Biết được tin tức Chu quý nhân đã đi ở một khắc kia, Bảo Lạc tâm mới tình mới hoàn toàn thả lỏng xuống được.
Ở trong cung tranh đấu đến mười mấy năm, Chu quý nhân vẫn luôn là một tòa núi lớn đè ở trên đầu ba mẫu tử bọn họ, là một lưỡi dao sắc bén treo ở giữa không trung, không biết khi nào sẽ rơi xuống.

Hiện giờ, tòa núi lớn cùng lưỡi dao sắc bén này rốt cuộc cũng hoàn toàn bị tiêu trừ cũng khiến nàng an tâm được một chút.
- "Thất hoàng đệ cũng coi như là đã hoàn thành tâm nguyện vì Thục phi nương nương mà báo thù."
Bảo Lạc lẩm bẩm nói:
- "Còn lại nhị hoàng huynh cùng ngũ hoàng tỷ không làm nên chuyện gì lớn, chỉ cần phái người nhìn chằm chằm vào bọn họ là được.."
Bảo Lạc không có cái ý tưởng muốn đuổi cùng giết tuyệt, nhưng giờ phút này dù sao thì cũng là thời điểm cực kỳ mẫn cảm.

Nếu là Nhị hoàng tử cùng Cơ Thanh Hàm vì chuyện của Chu quý nhân mà muốn sinh sự, như vậy, nàng cũng chỉ có thể động thủ đối với bọn họ.

Rốt cuộc là ở trong mắt của Bảo Lạc, tất cả mọi thứ đều không có quan trọng bằng an nguy của Hứa hoàng hậu cùng Thái tử.

Nàng sẽ không cho bọn hắn lưu lại mà trở thành tai họa ngầm.
- "Chu thị đã mất, hiện giờ cần phải yêu cầu cảnh giác cũng chỉ còn lại Thái hậu --"
Chiêu Đức Đế tuy rằng chính miệng nói ra là muốn đem Ngũ hoàng tử làm con thừa tự của cố Sở Vương, cũng chính là nhi tử của Thái hậu thân.

Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là khẩu dụ, còn không có chính thức hạ chỉ đâu.

Thái hậu tất nhiên là sẽ tìm đủ mọi cách để cản trở.
Cố tình sau khi biết được tin tức về cái chết của Chu thị, Chiêu Đức Đế phảng phất hiểu rõ một cọc tâm sự, bệnh tình lại lần thứ hai tăng thêm, hiện giờ cả người đã hôn mê bất tỉnh.

Bảo Lạc hầu bệnh bên cạnh, khi nhìn thấy người đang nằm ở trên giường bệnh, cả người Chiêu Đức Đế phảng phất như già nua đi hơn mười tuổi, trong lòng lại lo lắng không thôi.

Chiêu Đức Đế có thể hay không liền như vậy mà đi?
Trải qua một thời gian tỉ mỉ mà điều dưỡng, bệnh tình của Chiêu Đức Đế vốn đã có thể chuyển biến tốt đẹp, cố tình bởi vì sự việc của Chu quý nhân mà Chiêu Đức Đế lần đầu tiên bị ngự sử buộc tội đạo đức cá nhân không tốt, không biết xấu hổ.

Dưới sự tức giận không nhỏ, bệnh tình kịch liệt càng thêm chuyển biến xấu.


Sau này, lại phát hiện chính mình bị trúng dược hợp hoan tán kia..

Hiện giờ, thân mình Chiêu Đức Đế là hoàn toàn suy yếu.
Hắn liền cứ như vậy, vô tri vô giác mà nằm ở trên giường.

Nếu không phải ngực còn đang hô hấp mỏng manh, chỉ sợ tất cả mọi người cũng sẽ hoài nghi hắn có phải hay không trong lúc ngủ mơ liền cứ như vậy mà đi.
Không biết Thái hậu có thể vì muốn ngăn cản Chiêu Đức Đế đem Ngũ hoàng tử đẩy ra bên ngoài mà nhân cơ hội này động thủ đối với Chiêu Đức Đế hay không.
Nhưng cái ý niệm này chỉ thoáng chốc dừng lại ở trong lòng Bảo Lạc trong giây lát mà thôi.
Thái hậu hẳn là sẽ không ở vào thời điểm này mà xuống tay với Chiêu Đức Đế mới đúng.

Rốt cuộc nếu Chiêu Đức Đế một khi hoăng thệ, tuy rằng không có người nào sẽ cưỡng bách Ngũ hoàng tử làm con nuôi của cựu Sở vương nữa.

