Chuyển ngữ: Siro

(*) Quỷ khẩu: Nói lái từ “Hộ khẩu” ý chỉ ma có khẩu ở dưới âm phủ.

Không phải là ngày gì đặc biệt nên không có nhiều người ở Trí Hư Quán lắm. Trước cửa ra vào có một cửa sổ nhỏ để phát nhang, tín đồ có thể nhận ba nén nhang miễn phí ở đây khi đến.

Bạch Tiên Tiên và Trần Lẫm mỗi người nhận ba cây nhang, sau khi tiến vào thì thắp nhang vào lư hương trước điện Tam Thanh.

Trí Hư Quán nằm ở vùng ngoại ô, chiếm diện tích lớn, bố cục theo tiêu chuẩn của đạo quán, các vị thần tiên được thờ rất ngay ngắn bên trong. Bạch Tiên Tiên nhìn thấy tổ thiên sư, bèn chạy tới xá lạy.

Vị trí trường sinh thường được đặt ở hai bên, những người có tên trong danh sách trường sinh sẽ được thờ cúng hàng ngày bằng cách thắp nhang và tụng kinh sớm tối.

Trí Hư Quán sắp vị trí trường sinh ở điện Cứu Khổ. Vị thần được thờ trong điện Cứu Khổ là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, người được biết đến nhiều hơn với cái tên Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Ngay từ tên gọi của ngài cũng có thể thấy rõ ngài là vị thần cứu khổ cứu nạn, đặc biệt chịu trách nhiệm cứu vớt chúng sinh và dẫn độ vong hồn.

Dân gian đã có người cho rằng tụng niệm danh hiệu Thiên Tôn trong tình thế nguy nan, Thiên Tôn sẽ theo tiếng đến giải cứu. Trước đây, khi đọc được trong một cuốn sách Đạo giáo, Bạch Tiên Tiên đã cảm thấy vị Thiên Tôn này khiến người ta có cảm giác rất an toàn.

Đây không phải giống hệt siêu nhân à. Nơi nào cần ngài, chỉ cần gọi tên ngài thì ngài sẽ chạy tới giúp đỡ.

Là một vị tiên vô cùng hiền lành yêu khắp chúng sinh!

Trần Lẫm đi qua hoàn thành việc đăng ký, rồi lấy ra những cây nhang đã chuẩn bị từ trước dâng lên. Anh nhắm nghiền mắt quỳ gối trên bồ đoàn bái lạy, không biết có phải trong lòng đang trò chuyện với sư phụ không mà nét mặt anh đã dịu đi rất nhiều. Bạch Tiên Tiên hiếm khi thấy được vẻ dịu dàng như thế từ trên gương mặt ấy.

Cô lạy hết tượng thần, rồi đứng dậy đứng một bên chờ anh.

Một ngày mới vừa bắt đầu, trong điện Cứu Khổ ngoài cô và Trần Lẫm, còn một người phụ nữ trung niên nữa. Đây cũng là lần đầu tiên bà ấy đưa bài vị người thân tới đây thờ cúng. Một đạo sĩ trẻ vừa nãy dẫn đường cho bà ấy đang dặn dò bà ấy một số việc cần chú ý. Người phụ nữ cầm nhang đèn gật đầu liên tục, chờ đạo sĩ trẻ đi khuất thì bà ấy mới đốt nhang đèn, rồi quỳ gối trước bài vị và lầm rầm khấn gì đó.

Bạch Tiên Tiên vốn cũng chỉ nhìn thoáng qua thôi, không biết đột nhiên thấy gì mà cứ nhìn chằm chằm nhang đèn mà người phụ nữ kia đang đốt.

Trần Lẫm đứng lên khỏi bồ đoàn, ngoảnh lại thấy cô đang bình tĩnh nhìn chằm chằm người ta, thế nên anh cũng theo đó nhìn sang.

Bỗng thấy trước vị trí trường sinh dấy lên một ít khói xanh, mùi thơm nhẹ nhàng tản ra trong không khí, cháy lên rồi lại phân tán, phân tán rồi lại cháy, chỉ có điều nó không tụ lại mà thôi.

Bạch Tiên Tiên rón rén đi tới gần Trần Lẫm, kéo tay áo anh thì thầm: “Tình huống của dì ấy có phải là...”

Trần Lẫm gật đầu.

Bạch Tiên Tiên ngẫm nghĩ: “Tôi phải nhắc nhở dì ấy mới được.”

