- "Ngươi hiện tại tới tìm ta chỉ sợ trong lòng đã có đáp án đi, đúng không Thất hoàng đệ?"
Trong Phượng Nghi cung, Bảo Lạc nhìn Thất hoàng tử đang đứng ở phía dưới.
Thất hoàng tử nhấp chặt môi, đôi mắt thâm đen, hiển nhiên, hắn đã nhiều ngày ngủ không ngon giấc.
Hắn ngẩng cái đầu nhỏ lên, trong thần sắc tràn đầy kiên nghị:
- "Đúng, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta phải vì mẫu phi báo thù."
- "Ta không nghĩ tới, ngươi có thể nhanh như vậy liền đưa ra quyết định này.
Rốt cuộc, Chu quý phi cho dù không tốt như thế nào thì cũng là mẹ đẻ của ngươi."
Một người là dưỡng mẫu ân trọng như núi, một người là mẹ đẻ huyết mạch tương liên, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đây đều là một lựa chọn cực kỳ gian nan.
- "Mẫu phi dưỡng ta tuy chỉ có ngắn ngủi ba năm, nhưng vì ta mà mẫu phi phải trả giá toàn bộ, cuối cùng thậm chí liền ngay cả tính mạng cũng mất đi.
Mẫu phi nếu là toàn tâm toàn ý đối đãi với ta, ta tự nhiên cũng muốn toàn tâm toàn ý đối đãi với nàng.
Ở trong ta, chỉ có mẫu phi mới là mẫu thân của ta."
- "Đến nỗi Chu quý phi.."
Thất hoàng tử do dự một chút, nói:
- "Vốn dĩ nàng là có thể để mẫu thân của ta có thể sống, chỉ tiếc hết thảy đều bị nàng làm hỏng.
Nàng vì quyền thế, muốn đem ta đoạt lại, thậm chí không tiếc mưu hại tính mạng của mẫu phi ta..
Ta hận nàng."
- "Ngươi muốn mệnh của nàng?"
- "Không, ta không cần mệnh của nàng, ta sẽ không trở thành người tàn nhẫn, độc ác, coi thường mạng người như cỏ rác giống như nàng.
Ta chỉ cần nàng mất đi những đồ vật mà nàng tâm tâm niệm niệm đến tận bây giờ."
Vì quyền thế, Chu quý phi đã làm rất nhiều chuyện trái với lương tâm, tính kế vô số người, làm cho nàng dần dần thất thế, vĩnh viễn không thể xoay người, chỉ sợ so với giết nàng còn làm nàng khó chịu hơn.
- "Ta thật sự không nghĩ tới, ngươi lại có thể làm được đến bước đường này." Bảo Lạc kinh ngạc cảm thán mà nhìn Thất hoàng tử.
Ban đầu, Thất hoàng tử đúng là thông tuệ, linh tú, nhưng kể từ khi Thục phi qua đời, Thất hoàng tử lại thêm vài phần trầm ổn mà từ trước tới nay không có.
Có lẽ là hắn đã ý thức được, một khi hắn đã làm sai chuyện gì thì sẽ không có người bao bọc cho hắn nữa, từ đó liền quyết định bắt đầu đi lên con đường này, một bước cũng thua không nổi, hắn lúc này mới chỉ trong một đêm mà đã có thể suy nghĩ ổn thỏa đi.
Lúc này, Thất hoàng tử ở trong mắt của Bảo Lạc thấy có vài phần bóng dáng của Thái Tử.
Bất quá, cùng Thất hoàng tử bất đồng chính là Thái Tử từ lúc hiểu chuyện tới nay, liền biết Chiêu Đức Đế cũng không thích hắn cùng hoàng hậu, cũng liền minh bạch, Chiêu Đức Đế cũng không thích hắn biểu hiện ra bộ dáng thông minh.
