Chuyển ngữ: PHẬT THỦ
Lúc Bạch Tiên Tiên trở lại thân thể, cô cảm thấy toàn bộ quai hàm đều mỏi.
Bà Vương Lệ Quyên và thầy chủ nhiệm một trái một phải đang ngồi xổm bên cạnh kinh ngạc nhìn chằm chằm cô.
Bạch Tiên Tiên bóp bóp khớp hàm mỏi nhừ, vịn tay Vương Lệ Quyên đứng lên: “Đã xong.”
Toàn bộ vong hồn đã theo tiếng chuông dẫn hồn đi ra ngoài.
Thầy chủ nhiệm nhìn bốn phía, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng ông cũng lờ mờ cảm nhận được nhiệt độ trong toà nhà đã ấm áp hơn nhiều, không còn thứ khí lạnh ẩm ướt, sền sệt kia nữa.
Bạch Tiên Tiên tỉ mỉ dặn dò hai người: “Chủ nhiệm, dì Vương, hai người tìm thêm mấy người nữa tháo bỏ những tấm phù em đã dán xuống, đừng để mấy đàn em khoá dưới nhìn thấy.”
Hai người liên tục gật đầu.
Khoảng cách từ trường đến cửa sau còn phải đi mất một đoạn.
Rạng sáng trường học không một bóng người, thêm việc toàn bộ hệ thống điện bị cắt, thứ ánh sáng soi sáng đường duy nhất chỉ có mặt trăng cô quạnh trên cao.
Trần Lẫm cầm Chuông gọi hồn, không nhanh, không chậm, khoan thai đi về phía trước, mỗi bước đi, chuông trong tay đều khẽ rung.
Ánh trăng khiến cái bóng của anh kéo dài thật dài, in trên mặt đất một cách mơ hồ và cũng thật mông lung.
Đoàn quỷ binh đông nghìn nghịt theo sát sau lưng anh, lần tìm theo tiếng chuông gọi hồn vang vọng, đi đến nơi cần đến.
Dương gian có truyền thuyết Bách Quỷ dạ hành (1), nhưng hiện tại ở nơi này há chỉ dừng lại ở Bách Quỷ.
Lúc Bạch Tiên Tiên vừa từ ký túc xá đi ra xem chút bị cảnh tượng hoành tráng quỷ dị của đội ngũ này doạ sợ, cô nhanh chóng lấy tay che mắt, dọc theo mép đường chạy về phía Trần Lẫm.
Vừa chạy được mấy bước, thì ban công của một gian ký túc đột nhiên mở cửa ra.
Mặt sau toà ký túc số 2 vừa vặn nhìn ra hướng đường cái có cổng sau của trường.
Bạch Tiên Tiên nhớ trước kia mỗi chiều thứ tư, một số hội nhóm lớn sẽ đặt bàn ở hai bên con đường này để tuyển người mới, ngoài ra họ cũng hay mượn phòng ngủ lầu một để ròng dây cắm điện.
Bạch Tiên Tiên hơi khựng lại, quay người nhìn cô gái trên ban công.
Cô nữ sinh vẫn còn mặc đồ ngủ, ngáp một cái, đẩy cửa đi về phía nhà vệ sinh.
Đội quỷ binh vẫn im ắng đi về phía trước, người bình thường đương nhiên sẽ không nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này.
Bạch Tiên Tiên thầm nghĩ, có lẽ cô bé kia cũng không nhìn thấy gì đâu nhỉ?
Ý nghĩ này vừa nảy lên, đã thấy cô nữ sinh đứng trên ban công, tròng mắt mở to, cả khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, nhìn chằm chằm về phía đường cái, nỗi sợ hãi tột cùng từ đáy mắt lan đến toàn gương mặt.
Bạch Tiên Tiên nhảy lên, nghiêm túc cảnh báo: “Không được hét lên!”
Nữ sinh toàn thân run rẩy, quay về nơi phát ra tiếng nói.
Lúc này mới trông thấy trên bãi cỏ gần đó có người đang ra hiệu cho mình.
Thấy chị gái đó cầm trên tay một thanh kiếm ngọc trong suốt tinh xảo, trên mặt điểm vài vệt chu sa thần bí, đang dùng thuật Truyền Âm Nhập Mật(*) nói chuyện với mình: “Đàn em, đừng kinh động bọn chúng.”
(*) Truyền Âm Nhập Mật là phương pháp sử dụng Năng Lượng để nói chuyện.
Người dùng vận chuyển Năng Lượng thành một đường và truyền trực tiếp lời muốn nói thông qua đường đó đến đối tượng mình muốn.
Nữ sinh vô thức đưa tay bịt miệng, run lẩy bẩy nhìn Bạch Tiên Tiên.
Bạch Tiên Tiên rút một lá bùa vàng từ trong túi ra, đi đến bên lan can: “Đừng sợ, mọi việc đã được giải quyết, sau này bọn chúng sẽ không xuất hiện nữa.
Em đi vệ sinh xong, thì nhanh chóng quay trở về phòng ngủ, coi như hôm nay không nhìn thấy gì cả.
Đây là bùa hộ thân.
Cầm đi.”
Đôi mắt cô nữ sinh mở lớn còn hơn cả chuông đồng, hoảng sợ nhìn đoàn hơn nghìn con ma đều tăm tắp bước đi, rồi lại nhanh chóng thu tầm mắt về, kinh ngạc kèm nghi ngờ nhìn Tiên Tiên đầy dò xét.
