Chuyển ngữ: Siro

Trần Lẫm chưa bao giờ hoảng loạn rõ rệt hơn bây giờ.

Bàn tay vừa bóp nát con ma con, giờ đang hốt hoảng bấu chặt vào mép quần, có vẻ vừa vô tội vừa nhỏ yếu.

Bạch Tiên Tiên nhảy dựng lên, xắn tay áo và hung hãn lao về phía anh.

Đậu móa! Cô khó khăn lắm mới dám lấy hết can đảm dấn thân vào nguy hiểm, tối qua hốt hoảng lo sợ dốc hết ruột gan giao tiếp với con ma con, mới lấy được lòng tin của người ta, hiện tại cứ thế bị anh một tay bóp nát rồi???

Ngọn lửa cách mạng bị dập tắt như thế à!

Thấy Bạch Tiên Tiên như sắp xông tới đánh mình, đồng tử Trần Lẫm căng thẳng trừng lớn, anh vô thức lùi về sau hai bước.

Bạch Tiên Tiên nạt nộ anh: “Anh còn dám trốn!”

Trần Lẫm lập tức dừng lại, mặc cho cô nhào tới bên cạnh mình, đầu và mắt gục xuống không biết làm sao với điệu bộ tuỳ cô đánh mắng.

Bạch Tiên Tiên tìm xung quanh, nấc lên hức hức: “Không có, một chút xíu linh hồn nhỏ bé cũng mất tiêu. Đường dây ma của tôi!” Cô thở phì phò ngẩng đầu trừng Trần Lẫm: “Anh đền đi!”

Trần Lẫm luống cuống tay chân nhìn cô.

Bạch Tiên Tiên nói: “Anh tháo khẩu trang xuống!”

Anh lập tức nghe lời giơ tay lên tháo khẩu trang lúc nào cũng đeo trên mặt xuống.

Bạch Tiên Tiên thở phì phò nhìn ngắm một lúc lâu, vỗ ngực thuận khí: “Được rồi, nhìn gương mặt này của anh xong tôi không còn tức giận nữa, nhưng anh phải chịu trách nhiệm cho chuyện này!”

Trần Lẫm: “...” Anh khẽ giật môi, hồi lâu mới lí nhí thốt ra một câu: “Sao cô biết?”

Đối diện với gương mặt đẹp trai nhưng Bạch Tiên Tiên muốn chòng ghẹo anh cũng không có hứng: “Trước đó tôi đã gặp quỷ sai, họ nói cho tôi biết. Hôm qua lại trò chuyện với em họ của anh vài ba câu, sau đó tôi đã khẳng định được.”

Trần Lẫm sững sờ nhìn cô một lúc lâu, dường như mới phản ứng được: “Vậy cô...”

Bạch Tiên Tiên tiếp lời: “Tôi là người trong Đạo Môn, thật ra bệnh viện mời tôi tới trấn giữ.” Cô bĩu môi lầu bầu: “Nếu họ biết có anh ở đây, chắc chắn sẽ không mời tôi rồi.”

Trần Lẫm sử dụng khuôn mặt đẹp trai dễ mến của mình mang đến cho Bạch Tiên Tiên một màn trình diễn tại chỗ được gọi là “con ngươi chấn động”.

Sau đó, anh hoang mang hỏi cô: “Cô, không phải cô sợ những thứ này sao?”

Bạch Tiên Tiên: “...”

Anh không có dây anten, tôi rất khó giải thích với anh.GIF

Cuối cùng, hai người song song mắt to trừng mắt nhỏ trong văn phòng.

Bạch Tiên Tiên vẫn còn ổn, dù sao Trần Lẫm này có vẻ khác với người bình thường, bất kể nghe được thông tin từ quỷ sai hay Trần Hải Dương cô vẫn chấp nhận khá nhanh.

Nhưng còn Bạch Tiên Tiên này thấy thi thể đã sợ chết khiếp, mỗi ngày trừ ngủ ra thì là cơm khô cá muối, thật sự khó cho Trần Lẫm có thể mường tượng cô có liên quan đến người trong Đạo Môn.

Quan trọng là cô còn chủ động dẫn theo một con ma ở bên cạnh.

