- "Ngươi nói là muốn trẫm đưa Bảo Lạc đi hòa thân?"
Chiêu Đức Đế trong ánh mắt thâm thúy quay cuồng vô số cảm xúc.
Chu quý phi thầm nghĩ trong lòng không tốt, ngay sau đó là một tiếng "Bang" một thanh âm vang lên, Chu quý phi che lại một bên gương mặt bị Chiêu Đức Đế đánh, ngây ngẩn cả người.
Nàng đã sớm dự đoán được, việc khuyên bảo Chiêu Đức Đế để Bảo Lạc đi hòa thân sẽ không được thuận lợi như vậy, nhưng nàng thật sự không thể tưởng tượng được, nàng mới chỉ đề cập tới chuyện này, Chiêu Đức Đế thế nhưng sẽ có phản ứng tức giận như vậy.
Chu quý phi vào cung lâu như vậy, từ khi trở thành sủng phi, Chiêu Đức Đế hận không thể đem nàng sủng lên tận trời, cho dù là nàng có làm ra sự tình chật vật đến mức nào, Chiêu Đức Đế cũng nhiều lắm là đối với lời nói của nàng lạnh nhạt mà thôi, chưa từng động qua một ngón tay nào của nàng.

Không nghĩ tới lần này Chiêu Đức Đế thế nhưng sẽ vì Bảo Lạc mà hung hăng cho nàng một cái tát.
Bên trái gương mặt còn nóng rát rất đau, nhưng trong lòng Chu quý phi lại như rơi vào hầm băng.
- "Lời của ngươi nói quả thực không phải xuất phát từ thật tâm đi?"
Chiêu Đức Đế dùng một loại ánh mắt cúc kỳ xa lạ mà nhìn vào mắt Chu quý phi.
Chu quý phi trong lòng hoảng loạn, lại cưỡng bách chính mình phải trấn định xuống:
- "Hoàng Thượng, thần thiếp xin thề với trời, những lời thần thiếp nói tuyệt đối xuất xuất phát từ thật tâm, thần thiếp là toàn tâm toàn ý vì ngài suy nghĩ a!"
- "Thần thiếp biết ngài không muốn đưa công chúa đi hòa thân, chính là thần thiếp cũng luyến tiếc thấy các công chúa được hoàng thất nuôi dưỡng ra một thân nũng nịu, dịu dàng, nếu thực phải đo tới vùng đất kia hòa thân thì thật, nhưng..

Nhưng trước mắt, tình thế đã phi thường nguy cấp.

Bắc Nhung đã chiếm được một số thành trì của chứng ta, khí thế càng thêm kiêu ngạo.

Nếu là lúc này không thể ngăn cản bọn họ, tiếp tục làm cho bọn họ tức giận, không chừng nửa giang sơn của Đại Hạ ta liền phải rơi vào trong tay bọn họ! Đến lúc đó, Hoàng Thượng cùng thần thiếp chỉ sợ đều ngủ không ngon giác.

Hoàng Thượng, thần thiếp thật sự là lo lắng.."
Vô luận như thế nào, cơ hội này Chu quý phi đều sẽ không bỏ qua.
Nàng đang đánh cuộc, đánh cuộc Chiêu Đức Đế đến tột cùng là coi trọng những phúc khí hư vô, mờ mịt trên người Bảo Lạc kia hay vẫn là coi trọng đại cục trước mắt.
Mấy năm nay bởi vì Bảo Lạc cùng Thái Tử liên thủ, Chu quý phi cùng Phượng Nghi cung một mạch giao thủ mấy lần cũng chưa lần nào chiếm được thượng phong, ngược lại là làm chính mình thất bại thảm hại đến mức còn không bằng lúc trước nàng mới vừa vào cung kia.

Mặc kệ Chu quý phi hết lần này đến lần khác nói với chính mình Bảo Lạc là một ma ốm, sống không được bao lâu, một khi Bảo Lạc vừa chết, Hứa hoàng hậu cùng Thái Tử liền không đáng để sợ hãi.

Nhưng theo thời gian, Bảo Lạc một lần lại một lần mà làm hư chuyện của nàng, đem nàng đẩy vào hoàn cảnh xấu hổ, nàng đã không thể nhẫn nại thêm được nữa.

Mỗi lần ấm sắc thuốc này sinh bệnh, nàng đều cảm thấy Bảo Lạc sắp không trụ nổi nữa rồi, kết quả, mỗi lần ấm sắc thuốc đó đều được người cứu trở về tiếp tục cùng nàng đối nghịch.
Ở trong lòng Chu quý phi xem ra, Bảo Lạc căn bản không phải là phúc tinh của Chiêu Đức Đế, mà là phúc tinh của Hứa hoàng hậu cùng Thái Tử mới đúng.

