Người của Phượng Nghi cung hôm nay cực kỳ cao hứng, đi đường cũng thấy vui vẻ.
Bảo Lạc cùng Hứa Hoàng hậu biết được sự việc có tiến triển tốt, đối với việc Hứa Hoàng hậu một lần nữa có lại quyền lực cảm thấy hết sức cao hứng.
Không dễ dàng, thật sự không dễ dàng.

Nếu không phải Chiêu Đức Đế bất công thì những quyền lực này ngay từ đầu vốn dĩ nên là của Hứa Hoàng hậu.

Nhưng thực tế thì Hứa Hoàng hậu cùng bọn họ phải tốn biết bao công sức mới có thể đem quyền lực vốn thuộc về nàng đòi trở về.
- "May mà lần này có Trịnh Ngự sử ra mặt, bằng không phụ hoàng của ngươi chỉ sợ vẫn còn giả vờ câm điếc." Hứa Hoàng hậu cảm giác cả người nhẹ bẫng, có chút không chân thực.
Cùng Hoàng Quý phi tranh đấu vài năm, lúc này đây Hoàng Quý phi thực sự bị giáng xuống làm Quý phi? Xem ra, Hoàng Quý phi, à không, Chu Quý phi tuy khó trị, nhưng cũng không phải không thể thắng nàng.
- "Trịnh Ngự sử xưa nay khó thuyết phục cũng không biết ca ca ngươi như thế nào nói được với Trịnh Ngự sử."
Nghĩ đến nhi tử ở bên ngoài chịu khổ, Hứa Hoàng hậu lại than một tiếng, những cao hứng trong lòng cũng biến mất.
- "Đều là mẫu hậu vô dụng, làm hại huynh muội các ngươi chịu vất vả như vậy."
- "Mẫu hậu, người trăm ngàn lần đứng nói như vậy.

Không có người thì ở đâu ra có ta cùng Thái tử ca ca? Nếu người còn nói như vậy chính là nói ta cùng Thái tử ca ca bất hiếu."
Bảo Lạc an ủi một câu, lại nói.
- "Kỳ thật, người cũng không cần suy nghĩ nhiều, tuy Trịnh Ngự sử khó thuyết phục nhưng đó là bởi vì trong lòng Trịnh Ngự sử có chủ ý riêng.

Nên làm cái gì, không nên làm cái gì; có thể làm cái gì, không thể làm cái gì hắn đều biết.

Nếu Thái tử ca ca có thể nói được hắn, có thể thấy hắn cùng Thái tử ca ca có chung ý tưởng.

Trịnh Ngự sử chú ý nhất là lễ pháp, đã sớm bất mãn với phụ hoàng sủng thiếp diệt thê, huống chi lần này cũng bởi vì phi tần tranh quyền đoạt lợi ầm ĩ như vậy, hắn tất nhiên nhìn không vừa mắt.."
- "Ngươi nói đúng.

Ít nhiều gì cũng phải cảm tạ nhóm đại thần này.

Nếu không có bọn họ khuyên, bổn cung chỉ sợ đã sớm bị Hoàng thượng phế rồi."

Hứa Hoàng hậu vừa nói lời này cũng có chút cảm khái.
- "Mặc kệ nói như thế nào thì lần này Quý phi bị giáng vị phần đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt, Hy vọng sau này tháng ngày của chúng ta sẽ càng tốt hơn."
Bảo Lạc dùng sức gật gật đầu, nở một nụ cười ngọt ngào, lộ ra đôi má lúm đồng tiền đầy khả ái.
- "Vâng, ngày tháng của chúng ta nhất định sẽ càng tốt hơn."
- "Đợi buổi tối ca ca ngươi trở về mẫu hậu sẽ tự mình xuống bếp làm vài món ăn các ngươi thích để chúc mừng cho chúng ta."
Chủ yếu là muốn chúc mừng hai hài tử.