Nhưng Thái tử là trữ quân chính thống của Đại Hạ cũng sẽ đăng cơ lên làm hoàng đế, đến lúc đó, Ngũ hoàng tử sẽ thật sự không có bất luận một tia hy vọng gì nữa.
Bảo Lạc không tin Thái hậu đã ẩn nhẫn cùng trù tính nhiều năm như vậy, sẽ tiếp thu một cái kết quả như thế.
Bảo Lạc cùng Thái tử có thể cảm giác được cỗ thế lực đang ẩn giấu ở sau lưng Thái hậu kia gần đây đang ngo ngoe rục rịch.

Trước mắt Chiêu Đức Đế vô lực để có thể khống chế đại cục, trong triều quan lại hoảng sợ.

Thái tử tuy có thể khống chế một bộ phận thế lực, nhưng trên danh phận so với Chiêu Đức Đế rốt cuộc vẫn là kém hơn một tầng.
Nếu nàng là Thái hậu..

Nàng chắc chắn sẽ tìm mọi cách để kéo dài thời gian, thẳng đến khi đã có thể khống chế được cục diện, sau đó liền trừ bỏ Chiêu Đức Đế, giá họa lên đầu Thái tử.

Cũng chỉ có như thế mới có thể đủ khiến Thái tử mất đi cơ hội, mà Ngũ hoàng tử sẽ danh chính ngôn thuận lên làm hoàng đế.
Bảo Lạc nghĩ nghĩ liền không khỏi có chút thất thần.

Thẳng đến khi có một trận gió lạnh thổi tới, nàng mới không khỏi che miệng phát ra một trận ho khan.
Nàng nửa người dựa ở trên tường, chỉ cảm thấy trên đầu truyền đến một trận cảm giác choáng váng, trong đầu ẩn ẩn đến phát, nghĩ đến gần đây chắc do nàng suy nghĩ quá độ nên mới vậy.

Đừng nhìn nàng gần đây giống như là không có làm chuyện gì, nhưng trên thực tế, khi Chiêu Đức Đế cùng Thái tử ra bên ngoài xuất chinh, nàng hiệp trợ Hoàng hậu kiệt lực ổn định hậu cung.


Sau khi thánh giá hồi kinh, vì bảo đảm cho kế hoạch báo thù của Thất hoàng tử có thể thuận lợi thực thi, nàng cũng giúp đỡ không ít công sức, tự nhiên liền không thấy thoải mái.
Bảo Lạc vốn có thân thể yếu đuối, tâm lại lao lực quá nhiều, tinh thần vẫn luôn căng chặt, có thể chống đỡ được đến giờ phút này đã không dễ dàng gì.
Bích Nghiêu nhìn chủ tử nhà mình sắc mặt tái nhợt, không khỏi lo lắng nói:
- "Công chúa, ngài không có việc gì chứ, có muốn triệu thái y đến xem hay không?"
- "Không cần, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, chỉ cần dùng một ít thuốc là được rồi."
Bảo Lạc mở mắt ra, trong ánh mắt trong suốt, thanh minh:
- "Việc này ngươi không được nói cho mẫu hậu cùng Thái tử ca ca biết."
Trước mắt đang là thời điểm mấu chốt, Hứa hoàng hậu cùng Thái tử đều thập phần vất vả, nàng lại há có thể để hai người họ vì nàng mà phân tâm?
- "Nhưng là.."
Như vậy chính là lừa gạt Hứa hoàng hậu cùng Thái tử chung quy là không ổn.

Nếu là sau đó sự việc này bị hai người bọn họ phát hiện, chỉ sợ bọn họ sẽ thập phần sinh khí.

Còn nữa, Bích Nghiêu cũng lo lắng, nếu là người khác không biết thì chủ tử nhà mình liền càng thêm không đem chính bản thân mình mà chăm sóc, một mặt liền ngang ngạnh dày vò thân thể chính mình.
- "Không có nhưng là gì hết."
Bảo Lạc nhàn nhạt nói:
- "Nếu như để mẫu hậu cùng Thái tử ca ca nghe được tiếng gió gì, bổn cung liền hỏi duy nhất ngươi mà thôi."
Bích Nghiêu thở dài.

Chung quy thì Bảo Lạc mới là chủ tử của nàng, nàng cho dù có lo lắng cũng không thể quyết định thay công chúa được.
Bích Nghiêu lấy lại bình tĩnh, nói:
- "Nếu vậy thì công chúa cũng phải đáp ứng nô tỳ, phải uống thuốc thật tốt, bảo trọng tốt thân thể chính mình.

