- "Ngươi có biết phụ hoàng ngươi vì sao vẫn luôn không thích ngươi hay không? Ngay cả Thái tử - người mà hắn vẫn kiêng kị nhất ngẫu nhiên khi tâm tình hắn tốt đều có thể cho Thái tử cái sắc mặt tốt, duy độc chỉ có ngươi vẫn luôn bị hắn làm lơ, xem nhẹ hay không?"
- "Ngươi thật sự cho rằng chuyện này chỉ là bởi vì mẫu thân của ngươi xuất thân thấp hèn hay sao?"
- "Đúng hơn là nói phụ hoàng ngươi đối với ai gia kiêng kị đến loại tình trạng này, nguyên nhân bởi vì ngươi được ai gia nuôi dưỡng dưới gối, cho nên trong mắt hắn đương nhiên không có sự tồn tại của ngươi."
Ngũ hoàng tử môi khẽ run, ẩn ẩn cảm giác được lời Thái hậu muốn nói kế tiếp có lẽ chính là điều mà hắn không thể tiếp thu được.
Thái hậu khóe miệng hơi hơi rủ xuống:
- "Hết thảy mọi chuyện bất quá là bởi vì ngươi căn bản không phải là nhi tử của hoàng đế! Người mà b ị ngươi tìm mọi cách ghét bỏ - Bát hoàng thúc, cũng là nhi tử của ai gia mới là thân sinh phụ thân của ngươi!"
Tuy nói lúc trước Ngũ hoàng tử sẽ luôn ghi tạc danh nghĩa Chiêu Đức Đế là phụ hoàng của hắn là do một tay Thái hậu chủ đạo.
Nhưng hiện giờ nhìn tôn tử ruột thịt của mình lại đi coi người khác là phụ thân, lại đối với phụ thân chân chính của chính mình lại khinh thường không muốn nhận, tâm tình của Thái hậu vẫn là thập phần phức tạp.
Thái hậu là vẫn luôn băn khoăn Ngũ hoàng tử không thể tiếp thu được chân tướng này nên vẫn luôn lừa gạt hắn, mà hiện giờ..
Nàng rốt cuộc vẫn là giấu không nổi nữa rồi.
Ngũ hoàng tử nghe vậy, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, thân người đứng không vững, dường như cả người hắn lảo đảo về phía sau lui lại mấy bước:
- "Tại sao lại như vậy..
Tại sao lại như vậy? Nhưng..
nếu là..
ta ta..
không phải là nhi tử của phụ hoàng..
Phụ hoàng, vì cái gì sẽ đem ta nhận ở dưới danh nghĩa là nhi tử của người? Này, chuyện này không có khả năng.."
Trương ma ma nhìn Ngũ hoàng tử bộ dáng thất hồn lạc phách, lo lắng mà đi tới phía trước mặt hắn một bước: - "Tiểu chủ tử, ngài bình tĩnh một chút a.."
Từ trước cho tới nay, chuyện mà các nàng vẫn luôn lo lắng rốt cuộc đã thành sự thật.
So sánh với Trương ma ma, Thái hậu có vẻ lãnh khốc vô tình mà gằn từng tiếng:
- "Đừng để ý đến hắn, để cho chính hắn tự mình ngẫm lại cho tốt đi.
Nhi tử của ai gia tuy ra đi sớm, nhưng năm đó lại cũng là bị người khác hãm hại, nhưng vẫn quả quyết muốn sinh ra cái đồ vô dụng như ngươi!"
Sau một hồi Ngũ hoàng tử thất thần, lại nghe được từ trong miệng Thái hậu nói ra mấy chữ "Đồ vô dụng" này mới rốt cuộc thoáng bình tĩnh một chút.
Hắn vẫn luôn được Thái hậu bảo hộ rất tốt, nhưng vào giờ phút này, rốt cuộc hắn mới cảm giác có một ít nguy cơ không rõ.
Nếu Chiêu Đức Đế đã từ bỏ hắn, như vậy, vô luận như thế nào thì hắn cũng không thể để Thái hậu cũng từ bỏ hắn.
- "Ta.."
Ngũ hoàng tử nắm chặt lòng bàn tay chính mình, hung hăng mà nuốt một ngụm nước miếng:
- "Tôn nhi muốn biết năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Phụ hoàng, không, phụ thân hắn đến tột cùng là như thế nào mà ra đi, tôn nhi lại vì sao sẽ được Hoàng Thượng nhận ở dưới danh nghĩa như vậy?"
