẹ nói vậy liền mở vào)

Thư: mẹ,mẹ nói gì,bố bị đầu độc ạ,con có nghe nhầm k

Ngọc: đây là chuyện của ng lớn,rất nguy hiểm con không được hỏi gì thêm

- hoa phủ,nơi đó đầu độc bố sao ạ

- con k dc nhắc đến

- con k sợ,con nhất định hỏi họ cho ra lẽ…

Thư chạy đi mặc cho Ngọc gọi thất thanh…

Điện thoại của tôi ở trên bàn reo lên đó là Kama…tôi vừa nghe máy thì thấy Kama giọng có vẻ hớt hải…

Kama:Hạnh đang ở đâu vậy

- mình đang ở nhà thôi,có chuyện gì k Kama

- mình đang ở Mỹ mình muốn gặp Hạnh ngay bây giờ

- uk mình cũng có chút chuyện muốn hỏi Kama …

Tôi choàng áo khoác ra cổng muốn hỏi Kama về loại thuốc độc đó,anh ta cũng sinh ra ở hoa phủ có lẽ anh ta sẽ biết…

Vừa ra đến cổng tôi thấy quỷ máu,anh ta tay cầm thanh kiếm nhật mặt phừng phừng nhìn tôi

Qủy máu: Tàn hoa,tàn hoa sẽ chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện cho chủ nhân hoa phủ

Anh ta vừa nói vừa cầm thanh kiếm lại gần tôi,tôi lùi lại sợ hãi…

‘Tôi không hiểu anh đang nói gì cả”

- thứ đàn bà như cô thì làm sao mà hiểu được,ngài ấy là tất cả đổi với tôi vs tộc hoa…

- có liên quan gì tới tôi vậy,anh ta sai anh đến đây à

- tao có lệnh nhất định phải gϊếŧ mày

Qủy máu vừa vung kiếm lên chém thì tôi lấy tay che đầu…máu bắn đầy vào áo tôi…máu…

Tôi run bần bật hạ dần cánh tay của mình xuống hé lộ ra gương mặt của chú Thịnh,chú nhìn tôi mỉm cười

Thịnh: chạy đi con…

tôi lắc đầu rồi thấy chú gục ngã ngay trước mặt,máu chảy đầy dưới chân…

Qủy máu; thằng ngu kb lượng sức

Tôi k chạy mà chạy tới ôm chú người tôi đầy máu …tôi khóc lớn đến k thể nói lên thành lời

‘chú ơi.chú…chú ổn cả không”…

Qủy máu dơ kiếm lên định chém tiếp thì Kama dùng súng bắn thẳng vào ngực quỷ máu khiến quỷ máu ngã quỵ

Kama: Tránh xa cô ấy ra

Tôi: Kama làm ơn hãy cứu chú ấy,Kama…

Kama: lên xe đi

Qúy máu: Kama mày hết lần này đến lần khác chống lại gia tộc chống lại lệnh,mày nghĩ tự dưng mày dc sống à

Kama: cô gái này vô tội và là người tao yêu nên tao sẽ bảo vệ cô ấy đến hơi thở cuối cùng…đi nào Hạnh

Kama bế Thịnh lên xe tiến tới bênh viện thấy Hạnh qua gương chiếu trên xe cứ ôm chú rồi khóc,Kama thở dài

Kama: Hạnh đang gặp nguy hiểm đấy,đưa chú đến viện thì cậu lập tức phải theo mình ngay

Tôi: mình k hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa kama ạ,mình chỉ thấy người thân quen của mình dần dần từng người một ai cũng đều bị tổn thương chỉ vì mình

- cậu đừng nghĩ vậy tất cả là do mình,mình đã để liên lụy tới cậu…

Đưa vào viện bác sỹ nói chú bị mất máu quá nhiều nhóm máu 0 …

Tôi: máu của cháu là nhóm 0 ạ

bác sỹ: theo tôi nhanh lên nào…

Tại bang bạch hổ…

Bạch hổ; thật có điều đó sao

đệ: kama hắn và đứa con gái đó có quen biết nhau…máy ghi âm trên xe chuẩn bị cho hắn đã ghi lại

Bạch hổ: nghĩa là hắn quen đứa con gái ấy và Mochi hắn cũng liên quan đến đứa con gái đó đúng k?