Có Bảo Lạc này ở đây làm rối, vô luận Hứa hoàng hậu cùng Thái Tử gặp được chuyện gì, đều có thể gặp dữ hóa lành.

Nàng muốn vật ngã Hứa hoàng hậu cùng Thái Tử, trước hết cần đem Bảo Lạc giải quyết trước đã.
Nghĩ tới biện pháp duy nhất có thể quang minh chính đại đem Bảo Lạc - uy hiếp đến nàng tiễn đi, Chu quý phi liền hạ quyết tâm lần này, nhất định phải đem Bảo Lạc đẩy đi.
- "Nếu không phải hôm nay trẫm nghe xong lời này của ái phi, trẫm còn không biết, ái phi đối với việc dụng binh lại có hiểu biết như thế đâu."
Chiêu Đức Đế ý vị không rõ mà nhìn Chu quý phi, không kiên nhẫn nói:
- "Được rồi, thu hồi tiểu tâm tư của ngươi đi.

Đừng tưởng rằng trẫm không biết, ngươi khuyến khích trẫm đem Bảo Lạc tiễn đi, đến tột cùng là cái chủ ý gì."
- "Ngươi có phải hay không cảm thấy trẫm những ngày gần đây coi trọng tiểu thất, ngươi liền có thể không sợ hãi hay không?"
Chiêu Đức Đế nhéo cằm Chu quý phi, đem đầu nàng nâng lên, nói:
- "Ngươi có phải hay không cảm thấy chỉ cần đem Bảo Lạc tiễn đi, ngươi liền ở trong cung này không còn có bất kỳ uy hiếp gì?"
- "Trẫm nói cho ngươi biết, trẫm có thể cho ngươi địa vị như hiện giờ, cũng có thể tùy thời mà thu hồi hết thảy địa vị của ngươi!"
- "Bảo Lạc là trẫm tuyệt đối sẽ không đưa nàng đi hòa thân.

Tới thời điểm vạn bất đắc dĩ..

Ngươi liền chuẩn bị để Hàm Nhi đi đi! Nàng nếu là điên điên khùng khùng, vô pháp thực hiện nghĩa vụ của một công chúa hòa thân, trẫm liền tuyển chọn từ một tông thất chọn lựa một nữ tử thông tuệ làm đằng thiếp cùng nàng gả qua đó.


Ngày sau, tất cả sự vụ ở Bắc Nhung sẽ do nữ tử kia xử lý, Hàm Nhi chỉ cần vững vàng mà bảo vệ địa vị chính thất của nàng là được rồi!"
Đừng nhìn Chu quý phi vừa rồi hoa ngôn xảo ngữ nói một đống, nhưng một khi chuyện này xúc phạm đến lợi ích thiết thân của Chiêu Đức Đế, hắn sẽ không dễ dàng bị nàng làm thay đổi tư duy.
Chu quý phi nói ra những lý do Cơ Thanh Hàm không thể hòa thân, Chiêu Đức Đế liền hiểu căn bản là nàng chỉ cố tình diễn mà thôi.
Dù sao người Bắc Nhung muốn cũng chỉ là thân phận một công chúa hoàng thất chính thống thôi, Cơ Thanh Hàm chỉ cần thỏa mãn điểm này cũng là đủ rồi.

Mặc kệ nàng gả qua đó lúc sau có thể hay không thực hiện chức trách của một vương hậu Bắc Nhung, đối với Chiêu Đức Đế mà nói đều không quan trọng.
Nếu Cơ Thanh Hàm không có đủ khả năng thực hiện, Chiêu Đức Đế có thể vì Cơ Thanh Hàm tỉ mỉ chọn lựa một đằng thiếp cùng một số nha hoàn, ma ma đi theo bên người hầu hạ.

Có một số việc, từ các nàng tới đại lao, cũng là giống nhau.
Chu quý phi hiển nhiên bị lời nói của Chiêu Đức Đế dọa sợ, nàng hoàn toàn không có dự đoán được ở thời điểm khi Chiêu Đức Đế đã gặp qua bộ dáng Cơ Thanh Hàm điên điên khùng khùng, còn không có đánh mất ý niệm để Cơ Thanh Hàm đi hòa thân.

