CHUYỂN NGỮ: ALL IN - PHẬT THỦ
Sợ thì có sợ nhưng người của Đạo Môn luôn biết vượt khó tiến lên, để một con cương thi nguy hiểm như vậy chạy nhông nhông trong núi tác oai tác quái không phải tác phong làm việc của nhà họ Bạch.

Núi này cô nhất định phải leo lên.

Trời tối, núi sâu đúng là vấn đề nan giải, Bạch Tiên Tiên nghĩ ngợi: “Để tớ lôi máy bay không người lái ra dùng.”
Trước đó cô tự chế phù chú tạo ra một chiếc máy bay không người lái tương tự flycam, lại được Ô Văn Bá cải tạo tăng thêm công dụng định vị điểm đến và tăng cường tầm nhìn xa trong đêm, ngoài ra còn được cài đặt thêm hệ thống kết nối trực tiếp với điện thoại.

Có thể truyền ảnh chụp từ trên không vào màn hình điện thoại.

Bởi vì tương đối nhỏ gọn nên lúc đi, cô tiện thể đóng gói cùng hành lý mang theo, tuy nhiên không mong đợi gì nhiều vào độ hữu dụng của nó.

Tạ Ý vẫn không yên lòng: “Đường trên núi cậu không quen, đừng để cuối cùng cương thi thì không tìm được còn một mình lạc trong núi sâu.”
Người phụ nữ đang ôm cậu bé trong lòng, đột nhiên quay sang hỏi mẹ Lôi Lôi: “Quán Quân dạo gần đây vẫn ở nhà hay vào thành phố bán nấm rồi?”
Mẹ Lôi Lôi thoáng sững sờ: “Mấy hôm trước cậu ta vào thành phố đưa hàng, hiện giờ hình như đang ở nhà thì phải?”
Bất chợt bà vỗ mạnh tay một cái, nhìn về phía Bạch Tiên Tiên: “Tiểu Ý nói đúng, con đi một mình, lại không quen thuộc đường rừng núi khu này rất nguy hiểm! Dì gọi người tới hỗ trợ con.

Thằng nhóc này ở trên núi lâu năm, hay đi tìm kiếm, khai thác các loại thảo dược, nấm quý hiếm, là người thông thạo ngọn núi này nhất thôn nhà dì.”
Nói dứt lời bà lập tức cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho một cậu nào đó tên Lưu Quán Quân.

Nhưng gọi liên tiếp mấy cuộc vẫn không có người nhấc máy.

Mẹ Lôi Lôi suy tư một lát, mới nói: “Sợ cậu ta ngủ rồi! Thôi, tốt nhất chúng ta qua thẳng nhà cậu ta gọi.

Nhà Quán Quân ở chân núi.

Khu ấy có duy nhất một căn, chính là nhà cậu ta.

Dì đưa con tới tìm.”
Muốn nhờ người trong thôn dẫn đường, tốt nhất cứ để người trong thôn ra mặt nhờ vả, Bạch Tiên Tiên cẩn thận suy tính trước sau rồi gật đầu đồng ý.

Bên dưới quá mức ồn ào, ba của Lôi Lôi ngủ trên lầu cũng bị đánh thức.

Chợp mắt vài tiếng, ông cũng đã tỉnh rượu.


Mẹ Lôi Lôi không kể tỉ mỉ sự tình lại cho ông chỉ giục ông nhanh chóng lái xe đưa cậu bé con đến bệnh viện trong thị trấn.

Ba Lôi Lôi nhìn chân đứa bé bị thương nặng như thế, cũng hoảng hốt, nhanh chóng đánh xe ra khỏi gara.

Nghe nói vợ và mấy cô bạn của con gái muốn đi tìm Lưu Quán Quân, ông thò đầu từ cửa sổ ra nói: “Hai ngày nay không phải Quán Quân vắng nhà à? Hôm nay Lôi Lôi kết hôn cậu ta cũng không tới.”
Mẹ Lôi Lôi vội vàng bận rộn lo toan công việc trong nhà quả thực chẳng chú ý hết được khách khứa ai đến ai không, khoát tay đi trước: “Cứ qua nhà cậu ta xem là biết.”
Bóng tối càng lúc càng dày đặc.