Trần Lẫm nghiêng đầu nhìn cô, trong khi cô đã đi thẳng tới chỗ người phụ nữ nọ.

Sau khi lạy xong, người phụ nữ ủ rũ đứng lên, đang định rời đi thì đột nhiên nghe bên cạnh có người gọi mình: “Dì ơi, đợi chút ạ.”

Người phụ nữ ngoảnh lại, thấy là một cô gái xinh đẹp, bèn lên tinh thần rồi ấm giọng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Bạch Tiên Tiên chỉ vào nhang đèn còn chưa cháy hết: “Dì à, hương nhang của dì đã bay hết rồi. Người mà dì muốn cúng sẽ không nhận được hương khói này đâu.”

Người phụ nữ chợt trố mắt, ngập ngừng hỏi: “Cô có ý gì?”

Bạch Tiên Tiên trả lời: “Hương nhang tụ lại chứ không tản ra, mà tất cả đều tan đi hết, cho nên bất kể dì cúng bao nhiêu và cúng thế nào thì người ta cũng không nhận được đâu.”

Vẻ mặt người phụ nữ vốn đang ủ rũ tức khắc nhuốm vẻ hoảng sợ, bà ấy vội quay đầu nhìn nhang đèn trên bàn thờ.

Nhưng bà ấy chỉ là người bình thường, đương nhiên không thấy hương khói, trong lúc nhất thời bà ấy không biết có nên tin Bạch Tiên Tiên không, chỉ biết sững sờ đứng như trời trồng.

Bạch Tiên Tiên cười thân thiện với bà ấy: “Dì phải tin con, dì có thể tìm đạo sĩ trong đạo quán tới xem thử. Con sợ dì không biết nên mới tới đây nói cho dì biết.”

Dứt lời, cô vẫy tay với Trần Lẫm, rồi hai người sửa soạn rời đi.

Họ vừa ra khỏi cổng, người phụ nữ nọ đột nhiên vội vã đuổi theo, vừa gọi: “Cô bé, chờ tôi đã!”

Bạch Tiên Tiên ngoảnh lại, thấy bà ấy nghi ngờ hỏi: “Xin hỏi, cô có biết tại sao lại xuất hiện tình huống như thế không?”

Bạch Tiên Tiên giải thích: “Người sau khi chết cần xuống địa phủ báo tên, tên được ghi chép trong danh sách rồi mới có thể nhận được hương khói do nhân gian cung phụng. Nếu không xuống địa phủ báo tên, mà một mực lang thang ở nhân gian thì sẽ không tài nào nhận được hương khói.”

Người phụ nữ trợn tròn mắt, bật thốt lên: “Cô nói chồng tôi chết hơn một năm còn đang lang thang ở nhân gian sao? Tại sao chứ? Vậy tại sao anh ấy không đi báo tên!”

Bạch Tiên Tiên bối rối: “Cái này con cũng không biết, có lẽ chú ấy có chấp niệm hay tâm nguyện gì đó chưa đạt thành nên không muốn đi chăng? Dì có thể tìm đạo sĩ trong đạo quán tính giúp dì, thử tìm hồn xem sao.”

Người phụ nữ quan sát cô: “Cô… cô cũng là đạo sĩ à?”

Bạch Tiên Tiên lắc đầu: “Con còn chưa được truyền độ, chỉ là cư sĩ...” Cô tạm dừng, mắt bỗng nhiên sáng lên: “Đúng nha! Dì có thể tìm con mà! Dù con chưa được coi là đạo sĩ nhưng con cũng giỏi lắm nha, con có tài khoản được chứng thực chính thức trên Bạn Biết Không nè!”

Phụ nữ mờ mịt: “Bạn Biết Không là gì?”

Bạch Tiên Tiên lén la lén lút nhìn xung quanh, chỉ sợ đạo sĩ Trí Hư Quán nhảy ra mắng cô dám cả gan giành mối trên địa bàn Trí Hư Quán thôi. Lấy mu bàn tay che miệng, cô thầm thì: “Dì à, nếu dì tin con, vậy chúng ta ra ngoài hẵng nói…”

Người phụ nữ: “...”

Sao giống mấy tên lừa đảo bán hàng lậu quá vậy?

Nhưng trông cô rất xinh đẹp, chàng trai bên cạnh cũng sáng láng đẹp trai. Người ta hay nói tâm sinh tướng, hai người này thoạt nhìn không giống lừa đảo. Người phụ nữ nửa tin nửa ngờ quyết định ra ngoài xem thử rồi tính.

