Lúc này Bạch Ngọc Dĩnh mới tiếp tục nói:“Buổi chiều, ta và Vân nhi tỷ tỷ giặt giũ ở sông Hồng Thạch, khăn lụa không cẩn thận bị gió thổi đến trên người một vị nữ tu tiền bối, đối phương cho Vân nhi tỷ tỷ một cái tát, còn mắng nàng là phế vật không thể tu hành, mắng rất khó nghe.

”“Lúc ấy may mắn có một vị nữ tu đã từng đến bái phỏng phu quân, khuyên vài câu, kêu vị kia kiềm chế một chút, nếu không Vân nhi tỷ tỷ có thể sẽ bị phế kinh mạch.

”“Nữ tu kia trước đây ở ngõ Hồng Liễu, bây giờ đã chuyển đến Thạch Mộc ngõ.

”Thẩm Bình vừa nghe, cũng đại khái hiểu được nguyên nhân.

Ngõ Thạch Mộc là ngõ hẻm ven phía bắc sông Hồng Thạch, bởi vì nằm sát ngoài rìa, nên độ an toàn kém hơn nhiều, nhưng nhà cửa ngõ Hồng Liễu tăng giá, không ít tu sĩ Luyện Khí tầng dưới cùng đều không ở được, chuyển đến nơi đó.

Mà Vương Vân chỉ là một phàm nhân, nhưng vẫn có thể ở trong ngõ Hồng Liễu.

Cho nên nữ tu kia ghen tị, lấy cớ chuyện khăn lụa để phát tiết ra.


“Phu quân, đều là ta không tốt, gây thêm phiền toái cho ngài.

”Trên mặt Vương Vân tràn đầy áy náy.

Thẩm Bình cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của thê tử, nhìn về phía sườn mặt nàng, quả nhiên nơi đó còn có vết bầm tím hình bàn tay, lúc trước hắn quá tập trung suy nghĩ chuyện chuyển nhà, quả thật không chú ý tới.

“Vân nhi không cần tự trách, là lỗi của phu quân, khiến nàng chịu ủy khuất.

”“Sau này trên người các nàng ra ngoài phải mang theo Hộ Thân Phù, đợi lát nữa ta sẽ cho các nàng mấy tấm, dùng xong thì nói với ta.

”Hắn hiểu ý của Bạch Ngọc Dĩnh, không phải muốn hắn ra mặt, mà lo lắng sau này nữ tu kia sẽ tìm cơ hội trả thù, đối phương dù là một vị tu sĩ Luyện Khí tầng ba, cũng có thủ đoạn khiến Vương Vân và Bạch Ngọc Dĩnh chịu thiệt thòi lớn.

“Cám ơn phu quân.


”Bạch Ngọc Dĩnh thở phào nhẹ nhõm.

Mà Vương Vân do dự nói:“Phu quân, có lãng phí quá không?”Thẩm Bình cười nói:“Vi phu là Phù sư, có gì mà lãng phí, nghe ta.

”Chuyện này tuy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng rơi vào trên người thê thiếp lại là chuyện lớn, nếu như không xử lý tốt, rất có thể sẽ gây ra sai lầm lớn.

Vì vậy, trong vài ngày tới.

Hắn dành thời gian cùng thê thiếp đến bên bờ sông Hồng Thạch, hành động này khiến một ít nữ tu thầm hâm mộ, các nàng đều cho rằng thê thiếp như Vương Vân, Bạch Ngọc Dĩnh, chẳng qua chỉ là công cụ cho vị Phù sư Thẩm Bình này phát tiết nhu cầu sinh lý, sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường.

Kết quả không ngờ rằng đối phương lại coi trọng thê thiếp như thế, nhất là khi nhìn thấy mấy tấm Hộ Thân Phù dán trên người hai nàng, ánh mắt đều phát sáng, hận không thể thay thế.

Bây giờ giá của Hộ Thân Phù đã tăng lên tới mười tám khối hạ phẩm linh thạch, một tấm tương đương với phí thuê nhà nửa năm ở ngõ Hồng Liễu!Vị nữ tu động thủ kia sau khi biết chuyện này, sợ tới mức liên tiếp mấy tháng không dám xuất hiện ở sông Hồng Thạch, dù sao Thẩm Bình hiện tại không chỉ là Phù Sư trung phẩm.

Còn là tu sĩ Luyện Khí trung kỳ.

.