Tạ Ý và Lưu Vân nhất quyết muốn đi theo Tiên Tiên đến tận nhà Lưu Quán Quân.

Lưu Vân nói: “Trong mấy bộ phim kinh dị, không phải những người sống ở cái vùng hẻo lánh như anh ta đều chết thảm thiết đầu nước hay sao?”
Bạch Tiên Tiên: …
Nghĩ đến chút nữa mẹ Lôi Lôi còn phải trở về nhà, để Tạ Ý và Lưu Vân đi cùng bà sẽ an toàn hơn.

Ba người đi cũng đỡ sợ.

Vì thế Bạch Tiên Tiên đành đồng ý, sau khi chuẩn bị đủ hành trang, lập tức xuất phát.

Lúc đi trên đường cô gọi điện cho Linh Minh, kể cho anh về chuyện cương thi, hỏi anh tra thử một số thông tin liên quan, cũng như nhờ các các huynh đệ trong Hiệp hội Đạo giáo có kinh nghiệm về vấn đề này hỗ trợ.

Hiện giờ cô không rõ tình hình, cũng chưa từng đối phó với cương thi, không thể tính toán được tất cả những rủi ro có thể xảy ra.

Cô cũng chẳng muốn làm anh hùng chính nghĩa can trường gì đó, cho nên tốt nhất, tranh thủ thời gian liên hệ với mạng lưới Hiệp hội Đạo giáo, phái người đến hỗ trợ mới là giải pháp an toàn nhất cho tất cả.

Nghe cô trao đổi xong, Linh Minh hứng khởi, phấn chấn nói: “Cương thi? Tôi còn chưa được nhìn thấy cương thi thật bao giờ! Thứ này hiện tại cực kỳ hiếm gặp.

Các cô đang ở đâu? Giờ tôi qua hóng còn kịp không.

Háo hức ghê!”
Bạch Tiên Tiên: “...?”
Linh Minh cũng cảm thấy lời này hơi không đúng mực, vội ho một tiếng, quay lại vấn đề chính: “Cương thi khác hoàn toàn với ma quỷ.

Bọn chúng có thực thể, bị chi phối bởi thuần vật lý.


Cô phải cẩn thận một chút!”
Cúp điện thoại không bao lâu, chuông lại vang lên.

Vào thời đại này cương thi quả thực rất hiếm gặp.

Vị đạo trưởng được báo tin gấp vào giữa đêm hôm khuya khoắt lúc nhận tin cũng giật mình một lúc.

Sau đó dặn dò sẽ phái người ở đạo quán gần nhất đến hỗ trợ, không quên nhắn nhủ cô phải hết sức cẩn thận.

Bạch Tiên Tiên báo địa chỉ, lại cho họ số điện thoại của Tạ Ý, để tránh sau khi cô vào trong núi điện thoại mất sóng không liên lạc được.

Cả đường vừa đi vừa liên lạc với các đạo hữu, chẳng mấy chốc đã đến nhà Lưu Quán Quân.

Cả khu vực chân núi hoang vu, vắng vẻ này chỉ có duy nhất một căn nhà, gian nhà ngói lẻ loi, trơ trọi đứng sừng sừng giữa núi, không một ánh đèn hắt ra, chỉ có một màu tối tăm, đen kịt.

Mẹ Lôi Lôi nói Lưu Quán Quân là người độc thân nổi tiếng trong thôn.

Trước kia nhà anh ta quá nghèo, không gia đình nào đồng ý gả con gái cho anh ta.

Gần hai năm nay bởi vì bán nấm hoang dã, anh ta mới kiếm được ít tiền, kiến thiết sửa sang lại ngôi nhà trát bằng bùn đất lung lay sắp đổ thành căn nhà ngói khang trang như hiện tại.