Đến khi bước ra khỏi cổng Trí Hư Quán, Bạch Tiên Tiên mới thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy điện thoại di động ra mở Bạn Biết Không cho người phụ nữ xem: “Đây là app Đạo giáo chính thức do Hiệp hội Đạo giáo phát triển, cũng có Trí Hư Quán trên này nè. Dì coi, cũng có bảo đảm, miễn có cái dấu hiệu này trên hình đại diện thì có nghĩa đã được Hiệp hội Đạo giáo chứng thực là nhân sĩ chuyên nghiệp rồi.”

Cô mở trang chính của mình ra, ra sức chào hàng: “Đây là con nè. Dì đặt hàng trên này, con sẽ giải quyết giúp dì, không giải quyết được con không lấy tiền! An toàn trung thực đảm bảo!”

Người phụ nữ: “...” Bà ấy hỏi Bạch Tiên Tiên: “Trước khi làm đạo sĩ, cô làm bán hàng à?”

Bạch Tiên Tiên: “Không quan trọng! Dì, chuyện này dù sao dì cũng phải tìm người giải quyết, dì tìm Trí Hư Quán sẽ đắt hơn, dì nhìn của con rẻ lắm nè! Hơn nữa làm khách hàng đầu tiên của con, con có thể giảm 20% cho dì nữa ạ.”

Người phụ nữ: “...”

Trần Lẫm: “...”

Đừng nói nữa, càng nói càng giống lừa đảo đấy.

Trần Lẫm đưa tay níu cái mũ sau áo cô, kéo người đang khua tay múa chân kia lại, rồi nhỏ giọng mở lời trước vẻ mặt ngơ ngác của người phụ nữ: “Gần đây dì hay mơ thấy chồng mình phải không?”

Người phụ nữ ngẩng phắt đầu lên nhìn anh: “Sao cậu biết?”

Trần Lẫm cụp mắt: “Sau một năm qua đời mới đến cúng bài vị trường sinh, cầu an lòng. Gần đây tâm dì bất an, dì mơ thấy gì vậy?”

Người phụ nữ cau mày, do dự một chút mới đáp: “Cụ thể cũng không thấy rõ, chỉ cảm thấy người trong mộng là anh ấy. Hình như anh ấy sống không tốt, trong mộng anh ấy đen như mực, không nghe được gì cả, nhưng tôi có thể cảm nhận được chính là anh ấy.”

Người phụ nữ vừa nói, đôi mắt vừa đỏ hoe: “Không phải lần đầu tôi nằm mơ thế này. Ban đầu không để tâm lắm nhưng gần đây liên tục hai tối tôi đều mơ thấy, nói với cha mẹ thì họ khuyên tôi nên tới cúng bài vị trường sinh. Tôi còn tưởng rằng do mình suy nghĩ nhiều, thầm nói cúng bài vị trường sinh chắc sẽ ổn thôi? Không ngờ lại thật sự có vấn đề... Anh ấy, tại sao không nói với tôi. Anh ấy phải nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy thì tôi mới giúp được anh ấy chứ!”

Trần Lẫm nói: “Chú ấy không đến địa phủ báo tên nên không thể báo mộng. Dì có thể mơ thấy những thứ này là do kết nối tình cảm sâu sắc tạo ra.”

Bạch Tiên Tiên ở bên cạnh bồi thêm: “Đúng vậy, chú ấy thuộc loại quỷ khẩu mất tích, chẳng những không nhận được hương khói, mà còn không có tư cách báo mộng nữa.”

Người phụ nữ bỗng chốc suy sụp oà khóc: “Vậy rốt cuộc anh ấy đi đâu chứ! Cái ông này chết hơn một năm rồi mà không chịu đi báo tên, ổng đi đâu được chứ?!”

Bạch Tiên Tiên cũng không ngờ bà ấy nói khóc là khóc, bỗng chốc hơi hoảng, bèn nhìn Trần Lẫm nhờ giúp đỡ.

Phát hiện Trần Lẫm còn hãi hơn cô.

Cô đành phải khuyên lơn: “Dì đừng khóc! Chuyện còn có thể giải quyết mà. Nếu dì tin tưởng tụi con, bây giờ tụi con sẽ về với dì, bảo đảm giúp dì tìm được người!”

