Sự tình rốt cuộc là như thế nào lại phát triển tới bước này? Huệ phi suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra.
Nàng chỉ có thể sững sờ nhìn Chiêu Đức Đế phái người đi về phía Chung Túy cung của nàng, nàng cơ hồ có thể đoán ra được, những người đó sẽ ngang ngược đẩy cửa cung của nàng như thế nào, lật cả cung điện của nàng lên ra sao..
Lần này, thời gian chờ đợi của đoàn người Chiêu Đức Đế lại càng lâu, mấy người có thân phận địa vị tối cao, bao gồm Chiêu Đức Đế, Thái hậu, Hứa Hoàng hậu, Long Khánh Trưởng Công chúa cùng Xương Thái Trưởng Công chúa, thần sắc đều ngưng trọng.
Trước khi Hương Sen tự sát, còn có thể tính là việc cung đình tranh cãi thông thường, nhưng "kiến huyết phong hầu" vừa xuất hiện, tính chất sự việc càng trở nên ác liệt.
Trong đó, sắc mặt của Thái hậu là khó coi nhất.
Một cái sinh thần lại bị biến thành thế này, mặc dù là ai cũng không thư thái nổi.
Xui, quá xui!
Dòng họ Hoàng tộc, chư vị đại thần cùng các mệnh phụ phía dưới cũng khó xử, đi cũng không được, ở lại cũng không xong.
Nếu đây là một yến hội bình thường, gặp phải chuyện riêng tư của Hoàng gia, bọn họ tất nhiên sẽ chủ động lảng tránh.
Nhưng hôm nay dù sao cũng là thọ yến của Thái hậu, Thái hậu còn chưa lên tiếng, nếu bọn hắn chủ động cáo lui, chính là không để lại mặt mũi cho Thái hậu.
Chiêu Đức Đế chú ý tới một màn này, tâm tình càng không tốt.
Đã đến mức này, không còn ai muốn quan tâm đến thọ yến của Thái hậu nữa.
Nhưng nếu bởi vì chuyện này mà trực tiếp hủy bỏ thọ yến của Thái hậu, nếu truyền ra bên ngoài, dân chúng sẽ nghĩ như thế nào? Hoàng gia vô năng, ngay cả thọ yến của Thái hậu cũng làm không xong, hay là Hoàng đế bất hiếu, không tận tâm vì đích mẫu?
Chiêu Đức Đế còn chưa bao giờ xấu hổ như vậy, trước mặt bá quan văn võ, hắn cảm thấy mặt mũi đã mất hết.
Nếu sớm biết sự tình sẽ phát triển đến mức này, thì vào thời điểm lưu ly bình bị đập vỡ, liền không để Xương Thái Trưởng Công chúa ồn ào như vậy.
Nếu lặng lẽ giải quyết, không phải chuyện gì cũng không có hay sao?
Nay, các đại thần đều biết chuyện này, hình tượng của Chiêu Đức Đế trong mắt các đại thần cũng bị ảnh hưởng.
Điều Chiêu Đức Đế có thể làm cũng chỉ là phong tỏa tin tức, không để thêm người biết mà thôi.
Thái tử vẫn đang chú ý đến Chiêu Đức Đế, tất nhiên nhìn thấu ảo não trên mặt Chiêu Đức Đế.
Phụ hoàng của hắn luôn luôn vì tư lợi, chỉ để ý tới mặt mũi và an nguy của bản thân.
Mà thôi, chuyện này hắn sớm đã biết.
Thái tử triệt để thất vọng với Chiêu Đức Đế, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra bộ dáng nhi tử tốt vì Chiêu Đức Đế phân ưu.
- "Phụ hoàng, càng có tiểu nhân quấy phá, làm loạn thọ yến của Hoàng tổ mẫu như vậy, chúng ta càng không thể để người nọ được như ý nguyện được.
