CHUYỂN NGỮ: ALL IN - PHẬT THỦ
Năm phút sau, Bạch Tiên Tiên, Trần Lẫm và viện trưởng cô nhi viện đời trước cùng nhau đi xuống cầu thang tới phòng đọc, nơi các em nhỏ thường dùng để học tập, đọc sách.

Viện trưởng Ngô buồn bã dõi mắt nhìn bốn phía, giống như đang đánh giá căn nhà nơi mình ở khi còn sống: “Những cuốn sách này đều là sách của các nhà hảo tâm quyên góp, còn có rất nhiều những cuốn sách khác cất trong phòng tiện ích.

Mỗi tháng chúng tôi lại đổi những cuốn sách truyện mới lên giá, để đám nhỏ đọc.”
Bạch Tiên Tiên nói: “Cháu biết chú không bỏ được đám nhỏ, nhưng dù chú có ở đây cũng không thể làm được gì hơn cho chúng cả.

Chẳng bằng sớm tới âm ti báo tin, với công đức của chú khi còn sống nhất định sẽ được đầu thai trong một số mệnh tốt, đời sau không chừng còn có cơ hội giúp đỡ những đứa bé này.”
Viện trưởng Ngô: “Đạo lý đó đương nhiên tôi hiểu nhưng mà vẫn không nỡ siêu thoát.” Ông buồn khổ nói tiếp: “Chỉ cần đi đầu thai tôi sẽ quên hết toàn bộ ký ức kiếp này, cũng quên đi đám nhỏ, nhưng tôi không muốn quên nơi này, không muốn quên chúng.”
Bạch Tiên Tiên: “Nhưng nếu chú ở lại sẽ ảnh hưởng không tốt tới các em ấy.

Chúng đều là trẻ con, âm khí rất dễ làm tổn thương tới những đứa bé.”
Viện trưởng Ngô không ngờ cô pháp sư trẻ sẽ nói vậy, sắc mặt ông lập tức thoáng do dự, lo lắng, ngập ngừng giây lát mới mở miệng: “Vậy tôi sẽ bay xa một chút, ngồi trên tường viện nhìn bọn trẻ sẽ không có vấn đề gì chứ.

Dù sao tôi nhất định không đi đâu.”
Tính viện trưởng vẫn rất trẻ con.

Bạch Tiên Tiên sờ sờ kiếm Lục Linh cài bên hông.

Viện trưởng Ngô lập tức bồn chồn như ngồi trên bàn chông, kiến nghị: “Chính cháu bảo không đánh nhau, chỉ nói lý đấy!”
Bạch Tiên Tiên: “...!Cháu chỉ sờ sờ tí thôi mà, chú căng thẳng cái gì?”
Trần Lẫm ở bên cạnh mở miệng: “Nếu như một người chấp niệm quá sâu, sau khi chuyển thế đầu thai, chấp niệm lớn lao ấy cũng sẽ không tiêu tan, mà dẫn đường chỉ bước để họ hoàn thành chấp niệm ở kiếp trước còn dang dở.”
Viện trưởng Ngô nửa tin nửa ngờ: “Thật không? Không phải cậu đang lừa tôi đi đầu thai đó chứ.”
Trần Lẫm trầm mặc một lát, hơi đổi giọng: “...!Cũng có trường hợp như thế…”
Anh chàng chăm hoa này đúng là quá thành thật.

Đối mặt với một con ma tốt như viện trưởng, Bạch Tiên Tiên cũng không nỡ dùng võ lực uy hiếp, cố gắng kiên nhẫn khuyên giải: “Nếu đám nhóc biết chú vì không xa được chúng mà bỏ việc đầu thai, trở thành cô hồn dã quỷ chốn này, chắc chắn sẽ rất đau buồn.


Sau này chúng sẽ trưởng thành, trở nên tài giỏi, gặt hái được nhiều thành công, kiếm được vô số tiền tài, đủ điều kiện để tế bái hương hoả cho chú, chú cũng không thể nhận được, như vậy không phải rất thê thảm hay sao?”
Viện trưởng Ngô ngẩn người, ngơ ngác hỏi: “Sao lại không nhận được?”
Bạch Tiên Tiên nói: “Không có báo cáo vong hồn từ âm ti sẽ không nhận được tế tự từ dương gian.

Mà chú lại không đến âm ti, hành động này được coi như đào phạm, sẽ bị truy nã.