Chuyện cho tới bây giờ, người phụ nữ không biết có nên tin cô không, nhưng nghĩ đến cái app cô nói, với lại không giải quyết được không lấy tiền, vậy nên bà ấy không còn lo sợ sẽ bị lừa tiền nữa. Hơn nữa, bà ấy quả thật tâm thần không yên, thử một lần cũng tốt, nếu không được sẽ quay lại nhờ Trí Hư Quán giúp đỡ.

Vì vậy, bà ấy gật đầu đồng ý.

Người phụ nữ lái xe tới. Sau khi lên xe, Bạch Tiên Tiên hỏi ngay: “Dì, chồng dì qua đời ra sao?”

Phụ nữ nghẹn ngào: “Đột tử.” Bà ấy buồn bã kể tiếp: “Anh ấy là lập trình viên, thường làm thêm giờ. Tôi đã nói với anh ấy là cơ thể quan trọng, cơ thể quan trọng, nhưng anh ấy nhất quyết không nghe, thức thâu đêm suốt sáng, còn nói mình càng già càng dẻo dai. Mùa hè năm ngoái, công ty họ nhận một dự án, ảnh là giám đốc sản xuất, có lẽ ảnh cao hứng quá nên đã tăng ca ba đêm liên tục, đến sáng khi đồng nghiệp tới thì thi thể ngã lăn ra đất của ảnh đã cứng ngắc rồi...”

Người phụ nữ kể xong lại khóc.

Bạch Tiên Tiên vỗ nhẹ lên vai bà ấy.

Người phụ nữ sụt sùi: “Chết thì đã đành, nhưng đã hơn một năm, tôi cũng dần dần vượt qua, nhưng cô nói xem sao lại xảy ra chuyện thế này chứ. Rốt cuộc anh ấy còn tâm nguyện gì nữa? Lo cho con của chúng tôi sao? Hay tiếc nuối trò chơi mà anh ấy chưa hoàn thành?”

Trò chơi? Lập trình viên?

Có gì đó chợt loé lên trong đầu Bạch Tiên Tiên.

Cô sửng sốt một chốc rồi đột nhiên lấy điện thoại di động mở sổ ghi chép ra. Trong đó, cô ghi lại tất cả các manh mối kể từ khi điều tra về vụ việc âm hôn cho đến nay, một trong số đó có một ghi chú được đánh dấu là: Phải có lập trình viên trò chơi tham gia vào quá trình phát triển.

Đây là một điểm được cư dân mạng thảo luận mà cô nhìn thấy khi lướt diễn đàn lúc trước.

Trò âm hôn này không thể vô cớ mọc ra được, nhất định phải có một lập trình viên thực thụ tạo ra. Trước đó, cô chỉ nghĩ tên yêu đạo này cấu kết giao dịch với người ta, nào ngờ, lập trình viên sau khi chết thì vẫn là lập trình viên mà!

Nếu yêu đạo có thể giao dịch với ma quỷ, vậy tìm mấy lập trình ma giúp gã tạo ra trò chơi cũng không phải là không thể?

Người phụ nữ vẫn đang khóc lóc quở trách người chồng đã đột tử do không nghe khuyên bảo cứ thức đêm thức hôm. Bạch Tiên Tiên len lén gõ những điều mình phỏng đoán ra rồi gửi cho Trần Lẫm đang ngồi phía sau.

Hỏi anh: Nếu quả thật là vậy, chẳng phải giả sử chúng ta tìm được chú ấy thì có thể tìm ra chỗ của yêu đạo đó sao?

Trần Lẫm trả lời: Nếu thật là vậy, chúng ta sẽ không dễ gì tìm được chú ấy đâu.

Dù là tự nguyện hay bị giam giữ ngắn hạn, nếu chú ấy có lòng muốn trốn, còn được yêu đạo che giấu giúp, vậy thì khó tìm rồi.

Chuyện mà vừa nãy cô còn vỗ ngực cam đoan thì nay đột nhiên trở nên khó giải quyết, trong lòng Bạch Tiên Tiên bất ổn. Nhưng trước mắt chân tướng chưa rõ ràng nên cô không tiện nói thêm gì với người phụ nữ kia, mà buộc lòng phải bình tĩnh lại đã.

Người phụ nữ sinh sống tại Bắc Môn, nơi bà ấy và chồng đã ở hàng chục năm. Bà ấy tự giới thiệu mình là Vương Tiêu, còn người chồng đoản mệnh kia là Trương Phàm.

