“Tương tư bất kiến, hứa kì đào hoa”
Bùi Văn Tuyên nâng mắt nhìn hàng chữ trên giấy rồi lại cúi đầu xem ly trà, thấp giọng cười, “Kiếp trước cô cùng ta đi tuần tra ở phía Nam, Tô Dung Khanh viết thư tình cho cô, hiện tại vẫn dùng để luyện chữ?”


Ánh mắt Bùi Văn Tuyên rất tốt, vừa nhìn liền biết câu nào mới thật là Lý Dung viết ra. Lý Dung khẽ ho một tiếng, thần sắc trấn định nói, “Tùy tiện viết mà thôi, những câu thơ có ấn tượng đều viết qua”


Nói rồi, Lý Dung vội vàng bổ sung, “Thơ của ngươi ta cũng từng viết”


Bùi Văn Tuyên nhàn nhạt liếc nhìn nàng, không truy cứu thêm mà chỉ nói, “ ‘Lạc thần phú’ tên gốc là ‘Cảm Chân phú’, rất nhiều người nói bài này Tào Thực thể hiện sự xót thương cho cái chết của Chân phu nhân. Hai chữ ‘Lạc thần’ này nhằm ám chỉ Chân phu nhân. Hiện tại cô sắp xuất giá, trong mắt y, e rằng cô chính là Lạc thần”


“Thủy tạ tương ước, bất đắc lạc thần”, Bùi Văn Tuyên trào phúng cười, “Còn may cô giấu kỹ, nếu không hôm nay dù có nhảy xuống hồ cũng rửa không sạch mấy lời đồn đâu”


“Cho nên trong lòng ta đã có tính toán”, Lý Dung biết Bùi Văn Tuyên đang phiền não chuyện nàng quá to gan, nhưng nàng chỉ phe phẩy quạt nói, “Không phải từ sớm đã bảo ngươi viết cho ta một bức thư sao? Thủ đoạn chốn hậu cung cũng chỉ bấy nhiêu thôi, chẳng phải hạ dược chính là bắt gian. Ngươi yên tâm, không thể phát sinh chuyện gì lớn được”


“Cô còn nhớ chính mình vì sao lại chết không?”, Bùi Văn Tuyên nhìn bộ dáng này của Lý Dung không khỏi nhắc nhở một câu. Lý Dung khẽ cười, “Cho nên ta đây không phải đang tự rút kinh nghiệm, thanh lý lại một lần hạ nhân bên người sao?”


Bùi Văn Tuyên không nói gì, Lý Dung rướn người đến trước cầm lấy ly trà, nhưng trước khi đặt đến bên môi bỗng nhiên nghe Bùi Văn Tuyên nói, “Theo cô nghĩ, vì sao Tô Dung Khanh lại đến?”


Lý Dung không đáp, chỉ uống trà nghe Bùi Văn Tuyên nói, “Với tài trí của y, sao có thể mạo hiểm nhúng tay vào thâm cung?” 


“Rốt cục ngươi muốn hỏi cái gì?”


Lý Dung đặt ly trà xuống, có chút bất đắc dĩ mỉm cười. Bùi Văn Tuyên nhìn nàng hỏi, “Cô có từng nghĩ qua…”


“Chưa từng”


Lý Dung cắt ngang, nàng nhìn Bùi Văn Tuyên nghiêm túc nói, “Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, chính là muốn hỏi Tô Dung Khanh thích ta đúng không? Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, vào thời khắc này, việc y có thích ta hay không đều chẳng quan trọng”


“Bởi vì cô phải gả cho ta”


Bùi Văn Tuyên bình tĩnh nhìn Lý Dung khiến nàng cảm thấy có chút phiền. Nàng phe phẩy cây quạt, “Đúng, đây đã là sự thật, cho nên Bùi Văn Tuyên, ta khuyên ngươi nên đem trí thông minh trong đầu mình để xuống hồ rửa một chút đi”. Lý Dung nâng mắt nhìn hắn nói, “Sự mến mộ của y, chắc chắn chỉ mãi giấu trong lòng mà thôi. Y tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì tổn hại đến gia tộc, ngươi đã hiểu chưa?”


Bùi Văn Tuyên chẳng nói gì, Lý Dung lấy tay đỡ trán, “Nếu ngươi không còn chuyện gì nữa thì mau đi đi, hễ thấy ngươi ta lại đau đầu. Còn nữa”, Lý Dung ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, “Chúng ta cãi nhau là một chuyện, đừng có mà lung tung tiêu tiền của ta”


Những chuyện khác nàng không lo lắng, chỉ có vấn đề này mới khiến nàng có chút ưu sầu.