Chú cứ suy nghĩ kỹ đi, về sau mấy đứa nhóc rồi sẽ già, sẽ chết, từng người từng người đến âm ti báo tin, rồi nhìn thấy trên bảng truy nã của Địa phủ có tên chú, đến khi ấy mấy đứa nhóc sẽ nghĩ thế nào?”
Lời này của Bạch Tiên Tiên quả là chọc trúng nỗi đau, viện trưởng Ngô không khỏi giật mình, ánh mắt kiên quyết ban đầu dần dần thay đổi, chần chờ hồi lâu, cuối cùng ông lo lắng mở miệng hỏi: “Nhưng tôi đã chạy trốn một tháng, giờ tới âm ti báo danh còn kịp không?”
Bạch Tiên Tiên nói: “Cái này… không phải số chú vô cùng may mắn vì đã gặp được cháu hay sao? Cháu tìm âm sai tới đón chú xuống đó, không chỉ không bị phạt, hơn nữa còn rất có mặt mũi nữa.”
Ngô viện trưởng: “Thật không?”
Sao? Nghi ngờ quan hệ của người nhà họ Bạch à?
Bạch Tiên Tiên rút bùa vàng vẫy vẫy mấy cái, trong không khí một làn khói xanh lững lờ hiện lên, Đại trưởng lão đúng là làm gì cũng nhanh nhẹn, lập tức hiện lên hỏi: “Tiểu Tiên Nhi, sao thế con?”
Nhìn xung quanh thấy có chút kỳ lạ…
Bạch Tiên Tiên mau chóng thuật lại toàn bộ sự việc, Đại trưởng lão đối với những người sống lương thiện ái tâm, trước nay đều cực kỳ trân trọng, bao dung, vừa vuốt râu vừa đảm bảo: “Không chỉ không phạt ông, đến âm tào tôi còn cẩn thận làm một bản luận công đức để ban thưởng cho ông.

Nhất định sẽ cho ông đầu thai vào một nhà tốt.”
Ngô viện trưởng mừng rỡ, không ngờ bản thân khi còn sống chỉ là một ông lão viện trưởng cô nhi viện chẳng mấy tiếng tăm, mà khi chết đi lại gặp được mối duyên kỳ ngộ này.

Vui vẻ một chút, nét mặt ông lại thoáng vẻ trầm tư, chần chờ hồi lâu dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Đại trưởng lão vung tay: “Cứ nói đi đừng ngại.”
Ngô viện trưởng đầy chờ mong, hỏi: “Lúc đầu thai tôi có thể chọn không đầu thai làm người được không?”
Thật kỳ lạ, có vong hồn không muốn làm người sao?
Bạch Tiên Tiên hỏi: “Vậy chú muốn trở thành gì?”
Viện trưởng Ngô ngượng ngùng đáp: “Mấy đứa nhỏ trong viện của tôi đều rất thích gấu trúc.

Tôi nghĩ rồi, đời tôi làm người đã đủ, kiếp sau tôi muốn làm gấu trúc.


Như thế mặc kệ đời sau tôi còn nhớ hay quên ký ức kiếp này, đám nhỏ nhất định cũng sẽ đến vườn bách thú gặp tôi.”
Bạch Tiên Tiên:???
Trần Lẫm: “...”
Rất tốt, rất có ý nghĩa.

Thử hỏi trên đời ai không muốn kiếp sau trở thành quốc bảo của quốc gia chứ?
Đại trưởng lão phản ứng hết sức bình tĩnh: “Được.

Vậy tôi về trước lấy số giúp ông.”
Không chỉ có viện trưởng Ngô mà ngay cả Bạch Tiên Tiên mặt cũng nghệt ra, ngơ ngác hỏi: “Lấy số gì cơ?”
Đại trưởng lão: “Vong hồn muốn đầu thai làm gấu trúc đang phải xếp hàng chờ tới lượt nhiều lắm, hơn nữa số lượng càng ngày càng tăng, chậm chân một chút chẳng biết phải chờ đến ngày tháng năm nào.” Nói xong ông lập tức biến mất không thấy bóng dáng, mấy người ngơ ngác nhìn nhau, đã thấy Đại Trưởng lão hớt hải trở lại, quả nhiên cầm theo một thẻ tre ghi số, đưa cho viện trưởng Ngô: “Cầm lấy.

Chờ đến lượt là ông có thể đi đầu thai được rồi.”
Viện trưởng Ngô cúi đầu nhìn thẻ tre: 43629.

Bạch Tiên Tiên: …
Cô nghiêm túc hỏi: “Đại trưởng lão, ông có thể giúp con lấy một số được không? Kiếp sau con cũng muốn làm quốc bảo.

Giờ lấy số trước, chờ đến khi mệnh số con tận, hẳn cũng phải đến lượt rồi ấy nhỉ?”
Đại trưởng lão thiết diện vô tư, điềm nhiên đáp: “Việc đi cửa sau thế này ông không làm được.

Chờ ông lên làm Diêm Vương hẵng tính.”
Cho dù quá trình ra sao, cuối cùng viện trưởng Ngô cũng được như ý nguyện, vui vẻ đến âm ti báo cáo.

Trước khi đi, ông không quên đến nhìn đám nhỏ lần cuối.


Buổi kiểm tra sức khoẻ sáng đã kết thúc, mọi người cùng quây quần ở căng tin ăn trưa, cậu nhóc con có thể thấy ông, nhìn thấy ông đứng cạnh Bạch Tiên Tiên còn hớn hở chạy lại, hào hứng khoe: “Viện trưởng! Viện trưởng! Chị này làm bánh quy cũng ngon như viện trưởng làm vậy!”
Khoé mắt viện trưởng Ngô đỏ lên, ngồi xổm xuống, dịu dàng như ngày trước khẽ xoa xoa đầu cậu bé mồ côi, hiền hoà nói: “Đã sang thu rồi, mà con vẫn ra nhiều mồ hôi như thế! Cái lò sửa nhỏ này, về sau nhớ phải nghe lời viện trưởng mới, cố gắng mau chóng tìm một gia đình tốt nhận nuôi, biết chưa?”
Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu.