đệ: có thể nói là như vậy ạ…

Bạch Hổ: Hay…hay ( cười khoái chí phá lên)

Đệ: Tôi chưa hiểu lắm

Bạch hổ: Có khi nào vì đứa con gái này mà anh em chúng gϊếŧ nhau k?

_K thể đâu ạ,mochi hắn vừa kết hôn vả lại hắn kp là kẻ xem trọng tình cảm

- Mày nói cũng đúng tao chỉ có linh cảm giữa hai anh em nó mà tàn sát lẫn nhau thì tao lại có kịch hay để xem…

Truyền máu cho chú xong Kama ngồi cạnh tôi rồi dùng tay mình ôm vào đầu tôi tựa vào vai anh ta…

kama: Cậu mệt rồi nghỉ ngơi đi

- Họ sẽ truy sát mình đến cùng phải không

- Nếu là lệnh thì chắc chắn là vậy

- Vậy mình nên ra đi k nên ở lại đây để ảnh hưởng đến gia đình của Thư…cô ấy là người bạn duy nhất của mình…

- Cậu định đi đâu

- Mình sẽ k trốn chạy,mình sẽ về lại kí túc

- Cậu muốn chết à

- Như cậu trốn chạy mãi rồi cũng có thoát k ( tôi rơi nc mắt Kama ôm lấy tôi)

- Mình sẽ bảo vệ cho cậu,mình hứa đấy,nhất định là như vậy…

Quỷ máu thấy tiếng rèm cửa kéo ra,anh ta mở mắt dưới ánh nắng nhẹ chiếc mặt nạ của Mochi đang hiện lên trước mặt anh ta…

Quỷ máu: Ngài mochi

Aran: Mày điên rồi à quỷ máu,mày sao chưa có lệnh lại dám làm bậy…

Quỷ máu: Tôi chỉ vì ngài mochi,tôi thật sự chỉ vì tương lai…

Aran: Có biết ngài Mochi phải tức tốc sang đây không hả.

Mochi: Mày đến khi nào trưởng thành được vậy quỷ máu

Quỷ máu: Nó là tàn hoa mà ngài mochi

- Tàn hoa thì sao,tao mà lại sợ cái truyền thuyết tàn hoa điên rồ đó à

- Nhưng các đời đều đã gặp phải

- Tao sẽ thay đổi lịch sử,k trốn tránh mà tao sẽ thay đổi nó…

Aran: Là sao ạ

- Cô ta đang ở đâu

- Hiện tại ở bệnh viện nhưng là với Kama

Mochi nhăn mặt khi nghe thấy nhắc đến Kama…

Mochi: Kama?

Aran: Cậu ta được bên bạch hổ đưa sang đây để làm nhiệm vụ gì đó…

- Đem cả hai về đây…

Mochi vỗ vai quỷ máu

Mochi: Mày làm tao rất thất vọng…nghỉ ngơi đi viên đạn cũng may chưa vào chỗ nguy hiểm.

Bước ra cánh cửa người của hoa quỷ cúi chào Mochi…quỷ máu bên trong bật khóc vì đã làm Mochi thất vọng…

Điện thoại của Aran kêu lên là Thư

Thư: Anh đầu độc bố tôi sao Aran

Aran: Cô k hiểu dc chuyện này đâu

Thư: Tôi muốn gặp anh…

Aran: Bây giờ tôi phải đi làm nhiệm vụ

Thư: Tôi muốn gặp ngay bây giờ nếu k thì chúng ta đừng bh nói chuyện nữa

Aran nhìn đồng hồ rồi quay ra bảo Mochi

Aran: Tôi ra ngoài nửa tiếng dc k ạ

Mochi: Liên quan đến đàn bà à

Aran: Cậu tinh ý thật

Mochi: Đi nhanh rồi về tao đâu cấm mày yêu đương…

Mochi cởi cúc áo bước lên xe trầm ngâm nhìn ra ngoài trời tuyết…

Thư hẹn gặp Aran tại một con đường đầy lá rơi…Aran vừa đỗ xe thấy Thư khóc lớn…anh ta cuống quýt

Thư: Bố tôi bị đầu độc,ông ấy sẽ chết phải k?

