Từ khi Ngũ công chúa bị đưa vảo Tông Nhân Phủ, Chu quý phi vẫn luôn có một cảm xúc bất an quanh quẩn ở trong lòng.
Loại cảm giác bất an này đều không phải là bởi vì chuyện của Ngũ công chúa gây ra.
Từ sau khi Chu quý phi phát hiện Ngũ công chúa làm ra loại chuyện tốt này, Lão Vinh Vương phi lại không lâu sau tìm tới tận trong cung tìm lại công đạo cho cháu gái, nàng cũng đã minh bạch chuyện này có gì đó mà nàng không biết.
Chu quý phi che lại nỗi bất an mà nhảy lên trong ngực lồng ngực, ẩn ẩn có một dự cảm gì đó sắp đến, tựa hồ như có cái gì bị nàng quên đi so với sự việc này thì sự tình phía sau sắp phát sinh càng thêm nghiêm trọng hơn.
Chính là rốt cuộc sự tình gì sắp diễn ra đây?
Thất hoàng tử nhìn Chu quý phi bộ dáng đứng ngồi không yên, tự nhiên đoán được trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì, bên môi tươi cười chợt lóe rồi biến mất, chợt thay bằng một bộ dáng biểu tình lo lắng, sốt ruột:
- "Mẫu phi, phụ hoàng bệnh thật sự nặng như vậy sao, bằng không thì vì cái gì mà bên ngoài đã xảy ra nhiều sự tình nghiêm trọng như vậy mà hắn đều không lộ mặt? Nếu là không thấy được phụ hoàng, chúng ta nên như thế nào vì ngũ hoàng tỷ mà cầu tình được đây? Phụ hoàng không lên tiếng, ngũ hoàng tỷ chẳng phải là vẫn luôn bị nhốt ở trong Tông Nhân Phủ hay sao? Mà Tông Nhân Phủ kia dù sao cũng là địa bàn của Vinh Thân Vương, ngũ hoàng tỷ lại đắc tội Vinh Thân Vương phủ, thật sự là làm người lo lắng.."
Nghe xong lời Thất hoàng tử nói một phen, Chu quý phi cuối cùng là nhớ tới có chỗ nào đó không ổn..
Chiêu Đức Đế!
Từ khi triều đình cùng Vân Nam Vương khai chiến tới nay, Chiêu Đức Đế vẫn luôn cáo ốm, chẳng sợ tình huống trước mắt có nguy cấp đến mức nào, cho dù có yêu cầu Chiêu Đức Đế chủ trì đại cục ra sao thì Chiêu Đức Đế vẫn như cũ không có ý tứ lộ diện.
Đại sự trên triều đình còn như thế, thì chuyện Lục công chúa tính kế Ngũ công chúa mưu hại Bình Ninh quận chúa, hắn vô tâm ra mặt tựa hồ cũng có tình lý bên trong.
Nhưng chuyện này là bình thường sao? Không, một chút cũng không bình thường.
Theo lý mà nói cho dù Chiêu Đức Đế có bị bệnh đi chăng nữa cũng không nên đối với hai sự việc này chẳng quan tâm chút nào, trừ phi..
Chiêu Đức Đế đã bệnh đến thần chí không rõ, hoặc là..
Hắn căn bản không có ở trong kinh thành!
Tưởng tượng đến hai loại khả năng này, Chu quý phi rốt cuộc liền đứng ngồi không yên:
- "Mau bảo phòng bếp chuẩn bị canh gà hầm luôn dùng lửa nhỏ mang lên cho bổn cung, bổn cung muốn đích thân mang đến cho Hoàng Thượng!"
- "Chính là, chủ tử.."
Mặc Cần do dự nói:
- "Trước đó vài lần ngài đã đi Càn Nguyên cung đều bị Hoàng Hậu nương nương cùng Trường Thọ công chúa không cho vào, đành phải trở về..
Hoàng Hậu nương nương cùng Trường Thọ công chúa đã nói rõ không cho ngài nhìn thấy Hoàng Thượng, lúc này đây, sợ là cũng.."
- "Bổn cung bảo ngươi đi, ngươi liền đi đi, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm cái gì? Bổn cung còn không biết bắt đầu từ khi nào mà ngươi lại biến thành chủ tử của bổn cung rồi?"
Bởi vì cảm xúc kích động, tiếng nói của Chu quý phi đều có chút biến điệu.
Mặc Cần nghe vậy có chút ủy khuất mà cúi đầu, nàng cũng là không muốn để Chu quý phi đi Càn Nguyên cung rồi lại bất lực trở về.