Hứa Hoàng hậu biết, để đi đến ngày hôm nay, hai hài tử của nàng đã phải bỏ ra rất nhiều.
Hứa Hoàng hậu nấu ăn rất tốt, đáng tiếc ngày thường không có chỗ phát huy.

Hôm nay nàng thật sự cao hứng, thậm chí còn nói với Bảo Lạc.
- "Ngươi chẳng phải muốn xuất cung một chuyến sao? Ngày khác để ca ca ngươi mang ngươi ra ngoài chơi."
Bảo Lạc cao hứng ôm lấy cánh tay Hứa Hoàng hậu.
- "Mẫu hậu là tốt nhất."
* * *
Trên triều đình phát sinh mọi chuyện, ngay cả các Hoàng tử, Công chúa trong cung cũng có thể nghe nói.
Vài ngày nay, Tam Công chúa Cơ Minh Mặc luôn quanh quẩn cạnh Bảo Lạc, cũng không còn giống trước kia, vừa thấy Bảo Lạc liền mang chút tiểu tâm tư hỏi han nàng, cũng mang theo vài phần chân tâm.
Hứa Hoàng hậu hoàn toàn đã ngồi ổn định trên Hậu vị, đem quyền chấp chưởng lục cung nắm chặt trong tay, địa vị của Bảo Lạc trong cung tất nhiên cũng được nâng lên.

Tuy rằng trước kia Hứa Hoàng hậu thất sủng thì Bảo Lạc cũng được Chiêu Đức Đế che chở.

Nhưng Chiêu Đức Đế dù sao cũng là một nam tử, đối với những chuyện trong hậu cung cũng biết rất ít, dù có người làm một ít động tác nhỏ, Chiêu Đức Đế cũng không nhất định biết được.
Nhưng hiện tại Hứa Hoàng hậu triệt để cầm quyền, hết thảy tự nhiên khác biệt.

Không chừng chỉ cần có người ở Thượng Thư phòng nói xấu Bảo Lạc một câu, quay đầu liền truyền đến tai Hứa Hoàng hậu.
Còn nữa, sau sự việc phát sinh ở thọ yến của Thái hậu cũng làm cho Tam Công chúa thu hồi lòng khinh thường với Bảo Lạc.

Đừng nhìn Bảo Lạc chỉ nói vài câu, nhưng mỗi câu đều mang theo điểm mấu chốt triệt để vạch trần Hương Sen.


Tuy rằng Bảo Lạc vẫn biểu hiện thiên chân vô tri, nhưng Tam Công chúa không dám tin tưởng chỉ là do Bảo Lạc vận khí tốt.

Đổi thành nàng, nàng không thể làm được giống Bảo Lạc.
Tam Công chúa nghĩ ngợi, mình và mẫu phi không thể có mâu thuẫn với Hoàng hậu, chi bằng hòa hoãn quan hệ với Bảo Lạc, sau này không chừng có thể hưởng chút lợi.

Tuy rằng Hoàng hậu có thể e ngại về phe phái nhưng mẫu tử Lệ phi cũng chẳng có phe nào mà quan hệ của họ cùng Chu Quý phi trước nay cũng không được tốt.
Lục Công chúa Cơ Thường Nhạc trước nay rất giỏi quan sát sắc mặt, nàng thấy Tam Công chúa bỗng thân thiết với Bảo Lạc như vậy cũng tham gia cùng.

Ở trong cung này, mẫu thân của nàng xuất thân thấp hèn, luôn phải luồn cúi mới có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp một chút.

Nếu vô tâm vô phế chỉ sợ nàng cũng không sống được đến bây giờ.
Lam Thừa Vũ ngồi bên cạnh Bảo Lạc thấy nàng bị Tam Công chúa cùng Lục Công chúa lôi kéo nói chuyện không dứt, mà trên mặt Bảo Lạc cũng bắt đầu xuất hiện bất đắc dĩ cùng mệt mỏi, liền nghiêng đầu mở miệng nói.
- "Phu tử những ngày gần đây đã bắt đầu giảng những bài khó, Tam công chúa mấy ngày nay ở trong cung chép" Hiếu kinh ", không lên lớp, nếu không ôn tập trước nội dung sách giáo khoa, sợ là sẽ không theo kịp tiến độ?"
Lần trước Tam Công chúa cùng Nhị Hoàng tử trong tiết học về lễ hiếu biểu hiện không tốt, Chiêu Đức Đế liền lệnh hai người chép "Hiếu kinh" mười lần, không chép xong không được đi ra ngoài.