Tuy đã có đất phong song cũng không được xem là quá hậu hĩ, ngày thường còn phải nuôi bao nhiêu người trong phủ. Hiện nay, nàng phải trợ giúp Bùi Văn Tuyên xây dựng mạng lưới ngầm, dưỡng ám vệ, chuyện nào cũng phải dùng tiền.


Bùi Văn Tuyên trầm mặc không nói, hắn đứng dậy hành lễ chuẩn bị đi.


Nhưng khi bước đến cửa, Bùi Văn Tuyên bỗng khựng lại. Hắn đưa lưng về phía Lý Dung, nhìn dãy hành lang dài bên ngoài, đột nhiên lên tiếng, “Lý Dung, cô nghĩ mình từ trước đến nay luôn đúng sao?”


Lý Dung ngẩn người, Bùi Văn Tuyên tiếp tục nói, “Nếu Tô Dung Khanh thật sự như những gì cô nghĩ, hôm nay y sẽ không tiến cung. Cô thật sự hiểu được Tô Dung Khanh lúc hai mươi tuổi ư?”


“Y có là bộ dáng gì”, Lý Dung lạnh giọng nói, “Cũng không liên quan đến ta. Nếu ngươi lại nhắc một chữ ‘Tô’ thêm lần nào nữa, ta hôm nay sẽ cho người ném ngươi xuống hồ”


“Tô Dung Khanh, Tô Dung Khanh, Tô Dung Khanh”


Bùi Văn Tuyên nói rất nhanh, còn lặp lại ba lần, hắn quay đầu nhìn nàng, “Cô có thể cho người ném ta xuống hồ rồi”


Lý Dung, “…”


“Bùi Văn Tuyên”, Lý Dung bật cười, nàng niết cây quạt nói, “Có gan thì ngươi đừng cưới ta vì chỉ cần ngươi bước vào phủ Công chúa…”


“Ta sẽ tự mình đi nhảy xuống hồ Tịnh Tâm”


Bùi Văn Tuyên quay người bước đi, nhàn nhạt nói, “Mỗi ngày nhảy một lần”


Hồ Tịnh tâm nằm ở hậu trạch phủ Công chúa, Lý Dung nghe thế nhất thời giận đến muốn hôn mê. Nàng cố đứng thẳng người dậy muốn đuổi theo Bùi Văn Tuyên để mắng hắn một trận. Song khi đứng dậy rồi nàng lại thanh tỉnh vài phần, nàng đang đứng trong Ngự hoa viên và bản thân cũng không phải là một nữ nhân chua ngoa, cớ gì phải hành xử như loại người giống hắn?


Lý Dung ra sức quạt, muốn dùng gió lạnh để khiến bản thân tỉnh táo hơn. Tịnh Lan đi theo phía sau, thấy Lý Dung như thế không khỏi cười hỏi, “Người lại bị Bùi đại nhân chọc giận ạ?”


“Điêu dân”


Lý Dung lắc lắc đầu, “Bổn cung không thể có suy nghĩ như điêu dân được”


Điêu dân Bùi Văn Tuyên ra khỏi đình thủy tạ, khi bước trên con đường nhỏ giữa rừng cây, hắn đột nhiên sững người. Hắn quay đầu nhìn lại mái đình phía sau, thấy Lý Dung đang cùng người khác nói cười vui vẻ, trong lòng bỗng có chút hối hận.


Vốn dĩ hôm nay sáng sớm hắn đã ra khỏi nhà, còn muốn hỏi xem nàng chọn bộ giá y nào. Nhưng khi gặp được rồi lại cùng nàng trang chấp chuyện của Tô Dung Khanh vì thế hoàn toàn quên đi mục đích ban đầu.


Buổi sáng khi nghĩ đến chuyện này vốn dĩ còn chút vui vẻ nhưng không biết vì cớ gì, giờ phút này hắn lại cảm thấy có chút không muốn nghĩ nữa.


Bộ giá y mà hắn chọn chính là bộ mà kiếp trước Lý Dung từng mặc.


Kiếp trước bọn họ thành thân sớm hơn kiếp này hai tháng nên Lễ bộ chỉ chuẩn bị được một bộ. Hiện tại thời gian dài hơn nên họ làm thêm một bộ giá y khác. Bùi Văn Tuyên thích những thứ thân thuộc nên liền chọn bộ cũ, chỉ không biết Lý Dung chọn bộ nào. Nhưng bất luận thế nào, hiện tại khi nghĩ về nó, chẳng biết vì sao, hắn lại cảm thấy có chút không quan trọng.


