Chuyển ngữ: PHẬT THỦ
Chuông gọi hồn của nhà họ Bạch không chỉ gọi được vong hồn mà còn gọi được cả cô hồn.

Những binh sĩ chết trận nơi sa trường này đều không có ngày sinh, danh tính cụ thể, chắc chắn không thể sử dụng phương thức gọi hồn truyền thống của Đạo Môn.

Nghe Bạch Tiên Tiên giới thiệu sơ qua về pháp khí nhà họ Bạch xong, hai vị đạo trưởng lập tức đồng ý sử dụng cách này để thực hiện siêu độ.

Dương đạo trưởng hỏi thầy chủ nhiệm: “Gần trường học có khu vực nào vắng vẻ trống trải thích hợp dùng để lập đàn làm phép không?”
Thầy chủ nhiệm ngẫm nghĩ: “Cách cổng sau 100m, có một toà nhà mới, mặc dù đã xây dựng xong, nhưng vẫn chưa bàn giao, chỉ có mấy bảo vệ trông coi công trường, nhưng chỉ e chủ đầu tư không đồng ý? Còn chưa bàn giao cho bên sử dụng đã lập đàn làm phép sợ mang lại điềm xấu.”
Bạch Tiên Tiên nhớ tới toà nhà thầy chủ nhiệm đề cập, khi cô còn đi học, khu nhà đang thi công ấy có tên Lan Đình - Dung Văn.

Lan Đình là người gốc Vân Xương, đồng thời là ông trùm bất động sản của tỉnh, khắp thành phố chỗ nào cũng có vài ba toà chung cư của Lan Đình.

Hậu tố phía sau là cách gọi chung chung cho cả tất cả toà nhà nằm ở khu vực đó, vì gần trường học nên được gọi là Dung Văn.

Nghe thầy chủ nhiệm nói thế, hai vị đạo trưởng đều cảm thấy hơi khó xử.

Quả thật, toà nhà mới xây của người ta, chưa bắt đầu đưa vào sử dụng đã lập đàn làm phép siêu độ vong hồn, tuy không có ảnh hưởng gì, thậm chí theo lý thuyết còn giúp toà nhà càng ‘sạch sẽ’ hơn, nhưng với những người không hiểu sâu về tâm linh sẽ cảm thấy đây là điềm xấu.

Đang lúc ba người mặt mày nhăn nhó không biết nên giải quyết sao cho phải, thì thấy Bạch Tiên Tiến rút điện thoại ra, chỉ vài tiếng chuông ngắn ngủi, đầu kia đã nhận điện.

Bạch Tiên Tiên nở nụ cười hết mực đoan trang, chậm rãi đặt vấn đề: “Tổng giám đốc Lan phải không? Chào ông, tôi có chuyện muốn xin ông giúp đỡ.”
Thầy chủ nhiệm/ Hai vị đạo trưởng: “....?”
Ủa gì vậy? Tổng giám đốc Lan nào cơ?
Ba người đàn ông còn đang ngơ ngác chưa tỉnh khỏi cơn mê thì Bạch Tiên Tiên đã nói xong ý định muốn mượn toà nhà mới hoàn thành lập đàn làm lễ, không biết đầu dây bên kia trả lời thế nào, chỉ thấy cô khẽ cong môi cười, đáp: “Không cần phái người tới hỗ trợ.

Nhờ Tổng giám đốc Lan dặn đội bảo an bên đó cho phép chúng tôi thoải mái ra vào trong hôm làm lễ là được.

Ừ.

Chắc chắn rồi.

Tới đó tôi nhất định sẽ xem xét khu vực xung quanh toà nhà đó giúp ông.

Không cần cảm ơn.

Tôi mới là người nên cảm ơn ông mới phải.

Vâng.

Hẹn gặp lại.


Chào ông!”
Cúp điện thoại, cô bỏ xuống luôn hình tượng đoan trang, tủm tỉm nhìn ba người trước mặt: “Vấn đề đã được giải quyết.”
Thầy chủ nhiệm không thể tưởng tượng nổi nói: “Em quen Tổng giám đốc Lan Đình?”
Bạch Tiên Tiên gật đầu: “Dạ.