Cho nên, khi Thái Tử tuổi còn nhỏ cũng không giống Thất hoàng tử lúc này có nổi danh, ngược lại là Thái tử biểu hiện ra thập phần bình thường.
Như vậy, Thái Tử ở trong lòng Chiêu Đức Đế cùng các phi tử khác sẽ không có bất luận uy hiếp gì, thẳng đến khi Thái Tử thượng triều nghe báo cáo và quyết định sự việc, mới từng bước một triển lộ tài năng.
Ở trong Vinh An cung Thất hoàng tử được nuôi dưỡng rất tốt, tuy rằng thông minh nhưng lại vẫn mang theo một tia được bảo hộ rất tốt.
Bởi vậy, hắn liền không hiểu rõ được thế cục, nhìn không thấu nhân tính, không rõ đạo lý nhân sinh cho nên, khi hắn mất đi người mẫu phi yêu thương hắn nhất, liền mất đi cuộc sống ấm áp cúng cuộc sống sinh hoạt an nhàn ở Vinh An cung cũng là lúc hắn chân chính trưởng thành hơn.
- "Ta cũng không nghĩ tới, ta sẽ đi đến một bước đường này."
Thất hoàng tử lộ ra một nụ cười khổ.
Nếu như có thể, hắn tình nguyện làm một hoàng tử bình thường lẳng lặng mà cùng mẫu phi sinh hoạt ở Vinh An cung nuôi dưỡng hắn đến lúc thành niên, liền ra cung lập phủ, đem mẫu phi ra cung phụng dưỡng..
Đáng tiếc, hắn minh bạch quá muộn.
- "Ngươi vì cái gì tới tìm ta, còn thành thật mà nói với ta nhiều như vậy? Ta nhớ rõ, chúng ta từ trước đến giờ quan hệ đều không có tốt đến như vậy."
Khi Thục phi còn trên đời đối đãi với Thất hoàng tử rất tốt, xuất phát từ tâm thái bảo hộ, Thục phi cũng không cho phép Thất hoàng tử tùy ý cùng Đông Cung có quan hệ gì hoặc lui tới gần Chu quý phi.
- "Bởi vì ta biết hoàng tỷ cùng Chu quý phi là địch nhân.
Hoàng tỷ sẽ giúp ta báo thù, bởi vì, giúp ta cũng chính là giúp chính người."
- "Trước kia luôn có người nói ta túc trí đa mưu, lần này xem ra hoàng tỷ mới xứng hơn."
Cũng không phải ai ở độ tuổi như vậy liền có bản lĩnh có thể thấy rõ ràng cục diện như vậy.
Giờ khắc này, Bảo Lạc cảm thấy thật tiếc hận cho Chu quý phi.
Cho tới nay, Chu quý phi là cỡ nào hy vọng có được một nhi tử thiên tài a.
Nếu là lúc trước, Thất hoàng tử không có bị nàng mang về Trường Xuân Cung nuôi dưỡng, để Thất hoàng tử cho Thục phi dưỡng thì có lẽ, tâm nguyện của nàng liền sẽ được đền bù.
Hiện tại, thông qua đủ loại thủ đoạn, Chu quý phi lại một mực đem thiên tài nhi tử từ trong tay Thục phi đoạt trở về, đáng tiếc, cũng đem nhi tử bức thành kẻ thù của nàng.
- "Hoàng tỷ khiêm tốn, từ khi hoàng tỷ hiểu chuyện đến giờ, Chu quý phi liền không có thể từ trên tay hoàng tỷ chiếm được chuyện tốt gì, ta như thế nào có thể cùng hoàng tỷ so sánh đây?"
- "Hoàng tỷ là đáp ứng lời thỉnh cầu của ta rồi đúng không?"
- "Đúng như ngươi nói, ta không có lý do gì để không đáp ứng cả."
Bảo Lạc hướng tới phía Thất hoàng tử khoát tay.
