Chuyển ngữ: Mơ
Nói rất hay rất có lý, Tiên Tiên Tử không thể phản bác.

Thử là mình, thử hỏi nếu có máy tự động bắt quỷ, liệu cô có muốn tự mình ra tay không?
Bạch Tiên Tiên lập tức cảm thông sâu sắc, vô cùng thấu hiểu hỏi: "Vậy sao bây giờ cô muốn tìm tôi?"
Nhất Chi Xuân nuốt ngụm nước miếng, lúc này giọng điệu mới trở nên sợ hãi: "Mấy ngày gần đây tôi có thể cảm giác rõ ràng sức khỏe tôi dần dần tệ hơn, bắt đầu gặp ác mộng bị bóng đè.

Ngay cả khi bật máy sưởi dưới sàn cũng cảm thấy lạnh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh..."
Bạch Tiên Tiên nói: "Đây là biểu hiện dương khí suy yếu nguyên khí hao tổn sau khi ở chung với âm hồn lâu.

Bây giờ cô ở đâu?"
Nhất Chi Xuân trả lời: "Ở trong khách sạn gần nhà, tôi không dám trở về.

Nhưng mà hôm nay tôi đăng nhập diễn đàn phát hiện nó còn đang đăng chương mới." Cô ấy ngừng một chút, không khỏi cảm thán một câu: "Nó thật sự rất chăm chỉ."
Bạch Tiên Tiên: "...!Gửi địa chỉ khách sạn cho tôi, bây giờ tôi đến tìm cô."
Nhất Chi Xuân vâng hai tiếng, cúp máy rồi gửi địa chỉ tới.

Sắp tới lúc tan làm, Trần Lẫm đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Muốn tôi đi cùng cô không?"
Lúc mỗi lần anh hỏi cô câu này, Bạch Tiên Tiên đều cảm thấy vô cùng an toàn.

Nhưng dù sao hôm qua vừa xin nghỉ, lúc nào cũng dẫn anh trốn việc khiến lương tâm Bạch Tiên Tiên áy náy.

Hơn nữa nghe chuyện của Nhất Chi Xuân cũng không khó giải quyết, mỉm cười vẫy vẫy tay với anh: "Không cần đâu, anh cứ yên tâm ở nhà đi!"
Thật ra Trần Lẫm chưa từng lo lắng về năng lực của cô, chỉ sợ cô sợ thôi.

Nhưng mà cô luôn có dáng vẻ vô cùng nhiệt tình không sợ hãi này như mấy cây xanh cô mua về, sinh trưởng rất mạnh mẽ, tràn ngập sức sống mê người.

Anh gật đầu, còn nói: "Chú ý an toàn, có việc gọi điện thoại cho tôi."
Ngừng một chút, bổ sung một câu: "Gửi tin nhắn Wechat cũng được."
Bạch Tiên Tiên lấy ba lô trong tủ ra đeo lên hai vai: "Biết rồi."
Nhất Chi Xuân cũng là người Vân Xương, cho nên tải Bạn Biết Không nhìn chứng thực địa chỉ của Bạch Tiên Tiên ở Vân Xương thì lập tức đặt hàng.


Cô ấy vốn rất tin tưởng cao thủ cùng diễn đàn này.

Mùa đông trời tối sớm, lúc Bạch Tiên Tiên xuống xe, sắc trời đã tối rồi, ánh đèn bên đường phản chiếu sương mù mờ mịt buổi tối.

Cô gửi tin nhắn trước cho Nhất Chi Xuân, vừa xuống xe đã nhìn thấy một cô gái trẻ đứng ở cửa khách sạn.

Giọng nói của cô ấy rất khớp với vẻ ngoài, là cô gái trẻ tóc ngắn đeo mắt kính viền vàng, gầy gò trắng trẻo, khoác áo khoác dài tới chân vẫy tay với cô.

Bạch Tiên Tiên bước hai, ba bước tới gần: "Nhất Chi Xuân đại đại?"
Nhất Chi Xuân xấu hổ nói: "Đại sư gọi tôi Tiểu Xuân là được."
Bạch Tiên Tiên nói: "Được, vậy cô cũng gọi tôi là Tiên Tiên nhé.

Nhà cô cũng không xa nhỉ? Chúng ta đi qua xem nhé?"
Nhất Chi Xuân gật đầu, chỉ một hướng, hai người đi về nhà.

