Gần đây, Chu quý phi phát hiện Nhị hoàng tử trở nên không thích nói chuyện cùng với nàng.
Hắn không hề giống như trước, ở trên triều đình gặp cái gì phiền lòng đều tới nói cho mẫu phi nhà mình nghe.
Ngay từ đầu, Chu quý phi cũng không quá mức để ý, chỉ tưởng rằng Chiêu Đức Đế răn dạy đến mức Nhị hoàng tử chịu đả kích đến độ tàn nhẫn, sau đó nàng phát hiện, Nhị hoàng tử trong tối ngoài sáng không ít lần tìm Thất hoàng tử gây phiền toái, hai anh em ruột cùng một mẹ mà trở thành bộ dáng như nước với lửa, lúc này nàng mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng.
Lại một lần nữa nhìn thấy Thất hoàng tử sợ hãi mà đi vòng qua Nhị hoàng tử rời đi, Chu quý phi rốt cuộc nhịn không được, đem Nhị hoàng tử kêu lên quở mắng:
- "Ngươi luôn là khi dễ đệ đệ ngươi làm cái gì? Ngươi còn có bộ dáng làm huynh trưởng nên có hay không? Cho dù ngươi ở trên triều đình có việc gì phiền lòng như thế nào thì cũng không thể trút giận lên người đệ đệ ngươi a!"
- "Mẫu phi nếu là không nói lời này, nhi thần đều phải cho rằng, trong lòng, trong mắt của mẫu phi chỉ có đệ đệ thôi, đã không còn cần đến đứa con trai này nữa đâu."
Nhị hoàng tử lần đầu tiên phản ánh dữ dội trước mặt Chu quý phi, đuôi lông mày cùng khóe mắt tràn đầy lệ khí:
- "Nguyên lai là mẫu phi vẫn biết nhi thần ở trên triều đình có bao nhiêu gian nan đi."
Những lời này ngữ khí tràn ngập ý vị châm chọc.
Chu quý phi giật mình, chợt nhíu mày nói:
- "Ngươi đây là cái thái độ gì! Ngươi đang chỉ trích bổn cung không đủ quan tâm ngươi?"
- "Mẫu phi có quan tâm nhi thần hay không, mẫu phi chính mình không phải hẳn là người rõ ràng nhất hay sao? Nhi thần ở trên triều đình mệt mỏi như vậy, mẫu phi lại vì một chút sự việc lông gà vỏ tỏi mà trách cứ nhi thần..

A, có Thất hoàng đệ rồi, mẫu phi quả nhiên xem nhi thần không vừa mắt."
- "Mẫu phi nếu đã xem trọng Thất hoàng đệ như vậy, đã quyết định thay thế nhi thần bằng Thất hoàng đệ rồi thì người cần gì phải làm bộ làm tịch trước mặt nhi thần? Làm như vậy, có ý nghĩa gì nữa sao? Mẫu phi, ngài không cảm thấy mệt, nhưng nhi thần đều cảm thấy mệt cho người!"
Nói xong lời này, Nhị hoàng tử liền xoay người rời đi, hắn từ trước đến nay không phải có thể giữ được tâm tư tính tình, nếu không có như thế, năm đó, hắn cũng sẽ không một lần bị Chiêu Đức Đế thất sủng.
Đi ra khỏi Trường Xuân Cung, Nhị hoàng tử ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Trường Xuân Cung phía trên không trung cảm khái vạn ngàn.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Trường Xuân Cung đã không còn là nhà của hắn.
Phía sau hắn, Chu quý phi tức giận đến tức ngực:
- "Hắn đây là có ý tứ gì, về sau không còn muốn nhận người mẫu phi này nữa hay sao? Bổn cung như thế nào liền dưỡng ra một nhi tử bất hiếu như vậy?"
Cho tới nay, Nhị hoàng tử tuy rằng không được coi là có bao nhiêu thông minh, nhưng hắn vẫn luôn luôn thuận theo và nghe lời.


Nhưng lần này hắn phản kháng, khiến Chu quý phi tạo thành xúc động thật sâu.
Mặc Trúc vội vàng khuyên nhủ:
- "Chủ tử bớt giận, tiểu chủ tử chắc là gần đây chịu áp lực trên triều, tâm tình bực bội, cho nên mới nói không lựa lời.