- "Ta còn có một chuyện muốn hướng hoàng tỷ thỉnh giáo." Thất hoàng tử chần chờ một lát, mới nói: "Mưu hại mẫu phi còn có Hoàng tổ mẫu, có phải hay không?"
Lúc này, Bảo Lạc thật sự kinh ngạc.
Có thể nhìn ra Chu quý phi động tay động chân về cái chết của Thục phi cũng không kỳ quái, rốt cuộc, Chu quý phi cùng Thục phi ích lợi xung đột thật sự là quá mức rõ ràng.
Trong quá trình thẩm vấn vụ án, biểu hiện của Chu quý phi cũng thập phần khả nghi.
Thái Hậu lại là từ đầu tới đuôi cũng chưa lộ mặt, nếu không có Bảo Lạc cùng Thái Tử sớm nhận thấy được Thái Hậu cổ quái, đối với Thái Hậu đề phòng, nhìn chằm chằm vào nàng, chỉ sợ cũng không thể tưởng tượng được, người từ trước đến nay không tranh - Thái Hậu thế nhưng lại cất giấu dã tâm lớn như vậy.
Thất hoàng tử lại như thế nào biết được Thái Hậu cũng nhúng tay vào việc này đây?
Nhìn đến thần sắc của Bảo Lạc, Thất hoàng tử trên mặt lộ ra một tia biểu tình mỏi mệt:
- "Quả nhiên là như thế.."
- "Chu quý phi sau khi kết thúc sự kiện kia liền cấp cho Thái Hậu một cái cảnh cáo, ta liền tưởng, Chu quý phi sẽ không bắn tên không có mục đích.
Hiện giờ xem ra, Thái Hậu quả nhiên cũng nhúng tay vào chuyện này, hơn nữa, rất có thể Chu quý phi cũng bị Thái Hậu lợi dụng đi."
Lúc này, Thất hoàng tử liền Hoàng tổ mẫu cũng không gọi.
Hắn chỉ cảm thấy những người đó trên danh nghĩa là người thân huyết mạch của hắn, ở dưới lớp da mặt hiền lành đó đều ẩn chứa tâm tư sài lang.
Những người này rõ ràng cùng mẫu phi hắn không có thâm cừu đại hận, một đám chỉ là vì ích lợi liền đẩy mẫu phi hắn vào chỗ chết.
Trừ bỏ mẫu phi ra, trong cung này rốt cuộc còn có ai đáng giá để tin tưởng đây?
Lúc này, Bảo Lạc cầm tay Thất hoàng tử, nói:
- "Không cần hành động thiếu suy nghĩ.
Ngươi trước mắt hãy bảo toàn chính mình thật tốt mới có thể vì mẫu phi của ngươi mà báo thù."
- "Ta biết, thù lớn của mẫu phi ở phía trước còn chưa trả được, ta sẽ không dễ dàng suy sụp.
Nếu không, chẳng phải là sẽ làm những kẻ hãm hại mẫu phi ta đắc ý hay sao?"
Từ lúc mẫu phi qua đời, Thất hoàng tử chỉ cảm thấy chung quanh mình luôn tràn ngập những giả dối, cũng chỉ có ở chỗ của Bảo Lạc, hắn mới có thể tìm được một chút thật tâm.
* * *
Không biết từ lúc nào Thất hoàng tử cùng Bảo Lạc lại trở nên thân cận hơn.
Ở trong Thượng Thư Phòng, hắn thường thích ngồi ở phía sau Bảo Lạc, cùng Bảo Lạc thảo luận vấn đề.
Ngẫu nhiên có cái gì tốt cũng sẽ để cung nhân đưa một phần cho Bảo Lạc.
Đối với cách làm này của Thất hoàng tử, Nhị hoàng tử hiển nhiên thập phần không hài lòng.
Gần đây, Nhị hoàng tử thường bị Chu quý phi phái tới đón Thất hoàng tử khi tan học.