Còn vọng tưởng moi thông tin từ miệng ma nữa cơ???

Trần Lẫm bỗng chốc không tài nào dùng đầu óc đơn giản của mình hiểu được mạch não thần kỳ của cô.

Cô rốt cuộc là nhát gan hay ngốc nghếch đây?

Bạch Tiên Tiên khoanh tay, tức giận dẩu môi mặc anh quan sát mình bằng vẻ mặt phức tạp, cuối cùng cô nói: “Được rồi, ngả bài đi! Anh, môn phái nào?”

Trần Lẫm sửng sốt, hồi lâu sau mới đáp: “Tôi không biết...” Anh tạm ngừng, giọng nói nhỏ lại pha chút cô đơn: “Lúc trước tôi chỉ được sư phụ thu làm đệ tử tục gia, học đạo pháp với ông ấy một khoảng thời gian nên không biết môn phái nào cả.”

Bạch Tiên Tiên tò mò hỏi: “Vậy sư phụ của anh thuộc môn phái nào?”

Trần Lẫm lắc đầu: “Không biết, sư phụ không nói. Lúc tôi gặp ông ấy thì ông ấy đang du lịch, sau đó để dạy tôi, ông ấy đã tới sống trong một toà đạo quán ở quê tôi và ở đó mãi cho đến khi qua đời.”

Bạch Tiên Tiên xuýt xoa: “Thế nên anh chỉ tình cờ gặp được sư phụ, tình cờ học đạo pháp của ông ấy, tình cờ giỏi vậy à?”

Trần Lẫm sửng sốt chốc lát: “Cũng không phải là tình cờ.” Khi nhắc đến sư phụ đã qua đời nhiều năm, cuối cùng trong mắt anh cũng dấy lên tia ấm áp khác với ngày thường, anh nhỏ nhẹ kể: “Sư phụ dạy tôi đạo pháp, vì muốn giúp tôi không bị yêu ma quỷ quái quấy nhiễu nữa.”

Lúc gặp gỡ vị đạo sĩ già kia, anh mới vừa học cấp hai.

Vì bị mẹ kế căm ghét nên khi đó anh sống trong trường luôn, cuối tuần và nghỉ lễ anh đều không dám về nhà, phần lớn thời gian anh chỉ ở trường. Nếu trường đóng cửa ký túc xá, anh phải đến chùa miếu hoặc đạo quán tá túc qua đêm.

Tăng nhân và đạo sĩ rất tử tế, đã mua cơm mời anh ăn khi thấy anh chỉ là một cậu bé.

Anh không đến đó vì có thể ăn ngủ ké đâu, mà trong chùa miếu hay đạo quán, anh sẽ không thấy những thứ bẩn thỉu đáng sợ đó.

Mới đầu là tò mò, về sau càng sợ, đến bây giờ tập mãi thành quen, chuyện có thể nhìn thấy ma này đã khiến anh nhất định không thể trở thành một người bình thường được.

Anh từ một đứa trẻ ngây thơ luôn nhờ người lớn giúp đỡ lớn lên thành một thiếu niên học được cách chịu đựng mọi thứ trong im lặng.

Hôm đó, sau khi tan học lại bị một oán quỷ ở hồ nước trong trường bám lấy, anh ôm cặp liều mạng chạy đến đạo quán. Đang trên đường đến đạo quán, anh gặp được một lão đạo sĩ mặc áo dài màu lam.

Lão đạo sĩ cũng hiền lành giống với ông nội đã qua đời của anh, ông ấy đeo một cái bao bố, đi giày vải, vẫy tay và đã thu phục oán quỷ đó chỉ bằng một tờ linh phù.

Nhìn cậu trai nhỏ thở hồng hộc, ông ấy ngồi xổm xuống khẽ lau mồ hôi đầm đìa trên đầu anh rồi cười nói: “Trong quẻ nói đời này trước khi chết ta còn một đoạn duyên đệ tử, chẳng lẽ là ở trên người con sao?”

Sau ngày hôm đó, vị đạo sĩ già ở lại đạo quán anh thường tá túc. Đạo sĩ trong đạo quán rất tôn kính ông ấy. Sau khi vị đạo sĩ già tới, ông thường xuyên khai đàn giảng kinh, hương khói trong đạo quán nhỏ cũng thịnh vượng hơn rất nhiều.