Thọ yến của Hoàng tổ mẫu vẫn nên tiếp tục, bất quá chúng ta trước hết mời Hoàng tổ mẫu cùng chư vị mệnh phụ tới thiên điện nghỉ ngơi một lát, đợi sau khi sự tình được giải quyết, lại mời Hoàng tổ mẫu cùng mọi người ra.
Hoàng tổ mẫu làm lụng vất vả cả nửa đời người, nay chính là lúc nên được hưởng phúc, không nên để mấy chuyện này làm bẩn tai người."
Thái tử không kiêu, không nóng nảy, trầm ổn thong dong, khiến không ít các quan viên xung quanh sinh ra hảo cảm, đây mới là khi độ mà một trữ quân nên có.
Người chung quanh dồn dập khen.
"Thái tử điện hạ quả thật là người hiểu lễ nghĩa."
Ngay cả Chiêu Đức Đế cũng ôn hòa tán thưởng Thái tử vài câu.
- "Thái tử nói đúng, cứ làm như vậy đi.
Thái tử nay đã trưởng thành, cũng có thể vì trẫm phân ưu trong lòng trẫm cũng được an ủi phần nào."
Không biết có phải Chiêu Đức Đế vừa trách lầm Hứa Hoàng hậu nên thẹn trong lòng hay không.
Sau khi khen ngợi Thái tử, hắn lại khen Hứa Hoàng hậu một câu.
- "Bất luận là Thái tử hay Bảo Lạc đều rất hợp tâm ý trẫm, đều do Hoàng hậu dạy bảo tốt."
Hứa Hoàng hậu thản nhiên cười.
- "Đây là bổn phận của thần thiếp."
Chuyện cho tới bây giờ nàng đã không còn chỉ vì một câu nói của Chiêu Đức Đế mà thấy mang ơn, hoặc là kinh sợ nữa.
Nàng so với bất luận kẻ nào là người hiểu rõ nhất, vị Đế Vương này trở mặt vô tình như thế nào.
Ở trong cung này, nàng có thể tín nhiệm cũng chỉ có một đôi nhi nữ của nàng.
Lời của Chiêu Đức Đế có thể nghe, nhưng đảm đương không nổi.
- "Hoàng hậu mang theo Bảo Lạc bồi mẫu hậu nói chuyện một lát đi, Thái tử cùng trẫm đi tiếp đón các đại thần.
Chuyện này giao cho trẫm xử lý."
Tất cả mọi người bị Chiêu Đức Đế đuổi đi, sau này phát sinh chuyện gì Bảo Lạc cũng không biết.
Bất quá, nàng cũng lường trước được, người Chiêu Đức Đế phái đi chắc chắn tìm được cái gì đó ở Chung Túy cung, bằng không Chiêu Đức Đế cũng không đến mức một cước đạp thẳng vào bụng Huệ phi như vậy.
Trong lúc nghỉ ngơi thì Bảo Lạc cũng gặp được Ngũ Hoàng tử ngày thường vô cùng khó gặp.
Ngũ Hoàng tử lớn hơn Bảo Lạc hai tuổi, cũng gần bằng Tứ Hoàng tử, bộ dáng bẩm sinh vô cùng tốt, tuổi còn nhỏ nhưng khả năng ăn nói lại thực bất phàm, nếu lớn hơn một chút nữa, hoàn toàn có thể sánh ngang với Thái tử.
Các Hoàng tử, Công chúa khác đều học ở Thượng Thư phòng, duy chỉ có Ngũ Hoàng tử là được phu tử riêng tới dạy.
Nghe nói, phu tử Thái hậu mời tới cho Ngũ Hoàng tử đều là đại nho danh tiếng lẫy lừng, cũng khó trách Ngũ Hoàng tử tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại có thể dưỡng ra khí độ như vậy.
Bảo Lạc liền phát hiện Thái hậu rất sủng ái Ngũ Hoàng tử.
Mới vừa rồi còn mang bộ dáng nổi giận đùng đùng, Ngũ Hoàng tử vừa xuất hiện trước mặt nàng, nàng liền mang gương mặt từ ái kéo Ngũ Hoàng tử vào trong lòng.