Tam Công chúa gắng sức mới có thể chép xong trước thọ yến của Thái hậu.
Tam Công chúa cũng rất thông minh, nghe Lam Thừa Vũ nói vậy, liền nói.
- "Nhờ có Lam Thế tử nhắc nhở, bằng không nếu tiên sinh hỏi ta những vấn đề ta không biết chắc sẽ xấu hổ lắm."
Nói xong, liền nói với Lục Công chúa.
- "Lục Hoàng muội, chúng ta nhanh trở về đọc sách đi, Thánh Nhân từng nói muốn biết nhiều phải ôn nhiều.

Ôn tập nhiều một chút cũng không có gì xấu."
Tam Công chúa phải trở về ôn tập không thể ở chỗ này cùng Bảo Lạc trao đổi cảm tình, tất nhiên cũng sẽ không để Lục Công chúa chiếm tiện nghi.
Lục Công chúa tính tình yếu đuối, trong lòng tuy có chút ý kiến với Tam Công chúa, nhưng trên mặt vẫn thuận theo.
Bên tai cuối cùng thanh tịnh!
Bảo Lạc nhẹ nhàng thở ra, đưa ánh mắt cảm kích nhìn Lam Thừa Vũ.
Lam Thừa Vũ mỉm cười với Bảo Lạc, thân thiết hỏi.

- "Vài ngày nay..

Ngươi có tốt không?"
Thọ yến của Thái hậu hắn theo phu thê An Quốc công tiến cung, tất nhiên biết trong cung ầm ĩ đến mức nào.

Hắn chỉ đau lòng Bảo Lạc còn nhỏ tuổi, liền bị cuồn vào thị phi như vậy.
- "Rất tốt." Bảo Lạc dùng sách vở chống cằm, nhỏ giọng nói.
- "Không đến nỗi nào.

Bất quá, gần đây quả thật rất mệt mỏi."
Mấu chốt là phí đầu óc, hơn nữa tâm cũng mệt.
Chẳng sợ biết rõ Chu Quý phi cùng Huệ tần sẽ lợi dụng thọ yến của Thái hậu mà ra tay, làm Hứa Hoàng hậu ở trước mặt mọi người bị Thái hậu, Chiêu Đức Đế cùng Xương Thái Trưởng Công chúa chất vấn, thì Bảo Lạc vẫn rất đau đầu.
May mà hiện tại, hết thảy đều được giải quyết.
Bảo Lạc đang hồi tưởng lại sự việc lần này, bất chợt có một bàn tay cầm tay nàng, bàn tay kia có chút ấm áp tựa hồ đang truyền lực lượng cho Bảo Lạc.

Bảo Lạc kinh ngạc nhìn sang, lại thấy Lam Thừa Vũ hơi mím môi, thoạt nhìn có chút không được tự nhiên.

Lam Thừa Vũ nhẹ nhàng tách bàn tay Bảo Lạc, để trong lòng bàn tay nàng một thứ.
Bảo Lạc xòe bàn tay, là một thẻ đánh dấu sách làm từ quả khô, thẻ đánh dấu sách này thoạt nhìn như thường xuyên được vuốt ve.
- "Đây là thẻ đánh dấu sách ta tự làm."
Lam Thừa Vũ có chút không được tự nhiên, liền nghiêng đầu sang chỗ khác.

Hắn còn chưa từng đưa thứ gì cho nữ hài tử đâu.