Nếu như bệnh tình của công chúa chuyển biến xấu lần thứ hai, chẳng sợ có bị công chúa quở trách, nô tỳ cũng sẽ liều mạng mà đem hết thảy báo lên cho Hoàng Hậu nương nương cùng Thái tử điện hạ."
Nàng miệng lưỡi tuy khiêm tốn cung kính, nhưng ngữ khí lại không cho cự tuyệt.
Rốt cuộc thì cũng là nô tỳ một lòng vì chủ, Bảo Lạc cũng không thoải mái khi trách phạt nàng, chỉ đành phải xoa xoa chân mày, nói:
- "Đã biết."

Từ hôm đó về sau, Bảo Lạc như cũ mỗi ngày đều hướng Càn Nguyên cung mà đi, chỉ là ở trong Càn Nguyên cung ngây ngốc một thời gian, nàng càng ngày càng chán nản.
Lúc này, Chiêu Đức Đế mỗi ngày chỉ có hai - ba cái canh giờ là tỉnh.

Thời điểm ngủ thỉnh thoảng còn thổ huyết, thời điểm hắn tỉnh lại, tính tình là càng thêm thô bạo, ngay cả người mà hắn sủng ái nhất là Bảo Lạc ở bên giúp đỡ hắn uống thuốc cũng thường thường bị hắn quăng đổ chén thuốc.
Những ngày đó, Lam Thừa Vũ canh giữ ở ngoài Càn Nguyên cung, tự nhiên sẽ không thể không biết.
Ngày nọ, khi Bảo Lạc vẻ mặt mệt mỏi từ trong Càn Nguyên cung đi ra, Lam Thừa Vũ một phen nắm lấy tay Bảo Lạc, đem nàng kéo đến một góc không người.
Nhìn trên cổ tay Bảo Lạc trắng nõn như ngọc lại bị phỏng một vệt đỏ, trong mắt của Lam Thừa Vũ hiện lên một tia đau lòng cùng ảo não.

Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng là lần đầu tiên đối với Chiêu Đức Đế sinh ra cảm giác oán hận.
- "Đau không?"
Lam Thừa Vũ thật cẩn thận mà vươn tay, làm như muốn vuốt ve chỗ tay bị phỏng của Bảo Lạc, nhưng lại sợ sẽ làm đau nàng, cuối cùng là không dám xuống tay.
Bảo Lạc nhìn nhìn những dấu vết trên cổ tay chính mình mà nói:
- "Còn tốt, ta không sao, dù sao thì cũng quen rồi."
Gần đây Chiêu Đức Đế hỉ nộ thất thường, một khi táo bạo lên thì việc đả thương người khác đều có thể làm ra được, một ít thời điểm tâm tình hơi có chút bình tĩnh lại thì sẽ đối với nàng áy náy không thôi.
- "Ta ở chỗ này có dược chữa thương, ta liền bôi thuốc cho ngươi đi."
Cũng bởi vì Lam Thừa Vũ hàng năm ở trong quân lăn lê bò lết, lại thường xuyên bị thương nên mới có thể đem thuốc trị thương này làm vật tùy thân mà mang theo, không ngờ vào lúc này lại có công dụng.
- "Không cần, ta chính mình trở về cũng.."
Bảo Lạc vừa định xua tay cự tuyệt, Lam Thừa Vũ cũng đã bắt lấy tay nàng, đem thuốc mỡ bôi lên chỗ bị thương trên tay nàng.

Bảo Lạc ngẩn ra, chỉ cảm thấy lòng bàn tay kia mang theo vết chai nhẹ nhàng mà từ từ bôi thuốc lên cổ tay nàng, làm cho lòng nàng cũng nổi lên một trận gợn sóng.
Thuốc mỡ kia quả nhiên cực kỳ hữu dụng, chỉ một lát sau, Bảo Lạc liền cảm thấy chỗ cổ tay bị thương một trận mát lạnh, đau đớn giảm bớt đi không ít.
Thẳng đến khi Lam Thừa Vũ thu hồi tay lại, đem thuốc mỡ kia nhét vào trong lòng bàn tay của Bảo Lạc, nàng mới rốt cuộc hồi thần:
- "..

Đa tạ."
- "Giữa ngươi và ta cần gì phải nói lời cảm ơn?"
Lam Thừa Vũ chăm chú nhìn Bảo Lạc, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt liền không tự chủ được mà nghiêm túc một trận:
- "Thời gian tới, ngươi vẫn là không cần phải đi hầu bệnh làm gì nữa, ở trong cung nghỉ ngơi một trận thật tốt đi.