Bạch Tiên Tiên vừa đi vừa hỏi tình huống, biết được bàn phím này là cô ấy mua ở trang web bán đồ cũ cách đây nửa tháng.

Bàn phím mới tám mươi phần trăm, người bán lại nói đây là đồ dùng cá nhân của anh ta, bán đi bởi vì đã mua loại mới.

Bạch Tiên Tiên bảo cô ấy mở giao diện giao dịch ra xem thử, người bán bàn phím trông là một tài khoản bình thường, ngoài bán bàn phím ra, còn có một số đồ dùng làm việc linh tinh.

Bình luận cũng toàn khen, không có gì khác thường.

Bạch Tiên Tiên gửi tin nhắn bàn phím có vấn đề yêu cầu trả hàng cho bên bán bàn phím, nhưng mãi tới khi tới dưới nhà Nhất Chi Xuân cũng không nhận được hồi âm.

Dù sao không phải người bán bảo vật, sẽ không online hai mươi bốn tiếng.

Lúc tới cửa, Nhất Chi Xuân hơi sợ, tay lấy chìa khóa cũng đang run.

Bạch Tiên Tiên suýt bật cười: "Hiện tại biết sợ rồi à? Trước đó sao không sợ hả?"
Nhất Chi Xuân thở dài: "Niềm vui tự động đăng chương lớn hơn sợ hãi nó.


Nếu không phải mấy ngày nay sức khỏe có vấn đề, tôi còn muốn ở thêm một thời gian."
Bạch Tiên Tiên: "..."
Mấy tác giả các người vì không cập nhật chương mới thật sự cái gì cũng có thể làm được!
Cô lấy một lá bùa trừ tà từ trong túi ra đưa cho Nhất Chi Xuân, cho cô ấy tăng thêm lòng dũng cảm.

Lúc cửa phòng mở ra, phả vào mặt là một luồng âm khí, nhưng luồng âm khí này không phải là chủ động tỏa ra, mà là âm hồn mang theo debuff bị động(*).

(*) Tác giả dùng từ debuff nghĩa là hiệu ứng/trạng thái bất lợi cho nhân vật.

Bởi vậy có thể thấy được thứ trong phòng hiện tại còn chưa có lòng hại người.

Chỉ là người thường rất khó tiếp nhận tổn thương debuff này, cho nên Nhất Chi Xuân mới cảm giác thân thể khó chịu.

Bạch Tiên Tiên lấy mấy lá bùa trấn tà Thiên Sư ra dán ở trong phòng, nhỏ giọng niệm chú vài tiếng, trước tiên loại bỏ âm khí trong căn nhà này.

Cảm giác được nhiệt độ trong phòng tăng trở lại, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhất Chi Xuân len lén liếc nhìn cô.

Bạch Tiên Tiên tự nhủ trong lòng, không thể nào? Lần này tôi giả vờ bình tĩnh như vậy chẳng lẽ vẫn bị phát hiện sao?
Thì nghe Nhất Chi Xuân hỏi: "Tiên Tiên, cô không niệm cái kia sao?"
Bạch Tiên Tiên bị hỏi ngơ ngác: "Cái gì?"
Mắt Nhất Chi Xuân sáng lên, giọng điệu hưng phấn hơn trước đó nhiều: "Là câu thần chú mở thiên nhãn cô đọc ở trong nhà vệ sinh tại văn phòng vào lần đầu tiên xuất hiện trên diễn đàn đó!" Giọng cô ấy có phần sùng bái: "Tôi cảm thấy rất đỉnh."
Bạch Tiên Tiên: "...!Không, chỉ xử lý một cái bàn phím mở thiên nhãn làm gì."
Ngộ nhỡ thứ kia bên trong bàn phím rất đáng sợ, giống con ma nam ngày đó Bạch Vô Thường trói, cô mở thiên nhãn liệu có ổn không? Ngộ nhỡ lộ ra vẻ sợ hãi trước mặt tác giả yêu thích, lại chẳng phải rất mất mặt sao.

Nhất Chi Xuân cái hiểu cái không, cảm thấy Tiên Tiên Tử nói rất đúng, khen cô: "Cũng đúng! Giết gà sao lại dùng dao mổ trâu!"
Bạch Tiên Tiên: "..."
Tác giả các người rất biết khen người nhé.

Nhất Chi Xuân nhắm mắt bám theo Bạch Tiên Tiên, dẫn cô tới cửa phòng sách, sau khi bật đèn lên thì run rẩy chỉ vào một cái bàn phím màu đỏ trên bàn sách: "Chính là cái đó."