Hắn hiểu rõ, dù Lý Dung có mặc bộ nào gả cho hắn thì kết cục bọn họ cũng sẽ chia tay.


Đây vốn chẳng phải là một buổi hôn lễ, chỉ đơn thuần là một cuộc giao dịch.


Trong cuộc giao dịch này, thứ Lý Dung muốn chỉ là quyền lực, sự bảo hộ, những thứ khác đều không quan trọng.


Bùi Văn Tuyên hít sâu một hơi, không muốn nghĩ thêm nhiều. Hắn quay về nơi làm việc, tiếp tục việc xem sổ sách của mình.


Sau khi hai người cãi nhau, Lý Dung quay về cung của mình, đến tận khi đã về đến nơi sự tức giận vẫn chưa tiêu tán hết. Nàng gọi hết người đến, cho từng người báo lại tình hình hôm nay cụ thể, tiếp đến thưởng phạt từng nhóm một. Nàng bắt người tên Thu Phượng ra đánh một trận, thẩm vấn chưa đến buổi chiều thì ả ta đã khai ra.


Quả nhiên là Trường Lạc (Tác giả đổi Minh Lạc thành Trường Lạc) lén mua chuộc Thu Phượng, để ả ta không thông báo mệnh lệnh của Nhu phi cho Lý Dung, còn trộm đi những bản luyện chữ hằng ngày chưa đốt hết của nàng.


Lý Dung nghe xong khóc cười không xong, chẳng biết nên nghĩ vận khí Thu Phượng là tốt hay xấu khi thứ trộm đi lại vừa đúng là thơ của Tô Dung Khanh. Nếu ả ta trộm những tờ khác, có lẽ hôm nay Bùi Văn Tuyên sẽ không tức giận đến thế và nàng cũng sẽ dễ chịu hơn đôi chút.


Lý Dung có chút bất lực, cho người lôi Thu Phượng xuống, khi nghỉ ngơi được hồi lâu, bên ngoài liền truyền đến tiếng khóc lóc ỉ ôi. Tịnh Lan tiến lên phía trước, đưa cho nàng một chén chè, thử dò hỏi, “Điện hạ, xử lý người trong cung rồi Người còn muốn làm gì khác không?”


Trường Lạc tuy bị cấm túc nhưng trước đây, Lý Dung đã nói rõ chuyện này cùng Nhu phi không tránh khỏi quan hệ.


Lý Dung suy nghĩ rồi nhẹ nhàng hỏi, “Hôm nay Trường Lạc gây ra rắc rối như thế, tâm tình Bệ hạ chắc chắn không được tốt. Bệ hạ có đi đến chỗ Nhu phi không?”


“Vâng”, Tịnh Lan thấp giọng nói, “Lúc Bệ hạ cảm thấy phiền não đều sẽ đến chỗ Nhu phi”


“Ngươi đem mấy bản kinh Phật trước đây Trường Lạc tự tay viết, đóng gói cẩn thận”, Lý Dung lập tức nói, “Đợi chốc nữa đưa đến điện Thái hậu. Chỉ cần bảo, nghe nói gần đây thân thể Thái hậu không tốt, lúc trước Bệ hạ lại nói kinh do Hoa Lạc viết có linh khí nên ta gửi thêm một phần nữa cho Người”


“Ý của Điện hạ là…?”


“Nhu phi tặng ta lễ vật thế này”, Lý Dung khẽ cười, “Ta cũng nên xao sơn chấn hổ*, cho bà ta một cái nhắc nhở. Bằng không người ta lại cho rằng bản thân ta làm thỏ quá lâu, không thể cắn người”


(*công kích khiến kẻ địch phải hoảng sợ. Đây là một loại chiến lược, chỉ uy hiếp trên hình thức, phô bày thực lực quân sự khiến đôi phương phải sợ hãi mà khuất phục, đạt được mục đích không chiến mà thắng. Sau này được dùng với nghĩa rộng: cố ý cảnh báo, khiến người ta phải chấn động.
Nguồn: http://thachanhtim9x.wordpress.com)


Tịnh Lan đáp một tiếng, làm theo những gì Lý Dung dặn dò, đem bộ “Hiếu Kinh” kia gói lại xong liền đưa đến chỗ Thái hậu.


Thái hậu vừa nhìn liền trực tiếp đem bộ “Hiếu Kinh” kia ban cho Thục phi, đêm hôm đó truyền đến tin Lý Minh cấm túc Trường Lạc và lệnh cho nàng ta phải chép kinh một trăm lần.