Những lời nói đó, ngài nghe một chút liền tốt, nhưng trăm triệu lần không thể coi là thật a."
- "Áp lực lớn? Tâm tình bực bội?"
Chu quý phi cười lạnh một tiếng:
- "Bổn cung xem, bổn cung chính là quá thông cảm mà dễ dãi với hắn, lúc này mới để hắn có gan lớn như vây! Áp lực lớn, không biết nghĩ cách như thế nào để giảm bớt áp lực hay sao mà lại lấy đệ đệ cùng bổn cung làm nơi trút giận cho hắn? Hắn cũng thật là có bản lĩnh!"
- "Đồ vô dụng, Thái Tử đấu không lại, chỉ biết ức hiếp người nhà! Lúc trước, bổn cung như thế nào liền sinh ra hắn như vậy.."
Thất hoàng tử dựa vào trên hành lang, lẳng lặng nghe những lời mà nàng mắng nhiếc trong chốc lát liền tránh ra.
Hắn thậm chí không cần phải làm cái gì, những lời này, liền sẽ bị người có tâm truyền tới trong tai Nhị hoàng tử.
Tuy rằng Nhị hoàng tử cùng Chu quý phi mẫu tử bất hòa là điều mà hắn vẫn luôn hy vọng nhìn thấy, nhưng thời điểm đã đến giờ khắc này, trong lòng hắn lại không có chút nào cao hứng như trong tưởng tượng.
Cũng đúng, Chu quý phi dù sao cũng là mẹ đẻ hắn.

Biết mẹ đẻ của mình là người ích kỷ như vậy, thế nào thì cũng coi như là có chút cao hứng đi.
* * *
- "Chỗ Thất hoàng đệ bên kia tiến triển thực thuận lợi, kế tiếp, liền xem Trang tần cùng Huệ tần rồi."
Bảo Lạc ở trên bàn cờ chậm rãi nói.
Ngoài cửa sổ gió thổi mạnh, nàng lại mặc không ít quần áo, bị gió thổi đến nhẹ nhàng lay động.
- "Ngươi là nói, Cơ Thanh Hàm còn ở trong Hoàng Gia Tự Miếu hành?"
Đối diện với Bảo Lạc, Thái Tử cũng nói xuống một từ.
Mấy ngày nay, Thái Tử càng ngày càng có phong độ thượng vị giả, cũng càng ngày càng sâu không lường được.

- "Không tồi, bất quá, không biết Trang tần cùng Huệ tần cho chúng ta một kinh hỉ gì đâu.

Có Trang tần cùng Huệ tần phát huy, có lẽ, chúng ta có thể trước tiên nhìn thấy cảnh tượng Chu quý phi bị chúng bạn xa lánh a."
- "Nghe nói Cơ Thanh Hàm mấy năm nay vẫn là không có gì tiến bộ?"
Thái Tử lắc lắc đầu:
- "Đều qua ngần ấy năm, nguyên tưởng rằng Cơ Thanh Hàm ít nhất có thể ở Hoàng Gia Tự Miếu sửa đổi lại tính tình."
- "Vốn dĩ, điều này cũng không phải không có khả năng.

Đáng tiếc Chu quý phi đau lòng Cơ Thanh Hàm, vì để nàng ở trong Hoàng Gia Tự Miếu sống tốt một chút, thế nhưng mua được mấy ni cô che chở nàng.

Đi đến chỗ này còn có người che chở, Cơ Thanh Hàm sao có thể thật sự trưởng thành lên được?"
Nói tới đây, Bảo Lạc thở dài:
- "Cũng không biết có phải hay không mẹ hiền chiều hư con, bị Chu quý phi sủng trong lòng bàn tay che chở như vậy, nhị hoàng huynh cùng Cơ Thanh Hàm đều dưỡng thành cái đức hạnh này, ngược lại là tiểu thất từ trước bị Chu quý phi xem nhẹ hiện tại lại có nhiều đất dụng võ."
- "Mặc kệ nói như thế nào, này cũng là một chuyện tốt.