Năm nay anh ta đang tiết kiệm tiền dự định cưới vợ.

Bình thường nhà Lôi Lôi giúp đỡ anh ta không ít, anh ta là người trung thực, thật thà, nhờ anh ta dẫn đường đưa lên núi cũng yên tâm.

Mẹ Lôi Lôi soi đèn pin, đi tới gõ cửa, nhưng gọi cửa hồi lâu cũng chẳng có tiếng người đáp lại, bà không khỏi lo lắng: “Chẳng lẽ cậu ta không có nhà thật?”
Tạ Ý đứng bên cạnh thì thầm: “Hình như cửa không khóa dì ạ.”
Nhà anh ta dùng khóa móc, ổ khoá hơi mở ra.

Mẹ Lôi Lôi kinh ngạc “ồ” một tiếng, vừa đẩy cửa vừa gọi to: “Quán Quân.”
Cửa phòng vừa mở, Bạch Tiên Tiên đã ngửi thấy một mùi kỳ quái.


Giống như vết thương bị phân huỷ, bắt đầu bốc mùi hôi thối.

Nhưng sắc mặt Tạ Ý và Lưu Vân vẫn bình thường, hồn nhiên nhìn ngó xung quanh.

Mẹ Lôi Lôi cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Sau khi vào đến nhà liên tục lục lọi tìm công tắc bật điện: “Quán Quân à? Chị Quế Hương đây? Cậu có nhà không?”
Nhà bình dân ở nông thôn đều xây dựng giống nhau, từ cửa chính bước vào là phòng chính, bình thường là phòng ngủ của chủ nhà.

Đèn vừa bật lên, lập tức có thể nhìn thấy toàn bộ bố cục, bày trí trong nhà.

Trong phòng đặt một cái giường, bên cạnh là chiếc sofa đã cũ mèm, chính giữa phòng đặt một chiếc bàn tròn, trên mặt bàn còn đặt vài đĩa thức ăn dở, không biết đã để mấy ngày, toàn bộ đều mốc xanh mốc đỏ.

Trên giường một người đàn ông nằm nghiêng quay mặt vào trong.

Rõ ràng là mùa hè nhưng anh ta lại trùm chăn bông kín mít, chỉ để lộ nửa cái đầu ra bên ngoài.

Mẹ Lôi Lôi vừa sợ vừa cảm thấy kỳ lạ, lại gần hỏi: “Quán Quân, cậu ở nhà à? Tôi đứng ngoài gọi cậu mãi đó!”
Ba cô gái theo sau bà bước vào phòng, Bạch Tiên Tiên vừa vào trong đã cảm thấy được thứ mùi thối rữa kia càng nồng nặc.

Trông thấy mẹ Lôi Lôi chạy tới bên giường, định đánh thức Lưu Quán Quân, cô nghiêm nghị quát to: “Đừng đụng vào anh ta.”
Mẹ Lôi Lôi giật nảy mình, vô thức né ra xa.

Bạch Tiên Tiên bước nhanh qua, rút một lá bùa vàng kẹp vào ngón tay, cách một lớp bùa, cô cẩn thận vươn tay đẩy vai người nằm trên giường.

Người nằm trên giường không có chút lực nào, thân thể ẻo lả, èo uột như một cái xác không hồn, đầu mềm oặt ngả sang một bên.

Mẹ Lôi Lôi vừa thấy mặt anh ta, trong nháy mắt hét lên một tiếng.

Trên giường là một cái xác vô hồn, sắc mặt trắng xanh, bờ môi đen tím, từ khóe mắt, lỗ mũi vô số những sợi lông tơ trắng lít nha lít nhít mọc ra, giống như nấm mốc.

Bạch Tiên Tiên nhanh tay xốc chăn trên người anh ta xuống.

Trên cánh tay trần trụi có một vết cào lớn, lúc này toàn bộ miệng vết thương đã bị lông trắng phủ kín, mùi thối rữa bốc ra chính từ nơi này.