Với Trần Lẫm trẻ tuổi, bắt đầu từ ngày đó, cuối cùng anh đã có nơi để có thể gọi là “về nhà” rồi.

Vị đạo sĩ già thu nhận anh làm đệ tử tục gia, và đạo quán kia trở thành nhà của anh.

Anh đi theo đạo sĩ học đạo pháp, niệm kinh văn, từ từ hiểu rõ một thế giới khác, không e ngại những thứ bẩn thỉu đã từng trở thành cơn ác mộng của anh nữa.

Vị đạo sĩ già nói, kiếp này gặp ma là do nghiệp kiếp trước của anh, nghiệp kiếp trước thì kiếp này phải trả, làm việc thiện tích góp từng tí công đức mới có thể bù đắp tội lỗi mà anh mang.

Vậy nên dẫu cho thế giới này bất công với anh, anh cũng phải làm tốt việc của một người thầm lặng.

Anh chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng đạo pháp mà vị đạo sĩ truyền dạy đi lập công danh, anh chỉ muốn sống tốt, an yên qua hết kiếp này. Gặp phải quỷ hồn thì siêu độ, gặp phải lệ quỷ thì chém giết, anh không có gì phải sợ, cũng không thể sợ được.

...

Lần đầu tiên Bạch Tiên Tiên nghe anh nói nhiều như vậy.

Nhớ về vị đạo sĩ già năm xưa đã thay đổi cuộc đời anh, trong giọng nói dửng dưng của anh luôn có một nỗi nhớ da diết.

Anh chắc chắn rất biết ơn ông ấy và cũng tưởng nhớ ông ấy.

Chẳng hiểu sao trong lòng Bạch Tiên Tiên cũng dấy lên một nỗi buồn man mác: “Vậy...” Cô đột nhiên kề sát đầu: “Vậy anh rốt cuộc là phái Chính Nhất hay phái Toàn Chân vậy?”

Trần Lẫm ngơ ngác hỏi: “Có liên quan gì sao?”

Bạch Tiên Tiên: “Đương nhiên liên quan rồi! Liên quan đến việc anh có thể yêu đương hay không đó!”

Trần Lẫm: “?”

Bạch Tiên Tiên: “... À khoan, tôi không có ý đó! Tôi chỉ cảm thấy chuyện này khá quan trọng bởi vì giới luật của phái Toàn Chân tương đối nghiêm ngặt, ngay cả thịt cũng không được ăn. Nếu anh là Toàn Chân vậy sau này không thể ăn món sườn ở căn tin nữa đâu!”

Trần Lẫm: “!”

Bạch Tiên Tiên lải nhải một tràng, vành tai lại lặng lẽ đỏ hồng dưới ánh nắng sớm mai chiếu rọi.

Trần Lẫm ngẫm nghĩ: “Trước kia ở đạo quán tôi và sư phụ sống, có một năm đông chí mọi người cùng ăn canh thịt dê.”

Bạch Tiên Tiên: “Chính Nhất, xong!”

Thấy cô huơ tay múa chân, trong mắt anh như cũng có chút ý cười, nhìn cô một lát, anh lại chậm rãi hỏi: “Vậy còn cô?”

Bạch Tiên Tiên thở dài một hơi: “Kể ra rất dài dòng, tôi thuộc gia tộc truyền thừa, Thiên Sư Đạo nhà họ Bạch anh biết không? Anh chắc chắn không biết, dù sao lúc trước rất lợi hại nhưng hiện tại chỉ dựa vào một pháp phái dân gian của tôi thôi.”

Cô lại tức giận phồng má: “Cái này không quan trọng! Bây giờ quan trọng nhất là anh đã phá hỏng con đường phát huy tên tuổi gia tộc của tôi, anh có biết không! Con ma kia là tôi khổ cực lấy dũng khí đưa tới! Tôi vẫn chờ lấy được manh mối từ cậu ta để tạo dựng tên tuổi cho chính mình đấy!”