Xương Thái Trưởng Công chúa còn giả vờ ăn giấm.
- "Có Tiểu Ngũ ở đây, trong mắt mẫu hậu cũng không còn người khác.
Nhi thần lâu lâu mới tiến cung bồi mẫu hậu nói chuyện, mẫu hậu lại không để ý đến nhi thần."
Thái hậu cười nhẹ.
- "Chất tử này của ngươi mệnh khổ, từ lúc sinh ra liền không có thân mẫu, vẫn luôn được nuôi dưỡng ở bên cạnh ai gia, ai gia tất nhiên phải cưng chiều hắn.
Ngươi làm cô cô cũng không biết xấu hổ cùng chất tử của mình tranh sủng?"
- "Nhi thần mặc kệ, người mẫu hậu thương nhất phải là nhi thần, bằng không nô tỳ không chịu đâu." Xương Thái Trưởng Công chúa làm nũng trước mặt Thái hậu.
- "Nha đầu ngươi đã làm mẫu thân rồi, lại làm như còn là tiểu nữ nhi không bằng.
Nếu để cho khuê nữ của ngươi thấy được, nàng sẽ chê cười ngươi."
- "Nhi thần dù trở thành lão thái thái thì cũng vĩnh viễn là nữ nhi của mẫu hậu.
Làm nữ nhi, làm nũng với mẫu hậu của bản thân thì làm sao? Ai muốn cười thì cứ cười đi!"
Xương Thái Trưởng Công chúa hừ nhẹ một tiếng.
- "Cô cô, người đừng nóng giận."
Ngũ Hoàng tử nói với Xương Thái Trưởng Công chúa.
- "Hoàng tổ mẫu thương người nhất.
Người bình thường không ở trong cung, Hoàng tổ mẫu luôn nhắc đến người, có vật gì tốt đều đưa tới quý phủ của người."
Xương Thái Trưởng Công chúa cũng không phải thực sự tức giận, nàng thấy Ngũ Hoàng tử nhu thuận như vậy, nhịn không được sờ sờ đầu hắn.
- "Cô cô không có tức giận.
Tiểu Ngũ thật tri kỷ, chẳng trách mẫu hậu lại thích ngươi như vậy."
- "Không sai, những năm gần đây Tiểu Ngũ nhu thuận lại hiểu chuyện, chuyện học tập cũng rất tốt, mà cũng là tiểu bối hiếu thuận với ai gia nhất, thấy ai gia mất hứng, liền lập tức sẽ làm ai gia vui vẻ, ai gia tất nhiên thương hắn.
Không giống như ngươi.." Thái hậu liếc Xương Thái Trưởng Công chúa một chút.
- "Liền chỉ biết chọc ai gia sinh khí."
- "Mẫu hậu, người khen Tiểu Ngũ thì cứ khen Tiểu Ngũ, cần gì nói thêm nhi thần? Còn như vậy, nhi thần sẽ không cao hứng."
- "Ngươi mất hứng, ai gia cũng đâu có cao hứng!"
Thái hậu, Xương Thái Trưởng Công chúa cùng Ngũ Hoàng tử ở giữa, tựa hồ tạo thành một cái vòng nhỏ, người ở bên ngoài đều không chen chân vào được.
Mặc dù địa vị tôn sùng như Hứa Hoàng hậu và Long Khánh Trưởng Công chúa cũng bất quá ngẫu nhiên chọc cười vài câu, những mệnh phụ kia hiển nhiên không chen lời được.
Hứa Hoàng hậu cười cười nhìn Xương Thái Trưởng Công chúa cùng Thái hậu đấu khẩu, cảm thán nói.
- "Mẫu hậu cùng Xương Thái Hoàng muội cảm tình thật tốt."
- "Cũng đúng, thân sinh cùng không phải thân sinh chính là không giống nhau."
Long Khánh Trưởng Công chúa thuận miệng cảm thán một câu, khiến sắc mặt Thái hậu cùng Xương Thái Trưởng Công chúa hơi thay đổi.