Chẳng lẽ, Chiêu Đức Đế lại không lo lắng đưa một công chúa điên điên khùng khùng qua đó, sẽ làm người Bắc Nhung cảm thấy bị chịu coi khinh, ảnh hưởng đến bang giao hai nước hay sao?
Chiêu Đức Đế nguyên bản đối với Cơ Thanh Hàm cũng coi như là có chút cảm tình, nhưng gần đây, Cơ Thanh Hàm không ngừng càn quấy, đã đem phần tình thương thuần túy của một người làm cha đánh mất hết.
Cho dù là Chiêu Đức Đế đối với Cơ Thanh Hàm cảm tình có sâu sắc tới đâu, cũng chưa chắc sẽ không vì ích lợi mà hy sinh Cơ Thanh Hàm, huống chi là hiện tại hắn lại ghét cay ghét đắng Cơ Thanh Hàm như bây giờ?
Chu quý phi dưới chân mềm nhũn, té ngã trên mặt đất, không nghĩ tới, lần này sự tình thế nhưng lại phát triển theo hướng hoàn toàn mất khống chế như vậy.

Thái độ của Chiêu Đức Đế là sẽ không cho Bảo Lạc đi hòa thân lại một mực kiên quyết.
Sớm biết như vậy, không bằng nàng liền đi khuyên bảo Lục công chúa Cơ Thường Nhạc cùng Lương thuận nghi vui sướng có phải tốt không.

Có Lục công chúa ở đó, vô luận như thế nào cũng không tới phiên nữ nhi nàng đi hòa thân đâu.
Chu quý phi trong miệng dường như bị người nhét đầy một miệng hoàng liên, tất cả đều là cay đắng.


Lần này, nàng thật đúng là đạp trúng cục đá, tự bê đá đập vào chân mình.
- "Hàm Nhi đến tột cùng điên thật hay là giả điên, ngươi cùng Hàm Nhi trong lòng hiểu rõ ràng nhất.

Trẫm biết, một khi Hàm Nhi tùy hứng lên là chưa bao giờ để ý đến đại cục.

Nếu để trẫm biết Hàm Nhi vì không muốn đi hòa thân, liền ra vẻ điên khùng..

Đến lúc đó, dù không muốn làm người Bắc Nhung tức giận, trẫm cũng chỉ co thể làm cho nàng trở thành một cái ngốc tử.

Ngốc tử so với kẻ điên thì nghe lời hơn, ái phi, ngươi nói có phải không?"
Chu quý phi nghe vậy không dám tin tưởng mà ngẩng đầu:
- "Hoàng Thượng, Hàm Nhi chính là thân khuê nữ của ngài a."
Nàng thật sự là không rõ người nam nhân này tâm một khi lạnh lên, sao lại có thể máu lạnh đến loại tình trạng này, lại không chút nào nhớ tới tình cảm cha con.
Chiêu Đức Đế liếc mắt nhìn nàng một cái:
- "Trẫm đương nhiên biết Hàm Nhi là nữ nhi của trẫm, nếu nàng không phải nữ nhi trẫm, trẫm mới sẽ không cho nàng thời gian để nàng chậm rãi tiếp thu hiện thực này đâu."
- "Ở những chuyện khác, trẫm đều có thể tùy ý nàng làm loạn, duy độc chuyện này không phải do nàng tùy hứng quyết định!"
* * *
Sau khi tiễn Chiêu Đức Đế đi, Chu quý phi khuôn mặt tràn đầy mỏi mệt.
Mặc Trúc cắn môi dưới nhìn Chu quý phi, chủ tớ hai người đều không có nghĩ đến, chuyện này, thế nhưng sẽ làm ra kết cục như vậy.
Các nàng không những không thể khuyên Chiêu Đức Đế đem Trường thọ công chúa đưa đi hòa thân, ngược lại là đem Cơ Thanh Hàm đẩy về hướng phải đi hòa thân.
Nhớ tới những ngày này tính tình Cơ Thanh Hàm âm trầm bất định, Mặc Trúc cúi đầu, nàng thật sự không dám tưởng tượng, Cơ Thanh Hàm nghe được tin tức này sẽ có phản ứng gì.
- "Chủ tử, chúng ta chẳng lẽ liền trơ mắt mà nhìn công chúa bị đưa đi hòa thân như vậy sao?"
Mặc Trúc trong lòng rốt cuộc là không cam lòng, chỉ là lúc này đây, Chiêu Đức Đế mở miệng nói như chém đinh chặt sắt, nàng thật sự là nhìn không thấy hy vọng gì nữa.
- "Chắc chắn sẽ có biện pháp, bổn cung tuyệt đối sẽ không thể nhận mệnh như vậy."
Chu quý phi đôi mắt nhìn mọi nơi chuyển động:
- "Nếu Hoàng Thượng bên này không thông, liền sẽ ra tay từ chỗ người Bắc Nhung đi!"
Mặc Trúc nghe vậy, ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn về phía Chu quý phi, phảng phất là chưa từng dự đoán được, một bước sắp tới Chu quý phi lại vẫn có biện pháp.
Sau đó, nàng nghe được Chu quý phi vô cùng bình tĩnh mà nói:
- "Ngươi nói người Bắc Nhung là nguyện ý muốn một công chúa thông tuệ được sủng ái, địa vị tôn sùng làm vương hậu bọn họ, hay vẫn là nguyện ý muốn một công chúa điêu ngoa, tùy hứng, điên điên khùng khùng đây?"

