Tác giả: Tam Táo
Edit: Kỳ Ninh.
Cho đến khi ăn cháo ấm nóng vào bụng, Cố Vân Đông mới thỏa mãn thở ra một hơi.
Thân thể này quá kém, tuy rằng nàng ở tmatj thế nàng ăn uống không phait thật sự tốt, nhưng nàng đã sớm có không gian, góp nhặt không ít vận tư, phương diên ăn uống ở nơi này so ra thì không bằng ở mạt thế tự do, nhũng cũng tốt hơn so với nhiều người, ăn no bảy phần là không thành vấn đề.
"Đại tỷ, ăn thật ngon, thơm quá." Cố Vân Thư chầm chậm uống, hắn chưa từng ăn qua loại cháo gì ngon như vậy, quả thật là mỹ vị nhân gian.
Hắn biểu tình say mê, cái miệng nhỏ phồng lên, có chút luyết tiếng nuốt xuống.

Dương thị gấp không chờ nổi uống lên hai ngụm, liền bắt đầu cẩn thận đút cho Cố Vân Khả.
Tiểu cô nương không có sức lực, hiện giờ uống được cháo, đôi mắt sáng lên vài phần, khóe mắt cong cong, ngay lập tức có tinh thần nói, "Ăn ngon."
Trong nháy mắt đó, Cố Đông Vân cảm thấy có chút thỏa mãn.
Loại cảm giác này thật xa lạ, nàng nhịn không được che ngực.
Một nhà bốn người khó khi có được một bưa ăn chiều phong phú như vậy, đám người đều cảm thấy hạnh phúc đến không tưởng, ôm bụng nằm liệt trên mặt đất không muốn động đậy.
Bụng của Cố Đông Vân không còn khó chịu*, sức lực cũng đã khôi phục, rốt cuộc bắt đầu suy nghĩ đường đi tiếp theo.
*(nguyên văn là không có hỏa thiêu hỏa liệu, mình không hiểu nghĩa nên để như vậy, bạn nào biết thì bình luận cho mình biết nha.)
Hiện giờ bọn họ không thiếu cái ăn, trong không gian của nàng có đủ đồ ăn, hoàn toàn có thể nuôi được cả một phủ thành giàu có.

Chỉ là không có phương tiện giao thang, trên đường đi khẳng định là đi rất chậm.
Mặt khác còn có một chuyện khiến nàng lo lắng nhất, chính là gặp phải cường đạo cùng với lưu dân đói đến cùng đường, đây là nguy cơ lớn nhất hiện tại.
Cả nhà các nàng nàng không có nam tử thành niên, ở trong mắt mọi người sẽ là đối tượng đẽ bị khi dễ, thực dễ dàng trở thành mục tiêu của những kẻ lòng dạ khó lường.
Xem ra, tiếp theo bọn họ không thể lại đi đường lớn, ít nhất là không thể đi nơi có nhiều người.


Lúc trước khi bọn họ rời nhà, Cố Đại Giang có nói với nàng phương hướng của mấy cái phủ thành ở gần, nàng ít nhiều hiểu rõ trong lòng.
Nói đến Cố Đại Giang, cũng không biết là đang ở chỗ nào, còn sống hay đã chết.
Cố Vân Thư cũng suy nghĩ về cha của hắn, đặc biệc là sau khi ăn no, càng nhớ cha.

Tay nhỏ không nhịn được xoa đôi mắt, ngẩng đầu to, nổ lực để mình không rơi nước mắt.
Cố Vân Đông vừa quay đầu, liền nhìn thấy đầu hắn phảng phất muốn rớt xuống, đều có chút kinh hồn khiếp đảm.
Nàng vội ho nhẹ một tiếng, nói, "Thời gian không còn sớm, nghỉ ngời sớm đi."
Nàng để ba người nằm trên giường đất, đem chăn mỏng trong sọt lấy ra cho bọn họ đắp.

Đây là bọn họ mang từ nhà đến, Dương thị vẫn luôn đặt ở trong sọt đeo trên nguời, trong sọt ngoài tiểu cô nương Cố Vân Khả, còn có một cái chăn mỏng cùng với hai bộ quần áo, một ống trúc đựng nước, cái khác đều không có.
Cố Vân Thư nằm xuống phát hiện đại tỷ không đi đến, vội vã ngồi dậy, "Đại tỷ người không ngủ sao?"
"Ta ban ngày ngủ nhiều rồi, hiện giờ ngủ không được, các ngươi ngủ đi."

"Nga."
Cố Vân Thư gật gật đầu, liền an tâm nằm xuống.
Sau khi ăn uống no đủ, đặc biệt dễ ngủ, trong chốc lát, ba người hô hấp liền vũng vàng.
Cố Vân Đông ngồi xuống một bên, nàng căn bản không tính đi ngủ.

Ở mạt thế, chỉ cần là ngủ ở bên ngoài đều phải để một người lại gác đêm, nếu không khi nguy hiểm đến cũng không biết được.
Nàng đã dưỡng thành thôi quen, tới nơi này tồi cũng như vậy,
Cũng may mắn, nơi này ban đêm rất yên tĩnh.
Dương thị bọn họ ngủ được nửa canh giờ*, nàng nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh rất nhỏ.
*(Một canh giờ là 2 giờ đồng hồ, nửa canh giờ là 1 giờ đồng hồ.).