Ngươi còn tiếp túc như vậy nữa thì cơ thể ngươi không chịu được, cũng muốn đổ bệnh luôn rồi."
- "Không đáng ngại, ta đều có chừng mực."
Bảo Lạc nói:
- "Trước mắt, thời điểm này bên người phụ hoàng không có ai..


Ta là nữ nhi ở bên cạnh bồi phụ hoàng nhiều ít cũng có thể an tâm một chút."
Nàng nhưng không yên tâm để đám người Thái hậu hoặc là những phi tử khác đến gần bên người Chiêu Đức Đế.

Loại này thời điểm này, nếu là có người rắp tâm tìm ra sơ hở hoặc là nhân cơ hội xuống tay với Chiêu Đức Đế hay vẫn là ở bên tai Chiêu Đức Đế nói bóng gió chuyện gì đó đều là muốn lấy mạng người.
- "Ngươi như thế nào lại cứng đầu như vậy?"
Lam Thừa Vũ nhìn Bảo Lạc, lắc lắc đầu.
Hắn không phải không biết Bảo Lạc đang băn khoăn cái gì, chỉ là ở trong lòng hắn, những sự tình đó đều không quan trọng bằng thân mình của Bảo Lạc.

Nhưng nàng ngoài mềm trong cứng, việc mà nàng đã chủ ý, há lại để người khác dễ dàng thay đổi?
- "Yên tâm, ta về nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi, chờ chịu đựng qua một trận này, tất cả sẽ ổn thôi."
Bảo Lạc cũng biết Lam Thừa Vũ rất quan tâm nàng nên mới nói như vậy, tự nhiên sẽ rất cảm kích.
Lại thêm mấy ngày nữa, Bảo Lạc rốt cuộc không chịu nổi, cả người mềm mại mà ngã xuống ở trong cung, một chén lại một chén thuốc như nước uống đổ vào trong bụng.
- "Công chúa, ngài xem, nô tỳ đã nói qua với ngài rồi, ngài liền tính muốn lừa gạt Hoàng Hậu nương nương cùng Thái tử điện hạ cũng là lừa không được bao lâu a.

Còn nữa, ngài lại không chú ý tới thân mình như vậy, thì làm sao có thể che giấu được mắt bọn họ?"
Bích Nghiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ không đồng tình.
Hứa hoàng hậu cùng Thái tử gần đây bận rộn, lực chú ý đặt ở trên người Bảo Lạc cũng ít hơn, nhưng bọn hắn lại không phải là ngốc tử.
Khi bọn hắn phát hiện Bảo Lạc tinh thần càng ngày càng kém, tự nhiên cũng liền không để nàng lại đi tới Càn Nguyên cung mà hầu bệnh, ra lệnh cưỡng chế nàng mạnh mẽ phải ở trong cung dưỡng bệnh thật tốt.
Bảo Lạc ho nhẹ một tiếng:
- "Được rồi, ta đây không phải là đã dưỡng bệnh thật tốt rồi hay sao? Bích Nghiêu tỷ tỷ xin thương xót liền buông tha ta cái người bệnh đáng thương này đi a."
- "Công chúa ngài mỗi lần đều không có thái độ nhận sai, liên tiếp lại phạm sai lầm.."
Bích Nghiêu tuy vẫn xụ mặt xuống, nhưng ngữ khí lại rõ ràng hòa hoãn đi một chút, thần sắc của nàng đối với Bảo Lạc có chút lo lắng, lại có một tia sâu đậm bất đắc dĩ.
- "Về sau sẽ không còn như vậy..

Cố gắng chịu đựng một thời gian này, ngày sau, chúng ta liền không cần cả ngày lại phải lo lắng, đề phòng người khác nữa."
Bảo Lạc nhìn Bích Nghiêu, nghiêm túc nói.
- "Chỉ hy vọng như thế." Bích Nghiêu đối với việc này không ôm cái hy vọng gì.
Liền cứ như vậy, mọi người đều cho rằng bệnh tình của Chiêu Đức Đế sẽ tiếp tục nửa vời như vậy, thậm chí là có thể sẽ chuyển biến xấu.

Nhưng không quá mấy ngày, trong Càn Nguyên cung bỗng nhiên truyền đến tin tức nói là Chiêu Đức Đế có được tiên đan tương trợ, bệnh tình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp!
Vô luận là Bảo Lạc hay vẫn là Thái tử đều từ tin tức này mà sau lưng ngửi được một tia hương vị không giống bình thường.
- "Tiên đan kia đến tột cùng là ai mang lên cho phụ hoàng dùng? Trong khoảng thời gian này, có người nào đã gặp qua phụ hoàng rồi?"
Bảo Lạc trầm giọng nói..