* * *
- "Thái Tử ca ca, từ Giang Nam điều phối lương thảo về hướng biên quan làm được thế nào? Còn có vũ khí cũng cần mau chóng đúng chỗ.

Trước mắt quân Đại Hạ ta ở phương bắc tuy tạm thời ở vào hoàn cảnh khó khăn, cũng may phó tướng quân phương bắc phản ứng mau, đưa ra chiến lược kéo dài bảo lưu quân lại phương bắc.

Sau đó không lâu, phụ hoàng nhất định sẽ phái người chi viện phương bắc về nhân mã cùng lương thảo, vũ khí vừa đến liền lập tức có thể tiến hành phản kích."
Bảo Lạc thần sắc túc mục mà nhìn về bản đồ phía Thái Tử.
Tuy rằng có lời đồn nói Chiêu Đức Đế khả năng sẽ đưa công chúa đi Bắc Nhung hòa thân, nhưng loại thời điểm này, Bảo Lạc cũng không quan tâm người bị lựa chọn đến tột cùng là ai.
Xét đến cùng, các nàng là công chúa, vận mệnh là chặt chẽ cùng vận mệnh quốc gia.
Trước mắt, Bắc Nhung cường thế mà Đại Hạ thế nhược, tự nhiên Bắc Nhung nói cái gì là cái đó, chỉ có hoàn toàn đem Bắc Nhung đánh lùi, Đại Hạ trên bàn đàm phán mới có thể đủ chân chính kiên cường mà vùng lên.
- "Muội muội yên tâm đi, ta đã ở sai người xử lý những việc này.

Vô luận như thế nào, chỉ cần ta còn là Thái Tử Đại Hạ một ngày, liền tuyệt đối sẽ không tùy ý để ngoại địch ở Đại Hạ ta diễu võ dương oai, càng sẽ không để muội muội bị khuất nhục mà đưa đi hòa thân!"
Tuy rằng Chiêu Đức Đế những ngày gần đây đã có điểm dao động, nhưng Thái Tử vẫn như cũ là kiên định về phe chủ chiến:
- "Quốc gia an bình không nên thông qua hy sinh công chúa mới đạt được, bình định đối với người Bắc Nhung lòng muông dạ thú mà nói, căn bản không dùng được.

Mặc dù Đại Hạ ta đem công chúa đi hòa thân, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi.

Chỉ có đem người Bắc Nhung hoàn toàn đuổi ra khỏi lãnh thổ Đại Hạ ta, đưa bọn họ đánh tan nát, Đại Hạ ta mới có thể đạt được an bình chân chính."
- "Thái Tử ca ca nói không tồi.

Chỉ hy vọng, phụ hoàng hắn cũng có thể đủ minh bạch điểm này."
Bảo Lạc đứng dậy, lẳng lặng mà đứng ở cửa sổ nhìn chăm chú phương bắc.
* * *
Trong thời gian bọn họ ở đó chuẩn bị công tác phòng bị, phương bắc lại lần nữa truyền đến tin tức, lại có hai tòa thành trì bị người Bắc Nhung công phá.
Cùng lúc đó, người Bắc Nhung cũng lại lần nữa đưa ra thái độ cường ngạnh mà đối với hoàng thành Đại Hạ truyền lại một tin tức: Muốn bọn họ dừng tay, liền mau chóng đáp ứng Bắc Nhung vương yêu cầu hòa thân.
Lúc này đây, bọn họ còn chỉ tên đích danh, họ chỉ cần Đại Hạ triều này một thế hệ công chúa địa vị tôn sùng nhất Trường thọ công chúa đi hòa thân..