Ông ấy nói có thể cho chúng ta mượn sân bãi dùng tạm, tiện thể xem giúp ông ấy khu nhà mới mới chút là ok!”
Ặc!
Thầy chủ nhiệm lập tức cảm thấy bản thân đã quá xem thường cô học trò cũ này!
Ông không biết, trong giới nhà giàu danh tiếng của Bạch Tiên Tiên chẳng phải dạng vừa, hiện tại giới thượng lưu không ai không biết truyền thuyết Bạch Tiên Tiên một kiếm chém chết yêu ma, cướp đứa bé nhà họ Hoàng từ tay Quan Hầu dưới quyền Quan Đế.

Trừ yêu diệt quỷ không phải việc gì to tát, chủ yếu người ta cảm thấy cô có thể đàm phán giao dịch với thần linh, điều này khiến không ít người tôn thờ, ngưỡng mộ!
Trên có thể nói chuyện với thần tiên, dưới có thể chém ma trừ quỷ, không chỉ là khách mời danh dự được săn đón nhất của giới trẻ Đạo Môn, mà còn là gương mặt trẻ tiêu biểu duy nhất tham gia hội giao lưu Thái Cực dành cho các cụ lão niên.

Rất rõ ràng đây chính là hậu môn có nhiều triển vọng, đại diện cho thế hệ trẻ Đạo Môn.

Hiện tại không nhanh nhanh chóng chóng tạo quan hệ, lỡ may tương lai, cô gái trẻ này trở thành một nhân vật thần long kiến thủ bất kiến vĩ (*), khi ấy có muốn cũng khó lòng kết giao.

(*) Thần long kiến thủ bất kiến vĩ (神龙见首不见尾) nghĩa là "rồng thần thấy đầu không thấy đuôi" là một câu thành ngữ, tùy ngữ cảnh để ám chỉ những người giỏi giang có hành tung bí ẩn, thâm tàng bất lộ.

Đương nhiên để có được tiếng tăm như ngày hôm nay không thể không nói đến sự cần mẫn tận tụy tâng bốc Bạch Tiên Tiên lên tận trời xanh của ‘cỗ máy seeding’ Dương Hạo Thiên.

Đương nhiên anh ta cũng không nói quá, chỉ là dùng khá nhiều ngôn ngữ ví von, so sánh tương đối sinh động, phong phú, lại thêm vào thủ pháp nghệ thuật, cùng chút kỹ năng diễn đạt thượng thừa tạo hiệu ứng makeup quá đà cho vài chiêu thức khá căn bản của Đạo gia mà Bạch Tiên Tiên sử dụng.

Việc sân bãi nhìn chung đã giải quyết ổn thoả, trước hết hai vị đạo trưởng tới toà nhà chuẩn bị lập đàn làm lễ.

Lần này cần siêu độ cho một số lượng cô hồn cực lớn, dựa theo quy mô của chiến trường và nồng độ âm khí, chí ít cũng phải lên đến con số hàng ngàn, hàng vạn.

Đạo trưởng làm pháp sự đương nhiên cũng không thể nhỏ.

Bình thường, nếu quy đổi ra một pháp hội, với số lượng này quy mô cũng phải cần đến ít nhất hàng trăm người tham gia.

Hai vị đạo trưởng còn phải về Thái Huyền Quán chuẩn bị những pháp khí cần thiết để lập đàn làm phép.

Thầy chủ nhiệm nhanh chóng liên lạc với ban giám hiệu nhà trường, vì để đêm nay có thể thực hiện dẫn hồn siêu độ, cần sự chuẩn bị gấp rút từ cả hai phía.

Trước tiên Bạch Tiên Tiên gọi điện cho Trần Lẫm để anh ấy mang Chuông gọi hồn đến.