Trần Lẫm lại bắt đầu luống cuống: “Thành thật xin lỗi...” Anh rũ hàng mi, cất giọng thật thấp: “Tôi cứ nghĩ cậu ta muốn hại cô...”

Bạch Tiên Tiên chụm đầu kể với anh về chuyện treo thưởng, sau cùng than thở: “Bây giờ đường dây ma đã không còn, tôi phải đi đâu tìm con khác đây? Tôi chắc chắn không thể chơi lại cái trò đó, người ta có lịch sử...” Cô vừa dứt lời, ánh nhìn dừng trên gương mặt Trần Lẫm: “Á à?”

Trần Lẫm: “...?”

Bạch Tiên Tiên nhảy dựng lên khỏi ghế sofa: “Anh chơi đi! Đi đi đi! Anh gọi con khác lên là được, hơn nữa anh không sợ, thích hợp hơn tôi nhiều!”

Gương mặt Trần Lẫm thoáng chần chừ.

Bạch Tiên Tiên chớp mắt: “Anh không muốn hả?”

Trần Lẫm lắc đầu, lí nhí: “Tôi không biết lựa lời tâm sự.”

Đúng nha.

Với cái tính trầm lắng nửa ngày không nhả ra được một chữ của anh, trông cậy anh moi thông tin từ miệng ma nữ, chắc phải đợi đến trời sập đất nứt quá.

Bạch Tiên Tiên nắm chặt tay: “Vậy thì không cần đặt bẫy! Dù sao tôi thấy những con ma này rất xảo quyệt, bẫy cũng không dính. Đến lúc đó chờ cô ta đến thì mình trực tiếp trói cô ta lại! Trước tiên cứ bắt một con quỷ làm con tin rồi tính tiếp!”

Trần Lẫm dùng sự im lặng bày tỏ anh không có ý kiến.

Nói là làm, Bạch Tiên Tiên lập tức chia sẻ đường link trò chơi cho anh.

Đường link này mới ra lò nên chưa bị bộ phận mạng kiểm tra. Bạch Tiên Tiên quen cửa quen nẻo bấm mở đường liên kết vào trò chơi, rồi dúi di động vào tay Trần Lẫm.

Trần Lẫm nhìn nhắc nhở phía trên, chọn phái nam.

Quả nhiên giao diện hiện lên một hàng mỹ nữ sống động đủ sắc hương, bên dưới cũng là bốn mươi chín thẻ. Bạch Tiên Tiên nằm sấp bên cạnh liếc trộm anh, nghe giọng điệu hơi băn khoăn của Trần Lẫm: “Cái này chọn thế nào?”

Bạch Tiên Tiên: “Chọn ba loại anh thích nhất!”

Trần Lẫm: “...” Anh yên lặng lướt nhìn bốn mươi chín thẻ, dưới sự thúc giục của Bạch Tiên Tiên, anh chầm chậm chìa ngón tay và chọt xuống ba cái thẻ như ông già trung niên chọc bàn phím vậy.

Hoạt bát, dễ thương, tốt bụng.

Bạch Tiên Tiên nhủ thầm, hoạt bát dễ thương tốt bụng, đây không phải là mình sao?

Lựa chọn thành công, nhập ngày sinh và hoàn thành cảnh thành thân. Bạch Tiên Tiên khẽ vỗ vai anh: “Tốt lắm, bây giờ anh đã là người có vợ, chờ vợ anh tìm tới đi.”

Toàn thân Trần Lẫm suýt nữa xù lên như con nhím: “Không phải!”

Bạch Tiên Tiên còn đang xắn tay áo chuẩn bị nghênh đón con tin ma, bèn nghiêng đầu nhìn anh: “Cái gì không phải?”

Đôi môi mỏng của Trần Lẫm cũng mím thành một đường kẻ, đôi mắt hoa đào nhìn cô chăm chú: “Cô nói là giả.” Như bị oan ức, anh nhỏ giọng bổ sung: “... Là trò chơi thôi.”

Bạch Tiên Tiên “phì” bật cười.

Cuối cùng không nhịn được, lần đầu tiên cô đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen mềm mại của anh: “Biết rồi, sau này tôi không giỡn mấy chuyện như này nữa ha!”

- -------------------