Cô gái xinh đẹp bên ngoài lan can đưa tay ra, nụ cười tươi tắn khiến người ta yên tâm: “Đừng sợ.
Cầm đi.”
Nữ sinh nuốt nước miếng, chầm chậm vươn tay nhận lấy lá bùa vàng, lại trông thấy chị gái xinh đẹp kia phất phất tay với mình, rồi nhanh chóng cầm thanh kiếm ngọc tỏa ra ánh hòa quang thánh khiết tiếp tục đi về phía trước.
Cô nữ sinh vội vàng gọi chị gái xinh đẹp: “Chị! Chị ơi! Xin hỏi chị là đại sư của đạo quan nào vậy ạ? Hôm nào em sẽ đưa bạn học qua gặp.”
Ngoại trừ cô, mấy bạn học phòng khác đều nói mình đã từng gặp ma trong ký túc xá, cô nghe còn không tin, thậm chí còn để lại bình luận an ủi dưới mấy bài đăng trên diễn đàn rằng: Đó chỉ là nhìn gà hoá quốc, do ảnh hưởng bởi các lời truyền miệng mà sinh ảo giác.
Không ngờ cuối cùng cũng đến lượt mình tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng.
Hai ngày trước bạn cùng phòng còn rủ cô cuối tuần này đến Thái Huyền Quán thắp hương bái Phật, nhưng cần gì phải mất công đến Thái Huyền Quán trong khi vị thần tiên tỷ tỷ phép thuật thần thông này đang ở ngay trước mặt, so với một địa điểm du lịch nổi tiếng thì chẳng phải người thật việc thật càng khiến người ta yên tâm hơn sao.
Hỏi xong, cô lại sợ nữ đại sư không để ý tới mình.
Dù gì một cao thủ thực sự như thần long thấy đầu không thấy đuôi tựa chị gái xinh đẹp này đây, ắt sẽ không tình nguyện để lộ danh tính, tên tuổi?
Đúng vào khoảnh khắc đang bơ vơ trong trạng thái lo lắng lẫn chờ mong, vị nữ đại sư kia quay đầu lại, khoé môi nở một nụ cười thản nhiên, ba phần cao ngạo, ba phần lạnh nhạt, bốn phần hờ hững, thoải mái đáp: “Thiên Sư nhà họ Bạch - Bạch Tiên Tiên.
Lên [Bạn Biết Không] search sẽ ra ngay."
Nói xong, cổ tay Bạch Tiên Tiên lắc một cái, kiếm ngọc trên tay vẽ lên không trung một đường vừa mềm mại, lại dứt khoát, khoan thai rời đi.
Cô nữ sinh: “Ngầu bá cháy! Nhưng mà đó là cái gì mới được?”
Bạch Tiên Tiên làm màu xong, hất mông bỏ chạy: “Hình tượng của mình hôm nay nhất định rất slay.”
(1) "Bách quỷ dạ hành" (Hyakki-yagyo/ Hyakki-yakou - 百鬼夜行) là một truyền thuyết nổi tiếng thường xuất hiện trong các câu chuyện kể từ thời Heian đến thời Muromachi.
Bách quỷ dạ hành có thể xem là một hoạt động của các loài yêu quái, chúng tụ họp lại thành đoàn và đi khắp các khu phố, ngõ ngách vào ban đêm.
Bách quỷ dạ hành thường diễn ra vào giờ Sửu ba khắc* (khoảng 2 giờ - 2 giờ 30 phút sáng), vì theo văn hóa Nhật Bản thì đây là lúc mà cánh cửa giữa các thế giới được mở ra và những loài yêu ma quỷ quái có thể đi lên dương thế.
Đương nhiên, không phải đêm nào chúng cũng xuất hiện.
Trong quyển sách thiếu nhi "Kuchizusami" được viết vào thời Heian và quyển "Shugaisho" được viết vào thời Trung thế có ghi lại ngày mà xuất hiện hiện tượng Bách quỷ dạ hành, cụ thể là:
Tháng 1 - Tháng 2: ngày Tý
Tháng 3 - Tháng 4: ngày Ngọ
Tháng 5 - Tháng 6: ngày Tị
Tháng 7 - Tháng 8: ngày Tuất
Tháng 9 - Tháng 10: ngày Mùi
Tháng 11 - Tháng 12: ngày Thìn
Vào những ngày này, người ta thường tránh ra đường vào ban đêm.
Khi hiện tượng Bách quỷ dạ hành diễn ra, nhiều người khuyên là hãy tụng kinh và chờ cho đến khi trời sáng để lũ yêu quái biến mất.
Nhiều người truyền miệng nhau rằng nếu người nào nhìn thấy cảnh tượng "Bách quỷ dạ hành" thì sẽ phải chết hoặc gặp tai họa.
Tuy nhiên, mọi người thời đó cũng truyền tai nhau một câu thần chú để sống sót khi lỡ nhìn thấy Bách quỷ dạ hành là "Katashihaya, ekasenikueini, tamerusake, teehi, ashiehi, wareshikonikeri".
Người ta nói câu thần chú này sẽ giúp bạn giả vờ như mình đang là một người say xỉn, không tỉnh táo nên nói năng không được lưu loát và rõ ràng.
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.