Thái hậu thấy Ngũ hoàng tử tuy sắc mặt đã tái nhợt, nhưng vẫn vững vàng đón đứng vững mà hứng chịu một đợt áp lực, trong lòng âm thầm gật gật đầu.
Tôn nhi này của nàng tư chất tuy rằng không theo kịp con trai của nàng, nhưng cuối cùng cũng không đến mức hết thuốc chữa.
- "Năm đó, ai gia vốn là chính thê của tiên đế, là trung cung hoàng hậu, phụ thân ngươi tự nhiên cũng là một trong những hoàng tử thân phận tôn sùng nhất.
Bản thân hắn tài cán không tầm thường, lại liên tiếp lập công lao lớn, có thể nói hắn chính là nhi tử ưu tú nhất của tiên đế."
- "Nguyên bản hắn có một xuất thân hiển quý như vậy, lại có tài cán như vậy thì việc lập hắn làm trữ quả thực là danh xứng với thực.
Nhưng đáng giận ở chỗ tiên đế vẫn luôn kiêng kị ai gia cùng nhà mẹ đẻ của ai gia, nên đối với phụ thân ngươi cũng có nhiều chèn ép.
Những phi tần cùng các hoàng tử con vợ lẽ thấy được thái độ của tiên đế, tự nhiên cũng có cơ hội, liền khắp nơi cùng ai gia và phụ thân ngươi đối nghịch, coi phụ thân ngươi là cái đinh trong mắt.
Rốt cuộc có một ngày liền đem phụ thân ngươi ám hại."
- "..
Thời điểm phụ thân ngươi vừa mới bị hại chết, ai gia đau khổ tột cùng, liền không muốn quản bất cứ chuyện gì nữa, một lòng muốn cùng tiên đế đồng quy vu tận, vì phụ thân ngươi mà báo thù.
Nhưng đúng vào lúc này ai gia biết được một vị cơ thiếp của phụ thân ngươi đã có thai hai tháng.
Vì muốn giữ được cốt nhục của phụ thân ngươi, ai gia lúc này mới có thể tỉnh táo lại, cùng tam hoàng tử của tiên đế, cũng chính là hoàng đế hiện giờ làm giao dịch.
Ai gia sẽ dùng quyền lực giúp hắn đoạt đích, điều kiện là hắn phải để cho ai gia chính tay đâm chết kẻ thù.
Cũng là sau sự việc này, hắn liền ra mặt đem ngươi nhận làm nhi tử ở dưới danh nghĩa."
Ánh mắt của Thái hậu có chút mê ly, hiển nhiên là những chuyện đã phát sinh ở hồi ức năm đó quá tàn nhẫn:
- "Sau khi phụ thân ngươi chết, có một số sự việc xấu xa mà tiên đế đã làm liền bại lộ, ai gia tạm thời không muốn nói chuyện này với ngươi nữa.
Ngày sau nếu có thời cơ thích hợp, ai gia lại nói cho ngươi biết."
Ngũ hoàng tử chưa từng dự đoán được thân thế của hắn, thế nhưng sẽ có bí mật lớn như vậy.
Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của hắn có chút hoảng loạn, khó có thể tiêu hóa hết được những lời nói này của Thái.
Chỉ là hắn một mực yên lặng mà nắm chặt tay của chính mình, tựa hồ như muốn lợi dụng đau đớn để bảo trì sự thanh tỉnh cho chính mình.
Thái hậu nhìn xuống tôn tử của chính mình không có chút nào thương hại cùng không đành lòng.
Đều đã đi đến một bước này, nàng sớm đã không còn đường thối lui nữa rồi, nên tự nhiên cũng không chấp nhận được việc Ngũ hoàng tử lui về phía sau.
Nàng đã không có thời gian để Ngũ hoàng tử chậm rãi tiếp thu hết thảy sự thật này, chỉ có thể bức Ngũ hoàng tử tới mức cực hạn như vậy.
- "Hiện tại thì ngươi đã hiểu chưa, ngươi là con của nhi tử vợ cả tiên đế sinh ra.
Nếu luận về xuất thân, ngươi so với nam nhân trước mắt ngồi ở trên long ỷ càng cao quý hơn.
Cho nên ngươi cần thiết phải là hoàng đế đời kế tiếp."