Nhìn bằng mắt thường quả thật không nhìn ra cái gì khác thường, Bạch Tiên Tiên lấy ra kiếm Lục Linh ở trong ánh mắt kính trọng của Nhất Chi Xuân, quan tâm nó là cái gì làm gì, trước tiên chém đã rồi nói tiếp.

Tay trái cô kết ấn trừ tà, tay phải cầm kiếm Lục Linh chém bàn phím.

Sức mạnh của kiếm vô hình, hàng sách trên bàn rung lên dữ dội sau khi năng lượng của kiếm đập vào bàn phím, toàn bộ đổ xuống.

Máy tính còn chưa khởi động, bàn phím màu đỏ lại bỗng nhiên sáng lên, từng tia sáng màu đỏ lấp lóe như gió ở giữa bàn phím như có người đang gõ chữ rất nhanh, phát ra tiếng bàn phím gõ chữ lạch cạch.

Nhất Chi Xuân sợ tới nỗi trốn sau lưng Bạch Tiên Tiên.

Bạch Tiên Tiên không nhìn thấy ma vẫn còn may, kiếm Lục Linh lại là chém xuống hai nhát.

Bàn phím như bị đánh choáng, vầng sáng lấp lóe cũng bắt đầu không lóe theo đường thẳng nữa mà nhấp nháy lung tung.

Ngay sau đó màn hình máy tính sáng lên, sau khi tự động mở thì một văn bản xuất hiện, bàn phím còn đang lạch cạch, văn bản tự động xuất hiện một hàng chữ: Cao thủ tha mạng ạ! Tôi chưa từng làm việc xấu!
Bạch Tiên Tiên thu kiếm, mở miệng hỏi: "Bạn là ai?"
Bàn phím tiếp tục gõ chữ: Tôi là người! À không, tôi là ma! Tôi là người sau khi chết biến thành ma!
Bạch Tiên Tiên: "Chết không xuống âm phủ, ở đây làm gì?"
Bàn phím: Tôi cũng muốn đi mà! Nhưng mà tôi không ra ngoài được! Sau khi tôi tỉnh lại đã phát hiện mình bị nhốt trong bàn phím này!
Nhất Chi Xuân nghe thấy cô nói chuyện, cũng to gan thò đầu ra từ sau lưng cô, nhìn thấy cuộc đối thoại trên tài liệu thì "á" một tiếng, không nhịn nổi hỏi: "Vậy tại sao bạn phải giúp tôi gõ chữ?"
Bàn phím: Không phải chứ chị gái, cô còn hỏi tôi tại sao à? Nếu cô chăm chỉ một chút có cần tôi hay không? Chẳng phải tôi không nhìn nổi nữa mới giúp cô à! Cô không cảm ơn thì thôi, lại còn tìm người tới đối phó tôi, còn có lý lẽ hay không hả?!
Nhất Chi Xuân: "..."
Bạch Tiên Tiên cầm kiếm chỉ bàn phím: "Độc giả cũng không gấp cần bạn gấp à? Đừng nói nhảm, khi còn sống làm gì chết như nào nói!"
Bàn phím uất ức nói: Khi tôi còn sống cũng là một tác giả văn học mạng, không giống với cô ta! Một ngày tôi chăm chỉ viết chương hai mươi nghìn chữ! Tôi thường xuyên thức đêm gõ chữ, cộng thêm ăn uống không quy luật, ngày thường ở nhà không vận động, có một ngày buổi tối tôi đang viết chương mới thì bỗng nhiên mắt tối sầm, ngã vào bàn phím và tỉnh lại thì đã chết rồi.

Hồn phách cũng bị nhốt ở đây, không thể ra được, thật sự là mỗi ngày kêu trời kêu đất chẳng ai hay! Đại sư! Cô mau nghĩ cách cho tôi ra ngoài đi! Tôi cũng không muốn giúp cô ta gõ chữ nữa, càng giúp càng lười, căn bản không k1ích thích cô ta được.

Quả thật là con cá ướp muối không cứu nổi!
Nhất Chi Xuân: "Biết rõ tôi là con cá ướp muối, vì sao còn muốn ép tôi cố?"
Bàn phím gõ một chuỗi dấu chấm than dài thể hiện sự phẫn nộ và đau lòng của nó.