Bạch Tiên Tiên vốn đang mong đợi nơi đây có thể sẽ lưu lại dấu vết về sự hiện diện của Trương Phàm, nhưng qua hơn một năm, trong nhà đã không còn gì nữa rồi.

Vương Tiêu trông mong nhìn họ: “Cần tôi chuẩn bị gì không?”

Bạch Tiên Tiên đáp: “Tên, ngày tháng năm sinh, và tìm thêm một món đồ mà chú ấy thích mặc nhất khi còn sống ạ.”

Đầu tiên Vương Tiêu viết thông tin về chồng mình vào một tờ giấy và đưa cho Bạch Tiên Tiên, sau đó ôm ra một đống áo sơ mi ca rô đủ màu từ tủ quần áo: “Những bộ này anh ấy đều thích mặc.”

Không hổ là lập trình viên.

Không chậm trễ, Bạch Tiên Tiên cầm hai cái áo để dưới đất, thắp nhang đèn mà cô đã mua trên đường về, viết năm sinh của Trương Phàm lên lá bùa vàng, rồi khẽ lẩm nhẩm: “Ngũ đế đại ma, vạn thần chi tông. Phi hành cổ tòng, tổng lĩnh quỷ binh. Huy tràng cổ tiết, du quan thái không.”

Đèn cầy đốt cháy bùa vàng, tro bùa dần dần biến thành một lớp mỏng rải rác trên chiếc áo kẻ ca rô.

Bạch Tiên Tiên lấy năm đồng tiền trong ba lô ra rồi rải chúng lên tàn nhang và tro bùa.

Đây là bí thuật dò tìm âm dương của nhà họ Bạch, chú ngữ để chỉ, đồng tiền làm dẫn, dựa theo bát quái là có thể biết được vị trí của người đã khuất.

Khi còn sống, Đại trưởng lão rất giỏi bói bằng đồng xu, tiếc thay không có cơ hội đích thân truyền thụ. Hiện nay, những quẻ thuật liên quan đến đồng xu mà Bạch Tiên Tiên sử dụng là do cô tự học được trong sách kinh, và đây cũng là lần đầu tiên cô áp dụng.

Vương Tiêu ở bên cạnh căng thẳng đến mức không dám đi đâu. Đợi một lúc lâu, bà nhận thấy Bạch Tiên Tiên cứ nhìn đăm đăm vào đồng xu cả buổi mà không nói gì, bèn hỏi: “Sao rồi?”

Bạch Tiên Tiên hơi sa sầm, ngoái đầu nhìn Trần Lẫm nhờ giúp đỡ.

Quẻ tượng rất loạn.

Chẳng nhìn ra gì cả.

Chẳng lẽ do cô học hành không ra gì? Hay thật sự đúng như những gì Trần Lẫm nói, bị yêu đạo bày mê trận nên mới có điều nhiễu loạn?

Trần Lẫm trầm tư hai giây: “Để tôi thử xem sao.”

Cách làm của anh khác với Bạch Tiên Tiên, chỉ đơn giản lấy phù làm đường dẫn. Trước đó, Bạch Tiên Tiên còn nghi ngờ về khả năng vẽ bùa của người ta, bây giờ nhìn thấy tay anh dính chu sa, từng tờ bùa nối tiếp nhau được tạo ra, có khi in tiền cũng chẳng nhanh bằng anh đâu.

Ban đầu, vị đạo sĩ già chỉ dùng một tấm bùa đã chế ngự được loài ác quỷ đang đuổi theo anh. Vị đạo sĩ già giỏi về bùa chú nên anh cũng giống vậy. Chỉ có điều bây giờ từng lá bùa được tạo thành cứ rơi xuống đất, rất hiển nhiên, anh cũng thất bại.

Chà chà chu sa dưới ngón tay, Trần Lẫm lắc đầu.

Dù là người ngoài nghề nhưng Vương Tiêu cũng nhìn ra cả hai đều thất bại, vừa nãy còn mang vẻ mặt mong đợi và tín nhiệm, thì nay chỉ còn lại bình tĩnh. Sự nghi ngờ từ từ nhen nhóm.

Bà ấy ngập ngừng hỏi: “Cô cậu có làm được không?”

Bạch Tiên Tiên bị câu chất vấn này khích tướng đến độ đỏ bừng cả tai, bèn hung dữ xắn tay áo: “Được! Sao lại không được?! Con không tin con không tìm được!!!”

- -------------------