Tiền Gia vừa dứt lời, Cố Vân Đông đã lặng lẽ vượt qua chỗ ba người Dương thị đang ẩn thân, để lộ bóng người từ một phương hướng khác."Ngươi chính là Tiền Tam?"Tiền Gia sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía nữ hài đang nói chuyện.Ánh mắt Phó Minh lại sáng ngời, kích động nói, "Tiền Gia, đây chính là cháu gái lớn của tôi."Chỉ là một giây sau lại cau chặt lông mày, kỳ quái hỏi, "Vân Đông, đệ muội của ngươi đâu rồi?""Dượng, dượng đừng ngắt lời, cháu phải xác nhận trước thân phận của hắn một chút." Nói xong Cố Vân Đông lại nhìn về phía Tiền Gia: "Ngươi có phải là Tiền Tam hay không?"Phó Minh vẫn không hiểu, xác nhận thân phận cái gì?Tiền Tam cũng không biết cô có ý gì: “Đúng vậy thì thế nào?""Vậy là tốt rồi." Cố Vân Đông gật gật đầu, lập tức chạy đến bên người Phó Minh, lôi kéo hắn lui về phía sau hai bước: "Dượng, nhiệm vụ của dượng đã hoàn thành, mau tránh xa một chút, miễn cho làm dượng bị thương."Lời này quả thực rất khó hiểu, Phó Minh hoàn toàn ngơ ngác: "Không phải, Vân Đông ngươi đang nói cái gì? Ngươi kéo ta làm cái gì?""Tốt rồi, dượng, dượng yên tâm cháu sẽ không đoạt công lao của dượng đâu.


Dượng đem mấy người Tiền Tam dẫn đến chỗ nà, công lao của dượng là lớn nhất, sẽ được phân số lương thực tối đa, cháu chắc chắn đấy.

Dượng trước tiên lui về sau, bằng không thì đao kiếm không có mắt làm dượng bị thương thì làm sao bây giờ?"Dẫn? Lời này làm cho Tiền Tam lập tức cẩn thận, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phó Minh, lúc này mới phát hiện Phó Minh rõ ràng cách mình hơn 2m."Phó Minh, ngươi có ý tứ gì, cái gì gọi là dẫn chúng ta đến nơi đây?"Cố Vân Đông lại lui về sau một bước dài, lúc này mới một bộ hung hăng càn quấy không sợ chết, cười hai tiếng với Tiền Tam: "Ngươi không biết a, Tiền Tam, ngươi bị lừa rồi, ha ha.


Ngươi hại chết con gái của chú Vương, người ta tới tìm ngươi báo thù, hắn dẫn theo người mai phục ở bên cạnh, chỉ cần dượng ta đem các ngươi dẫn đến chỗ này, hắn liền cho chúng ta một túi lương thực, còn đáp ứng giúp chúng ta vào thành."Sắc mặt Tiền Tam đại biến, tuy không biết chú Vương trong miệng cô nói là người nào, nhưng người bị mình hại người chết cũng thật sự không ít."Phó Minh, ngươi muốn chết." Hắn cũng thậm chí không quan tâm đánh giá xem những gì Cố Vân Đông nói có đúng hay không, ngay lập tức phất tay với ba người đàn ông bên cạnh: “Bắt lấy bọn hắn cho ta.”Cố Vân Đông quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa gọi vào một góc tối bên cạnh: “Chú Vương, mau ra tay ah."Cô hé lên như vậy, mấy người Tiền Tam vô thức dừng chân, quay đầu tìm kiếm người tên là chú Vương kia.Khoé miệng Cố Vân Đông nhếch lên, thừa cơ hội này mà xoay người thật mạnh, cái nỏ giấu ở trong tay áo thoáng một phát bắn đi ra ngoài, ở giữa trán của Tiền Tam."A...? !" Tiền Tam hự một tiếng, người liền thẳng tắp ngã về phía sau."Ah.

.


." Phó Minh hét lên một tiếng, khiếp sợ nhìn Tiền Gia mắt trợn tròn nằm trên mặt đất, đến thở cũng không dám thở mạnh.Những người khác cũng khẽ giật mình, trong nháy mắt sau đó, lại một mũi tên bắn qua, chỉ là lần này không bắn trúng ai.Tuy nhiên, chỉ cần thế này, ba tên côn đồ kia càng hoảng sợ, nhất là khi chúng nhìn thấy lão đại của chúng cứ như vậy mà chết không nhắm mắt, ngay lập tức không quan tâm đến bất cứ điều gì, vừa lăn vừa bò nhanh chóng bỏ chạy.Phó Minh cũng hét to rồi chạy theo, cũng không có tâm tư đi bắt Cố Vân Đông nữa rồi.Cố Vân Đông nhếch miệng, nhìn thấy bước chân của bọn chúng đã biến mất, lúc này mới nhặt mũi tên bị bắn trượt khia lên, mũi tên này chỉ bắn trên mặt đất để doạ bọn chúng một trận.Cô cũng không cần quản một nhà Phó Minh kia nữa, Tiền Tam chết rồi, ba thủ hạ kia của hắn sẽ không bỏ qua cho bọn hắn đấy.Cố Vân Đông cười lạnh một tiếng, lúc này mới bắt đầu vơ vét mọi thứ trên người Tiền Tam.Người đàn ông này không mang theo bất cứ thứ gì, trên người hắn chỉ tìm thấy một chiếc túi tiền với hai mươi lượng bạc trong đó.Rất tốt, nó thuộc về cô.Cố Vân Đông thoả mãn mà cất kỹ, khi cô đứng dậy một lần nữa, thì nghe thấy tiếng hét lớn đầy giết chóc từ cổng thành bên kia.Quả nhiên, đã đánh nhau..