Lúc biết được tin này Lý Dung đang ngâm chân, nàng nghe Tịnh Mai đứng một bên miêu tả sôi nổi như thật, “Bệ hạ vừa bước vào nhìn thấy trên tường treo bản “Hiếu kinh” kia thần sắc còn rất tốt. Nhưng khi thấy tên người viết là Trường Lạc Điện hạ liền lập tức phát hỏa. Người mắng, ‘Cái gì cũng không học tốt, ngay cả một bản kinh phật cũng nhờ người chép giúp là sao?’, Trường Lạc Điện hạ bị mắng cho khóc ngay tại chỗ”


“Chuyện có lớn lao gì”, Tịnh Lan đứng một bên vừa nghe vừa than nói, “Trường Lạc Điện hạ cũng quá kiều khí rồi”


“Còn không phải sao?”, Tịnh Mai buột miệng thốt, “Được sủng ái quen rồi”


Vừa nói xong, hai người tức khắc nhìn sang Lý Dung, nàng tay chống đầu, đắc ý dào dạt hừ một tiếng xem kịch vui.


Thấy nàng không có vẻ gì là khó chịu, hai người mới thở phào một hơi.


Trong một ngày có thể triệt để giải quyết đám người kia khiến tâm tình Lý Dung tốt lên rất nhiều, mỗi ngày đều ăn ngon ngủ khỏe, chỉ có Bùi Văn Tuyên sống không được thoải mái lắm.


Ban ngày làm việc không tốt, đêm đến khi chỉ còn một mình yên tĩnh, suy nghĩ lại có chút mông lung.


Liên tiếp hai đêm liền, hắn đều mơ về kiếp trước. Trong mơ hắn nghe thấy tin Lý Dung bị phạt, vội vã chạy tìm nàng. Lần nào Bùi Văn Tuyên cũng ra sức chạy, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết bản thân phải chạy nhanh hơn nữa. Nhưng dù cho đã chạy đến điên cuồng, hắn đều chỉ có thể nhìn thấy cảnh hai người một quỳ một đứng.


Hai người ấy đứng đó, dường như xung quanh chẳng có ai.


Hắn chẳng khác gì một cô hồn dã quỷ trôi nổi bên cạnh họ, cứ thế kéo dài đến nửa đời.


Có lúc hắn thấy bọn họ ngồi trên hành lang uống rượu, có lúc thấy họ đánh cờ, có lúc khi mưa rơi, Tô Dung Khanh sẽ cầm dù, Lý Dung chạy từng bước nhỏ nép sát vào người y, nâng tay ôm lấy eo của y.


Giấc mộng không dài, cho nên Bùi Văn Tuyên đều là giữa đêm tỉnh lại. Bùi Văn Tuyên mở mắt, nhìn thấy căn phòng quạnh quẽ trống không, ánh trăng bên ngoài chiếu vào, so với vô số đêm dài cô đơn lẻ bóng ở kiếp trước, chẳng có gì khác biệt.


Trong sự cô tịch ấy, hắn sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi và xấu hổ, ngày thành thân càng đến gần, những cảm giác kia càng thêm rõ nét.


Hắn thầm biết bản thân đang lo lắng điều gì, nhưng lại có chút không muốn đối mặt.


Bùi Văn Tuyên cảm thấy mình chẳng khác gì một tên trộm đang lén lút trộm đi thứ gì đó.


Lý Dung kiếp trước, thật ra không giống hắn.


Hắn càng sống lâu càng thêm âm hiểm xảo trá. Đến tận khi được sống lại, nhìn thấy mây trắng, núi non, chim muông, nghe được tiếng gió, sau lại trải qua cuộc truy bắt giấc mộng ảo ở phủ Thác Bạt Yến, hắn mới hoảng hốt nhận ra, bản thân đã đi trên một con đường không lối thoát.


Nhưng Lý Dung ở kiếp trước, so về thái độ sống, nàng có thể nói là phóng khoáng rộng rãi hơn hắn rất nhiều.


Trừ giờ phút đối diện cái chết, nửa đời sau của Lý Dung, cũng có thể xem là hạnh phúc.


Hắn đã thấy Tô Dung Khanh chăm sóc cho Lý Dung, thấy tình cảm giữa bọn họ.


Lý Dung nói đời này sẽ không sống cùng Tô Dung Khanh nữa, bởi vì nàng già rồi, nàng không thích nổi một Tô Dung Khanh chỉ mới hai mươi tuổi đầu.