Sau đó chậm rãi tản bộ bên dưới toà nhà ký túc xá, nhân lúc không ai để ý, dùng bùa vàng tỉ mỉ bố trí pháp trận, để phòng ngừa ban đêm trong quá trình gọi hồn xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, dẫn tới tình trạng kích động âm hồn gây ra âm khí tản mạn khắp nơi.

Cô bảo Trần Lẫm không cần vội vàng cứ từ từ đến, dù sao tận đêm mới cần dùng tới.


Anh rất nghe lời, quả thực không hề gấp gáp, đến tầm giờ cơm trưa mới gọi điện cho Bạch Tiên Tiên: “Tôi đang đứng bên ngoài ký túc xá số 2.”
Khoảng thời gian này vừa vặn giờ nghỉ trưa, nên không cần xin phép nghỉ, không tạo sự nghi ngờ cho đồng nghiệp.

Bạch Tiên Tiên cảm thấy thợ chăm hoa đi theo mình học được không ít cách đối nhân xử thế, đạo lý làm người!
Thời gian tan học cũng tới, vào lúc sinh viên lục tục trở về phòng nghỉ ngơi, cô chậm rãi đi xuống cầu thang, trong thoáng chốc cảm thấy bản thân như trở về khi còn ngồi trên ghế nhà trường, còn là những cô cậu sinh viên lòng đầy hoài bão.

Bên dưới lầu ký túc lúc này chắc chắn có không ít bạn nam học cùng trường đang ngóng cô cùng tới căn tin ăn cơm.

Buổi sáng, bà Vương Lệ Quân còn đang vì chuyện từ chức mà lo lắng không yên, hiện tại tâm trạng đã hoàn toàn ổn định, tinh thần cực kỳ thoải mái, vui vẻ đến mức nhìn ai cũng thấy thuận mắt, cho nên lúc thấy cậu thanh niên cao ráo đứng bên dưới ký túc, còn thân thiện hỏi thăm: “Chờ bạn gái à? Bạn gái cháu học khoa nào thế?”
Trần Lẫm hơi sửng sốt, xem xét tình hình một chút mới dám chắc chắn bà dì nhiệt tình này đang bắt chuyện với mình.

Anh không còn sợ tiếp xúc với người lạ như trước đây nữa, ngẩng đầu nhỏ giọng đáp: “Cháu không…”
Lời còn chưa dứt, Bạch Tiên Tiên đã từ cửa ký túc chạy vội ra, nhảy cóc mấy bước đã tới trước mặt Trần Lẫm: “Trần Lẫm anh tới rồi!”
Vương Lệ Quyên kinh ngạc quay đầu: “Ồ.

Ra đây là người yêu của Tiên Tiên à!” Không đợi 2 người mở miệng xác nhận, bà vui vẻ nói tiếp: “Dáng dấp cao ráo, mặt mũi đẹp trai.

So với đám nhóc thúi hồi trước tỏ tình với con thì được hơn nhiều!”
Bạch Tiên Tiên đỏ mặt, lắc lắc đầu vài cái, trong giây lát hoàn toàn quên mất những lời giải thích định nói.

Vương Lệ Quyên vẫy tay, nhiệt tình kiến nghị: “Bạn trai con không phải cựu sinh viên trường chúng ta đúng không? Hay là dẫn cậu ấy đi nếm thử đồ ăn ở căn tin trường ta đi.

Trường chúng ta là một trong những trường có cơm căn tin ngon nhất đó.”
Bạch Tiên Tiên đỏ mặt gật đầu: “Dạ dạ.”
Ca học buổi sáng đã kết thúc, trường học bắt đầu trở nên náo nhiệt, khắp nơi đều là không khí vui vẻ, tràn đầy sức sống của những cô cậu học trò đang độ thiếu niên phơi phới.

Trong nhà ăn mùi thơm từ bốn phía bay tới, mặc dù đã ăn ở đây bốn năm, nhưng mùi vị này vẫn khiến Bạch Tiên Tiên cực kỳ hoài niệm.

Sau khi dẫn Trần Lẫm đến trước bàn chọn đồ, cô bắt đầu lần lượt giới thiệu các món.