Thất hoàng tử nhìn Mặc Cần lắc lắc đầu:
- "Mẫu phi nếu là bảo ngươi đi thì ngươi liền đi chuẩn bị đi thôi."
- "Vâng, nô tỳ tuân mệnh."
Chu quý phi kiềm chế biểu tình nôn nóng trong lòng, vẻ mặt vui mừng mà nhìn ấu tử chính mình:
- "May mắn còn có ngươi nhắc nhở mẫu phi, ngươi thật đúng là hài tử tốt của mẫu phi.."
Nói xong, nàng lại nhớ tới Ngũ công chúa hiện giờ bị nhốt ở trong Tông Nhân Phủ, cùng với Nhị hoàng tử đang ở ngoài cung, khuôn mặt tú lệ, đoan trang lại trầm xuống.
Nàng không phải chỉ có Thất hoàng tử là hài tử, nhưng hiện giờ, người có thể tin cậy lại chỉ còn có Thất hoàng tử.
Ngũ công chúa cùng Nhị hoàng tử, một người cả ngày gây chuyện thị phi, một người thì cưới tức phụ mà quên nương, đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không biết tới trong cung hỏi một tiếng, thật là một đám bạch nhãn lang không đáng tin cậy!
Thất hoàng tử rũ xuống con ngươi:
- "Mẫu phi đối đãi với ta dụng tâm như vậy, ta tự nhiên cũng muốn quan tâm thật tốt cho mẫu phi."
Chu quý phi không có nghe được trong giọng nói của hắn có chút khác thường, ôn nhu mà xoa xoa hắn đầu:
- "Hài tử ngoan a."
Không bao lâu sau canh gà được bưng đi lên, Chu quý phi liền vội vội vàng mang theo canh gà đi đến Càn Nguyên cung..
Từ khi chiến dịch ở Vân Nam bắt đầu, Hứa hoàng hậu cùng Bảo Lạc liền biết được tin tức Chiêu Đức Đế không có ở trong cung, sợ là không giữ kín được bao lâu.
Quả nhiên sau đó là hàng loạt các phong thư từ chiến trường gửi về kinh thành, trong triều các đại thần liên thanh cầu kiến Chiêu Đức Đế, muốn Chiêu Đức Đế tới chủ trì đại cục.
Cùng lúc đó, bên trong hậu cung cũng có người sinh ra hoài nghi đối với bệnh tình của Chiêu Đức Đế.
Chu quý phi, Phùng Đức phi, Huệ tần, Trang tần sôi nổi tới cầu kiến Chiêu Đức Đế, cũng nói thẳng ra là hy vọng có thể vì Chiêu Đức Đế mà hầu bệnh..
- "Mẫu hậu, người công bố tin tức phụ hoàng đi Vân Nam đi."
Trong Phượng Nghi cung, Bảo Lạc nói với Hứa hoàng hậu.
- "Nếu như chúng ta làm như vậy tất sẽ khiến cho triều đình cùng hậu cung náo động.."
Hứa hoàng hậu chần chờ nói.
Nàng chẳng sợ trên triều đình có ảnh hưởng gì, nhưng cũng minh bạch một điều ở dưới tình huống chiến sự đang bất lợi, những người trong cung có cái chủ ý gì không biết sẽ gây ra hậu quả gì nữa.
Nguyên bản nếu là chiến sự thuận lợi thì có thể tuyên bố Chiêu Đức Đế đích thân ra chiến trường để kích thích sĩ khí của các tướng sĩ ngoài tiền tuyến thì chính bản thân Chiêu Đức Đế cũng sẽ đạt được vinh quang lớn hơn nữa, nhưng mà hiện tại..
- "Việc này nếu là có thể giấu giếm đi xuống thì tự nhiên là nên tiếp tục che giấu đi xuống hả.
Chính là hiện tại, mẫu hậu, chúng ta đã giấu không nổi nữa rồi."
Bảo Lạc yên lặng nhìn Hứa hoàng hậu, trong giọng nói của nàng phảng phất ẩn chứa một loại lực lượng nhân tâm trấn định thoáng trấn an cảm xúc của Hứa hoàng hậu:
- "Hiện tại, càng ngày càng có nhiều người đối bệnh tình của phụ hoàng sinh ra hoài nghi, tại thời điểm này, ngài nếu là giấu diếm chân tướng nữa thì chỉ sợ trong triều những thần tử cùng với hậu cung các phi tử đó liền cho rằng mẫu hậu đang giam cầm phụ hoàng."
- "May mà hiện tại phụ hoàng ở biên quan bệnh tình nguy kịch còn không có nhiều người biết.