Bạch Tiên Tiên hỏi: "Người bán bàn phím là ai?"
Bàn phím lập tức tức giận: Là em họ tôi! Tên khốn đó, di vật của ông đây cũng mang lên mạng bán.

Nếu không phải ông đây bị nhốt ở đây không ra được, chắc chắn sẽ bóp chết nó! (vận dụng bút pháp khoa trương ở đây để bày tỏ phẫn nộ của bản thân, cũng không phải thật sự muốn bóp chết nó).

Bạch Tiên Tiên: "..."
Rất tốt, sức sống rất mạnh mẽ.


Cô cũng lần đầu gặp tình huống này, sau khi biết được thân phận của đối phương thì bĩnh tĩnh hơn nhiều, thu kiếm đi qua cầm lên nghiên cứu một hồi rồi lại gọi điện cho trưởng lão hỏi ý kiến.

Nhị trưởng lão nói loại tình huống này bình thường là khi đối phương còn sống có chấp niệm rất mãnh liệt, cho nên sau khi chết mới bám vào vật có quan hệ mật thiết với chấp niệm, chấp niệm chưa thành thì không thể thoát ra.

Bạch Tiên Tiên gõ gõ bàn phím: "Bạn có chấp niệm gì? Chưa từng yêu đương? Chưa từng cưới vợ? Chưa du lịch vòng quanh thế giới hay chưa lập gia đình?"
Bàn phím: Tôi còn chưa xong tiểu thuyết dài tập.

Nhất Chi Xuân: "?"
Bạch Tiên Tiên: "?"
Đây là tác giả tốt tới nỗi có thể lay động lương tâm của ngành!
Nhất Chi Xuân tự ti, cảm thấy rất xấu hổ, cô hỏi: "Nếu anh đã có thể giúp tôi cập nhập chương mới.

Vậy sao không cập nhật cho bản thân anh?"
Bàn phím: Không được đâu chị gái à.

Tôi đã chết rồi, tác phẩm lại tiếp tục cập nhật, chẳng phải sẽ dọa sợ độc giả sao? Độc giả của tôi đều rất đáng yêu, không thể làm bọn họ sợ!
Nhất Chi Xuân: "...!Vậy anh có thể làm độc giả của tôi sợ à? Là độc giả của tôi không đáng yêu sao?"
Bàn phím: Bọn họ không biết là tôi viết mà, nói đúng ra thì tôi chỉ làm cô sợ thôi?
Bạch Tiên Tiên giơ tay ngăn lại: "Được rồi được rồi, nghe tôi nói! Để Tiểu Xuân lấy danh nghĩa của cô ấy giúp anh viết nốt tiểu thuyết.

Chấp niệm của anh có thể giải quyết phải không?"
Bàn phím: Tôi đồng ý!
Nhất Chi Xuân hoảng sợ nói: "Tôi không đồng ý! Của mình, tôi cũng không muốn viết!"
Bàn phím khinh bỉ: Ai cần cô viết? Với tốc độ như rùa của cô thì viết tới sang năm mất! Tự tôi viết, cô đăng bài ở trên diễn đàn giúp tôi là được, chỉ cần có thể cho độc giả một cái kết, tôi chết cũng không tiếc!
Nhất Chi Xuân thật lòng bội phục: "Giới văn học mạng có anh thật là may mắn!"
Bàn phím sắp xếp rõ ràng cho mình: Tôi bây giờ không cần nghỉ ngơi, viết hai mươi bốn giờ cũng không biết mệt! Với tốc độ của tôi, một tháng là tôi có thể viết tới kết cục!
Bạch Tiên Tiên quay đầu nói với Nhất Chi Xuân: "Vậy thì quyết định như vậy, bàn phím tôi mang về trước.

Anh ta viết xong tôi lại giao cho cô lấy danh nghĩa của cô đăng tải.

Sau đó siêu độ cho anh ta."
Nhất Chi Xuân liên tục gật đầu, trông thấy Bạch Tiên Tiên bắt đầu tìm túi chuẩn bị cất bàn phím, trong mắt lại dần lộ ra một chút luyến tiếc công cụ gõ chữ tự động, không nhịnđược nhỏ giọng hỏi: "Nhất định phải mang đi à? Không thể để anh ta ở lại viết sao?"
Bạch Tiên Tiên: "Nhân tiện viết hộ cô luôn hả?"
Nhất Chi Xuân: "Hì hì..."
Bạch Tiên Tiên: "Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, đàng hoàng gõ chữ đi.".