Nhà ăn bệnh viện cũng đông, nhưng không thể so với căng tin trường học, Trần Lẫm bị ánh mắt nóng bỏng của các nữ sinh chằm chằm quan sát từ bốn phía, khiến bản thân khó có thể tự nhiên được, thậm chí anh còn nghe rõ tiếng xì xào to nhỏ từ bên cạnh vọng tới.

Trường chúng ta từ khi nào xuất hiện một siêu hot boy thơm ngon mọng nước thế này? Lần đầu nhìn thấy đó mấy bà!
Không phải sinh viên trường mình thì phải.

Ồ đúng rồi sáng nay có một diễn đàn tổ chức ở trường.

Người bên cạnh hình như là chị khoá trên thì phải.


Ối dồi ôi chắc chị ấy đưa bạn trai về thăm trường cũ đó?
Hâm mộ thật, quả nhiên bạn trai của gái đẹp đương nhiên phải là trai đẹp.


Bạch Tiên Tiên làm bộ không nghe thấy, nhưng vành tai đỏ ửng không tài nào che giấu được.

Cô không phản bác, còn Trần Lẫm đương nhiên càng không có khả năng chủ động mở miệng.

Hai người chọn xong đồ ăn thì bưng khay cơm ngồi xuống một bàn ăn gần đó, trầm mặc dùng bữa.

Lần đầu tiên, ở trước mặt Trần Lẫm, Bạch Tiên Tiên rơi vào trạng thái không nói được lời nào.

Trong lòng hơi ảo não, vừa rồi cô không phân bua trước mặt dì quản lý ký túc, phải chăng anh cho rằng mình đang thầm công nhận? Vậy tình cảnh chẳng ai đề cập tới chuyện kia như hiện tại, không phải mọi thứ sẽ càng bị đẩy đi xa hơn, khiến quan hệ trở nên mập mờ, khó giải thích hay sao?
Có điều trông chờ vào một thanh niên có chứng sợ tiếp xúc xã hội, chiến thần hướng nội chủ động mở miệng, không phải làm khó anh quá hay sao?
Hơn nữa cũng không biết anh không phản bác vì chứng né tránh xã hội, hay nguyên nhân cũng giống cô, lỡ là tự cô đa tình, không phải mất mặt lắm à?
Bạch Tiên Tiên mải nghĩ ngợi lung tung, đến mức ăn cơm cũng không thấy ngon.

Ngẩng đầu lên, thấy Trần Lẫm đối diện, thậm chí còn không động đũa, chỉ thẫn thờ nhìn chằm chằm khúc cá nướng trong khay.

Có vẻ cảm nhận được ánh mắt dò xét của cô, anh ngẩng đầu nhìn lên, hàng lông mi dày dịu dàng rung lên một cái, thấp giọng đáp: “Xong ngay đây.”
Nói rồi, động tác tay nhanh nhẹn tức thì, cẩn thận rút từng cọng xương cá bỏ ra, sau đó mới dùng đũa kẹp miếng cá tươi ngon nõn nà vào trong khay của cô.

Chút tâm tư ảo não nhạy cảm của thiếu nữ mới lớn vừa nhen nhóm trong lòng Bạch Tiên Tiên nhanh chóng biến mất.

Thợ chăm hoa thì có thể có ý đồ xấu xa gì chứ.

Anh thích cô, thật ra đã bộc lộ hết sức rõ ràng.

Anh có thể làm mọi thứ cho cô, làm không chút suy nghĩ thiệt hơn.

Chỉ là anh quá kiệm lời.

Chỉ là một câu nói mà thôi.

Chỉ là thiếu một thời cơ thích hợp.

Chắc chắn sẽ đến.

Bạch Tiên Tiên cong mắt cười: “Trần Lẫm, cơm nước xong xuôi, tôi dẫn anh đi dạo quanh trường nhé!”
Anh từ tốn gật đầu.