Mặc dù những triều thần đó đã biết phụ hoàng không ở trong cung, nghĩ đến một chốc cũng sẽ không có chuyện gì."
Hứa hoàng hậu không nói gì, xem như cam chịu cách nói của Bảo Lạc.
Thật lâu sau, nàng mới thở dài:
- "Nếu là phụ hoàng ngươi ở Vân Nam có xảy ra vấn đề gì..
Ca ca ngươi một người một mình chiến đấu hăng hái, nhưng làm sao bây giờ a! Chu gia này tính kế sát phạt đến cùng, Hoàng Thượng đối với người nhà bọn họ rộng rãi như vậy, bọn họ thế nhưng lại làm ra sự tình vong ân bội nghĩa đến như vậy."
- "Nghĩ đến có lẽ người Chu gia hẳn là không biết phụ hoàng cũng ở Vân Nam nên mới có thể kéo dài mang quân lương cùng dược liệu ra tiền tuyến đi.
Người mà Chu gia nhắm vào từ đầu đến cuối đều là Thái Tử ca ca a."
Cũng không biết là một khi Chu quý phi biết được người mà nàng thiếu chút nữa hại chết không phải là Thái Tử mà chính là Chiêu Đức Đế thì sẽ có phản ứng gì a.
- "Mẫu hậu yên tâm, lúc trước chiến báo được đưa về đây, ta đã phái người hướng quốc sư cầu dược, ra roi thúc ngựa mà đưa hướng Vân Nam.
Bản lĩnh của Quốc sư người cũng biết đó, hắn đã chịu ra tay thì bệnh tình của phụ hoàng chắc chắn sẽ tốt lên."
Mặc dù Bảo Lạc cũng hy vọng Chiêu Đức Đế mau chóng băng hà thì lưỡi kiếm treo ở trên cổ mẫu tử bọn họ liền cũng có thể coi như là hoàn toàn bị trừ bỏ.
Nhưng Bảo Lạc minh bạch tại thời điểm này, Chiêu Đức Đế không thể chết được.
Nếu không, ngoại có Vân Nam Vương như hổ rình mồi, nội có các hoàng tử, phi tần cùng Thái hậu bụng dạ khó lường, Thái Tử một chốc lại đối phó các thế lực là không được, mẹ con các nàng lập tức liền sẽ lâm vào nguy hiểm.
Cho nên, tại thời điểm này chỉ có thể nghĩ cách cứu viện Chiêu Đức Đế, Bảo Lạc so với người khác đều là sốt ruột, cũng so với ai khác đều dụng tâm hơn thảy.
Đúng như Bảo Lạc sở liệu, sau khi mọi người biết được tin tức Chiêu Đức Đế đang ở Vân Nam, cả triều đình liền xôn xao hẳn lên.
Các triều thần đều không có nghĩ đến Chiêu Đức Đế thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình này, lén lút mà đi theo đại quân ra biên quan? Điều này còn chưa tính, vấn đề là Chiêu Đức Đế tự mình chỉ huy trận chiến tranh này vì sao sẽ đánh đến khó coi như vậy? Nếu nói trận chiến này là do Thái Tử chỉ huy nên nhất thời không địch lại Vân Nam Vương còn có thể nói là Thái Tử không có kinh nghiệm.
Nhưng hiện giờ đổi thành Chiêu Đức Đế, tuy rằng không thể nói là thân kinh bách chiến, nhưng cũng không đến mức liền ngay cả Vân Nam Vương đều không đánh lại đi?
Bất tri bất giác, ở trong lòng các triều thần uy vọng của Chiêu Đức Đế lại giảm xuống không ít.
Cùng lúc đó ở bên trong hậu cung, Chu quý phi sau khi biết được tin tức này liền tê liệt mà ngã ở trên giường, đầy đầu mồ hôi, hai mắt vô thần, trong miệng không nhịn được mà nỉ non nói:
- "Xong rồi, xong rồi..
Hoàng Thượng như thế nào sẽ lại đi Vân Nam đây? Nếu là bị Hoàng Thượng biết ca ca làm ra chuyện này, Chu gia chúng ta liền hoàn toàn xong rồi, Hoàng Thượng tất nhiên sẽ không dung tha cho chúng ta.."
Mặc Trúc lo lắng mà nhìn Chu quý phi:
- "Chủ tử, ngài làm sao vậy? Ngài mau tỉnh táo lại a!"
Những lời khuyên giải, an ủi đó, Chu quý phi một câu cũng nghe không vào.
Một loại cảm giác tuyệt vọng lớn cùng sợ hãi bao phủ cả người nàng.
- "Không được, bổn cung không thể ngồi chờ chết như vậy được."