Chu quý phi muốn để Nhị hoàng tử cùng Thất hoàng tử bồi dưỡng tình cảm huynh đệ một chút.
Ngày sau cũng để Thất hoàng tử trở thành trợ thủ đắc lực cho Nhị hoàng tử.
Nhưng ai biết, đôi huynh đệ này tựa hồ trời sinh liền nhìn nhau không thuận mắt, như thế nào cũng vô pháp đối với nhau sinh ra hảo cảm.
Rốt cuộc có một ngày, Nhị hoàng tử thấy cách làm của Thất hoàng tử không thể nhịn được kẻ "Ăn cây táo, rào cây sung" này nữa liền đem Thất hoàng tử đi ra phía sau một mảnh rừng cây nhỏ ở Thượng Thư Phòng.
- "Ngươi rốt cuộc có biết hay không, mẫu tử Hứa hoàng hậu cùng mẫu phi là tử địch? Ngươi hiện giờ cũng không có việc gì liền dính ở bên người Trường thọ, đây là muốn làm cái gì? Ngươi còn có lập trường của chính mình hay không? Chẳng lẽ, ngươi muốn phản bội ta cùng mẫu phi để nhập vào phe Hoàng hậu?"
Thất hoàng tử cúi đầu không lên tiếng, nắm tay nho nhỏ gắt gao nắm chặt thành quyền, nhìn qua cực lực nhẫn nại.
Nhị hoàng tử một phen dạy bảo không thấy có được hồi đáp lại thì càng thêm tức giận, nhịn không được một phen nắm lấy vạy áo của Thất hoàng tử:
- "Ta đang nói chuyện cùng ngươi đó, ngươi chẳng lẽ câm điếc rồi à?"
Thời điểm đem cổ áo Thất hoàng tử túm lên, Nhị hoàng tử nhìn thấy di vật quá cố của Thục phi ở trên người Thất hoàng tử, hắn tức khắc cười lạnh ra tiếng:
- "Ta nói ngươi như thế nào vẫn luôn không nói chuyện đâu, nguyên lai vẫn còn nhớ thương quỷ ma lão nương của ngươi.
Ngươi mau tỉnh lại đi, nàng cũng không phải là mẹ ruột của ngươi, nàng chỉ là một kẻ đi trộm hài tử của người khác thôi!"
"Mẫu phi thật vất vả mới đem ngươi mang về bên người chúng ta, nàng đối với ngươi tốt như vậy, nếu là biết, ngươi đối với kẻ ăn trộm kia nhớ mãi không quên, nàng nên có bao nhiêu thương tâm, ngươi có nghĩ tới sao? Ngươi như vậy có biết là làm mẫu phi thất vọng vì ngươi lắm hay không?"
- "Nhị hoàng huynh, ngươi đây là đang làm cái gì? Còn không mau đem Thất hoàng đệ buông xuống?"
Một trận quát lớn từ bên cạnh truyền đến.
Nhị hoàng tử hung ác mà trừng mắt với người tới:
- "Đây là chuyện của ta cùng đệ đệ ta, ngươi đừng động vào!"
- "Nhị hoàng huynh ỷ lớn hiếp nhỏ, khi dễ, nhục mạ Thất hoàng đệ, ta như thế nào liền không quản được đây?"
Bảo Lạc tiến lên, lôi Thất hoàng tử từ trong tay Nhị hoàng tử đoạt xuống dưới, hô lớn với người phía sau:
- "Như thế nào, nhị hoàng huynh khi dễ Thất hoàng đệ không đủ, còn muốn nghĩ uy hiếp ta hay sao?"
- "Ngươi có thể làm gì được ta?"
Nhị hoàng tử giơ bàn tay lên, hắn lớn lên rất cường tráng, lại bị Bảo Lạc nhỏ hơn vài tuổi mắng.
Lúc này hắn thoạt nhìn vẫn rất có lực uy hiếp.