Aran: Đúng vậy,tôi k thể làm gì khác

Thư: Anh có thể cho tôi bí quyết gì đó để tìm kiếm thuốc giải

Aran: Thuốc giải trong tay ngài Mochi,nói đúng hơn mọi loại thuốc độc trong tộc hoa chỉ dc ghi nhớ trong trí não của trưởng tộc,k ai biết họ đã uống phải thứ gì ngoài người cho độc…

Thư: Vậy hãy cho tôi gặp anh ta,tôi sẽ cầu xin anh ta

Aran: K ích gì đâu,lời ngài ấy nói 1 là 1 và k ai có thể thay đổi…

Thư: Vậy bố tôi phải sao đây Aran

Aran: Tôi rất tiếc…tôi k thể làm gì cho Thư vào lúc này…

Thư bật cười lớn khiến Aran khó hiểu

Thư: vậy là thuốc ấy k có lời giải đúng k

Aran: Sao thư lại cười

- Tôi hỏi lại anh cho chắc,bố tôi đến lúc đi được rồi…

Lời nói máu lạnh của Thư khiến Aran buông thõng tay ngạc nhiên…

Ngọc ngồi bên cạnh Thịnh cứ khóc mãi k thôi…tiếng nấc nghẹn từng hồi,bên ngoài Hạnh đứng sau cánh cửa tự dằn vặt ân hận vì đã làm Thịnh bị thương…

Tôi mở cửa vào phòng…

Ngọc: Nói cho cô nghe sao chú bị thương

Tôi: Có kẻ định lao vào chém cháu thì chú Thịnh đã đỡ hộ ạ,cháu thật sự cũng hoang mang lắm cô à…

Tôi bất ngờ khi cô Ngọc ôm lấy tôi

Ngọc: Cháu cũng k sao là may rồi,là tốt rồi ( tôi bật khóc trong lòng cô) cũng may hai chú cháu cùng nhóm máu…cô ước nguyện lúc này là được gặp chủ nhân hoa phủ đó để xin hắn thương xót tha cho chú,đó là hy vọng cuối cùng thế nhưng hắn là ai ở đâu cô k biết thì sao có thể cầu xin được…cô và chú yêu nhau cũng rất khổ và có lẽ nếu chú mất cô cũng sẽ chết…

Tôi lắc đầu “ cô đừng nói vậy”

- Cô nói thật đấy,khi nào cháu yêu ai đó cháu nhất định muốn chết cùng người mình yêu…

Lời cô nói rồi mỉm cười vs tôi như thể mãn nguyện nếu chết được ở cạnh nhau khiến tôi thấy hâm mộ tình yêu của cô chú…tôi đứng dậy buồn bã đi ra ngoài nghĩ chỉ vì hắn mà tất cả mọi người đều đau đớn …

Tôi: Kama sao anh k gϊếŧ hắn đi

Kama: Sao cơ

Tôi: Tôi muốn Kama gϊếŧ chết hắn,hắn chính là nguyên nhân gây nên mọi chuyện

Kama: Mình muốn nhưng k thể

Tôi: Tại sao ( tôi hét lên) tại sao k gϊếŧ kẻ như hắn đi

Kama: Nếu đó là thứ mà Hạnh muốn tôi nhất định sẽ làm…

Ôm tôi giữa vườn hoa…đột nhiên một đám người lao đến đấm đá quật Kama túi bụi,dí điện vào kama…

Aran: Cậu Kama lại gặp nhau rồi,tóm lấy cô gái ( vệ sỹ nữ ra tóm lấy tôi)

Kama: Bỏ cô ấy ra ngay

Aran: Lo thân cậu trước đi,ngài Mochi đang ở đây rồi để xem cậu còn lớn giọng dc k,tội bỏ gia tộc đi theo kẻ thù thì cậu có thể thoát khỏi án tử k,lần này ngài ấy dc phép gϊếŧ cậu tại chỗ thế nhưng hãy biết đường mà cám ơn ngài mochi đi…ngài ý chỉ có lệnh bắt,chưa có lệnh gϊếŧ

Kama: Tao sẽ giét nó trước

Aran: Ấy nói chuyện giữ mồm chứ cậu Kama,cùng là anh em mà tính cậu nóng vội chẳng điềm đạm giống ngài Mochi gì cả..