Nhưng thật ra Bùi Văn Tuyên biết, sâu thẳm trong nội tâm Lý Dung, có lẽ có một nỗi sợ hãi xuất phát từ tận trong cốt tủy.


Nàng sợ đi vào vết xe cũ, Tô Dung Khanh trong tưởng tượng của nàng, bình tĩnh đến không biết tình cảm là gì.


Nhưng Bùi Văn Tuyên biết, cái nhìn phiến diện này, chẳng qua cũng chỉ là một phương thức cực đoan tự bảo vệ bản thân của Lý Dung mà thôi.


Một Tô Dung Khanh có thể vì một bức thư làm tâm thần rối loạn, nào giống những gì Lý Dung miêu tả, là một công cụ máu lạnh chỉ biết lo cho gia tộc?


Tô Dung Khanh rất tốt.


Tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Lý Dung.


Chỉ là Lý Dung không dám nghĩ, chỉ là Bùi Văn Tuyên vừa khéo xen vào khoản trống giữa bọn họ và chiếm lấy lần ban hôn này. Cuộc hôn nhân của họ, vốn tạo nên từ sự bất hạnh của Lý Dung.


Và nếu nó đã được tạo nên từ sự bất hạnh của nàng, hắn sao có thể an ổn ngủ ngon, vờ như không thấy?


Trong đêm tối, Bùi Văn Tuyên càng nghĩ càng thêm thanh tỉnh, ban ngày vẫn cố gắng chống đỡ đi làm việc. Ai gặp hắn cũng nói câu chúc mừng, Bùi Văn Tuyên không có biểu hiện gì, chỉ đơn giản mỉm cười nhận lấy. Theo phong tục của Đại Hạ, ai nói một câu chúc mừng sẽ nhận được tiền mừng từ đương sự.


Chỉ là không nghĩ đến, hắn một đường phát tiền mừng, cuối cùng lại gặp được Tô Dung Khanh.


Khi thấy Tô Dung Khanh, hắn không khỏi hơi ngẩn người. Tô Dung Khanh khẽ mỉm cười, đưa tay ra nói, “Bùi đại nhân, không lẽ ngài không muốn cho ta tiền mừng sao?”


“Nào có chuyện đó”, Bùi Văn Tuyên nhanh chóng hồi thần, vội vã đáp, “Chỉ là không nghĩ đến Tô đại nhân cũng sẽ ở đây, không phải ngài đang làm công vụ sao?”


“Thuận đường đi qua, thấy Bùi đại nhân cũng ở đây nên đến thêm chút náo nhiệt”


Bùi Văn Tuyên nghe thế liền đem tiền mừng đặt vào tay Tô Dung Khanh. Y nhìn thỏi bạc trong tay, chân thành chúc, “Chúc ngài trăm năm hạnh phúc”


“Cảm ơn”


“Sau khi thành hôn”, Tô Dung Khanh hơi nhếch miệng cười, “Nên cùng những cô nương khác phân rõ giới hạn, tuyệt đối đừng để đắc tội Công chúa”


Bùi Văn Tuyên hơi ngẩn ra, sững sờ nhìn Tô Dung Khanh. Tô Dung Khanh thấy hắn như thế liền vội vã nói, “Ta chỉ nói đùa thôi, ngài đừng cho là thật”


Tuy lời nói ấy chỉ là đùa giỡn nhưng nó quả thật là vết nứt đầu tiên trong quan hệ giữa Bùi Văn Tuyên và Lý Dung năm ấy.


Tô Dung Khanh hành lễ, đang tính xoay người rời đi, Bùi Văn Tuyên bất ngờ gọi y lại, “Tô đại nhân”


Tô Dung Khanh quay đầu liền nghe thấy Bùi Văn Tuyên chân thành hỏi, “Nếu thê tử của ngài phát sinh mâu thuẫn với gia tộc, ngài sẽ giải quyết thế nào?”


Tô Dung Khanh không ngờ đến Bùi Văn Tuyên sẽ đột ngột hỏi đến vấn đề này, những người xung quanh vội vàng nói, “Bùi đại nhân không phải đang học hỏi kinh nghiệm đây sao? Nếu Công chúa có bất hòa với người trong gia tộc, vẫn nên nhẫn nhịn thì hơn”


Bị người khác chen ngang nhưng vấn đề của Bùi Văn Tuyên vẫn có chút kỳ quái. Bùi Văn Tuyên nhìn thẳng vào Tô Dung Khanh, y suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nói, “Ai có lý hơn, ta sẽ đứng về phía người đó”


“Ngài sẽ không coi trọng