Tạ Ý đứng bên cạnh suýt nôn ra toàn bộ đồ ăn trong ngày, run rẩy nói: “Anh ta cũng bị cương thi cắn à?!”
Lưu Quán Quân thường xuyên lên núi hái nấm hoang, khả năng gặp cương thi cũng lớn hơn người bình thường, nhìn tình hình vết thương, đoán chừng đã bị cắn mấy ngày.

Lưu Vân che mắt không dám nhìn: “Anh ta bị cắn sao không đến bệnh viện! Còn nằm ở nhà ngủ nữa chứ!”
Mẹ Lôi Lôi đẫm lệ, nghẹn ngào hỏi: “Tiên Tiên, cậu ta… còn cứu được không?”

Bạch Tiên Tiên lấy đồ nghề trong balo ra, chuẩn bị nhổ cương giúp anh ta, nhưng đã bị trúng thi độc lâu như vậy, cứu được hay không quả thực rất khó nói trước.

Vừa rồi giúp cậu nhóc kia nhổ cương, khi đắp gạo nếp lên lông trắng nhanh chóng biến mất.

Nhưng hiện tại đến lượt Lưu Quán Quân, lông chỉ biến mất rất ít, không thể nào loại trừ được hoàn toàn.

Bạch Tiên Tiên dùng chu sa phong bế ngũ quan của anh ta, phòng trường hợp lông trắng theo ngũ quan mọc dài ra.

Sau đó hướng về phía đông thắp một nén nhang, rồi dùng tàn hương đó pha với nước lọc cho anh ta uống.

Những điều cô có thể làm chỉ có thế, sau đó bàn giao lại cho Tạ Ý, không quên tỉ mỉ dặn dò: “Chờ đạo trưởng kia tới xem họ có nghĩ ra biện pháp nào giúp đỡ không.” Cô nhìn sắc trời: “Không thể kéo dài thêm nữa, tớ phải lên núi ngay.”
Con cương thi này thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

Vài ngày trước nó đã tấn công con người, nhưng vẫn trú ẩn trên núi như biết rõ trên núi dễ ẩn nấp hơn.

Một con cương thi bình thường đáng nhẽ không có ý thức và phán đoán nhạy bén như thế mới phải.

Theo ghi chép của Đạo thư, phàm là những con có ý thức như người sống đều sẽ gây ra hoạ lớn.

Loại cương thi kiểu này đã gần chạm đến ranh giới tu thành yêu, chứ không còn đơn thuần là một con dã thú nữa.

Bạch Tiên Tiên thắp ba nén hương cắm trên mặt đất ngoài cửa, sau khi thỉnh Tổ sư gia, cô tung ba đồng tiền xuống.

Bói đồng xu là bộ môn Tam trưởng lão am hiểu nhất, bây giờ cô cũng đã căn bản nắm được tinh tuý của lĩnh vực này.

Quẻ tượng chỉ hướng Tây Bắc, chính là hướng cương thi lẩn trốn.

Quẻ bói là quẻ Hung.

Tổ sư gia đang nhắc nhở cô chuyến này vô cùng nguy hiểm.

Tạ Ý và Lưu Vân lo lắng đứng bên cạnh quan sát tình hình, hai cô gái không hiểu về quẻ tượng, thấy sắc bần thần trên mặt bạn thân, sốt ruột hỏi: “Sao rồi? Là Hung hay Cát?”
Bạch Tiên Tiên cúi đầu một lát, lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt điềm nhiên như không, cười cười: “Không có việc gì.

Hai người cùng dì về nhà trước đi.”
Cô nhặt lại tiền xu, cất đi, kiểm tra chiếc flycam cẩn thận, cầm kiếm Lục Linh bước nhanh về phía ngọn núi phía sau.

Đêm tối lặng ngắt như tờ, núi sâu tịch mịch, như thể một con dã thú mở to chiếc miệng gớm ghiếc đen ngòm lẳng lặng chờ con mồi tự chui đầu vào lưới..