Sau một lúc lâu, Chu quý phi cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, đứng dậy, đi đến án thư:
- "Bổn cung phải viết cho ca ca một phong thơ đem tình huống này báo cho ca ca biết.
Nếu Chu gia chúng ta đã sai rồi.."
Nàng quyết tâm: "Không bằng đâm lao thì phải theo lao!"
Mặc Trúc bưng kín miệng mình: "Chủ tử, ngài là muốn.."
Chu quý phi hướng về phía nàng, lạnh lùng nói:
- "Cái gì cũng đừng nói, trong lòng minh bạch là được rồi.
Bổn cung hiện tại đã không còn đường để thối lui nữa rồi."
* * *
Phía xa ở biên quan Chiêu Đức Đế cũng không biết, ái phi tốt của hắn đã chuẩn bị muốn lấy đi tính mạng của hắn.
Lúc này đây, hắn đã ăn vào dược vật điều chế của quốc sư thật vất vả mới tỉnh lại, chỉ là thân thể còn thập phần suy yếu.
- "Hiện tại..
Tình hình chiến đấu như thế nào rồi?"
- "Hồi bẩm phụ hoàng, Vân Nam Vương cùng kẻ gian cấu kết, chặn con đường lương thảo cùng dược liệu của Đại Hạ ta, may mà nhi thần đã điều một đám lương thực cùng dược liệu khác tới đây rồi.
Ở chỗ biên giới Vân Nam, Võ An Hầu đợi mệnh chặn được một đám cung tiễn kiến huyết phong hầu, cũng cầm lệnh bài khâm thưởng của phụ hoàng từ tỉnh bên điều tới viện quân.
Thực nhanh chóng là chúng ta liền có thể phản kích lại rồi!"
- "Tốt! Vân Nam Vương lòng muông dạ thú, trẫm tuyệt đối không tha cho hắn! Khụ khụ khụ khụ!"
Vốn nên là một câu mười phần khí thế lại bị Chiêu Đức Đế nói ra hữu khí vô lực.
Thái Tử một mặt vỗ nhẹ lên lưng Chiêu Đức Đế, một mặt hầu hạ Chiêu Đức Đế uống xong nước thuốc:
- "Phụ hoàng, ngài cứ yên tâm đi.
Vân Nam Vương dám ám toán với ngài như thế, nhi thần nếu là không thể thay ngài báo thù này thì uổng công làm nhi tử của người!"
- "Mới vừa rồi ngươi nói lương thảo cùng dược liệu của Đại Hạ ta bị người, khụ khụ, chặn?"
Chiêu Đức Đế tuy rằng trước mắt thân thể rơi vào trạng thái không coi là tốt, nhưng cũng không có xem nhẹ lời Thái Tử nói.
- "Vâng.."
Thái Tử chần chờ nói:
- "Phụ trách áp giải lương thảo cùng dược liệu là Chu đại nhân không biết vì sao lại chậm chạp không thể đem lương thảo cùng dược liệu đưa đến, lúc này mới làm đại quân của ta lâm vào cục diện bị động như thế.
Phụ hoàng đang sinh bệnh cũng không có dược liệu để dùng.
Nếu không phải muội muội ở trong kinh thành biết được tình huống của phụ hoàng, khẩn cấp phái người đi tới chỗ quốc sư xin thuốc thì chỉ sợ phụ hoàng hiện tại còn vẫn chưa tỉnh lại đâu.."
- "Phế vật! Khụ khụ! Chu Vũ Sinh cái tên phế vật này, trẫm muốn cắt chức hắn!"
Nhưng vào lúc này, một người mật thám báo tới:
- "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Thái Tử điện hạ, mới vừa rồi mạt tướng chặn được nội dung một phong thư mà Chu đại nhân đưa cho Vân Nam Vương, thỉnh Hoàng Thượng xem qua!"
Chiêu Đức Đế đồng tử co rụt lại, tay run run rẩy rẩy mà cầm lấy lá thư, thử vài lần cũng chưa có thể cầm chắc được lá thư kia, không thể không xin sự giúp đỡ của Thái Tử.
Sau khi xem xong lá thư kia, Chiêu Đức Đế thái dương nổi lên gân xanh, quanh thân mang theo một loại lệ khí cường đại:
- "Chu..
Vũ..
Sinh! Trẫm đối đãi với Chu gia không tệ, nhưng Chu Vũ Sinh thế nhưng lại gạt trẫm thông đồng với địch phản quốc, muốn tính mệnh của trẫm! Ha, ha ha ha! Đây mới là thần tử tốt của trẫm nga!".