- "Nếu như trẫm không có cho Hoàng hậu quyền hành của cấm vệ quân cùng ám vệ lâm thời trong cung, lại nếu như Hoàng hậu không có phái người tới nghĩ cách cứu viện trẫm, quốc sư sẽ làm cái gì?"
- "Cái kia thì cũng chỉ có thể trách vận khí của Hoàng Thượng không tốt rồi.
Hoàng thượng không tín nhiệm người khác, hoặc là không được người khác tín nhiệm, không được người khác coi trọng.
Nếu ngươi là dạng Hoàng đế như vậy, thì việc chờ đợi ngươi chính là bước lên vết xe đổ của tiên đế."
Cho dù thế cục đã thay đổi, quốc sư trong nháy mắt liền bị rơi vào thế hạ phong, nhưng hắn nói chuyện vẫn không nhanh không chậm, tựa hồ đối với thế cục trước mặt, chính mình sẽ bị xử trí như thế nào cũng không hề để ý.
Quốc sư tựa hồ chính là một người như vậy, đương lúc ngươi cho rằng hắn là một người không màng danh lợi, lòng mang từ bi, hắn liền dùng một thủ đoạn như sét đánh mà nói cho ngươi biết, ngươi đừng đem hắn suy nghĩ tốt như vậy, không có người sẽ vẫn luôn tự nhiên làm điều tốt mà không cầu bất luận cái hồi báo gì.
Đương lúc ngươi cho rằng hắn là một kẻ có dã tâm bừng bừng, vẫn luôn thận trọng từng bước đề phòng, hắn lại sẽ nói cho ngươi biết hắn trước nay kỳ thật đều không có những suy nghĩ đó.
- "Xem ra, quốc sư đối với đáp án trước mắt, xem như vừa lòng đi?"
Vĩnh Gia Đế nhìn quốc sư.
Quốc sư ánh mắt phóng về hướng hư không, không biết có phải đang nghĩ tới cái gì hay không:
- "Ngươi cùng phụ thân và tổ phụ ngươi đích xác là không giống nhau..
Bọn họ tuyệt đối không làm được giống như ngươi vậy, đừng nói là đặt toàn bộ sự tín nhiệm lên người khác, mặc dù là người bên cạnh thân cận nhất, bọn họ đều có thể là đối tượng để lợi dụng.."
- "Ta nhớ rõ, ngươi cùng với Hoàng hậu vừa mới đại hôn, cảm tình cũng không hòa hợp.
Nhưng hôm nay, Hoàng hậu lại cùng ngươi có ăn ý như vậy, xem ra, ngươi thật sự là làm được thực tốt."
Có lẽ, điều Vĩnh Gia Đế làm được không xem như là quá hoàn mỹ, nhưng ít ra, hắn đã dùng cách của mình đem dốc hết toàn lực tới giữ gìn những thân nhân mà hắn coi trọng.
Hắn cùng ích kỷ, nhưng đồ vật có lợi ở hai đời hoàng đế trước, đích xác là không giống nhau.
Nhìn hắn như vậy, quốc sư còn có thể đủ lưu giữ lại một chút tin tưởng đối với thân tình trong hoàng thất.
Nguyên lai, không phải hoàng thất không có thân tình, chỉ là hắn cùng huynh trưởng đều là đem ích lợi đặt hết lên trước lợi ích của các thành viên trong hoàng tộc.
Ban đầu hắn cùng huynh trưởng đích thực là thân mật khăng khít, nhưng cũng dưới bầu không khí này ăn mòn, bị đám người mặt mày khả ố kia đồng hóa thành những người cùng bọn họ tồn tại giống nhau.
Quốc sư cười lại khóc, khóc rồi lại cười.
Sau khi nghe được tin tức huynh trưởng hoăng thệ, trên khuôn mặt trên mặt vẫn có thể miễn cưỡng duy trì nét bình tĩnh trên mặt, nhưng giờ phút này lại giống cảm xúc của hài tử hay thay đổi lên xuống thất thường.
Cũng không biết cái đáp án này đến tột cùng là làm hắn bi thương, hay là làm hắn cảm thấy có một chút an ủi.
Vĩnh Gia Đế cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn quốc sư.
Quả thật, quốc sư là người sâu không lường trước được, bố cục của hắn nếu không phải do chính hắn tự mình đâm thủng, chỉ sợ bọn họ rất khó có thể hóa giải.
Nhưng từ phương diện nào đó mà nói, quốc sư lại là một người rất đơn thuần, đồ vật mà hắn muốn, trước nay đều đơn giản như vậy.