Nếu là con cái của Chu quý phi đều thông tuệ, lại cùng Chu quý phi một lòng, người nên đau đầu liền đến phiên chúng ta."
* * *
Trang tần cùng Huệ tần đều từng bị Chu quý phi hung hăng lợi dụng qua, các nàng cùng Chu quý phi từ đó là kết thù, tự nhiên không thể để Chu quý phi sống tốt.
Chu quý phi ở Trường Xuân Cung gần đây cùng Nhị hoàng tử và Thất hoàng tử xảy ra xung đột, không yên ổn.

Nhưng Trang tần cùng Huệ tần nhìn không rõ việc gì, các nàng chỉ nhìn thấy Chiêu Đức Đế một ngày so với một ngày coi trọng Thất hoàng tử, ngủ lại Trường Xuân Cung thời gian ngày càng nhiều, Chu quý phi cũng rất có khả năng sẽ khôi phục tư thế đệ nhất sủng phi ngày xưa.
Hai người trong lòng quyết định chủ ý phải ngáng chân Chu quý phi mới được.

Chỉ là, Chu quý phi thủ đoạn, Trường Xuân Cung nơi đó các nàng nhưng chen một tay vào không lọt đi.

Nghĩ tới nghĩ lui, Trang tần cùng Huệ tần liền đem chủ ý đánh tới nữ nhi của Chu quý phi - Ngũ công chúa Cơ Thanh Hàm, thỉnh thoảng lại hướng Hoàng Gia Tự truyền lại chút tin tức cấp cho Cơ Thanh Hàm.
Thí dụ như, Chu quý phi phục sủng, thực mau liền có thể đem Ngũ công chúa mang ra ngoài.
Thí dụ như, Chiêu Đức Đế nghe xong Chu quý phi nói, cũng rất tưởng niệm Ngũ công chúa, không quá mấy ngày, Ngũ công chúa liền được trở về cùng Chiêu Đức Đế và Chu quý phi đoàn tụ.
Ngũ công chúa nghe xong những lời này, tất nhiên là thập phần kích động cùng vui sướng, ngày ngày đều hy vọng Chiêu Đức Đế cùng Chu quý phi phái người tới đưa mình trờ về.
Chính là sau này, lời đồn đãi chậm rãi liền biến thành
- "Nhị hoàng tử ở trên triều đình có chút không thuận, Chu quý phi lúc này đang ở trước mặt Chiêu Đức Đế vì Nhị hoàng tử nói tốt, trong khoảng thời gian ngắn, tạm thời không rảnh lo cho Ngũ công chúa".
Lại sau này lại là "Thất hoàng tử được Hoàng Thượng cùng Chu quý phi coi trọng, hiện giờ, Chu quý phi đầy bụng tâm tư đều đặt ở trên người Thất hoàng tử.

Thất hoàng tử có một chút không thoải mái, Chu quý phi đều phải tự mình chiếu cố mới yên tâm.."
Suốt một thời gian dài chờ đợi, hy vọng biến thành thất vọng, thất vọng cuối cùng lại biến thành tuyệt vọng, Ngũ công chúa tâm thái sớm đã sớm lặng yên trước những biến hóa đã xảy ra.
Nàng hận mẫu phi mình vì cái gì lại đối với nàng như vậy, mọi chuyện vì Nhị hoàng tử cùng Thất hoàng tử suy xét chu toàn, đã lại quên còn có một nữ nhi ở trong Hoàng Gia Tự chịu khổ.
Nàng hận Chiêu Đức Đế vì cái gì tuyệt tình như vậy, đem nàng hướng tới địa phương như Hoàng Gia Tự Miếu chính là ngần ấy năm, đối với nàng lại chẳng quan tâm.
Không phải đều nói, nàng là nữ nhi bọn họ âu yếm, yêu thương sao? Như thế nào kết quả lại là một đám đều là ngoài miệng thì nói một đằng, trên thực tế lại làm một nẻo? Trong cung này đây, người có thể tin tưởng, quả nhiên chỉ có chính mình đi!
Cơ Thanh Hàm nhìn phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ dần dần trở gió, trong lòng làm ra một cái quyết định.
Bất luận như thế nào, nàng nhất định phải rời khỏi nơi này..
* * *
Trong cung, thái y tới lui đi qua, một đám đều mặt mũi mệt mỏi, thập phần bận rộn.
Cung nhân không hiểu rõ thập phần tò mò, nhỏ giọng hỏi đồng bọn bên người:
- "Chính là Trường thọ công chúa trên người lại không thoải mái?"
Tình hình như vậy bọn họ thấy được cũng không thiếu.