Tôi: Các người đều là những con quỷ …

Aran: Chẹp chẹp,giáng sinh đến rồi sao lại nói quỷ ở đây nhỉ…gia tộc hoa quỷ của chúng tôi tên thế thôi nhưng toàn người hiền lành cả…

Ngọc đang đi ra gọi Hạnh

Ngọc: Hạnh ơi chú tỉnh rồi con…

Nghe thấy nhắc đến tộc hoa quỷ,Ngọc vội vã lao vào gần chỗ Aran bị bảo vệ ngăn cản

Ngọc: Hoa quỷ làm ơn cho tôi gặp người đứng đầu

Aran: Gì thế bà cô nghĩ bà cô là ai

Kama: Bỏ tao ra…

Ngọc: Làm ơn cho tôi gặp người đứng đầu,tôi chấp nhận mọi thoả thuận…nói rằng tôi là vợ của Thịnh người dính chất độc tại Hoa phủ

Aran: Cô là mẹ Thư à…( ấp úng)

Ngọc: Đúng rồi tôi cầu xin cậu hãy nói vs chủ của cậu cho chúng tôi 1 cơ hội,tôi cầu xin cậu đấy …

Aran quay đi lên xe k nói năng thêm câu gì…tôi bị kéo lên xe trước mặt cô Ngọc

Ngọc: Sao lại bắt con bé này,các người có nhầm k ( cô chạy theo rồi ngã)

Tôi: Cô…cô quay về đi cháu sẽ mang thuốc về

Ngọc: Cháu nói sao

Tôi: Chú đang chờ cô đấy,cháu nhất định lấy dc thuốc,hãy chờ cháu…

Tôi lên xe mà k cần ai giữ

Tôi: Tôi tình nguyện đi theo k cần kéo nữa…

Tới 1 căn nhà đi qua cây cầu giữa hồ nước xe đỗ lại…

Kama: Hạnh…cậu đâu rồi

Aran: Im miệng đi,cô ấy vốn k thuộc về cậu

Kama: Mày nói thế là sao Aran,thằng chó chết kia…cô ấy là bạn gái tao…

Mochi ngồi trong phòng lau thanh kiếm cười khi nghe thấy Kama nói chữ bạn gái…tiếng cửa vang lên

Aran: Ngài mochi cô ấy tới rồi

Mochi: Vào đi…

Cánh cửa mở ra hai người nhìn vào nhau…Aran vội đóng cửa lại…

Tôi dù rất sợ nhưng một lần nữa lại phải đối diện với con người này…anh ta chưa kịp nói tôi lên tiếng trước

Tôi: Tôi cần thuốc giải cho chú Thịnh

- Ồ dựa vào đâu mà đòi thuốc từ ta…

- Anh muốn tôi chết còn gì,anh sai người gϊếŧ tôi còn gì,anh k cần làm chỉ cần anh cho tôi thuốc giải tôi sẽ tự sát…

Mochi cười phá lên…

Mochi: Tự sát …chết cũng phải ra giá…

Tôi: Anh k tin à…

Thấy thanh kiếm anh ta đang cầm để lau,tôi lao tới định để kiếm đâm vào người thì anh ta rất nhanh tóm giữ lấy kiếm,máu tay anh ta chảy ròng…

Tôi: Tôi nói tôi k đùa mà,chú ấy là người tốt tại sao anh cứ luôn sát hại đến những người xung quanh tôi,tại sao lại vậy…

Mochi: Sau này cô sẽ biết là tại sao,dù có muốn trốn chạy chúng ta vẫn sẽ gặp nhau…

Tay giữ kiếm,tay còn lại mochi lau nước mắt trên má tôi…chiếc mặt nạ của anh ta rơi xuống…giây phút nhìn nhau đó tôi cảm giác như lòng vô hồn…

Tôi: Nói đi tôi phải làm gì mới được…

Mochi: Chúng ta kết hôn đi,ta và cô cùng nhau chôn chặt tàn hoa đó ở quãng đường về sau…

Lời nói cầu hôn trong nước mắt và máu có lẽ là điều tôi chẳng bao giờ có thể quên…