Mỗi một góc sân trường đều lưu lại ít nhiều hồi ức về tuổi học trò của cô.

Khu dạy học, thư viện, sân vận động, hành lang, mỗi nơi đi qua, Bạch Tiên Tiên đều hưng phấn nhớ lại những câu chuyện thú vị từng xảy ra ở đây.

Trần Lẫm không học đại học, tốt nghiệp trung học, anh đã về làm việc tại nhà xác bệnh viện.


Ký ức của anh về trường lớp cũng không có mấy kỷ niệm đẹp.

Khi còn bé bị ức hiếp, bắt nạt, lớn lên bị cô lập, tẩy chay.

Sau nhà, trường học là nơi thứ hai anh muốn trốn tránh.

Nhưng trường học trong miệng cô lại không giống thế.

Nó sinh động, nó thú vị, nó tràn đầy niềm vui… cứ lẳng lặng nghe cô nói, anh cảm thấy ký ức, mối liên hệ giữa anh và thứ gọi là trường cũng dần trở nên ấm áp, dễ chịu hơn.

Bạch Tiên Tiên đột nhiên tiến tới thì thầm bên tai anh: “Trần Lẫm.”
Anh dừng lại, hơi nghiêng đầu về phía cô: “Ừm.”
Cô thần bí nói: “Chiều nay trốn việc đi, tôi dẫn anh tới một nơi.”
Anh không chút nghĩ ngợi, gật đầu: “Được.”
Sau giờ Ngọ ánh nắng rải đầy các ngọn cây, trước tiên Bạch Tiên Tiên dẫn Trần Lẫm đến tiệm văn phòng phẩm, mua một cái bút, một quyển sổ, lại tìm được đàn em khoá dưới còn chưa tốt nghiệp mượn được hai quyển sách chuyên đề.

Nghĩ chút, cô lại đưa túi đựng pháp khí của mình cho anh đeo.

Cô nói cái gì Trần Lẫm cũng làm theo.

Cuối cùng Trần Lẫm đeo túi đeo chéo, tay ôm sách, bút, bị cô dẫn đi về phía lầu dạy học, dẫn theo vô số cái nhìn ngưỡng mộ của đám sinh viên.

Bạch Tiên Tiên dặn anh đứng nguyên tại chỗ, quả nhiên anh ngoan ngoãn không dám động đậy, mặc cho người ta dò xét, cả người cứng ngắc, vẫn đứng nguyên bất động.

Bạch Tiên Tiên cầm điện thoại chạy ra xa, gọi anh: “Đi về phía trước nào!”
Anh ngượng ngùng ôm sách bước đi.

Trời xanh mây trắng, ánh nắng vàng rực rỡ, vô số sinh viên đương độ xuân thì, trẻ trung phơi phới, tươi cười chạy về phía toà dạy học, chuẩn bị lên lớp nghe giảng.

Anh đeo balo, tay cầm bút, sổ đứng nơi ấy, lại vô cùng hài hoà.

Giống như anh vốn nên ở tại đây, trải qua cuộc sống sinh viên nhiệt huyết như bao người.

Có vài ba nữ sinh thẹn thùng bạo dạn đến bắt chuyện với anh.

Trước đó ở nhà ăn, có cô bên cạnh, mọi người đều cho rằng họ là một đôi.

Hiện tại anh chỉ đi một mình, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt điển trai lại thêm phần dịu dàng thu hút, khiến người khác vô thức bị hấp dẫn, không thể rời mắt.

Cô nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc anh bị con gái nhà người ta chủ động đi tới làm quen, không hề cảm thấy ghen tuông, khó chịu.

Anh vốn nên được trải qua cuộc sống bình thường như vậy.

Cuộc sống của anh không nên chỉ có cô, văn phòng, và sen đá.

Anh nên được nếm thử thất tình lục dục trên đời, nên được trải nghiệm ngọt bùi cay đắng, khi đó cuộc đời anh sẽ trở nên phong phú muôn màu, muôn vẻ, anh sẽ không còn cảm thấy cô đơn, trống trải nữa..