Bảo Lạc thỉnh thoảng liền bị sinh bệnh, khi nàng sinh bệnh, các thái y đó lại là bộ dạng này bận rộn, dáng vẻ thập phần khẩn trương.
- "Lúc này ngươi nhưng đã đoán sai.


Trên người không thoải mái, là Ngũ công chúa, cũng không phải là Trường thọ công chúa."
- "Ngũ công chúa? Ngũ công chúa không phải ở Hoàng Gia Tự Miếu bên trong ngốc ở đó sao? Đây là có chuyện gì nhỉ?"
Người bị hỏi thấy xung quanh không có ai liền nhỏ giọng nói:
- "Nghe nói, Ngũ công chúa ở bên ngoài chạy về nhiễm mưa suốt đêm, khi được người ta nâng đưa đến Trường Xuân Cung của Quý Phi nương nương, người đều đã sắp không được.

Các thái y không biết dùng ít nhiều thủ đoạn mới có thể bảo vệ mạng sống của Ngũ công chúa."
- "Hiện giờ, trên người Ngũ công chúa đang sốt, nhiệt độ còn chưa giảm đâu.

Các thái y nói, Ngũ công chúa tuy rằng hiện tại tánh mạng không đáng ngại, nhưng nếu nhiệt độ không thối lui xuống, chỉ sợ ngày sau liền trở thành một cái ngốc tử."
Người hỏi chuyện hít hà một hơi:
- "Ngũ công chúa vì muốn từ Hoàng Gia Tự Miếu trở về liền mệnh đều muốn từ bỏ sao?"
- "Ai nói không phải a.

Hoàng Thượng hiện giờ đang nổi trận lôi đình đó.."
Chiêu Đức Đế lúc này nổi trận lôi đình đương nhiên không phải lo lắng bệnh tình của Ngũ công chúa, mà là tức giận với Ngũ công chúa sau nhiều năm trôi qua như vậy vẫn không thay đổi chút nào, vẫn lấy phương thức ở trong cung gây ra một hồi tội danh.
Vì rời khỏi chùa miếu, chính mình chạy về gặp mưa, kết quả thiếu chút nữa đem chính mình chết đi?
Nói ra đều quá mất mặt!
Chiêu Đức Đế đối với Ngũ công chúa không phải không yêu thương, nhưng có thể nhìn ra được hắn đối với Ngũ công chúa là thực lòng yêu thương, cùng với sự yêu thương của hắn đối với Bảo Lạc là không có gì khác nhau.
Mà Chu quý phi một bên vừa lo lắng cho bệnh tình của Ngũ công chúa, một bên trong lòng đối với Ngũ công chúa cũng không phải không có oán trách.
Một cái hai cái hài tử như thế nào liền không hiểu chuyện như vậy đây? Thế cục trước mắt thật tốt a, tiểu thất đem lại nhiều niềm vui đến Hoàng Thượng nên vị trí của nàng cũng được củng cố, hoàn toàn đoạt lại chủ đạo quyền từ chỗ Hoàng hậu, Ngũ công chúa vừa được thả ra tới liền có thể hưởng phúc, không phải thực tốt sao? Hiện tại lại trốn ra có thể làm cái gì? Chỉ có thể làm cho nàng thêm phiền..
Nhị hoàng tử trầm mặc đem biểu tình bất đắc dĩ của Chu quý phi thu hết vào đáy mắt, trong lòng càng thêm khẳng định Chu quý phi đối với bọn họ cũng chỉ có như vậy.
Ngũ công chúa nằm ở trên giường sinh tử không biết, Chu quý phi lại nghĩ Ngũ công chúa trở về sẽ mang đến phiền toái cho nàng.
Có lẽ, ở trong lòng Chu quý phi, bọn họ thật sự đều không phải người quan trọng đi.
Đối với Chu quý phi mà nói, thứ quan trọng nhất thậm chí cũng không phải tiểu thất, mà là quyền thế mà nàng tâm tâm niệm niệm đi..