- "Hài tử này, ngươi đang trách ai gia không quan tâm ngươi? Ai gia thương Xương Thái, mà ngươi trong lòng ai gia cũng giống với Xương Thái."
- "Đúng vậy, nơi này của mẫu hậu phàm là có cái gì tốt đều đưa tới chỗ Long Khánh Hoàng tỷ, Long Khánh Hoàng tỷ chọn xong mới đến phiên ta, Long Khánh Hoàng tỷ không nên cảm thấy mẫu hậu không thương ngươi."
Xương Thái Trưởng Công chúa ngoài cười nhưng trong không cười nói.
Nguyên phối đích nữ cùng kế thất quan hệ cực kỳ khó xử, trong lòng Thái hậu tất nhiên thương khuê nữ của mình nhất, nhưng ngoài mặt đối đãi với Long Khánh Trưởng Công chúa cũng không thể kém hơn so với khuê nữ của mình, về phần bên trong như thế nào dù sao cũng không ai xem được.
Long Khánh Trưởng Công chúa ý vị thâm trường nhìn Ngũ Hoàng tử một chút, trong ánh mắt đề phòng của Thái hậu cùng Xương Thái Trưởng Công chúa, chậm rãi nói.
- "Nhi thần bất quá cũng chỉ thuận miệng cảm thán một câu mà thôi, mẫu hậu cùng Xương Thái Hoàng muội suy nghĩ quá nhiều rồi."
Bảo Lạc đăm chiêu nhìn Long Khánh Trưởng Công chúa.
Nàng cảm thấy, tựa hồ trong lời nói của Long Khánh Trưởng Công chúa có chuyện.
Câu "thân sinh cùng không phải thân sinh" kia, tựa hồ không phải ám chỉ Xương Thái Trưởng Công chúa và bản thân Long Khánh Trưởng Công chúa.
Xem ra, Long Khánh Trưởng Công chúa biết một số sự tình mà người khác không biết.
Một lát sau, Chiêu Đức Đế đi vào.
- "Trẫm đã điều tra rõ, việc này từ đầu tới đuôi đều là do Huệ phi tự chủ trương.
Trẫm đã giáng Huệ phi xuống làm Huệ tần, lấy lại quyền giúp đỡ cai quản lục cung, lệnh cho cấm túc.
Nể mặt Tiểu Lục, trẫm không thể dễ dàng phế đi nàng, bất quá trẫm suy nghĩ, đợi Tiểu Lục lớn hơn một chút, liền cho Tiểu Lục cách xa nàng ra.
Trẫm không yên tâm để Hoàng tử của mình đi theo một mẫu phi tâm tính không tốt như vậy."
- "Ừ, việc này Hoàng thượng xử lý vậy là ổn."
Thái hậu thản nhiên nói.
- "Ai gia nghĩ ngày sau tìm người giúp cai quản lục cung thì nên thận trọng hơn một chút, bằng không tìm kẻ kiến thức hạn hẹp như Huệ tần, sau này sẽ chẳng được yên ổn."
- "Mẫu hậu nói đúng.
Đầu tiên là Trang thị, sau lại là Huệ tần, thật là làm cho người khác thất vọng.
Trẫm nghĩ, không cần tìm thêm người giúp đỡ cai quản lục cung nữa.
Có Đức phi phụ trợ Hoàng hậu cũng đủ rồi.
Hôm nay là sinh thần của mẫu hậu, chúng ta không nên nói những thứ này, mẫu hậu theo trẫm ra ngoài cùng dòng họ Hoàng thất và bá quan văn võ chung vui đi."
Thái hậu gật gật đầu.
Mọi người chung quanh liền trở lại như bình thường, dồn dập vây quanh Thái hậu chúc thọ.
Sự kiện của Huệ tần tựa như một giấc mộng, không một ai để ý đến.
Hết thảy phảng phất như không có chuyện gì phát sinh.
Thấy như vậy, không biết thế nào, Bảo Lạc nghĩ tới một câu: "Cảnh thái bình giả tạo"..