Cho dù hắn dựa vào bản lĩnh của mình, liền có thể dễ dàng có được vinh hoa phú quý trong tay, nhưng hắn chưa bao giờ làm như vậy.
Hắn trước sau vẫn đều nhớ rõ hắn tới kinh thành là có mục đích gì, sơ tâm không thay đổi.
Năm đó là như thế, hiện tại cũng là như thế.
Thẳng đến giờ khắc này, Vĩnh Gia Đế mới cảm giác được hắn rốt cuộc mới chỉ có một chút hiểu biết về quốc sư.
Một lúc sau, quốc sư rốt cuộc cũng khôi phục lại bình tĩnh.
Nếu không phải hốc mắt của hắn còn phiếm hồng, quả thực khó có thể tưởng tượng được hắn lại là người như vậy, vừa rồi cư nhiên sẽ thất thố đến mức ấy.
- "Nếu thảo dân đã rơi vào trong tay của Hoàng Thượng, người muốn chém, muốn giết thì cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được."
- "Ngươi hao phí nhiều tinh lực để bày ra một thế cục lớn trong thời gian dài như vậy, chỉ là vì cầu có được một cái đáp án? Đáng giá hay sao?"
Vĩnh Gia Đế nhịn không được hỏi.
- "Không phải là vấn đề có đáng giá hay không, vấn đề này ở trong lòng thảo dân đã suy nghĩ rất nhiều rồi, nó đã trở thành chấp niệm của thảo dân, thảo dân cần thiết muốn có được một cái đáp án."
- "Trẫm không giết ngươi, ngươi đã từng trợ giúp mẫu hậu rất nhiều, sau đó lại là ân nhân cứu mạng của muội muội, trẫm sẽ thả cho ngươi một con ngựa, thậm chí, trẫm cũng sẽ không làm gì ngươi."
- "Nhưng mà thủ hạ cùng những thế lực đó của ngươi, trẫm muốn quét sạch toàn bộ.
Ngày sau, thiên hạ này liền không có quốc sư."
Quốc sư nghe nói lời này, trên mặt thế nhưng liền lộ ra một biểu tình như trút được gánh nặng:
- "Thảo dân xin khấu tạ hoàng ân của Hoàng thượng."
Thật giống như vấn đề này chính là đáp án của hắn, chính là chuyện quan trọng duy nhất khiến hắn có thể có được đáp án, còn những chuyện khác, hết thảy đều không hề quan trọng.
Ngay sau khi trận phong ba này hoàn toàn qua đi, Phó hoàng hậu đi tới trước mặt Vĩnh Gia Đế, tỉ mỉ mà đánh giá Vĩnh Gia Đế từ đầu đến chân một lần, xác định trên người hắn không có vấn đề gì, rốt cuộc mới nhịn không được, nhào vào trong lòng ngực Vĩnh Gia Đế.
Khi Vĩnh Gia Đế, Hứa thái hậu cùng Bảo Lạc đều bị cầm tù, chỉ có nàng một người có thể làm chủ.
Chẳng sợ trong lòng nàng nôn nóng cùng bất an đến nhường nào, nhưng nàng cũng không thể biểu lộ ra một chút mảy may gì, nếu không, chỉ làm rối loạn sĩ khí của đám thuộc hạ.
Không có người nào biết đương lúc trên mặt Phó hoàng hậu trấn định, nhưng bàn tay giấu ở trong tay áo kỳ thật cũng đều run rẩy đến lợi hại, thẳng đến khi hết thảy mọi chuyện đều đã qua đi, nàng rốt cuộc mới có thể đem sự sợ hãi này toàn bộ đều phát tiết ra.
Nàng biết, bên người nàng luôn có người nam nhân này có thể làm chỗ dựa cho nàng dựa vào.
Vĩnh Gia Đế vươn tay, đem Phó hoàng hậu ôm vào trong ngực trung, như là đang dỗ dành tiểu hài tử, thanh âm ôn nhu, nói:
- "Không có việc gì, không có việc gì, ngươi xem, chúng ta hiện tại đều rất tốt..
Ngươi lần này làm được thực tốt."
Phó hoàng hậu sau khi được Vĩnh Gia Đế dịu dàng trấn an, cảm xúc liền dần dần hòa hoãn lại, nàng không nói gì, chỉ là yên lặng mà đem Vĩnh Gia Đế ôm vào trong lòng càng khẩn trương.
Phó hoàng hậu đã từng thập phần oán hận người nhà mẹ đẻ thất tín bội nghĩa, không màng tới ý nguyện của nàng, đem nàng gả cho Vĩnh Gia Đế.
