Tác giả: Tam Táo
Edit: Kỳ Ninh
Khuôn mặt của Cố Vân Thư lập tức đỏ lên, nắm chặt tay nhỏ, nhưng vận tinh tế nhỏ giọng an ủi Dương thị, "Nương, chúng ta không còn nhiều lương thực lắm, hôm này chúng ta không ăn có được không? Lát nữa ta đi ra ngoài tìm xem có thứ gì khác không."
Chỉ có mười mấy củ khoai tây nhỏ, chắc là muốn dưỡng thương cho đại tỷ và tuổi muội đang hơi thở thoi thóp.

Cố Vân Thư có chút khổ sở, trong mắt thẩm chí lộ ra nét tuyệt vọng – nếu sau này không tìm thấy đồ ăn, bọn họ có thể thật sự sẽ chết đói, bọn họ còn có một đoạn đường thật dài phải đi.

Dương thị ngây thơ, nhưng có thể nghe hiểu được lời nói, nàng liế m liế m miệng, đôi mắt không di chuyển nhìn chầm chầm khoai tấy, lại như cũ gật đầu, "Kia, vậy thì không ăn."
Cố Vân Đông, "....." Như vậy chỉ có quỷ mới còn có thể ăn.
Hơn nữa, nàng nguyên bản cũng không có tính ăn, khoai tây này đều nảy mầm, ăn sẽ trúng độc.
Cố Vân Đông duỗi tay, đem khoai tây trong tay Cố Vân Khả cầm trở về, "Trước không ăn cái này, ta đi bên ngoài tìm cái khác."
Sức lực đã khôi phục lại, tuy rằng thân mình vẫn như cũ suy yếu,nhưng đã không còn yếu giống như trước đến đường cũng đi nỗi.
Cố Vân Đông chậm rãi đứng lên, Cố Vân Thư ngẩn ra, cũng vội đứng lên đi theo, duỗi tay ngăn trước mặt nàng, "Không được, đại tỷ thân thể ngươi không tốt, ta có thể, ta đi tìm."
"Không cần, ngươi ở lại." Cố Vân Đông vòng qua hắn.
"Đại tỷ..."
"Ở lại!!" Giọng Cố Vân Đông âm trầm đi hai phần, nàng kỳ thật không có nhiều kiên nhẫn, đặc biệc là hiện tại bụng trống rỗng, tâm tình liền có chút bực bội.
Cố Vân Thư ngơ ngẩn, hắn chưa bao giờ thấy qua đại tỷ như vậy, ánh mắt kia có chút lạnh nhạt có chút cố chấp, không tự chủ được liền buông tay xuống, ngoan ngoãn gật gật đầu, ngơ ngác nhìn nàng đi ra ngoài.
Ra cửa, Cố Vân Đông mới hơi hơi thở ra một hơi.
Nàng đời trước là cô nhi, từ nhỏ vận khí liền không tốt, bất luận là gặp ai cho dù là viện trưởng cô nhi viện hay là thầy giáo trong trường học, đối với nàng thái độ đều không tốt thậm chí còn có chút ác liệt.
Bởi vậy đột nhiên bên người có nhiều thêm mấy người thân một lòng vì nàng mà suy nghĩ, nàng ngược lại không biết làm như thế nào.
Hiện giờ thật ra có chút may mắn là cùng người của Cố gia tách ra, bên người trừ bỏ đệ muội tiểu còn nhỏ cùng Dương thị khờ dại thì không có ai khác, sẽ không có ai hoài nghi nàng thật ra đã thay đổi linh hồn.

Cố Vân Đông chậm rãi đi đến một góc phong, nhìn trái phải một lúc, ngay sau đó, trong tay đột nhiên nhiều thêm một túi gạo nhỏ.
Nàng nở nụ cười, con ngươi cungc sáng lên vài phần.
Quả nhiên, không gian của nàng cũng cùng đến đây.

Những vật tư ở trong không gia, cũng cùng tới đây.
Cái không gian này là nàng ở mạt thế trong lúc vô tình mà có được, đại khái là có một mẫu đất không nhỏ, thời gian bên trong là bất động, lúc bỏ vào là dạng gì, lấy ra thì vẫn là dạng đó.
Lúc trước khi có được không gian này, Cố Vân Đông liền bắt đầu thu thập vật tư.

Rốt cuộc cũng không ai biết được mạt thế khi nào mới kết thúc, muốn sống sót, không có đồ vật phòng thân thì làm sao được.

Truyện Truyện Teen
Hiện giờ trong không gian của nàng có không ít đồ, gạo trắng nước khoáng đều không thiếu.
Có mấy thứ này, trên đường chạy nạn nàng còn sợ cái gì nữa?
Lúc trước khi Cố Đại Hà cầm cục đá đánh vào đầu nàng, nàng theo bản năng ở trong không gian tìm chủy thủ* để phản kích, lúc đó nàng liền ý thức được không gian của mình vẫn còn.


Nhưng mà cũng bởi vì vậy mà sững sốt một chút, chỉ trong chốc lát như vậy liền bị Cố Đại Hà đánh bất tỉnh.
Thù này, có cơ hội nàng nhất định sẽ trả lại.
Cố Vân Đông từ không gian lấy ra nước và cồn, trước tiên cần tẩy trùng miệng vết thương đã.

Cũng may sức lực của Cố Đại Hà không phải quá lớn, nàng ngất xỉu phần lớn là do đói, vết thương này thật ra cũng không nặng.
Tiếp theo nàng ngồi xổm xuống, lấy ra cái túi nhỏ tiện tay từ không gian mang ra lúc nãy, yên lặn đem gạo đổ vào trong.
Nghĩ nghĩ, lại lấy ra thêm hai bao rau ngâm, dùng ống trúc đựng.

Lúc này mới thở ra một hơi, một lần nữa đi vào trong phòng..