Chỉ là, Bảo Lạc lại không để ý đến bộ dáng này của hắn.
- "Nhị hoàng huynh ngươi cứ việc thử cho ta một cái tát xem, tốt nhất ngươi đem ta đánh ngất xỉu đi, lúc sau phụ hoàng hỏi tới, người cũng sẽ biết nhị hoàng huynh có bao nhiêu uy phong nha."
Thân mình Bảo Lạc thoạt nhìn thực gầy yếu, nếu là Nhị hoàng tử nghĩ đánh nàng, nàng căn bản là không chịu được.
Nhưng Nhị hoàng tử không thể không thừa nhận, hắn đích xác không dám động thủ đối với nàng.
Nếu lỡ Bảo Lạc có xảy ra chuyện gì, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn.
Ở cùng Bảo Lạc và Thất hoàng tử đối đầu một trận, Nhị hoàng tử chung quy hầm hừ phất tay mà bỏ đi.
Bảo Lạc nhẹ nhàng thở ra liền quay đầu trấn an Thất hoàng tử:
- "Đã không có việc gì."
Thất hoàng tử thần sắc có chút phức tạp mà nhìn Bảo Lạc:
- "Mới vừa rồi hoàng tỷ vì cái gì lại muốn che chở cho ta?"
- "Bởi vì hắn khi dễ ngươi." Bảo Lạc nghĩ nghĩ, bổ sung nói:
- "Đổi lại là liền không giống nhau, hắn không dám làm gì ta."
Đối với Nhị hoàng mà nói, hắn đã thử qua giáo dưỡng một lần liền sẽ vĩnh viễn nhớ rõ nỗi đau này.
- "Kỳ thật là ta cố ý, cố ý làm nhị hoàng huynh nhìn thấy ta cùng với hoàng tỷ thân cận như vậy, cố ý chọc giận nhị hoàng huynh."
Gần đây, Nhị hoàng tử ở trên triều đình biểu hiện không tốt, Chiêu Đức Đế đối với Nhị hoàng tử đã rất có ý kiến.
Nếu là ở thời điểm mấu chốt này lại phơi bày ra tin tức Nhị hoàng tử khi dễ ấu đệ, lúc đó sẽ khiến Chiêu Đức Đế đối với Nhị hoàng tử hoàn toàn không có hảo cảm.
- "Ta đã nhìn ra.
Bất quá, nếu ta đã đáp ứng che chở ngươi, ngươi đã là người của ta, lại ở dưới mí mắt của ta bị người khi dễ, ta liền không thể mặc kệ."
Bảo Lạc nghiêm túc mà nhìn Thất hoàng tử:
- "Ngươi muốn tính kế Nhị hoàng tử, cũng không cần phải tính kế luôn chính mình.
Ngươi chính là đã đáp ứng với ta, ngươi sẽ không dễ dàng làm tổn hại chính mình."
Nàng tâm địa rốt cuộc vẫn ương ngạnh như vậy.
Đối với tiểu hài tử mệnh khổ như vậy, nàng là thực lòng thương tiếc.
Mỗi khi nhìn đến Thất hoàng tử, Bảo Lạc liền nhịn không được nhớ tới chính mình.
Nếu không phải nàng mệnh tốt, bên người có ca ca che chở, có mẫu hậu quan tâm, chỉ sợ tình cảnh hiện tại của nàng sẽ so với Thất hoàng tử càng đáng thương hơn.
Nàng sẽ không vì trợ giúp đứa nhỏ này mà làm huynh trưởng cùng mẫu hậu đặt mình trong hiểm cảnh.
Nhưng, nếu chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nàng liền có thể thuận tay giúp đỡ một phen.
Thất hoàng tử thật lâu chưa nói gì, nửa ngày sau, Bảo Lạc mới nghe được hắn phát ra một tiếng mang theo giọng mũi "Ân"..