Thái hậu gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Ngũ hoàng tử, trong ánh mắt mang theo vài phần điên cuồng chi sắc:
- "Nếu ngươi không làm được hoàng đế, một khi bí mật thân thế của ngươi bị bại lộ, nhóm đường huynh đệ của ngươi sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
- "Hoàng tổ mẫu, ngài hãy để cho tôn nhi một chút thời gian, tôn nhi sẽ thực mau điều chỉnh tốt trạng thái của chính mình."
Ngũ hoàng tử lẩm bẩm nói:
- "Thực mau, tôn nhi liền sẽ.."
Thời gian Thái hậu cùng Ngũ hoàng tử nói chuyện, Thất hoàng tử liền cầu xin Chiêu Đức Đế ân điển cho hắn đi gặp mặt Chu quý nhân lần cuối cùng.
Chiêu Đức Đế đối với Chu quý nhân rốt cuộc là cũng có bao nhiêu năm tình cảm, mặc kệ trước mắt đã không muốn lưu lại tánh mạng của Chu quý nhân nữa.
Nhưng rốt cuộc cũng vì nàng mà tìm một chỗ an táng tử tế, cũng không đến mức bị ném ra bãi tha ma.
Chu quý nhân thân ở bên trong lãnh cung nên mọi tin tức đều bị chặt đứt không biết gì, ngay cả việc hợp hoan tán đã bị bại lộ cũng còn không biết.
Thấy Thất hoàng tử tự mình đi tới lãnh cung, nàng liền nhanh chóng nhào lên đem tay đặt ở trên vai của Thất hoàng tử, cõi lòng đầy hy vọng, nói:
- "Hoàng Thượng có nói khi nào chuẩn bị đưa bổn cung đi ra ngoài hay không?"
Thất hoàng tử trầm mặc mà nhìn Chu quý nhân, đem tay nàng đang đặt ở trên vai chính mình mà gạt đi xuống.
Chu quý nhân thấy thế, trên mặt tươi cười cũng phai nhạt đi ít nhiều:
- "Như thế nào, có phải là có người ở giữa làm khó dễ không muốn để bổn cung ra ngoài hay sao?"
- "Không ra ngoài liền không ra thôi, sớm hay muộn cũng có một ngày bổn cung sẽ khiến Hoàng Thượng đưa ta ra bên ngoài.
Hoàng Thượng sẽ không có khả năng thật sự là đem bổn cung nhốt ở đây cả đời.."
Chu quý nhân lẩm bẩm.
Mặc Trúc ở một bên mà nhìn đến thập phần sốt ruột, nhưng lại không dám hé răng.
Không biết là như thế nào, nàng chỉ cảm thấy Thất hoàng tử hôm nay ánh mắt có điểm đáng sợ.
- "Mẫu phi không cần sốt ruột, ngài lập tức liền có thể được đi ra ngoài rồi."
Thất hoàng tử nói.
- "Thật sự? Phụ hoàng ngươi có phải còn nói cái gì nữa hay không?"
Chu quý nhân hồ nghi mà nhìn Thất hoàng tử.
Nếu thật là như thế thì làm sao Thất hoàng tử lại sẽ có phản ứng như thế này?
Thất hoàng tử thật sâu mà nhìn Chu quý nhân:
- "Phụ hoàng đã phát hiện ra sự tình của hợp hoan tán."
Hắn nói một câu vô cùng đơn giản khiến Chu quý nhân tim đập suýt nữa thì rớt ra ngoài.
- "Phụ hoàng ban cho mẫu phi ba thước lụa trắng.
Trong chốc lát nữa thôi, thánh chỉ liền tới đây."
- "Như thế nào..
Tại sao lại như vậy?"
Chu quý nhân lắc lắc đầu, giống như là một con rối gỗ bị chặt đứt mạng sống, uể oải trên mặt đất:
- "Hoàng Thượng, tại sao lại đối xử như vậy với bổn cung? Tiểu thất ngươi không có giúp bổn cung cầu tình hay sao?"
Thất hoàng tử mặt không biểu tình nói:
- "Mẫu phi làm thương tổn long thể, tội không thể tha.
Mẫu phi muốn nhi thần làm như thế nào để giúp ngài cầu tình đây?"
Chu quý nhân hòa hoãn lại một hồi lâu mới bình tĩnh lại, hung tợn mà nhìn chằm chằm vào Thất hoàng tử:
- "Là ngươi! Tất cả những chuyện đó đều là ngươi làm! Là ngươi đem chuyện bổn cung làm tiết lộ ra bên ngoài có phải hay không? Bổn cung thật sự là đã nhìn nhầm ngươi, thế nhưng lại đem một kẻ sài lang trở thành cốt nhục của chính mình".