Chẳng qua vừa rồi nhìn bộ dáng Bảo Lạc khổ sở như vậy, theo bản năng liền muốn an ủi nàng một chút để nàng không làm ra biểu tình cô đơn như vậy.
Bảo Lạc ngẩn người, chậm rãi nở nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng đóng bàn tay lại, nắm chặt thẻ đánh dấu sách ở trong tay.
Nàng nghĩ Lam Thừa Vũ thật là một kẻ ngốc, ngay cả an ủi người khác cũng không được tự nhiên.
Bất quá, cảm giác được người khác quan tâm thật sự rất tốt, trong lòng như có một dòng nước ấm chạy qua, tứ chi đều trở nên thoải mái.
Tất cả mọi người đều cảm thấy hai sự kiện gần đây nàng đều chiếm hết tiện nghi.

Bọn họ vây quanh nàng, quan tâm nàng, bất quá cũng chỉ là muốn hưởng một chút lợi ích.

Chỉ có Lam Thừa Vũ quan tâm bản thân nàng.


Hắn thấy nàng mệt mỏi liền dùng phương pháp ngốc nghếch của mình an ủi nàng.
Càng tiếp xúc càng phát hiện Lam Thừa Vũ này trong nóng ngoài lạnh, nhưng đối xử với nàng tốt hơn những người khác rất nhiều.
Trước kia như thế nào nàng lại chán ghét Lam Thừa Vũ?
Bảo Lạc suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra.
Lam Thừa Vũ thấy Bảo Lạc giữ chặt thẻ đánh dấu sách hắn tặng, cũng lộ ra một nụ cười thỏa mãn.
Hắn nghĩ, sau này bên người hắn phải chuẩn bị thật nhiều thứ.

Bằng không, giống như lần này muốn tặng nàng một cái gì đó, lại cái gì cũng không có, thật sự không ổn.

Lần này hắn coi như may mắn, cuốn sách hắn đọc còn có một cái thẻ đánh dấu sách, nhưng lần tới cũng không thể đưa đồ giống như vậy.
Thời gian lên lớp trôi qua cực nhanh, chớp mắt một ngày lại kết thúc.
Nhóm Hoàng tử, Công chúa trong Thượng Thư phòng liên tục rời khỏi chỗ ngồi, Tam Công chúa vội vàng trở về ôn tập, Lục Công chúa sau khi chào hỏi Bảo Lạc, thấy Bảo Lạc không có ý muốn nói chuyện với mình, liền chán nản rời đi.

Về phần vài vị Hoàng tử đều không ngồi yên, tiểu nam hài ở tuổi này vốn hiếu động, có thể ở trong phòng học ngồi im lặng, tập trung học tập một ngày đã là rất tốt.
Lam Thừa Vũ thu thập sách vở của mình, lại nhìn Bảo Lạc tựa hồ không có ý định rời đi.

Nàng chống cằm ngồi tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mi buông xuống che đi cảm xúc cuồn cuộn trong mắt nàng.
Nàng đang đợi hắn sao?
Động tác của Lam Thừa Vũ dừng lại một chút, không biết như thế nào lại có chút khẩn trương.
- "Ngươi..

Lần tới rảnh có muốn hay không tới An Quốc công phủ chơi? Quý phủ chúng ta có điểm tâm ngươi thích ăn, cũng có không ít đồ chơi..

Ngươi còn có thể đến xem tiểu cẩu."
Đây không phải là lần đầu Lam Thừa Vũ mời Bảo Lạc, nhưng đây tuyệt đối là lần thành tâm nhất, đồng thời cũng là một lần Lam Thừa Vũ biểu hiện khá tốt.
Lời nói lắp ba lắp bắp quả thực giống người câm, cũng không biết thế nào mang lại cảm giác rất dọa người.

Hắn nghĩ Bảo Lạc nhận được lời mời như vậy quá nửa sẽ không đồng ý.
Lam Thừa Vũ gục đầu xuống, trên mặt lộ ra cảm giác thất bại.
Sau đó, hắn nghe được Bảo Lạc nhẹ nhàng nói: "Được."
Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất thấy được cảnh tượng xuân về hoa nở..