Viện trưởng Ngô cố nén xúc động, khẽ cười nói: “Thôi.

Con đi ăn cơm đi.” Chờ cậu bé chạy đi xa, ông mới quay đầu ánh mắt đầy thỉnh cầu nhìn Bạch Tiên Tiên.

Cô không đợi ông mở miệng, đã chủ động đáp lời: “Chú yên tâm, sau này cháu sẽ thường xuyên mang bánh quy tới thăm lũ trẻ.”
Lúc này viện trưởng Ngô l mới bỏ được chấp niệm trong lòng, chậm rãi rời khỏi gia đình lớn, nơi mà ông bỏ nửa tâm huyết đời người xây dựng, vun đắp lên.

Mãi tới qua bữa trưa, Bạch Tiên Tiên mới nhớ ra người máy yêu quý của mình hôm nay phải ra ngoài làm việc.

Cô tiện tay rút điện thoại gọi cho Thanh Vân hỏi thăm tình hình.

Nếu Jarvis không giải quyết được, cô đương nhiên phải đích thân ra tay.

Không biết có phải bên kia đang bận đấu pháp hay không mà mãi Thanh Vân không nhận điện.

Bạch Tiên Tiên nghĩ ngợi một chút, cuối cùng quyết định mở hệ thống video hành trình kết nối với Jarvis lên để kiểm tra.

Tín hiệu chập chờn hồi lâu, hình ảnh mới mờ mờ hiện lên.

Sau vài tiếng “tút tút” màn hình bắt đầu trở nên rõ nét hơn.

Đầu bên kia hình ảnh lắc lư kịch liệt.

Máy quay được lắp đặt ở phần mắt Jarvis, cho nên hình ảnh trên điện thoại của Bạch Tiên Tiên hiện tại, chính là hình ảnh thu được trực tiếp từ góc nhìn của Jarvis.

Mặc dù sử dụng camera HD Blu-Ray, nhưng bởi vì bản thể của robot đang di chuyển quá nhanh, cho nên hồi lâu Bạch Tiên Tiên vẫn không đánh giá được tình hình, thậm chí nhìn lâu vào màn hình còn có cảm giác buồn nôn, khó chịu.

Một cuộc gọi đến từ Thanh Vân.


Bạch Tiên Tiên nhanh chóng kết nối.

Còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vọng tới giọng điệu cực kỳ kích động: “Bạch cư sĩ.

Người máy của chị bá vãi chưởng!”
Thông qua call video từ Thanh Vân, lúc này Bạch Tiên Tiên mới nắm được tình hình hiện trường.

Giữa vùng núi đồi cây cỏ rậm rạp, bụi đất từ tứ phía bay lên mịt mù.

Cách đó không xa là tháp tín hiệu đang xây dở, Jarvis đứng trên tháp tín hiệu, thân thể to lớn lạ thường, trên tay cầm một túm đuôi chồn, cứ thế không ngừng đập liên tiếp con vật xuống mặt đất, lặp đi lặp lại.

Lực đập mạnh đến nỗi bụi cát bay mù mịt, thậm chí còn có thể nhìn thấy trên không trung có những đường bán nguyệt màu vàng.

Có mấy con chồn khác nằm la liệt dưới chân Jarvis, có vẻ như bị đập quá mạnh đến mức ngất đi.

Trong bụi cỏ dại gần đó, có mấy quả cầu màu vàng lao ra, nhe răng, trợn mắt nhảy về phía Jarvis, giơ hàm răng sắc nhọn điên cuồng cắn xé.

Nhưng mấy thứ này nào xi nhê với robot của cô, ngược lại mấy con chồn vàng bị thiệt hại mấy chiếc răng.

Jarvis vung mạnh cánh tay, một con chồn nữa bất tỉnh nhân sự, nằm bẹp dưới đất, rồi lại tiếp tục với ra sau bắt lấy hai kẻ liều chết mới, tiếp tục trò vung đập đầy phấn khởi.

Bạch Tiên Tiên kém chút cười ngất: “Mấy đứa chọc phải ổ chồn hay sao?”
Thanh Vân lau mồ hôi đáp: “Không phải tại chúng em, mà là do tháp tín hiệu xây đúng trên tổ chồn vàng.

Cho nên cả nhà nó thay nhau đến báo thù.

Hôm nay nếu không có Jarvis hỗ trợ chỉ sợ bọn em đã bị cắn chết rồi.”
Cậu ta chân thành nói: “Bạch cư sĩ, người máy của chị lợi hại thật đấy.

Em phải xin lỗi vì trước đó còn nghi ngờ chị.”
Cậu ta đặc biệt nghiêm túc hỏi: “Xin hỏi người máy này có bán không? Em muốn đại diện miếu Chân Vũ order chị một con!”.