Nhưng mà hiện tại, nàng lại thập phần may mắn, may mắn lúc trước nàng gả cho Vĩnh Gia Đế.
Phó hoàng hậu tuy rằng không có cố ý hỏi thăm qua tình hình gần đây của vị biểu ca thanh mai trúc mã đã từng cùng nàng đính hôn.
Nhưng lại cũng mơ hồ nghe nói vị đường tỷ muội lúc trước thay nàng gả vào Tần gia, hiện tại sống cũng không tốt.
Chuyện này đối với Phó hoàng hậu cũng không ngoài ý muốn.
Vị biểu ca kia lúc trước cùng nàng tình nghĩa thâm hậu, đều có thể không chút do dự mà bỏ quên nàng, đi cưới người khác, như thế không thể trông cậy được vào hắn ngày sau sẽ lập tức thay đổi tính tình chính mình.
Chung quy thì mỗi người đều phải vì chính mình mà lựa chọn một con đường, nàng là như thế, đường tỷ muội của nàng cũng là như thế, biểu ca nàng cũng là như vậy.
Trước mắt, chuyện quan trọng nhất đối với Phó hoàng hậu mà nói thì chỉ có người trước mặt cùng với Đại hoàng tử đang say sưa đi vào giấc mộng ở trong Phượng Nghi cung mà thôi.
Phó hoàng hậu đem đầu của mình chôn thật sâu trong lòng ngực Vĩnh Gia Đế, thanh âm có chút rầu rĩ:
- "Ngày sau, chúng ta đều phải sống thật tốt."
Vĩnh Gia Đế sờ sờ đầu nàng:
- "Trẫm cam đoan với ngươi, chuyện này chính là lần phát sinh cuối cùng.
Lần này, trẫm liền đem những thế lực lai lịch không rõ, toàn bộ đều thanh trừ hết một lượt..
Chúng ta sau đó liền đều sẽ tốt thôi."
Cùng lúc đó, Bảo Lạc và Lam Thừa Vũ cũng đan mười ngón tay vào nhau, nhìn về phương xa.
- "Chúng ta vẫn luôn tra không ra kẻ phía sau màn độc thủ, lúc này đây thế nhưng lại chính mình tự nhảy ra làm rõ thân phận, liền có thể giải quyết triệt để nguy hiểm tiềm tàng sa này, mẫu hậu cùng hoàng huynh cũng có thể đủ an tâm đi?"
Bảo Lạc nói:
- "Hết thảy cuối cùng đều đã kết thúc..
Cảm giác giống như là một giấc mộng vậy."
- "Ta nhưng không hy vọng đây là một giấc mộng, nếu như ta sau khi ngủ dậy, liền phát hiện tình trạng thân thể của ngươi không có chuyển biến tốt đẹp, ta sẽ điên lên mất."
Lam Thừa Vũ thoạt nhìn lòng còn sợ hãi:
- "Còn nhớ rõ trước khi hạ loại cổ này, ngươi đã từng đáp ứng ta cái gì sao?"
Bảo Lạc nhớ tới tình cảnh lúc đó, gương mặt liền hiện ra hai mạt rặng mây đỏ tới mang tai.
Lúc ấy còn không cảm thấy có cái gì, hiện tại hồi tưởng lại, thật là mắc cỡ.
Lam Thừa Vũ sao lại có thể làm trò trước mặt Vĩnh Gia Đế, Hứa thái hậu và quốc sư, cùng nàng nói những lời nói đó? Sẽ không sợ bị người khác chê cười hay sao?
Lam Thừa Vũ phảng phất nhìn thấu suy nghĩ chân thật sâu thẳm trong nội tâm nàng, nói:
- "Ta không sợ người khác chê cười, ta cùng với thê tử của mình thân cận, nói những lời âu yếm đó đối với thê tử chính mình, người khác có cái gì phải buồn cười? Không thích nghe cũng đừng nghe!"
- "Bảo Lạc, mặc kệ ngươi lúc đó có nói thật lòng hay không, nhưng ta thời điểm nói những lời nói đó là tuyệt đối nghiêm túc.
Từ trước thân thể ngươi đã yếu đuối, ta muốn mang ngươi đi tham quan ở các nơi một chút, thể lực của ngươi đều thực khó chịu.
Hiện giờ thân thể ngươi đã tốt lên, ta là thật sự hy vọng, ta có thể mang ngươi đi xem qua những địa phương ta đã từng đi đến."
- "Biết rồi, ta bồi ngươi đi, còn không được sao? Ta vốn dĩ cũng không tính toán quỵt nợ a, ngươi vì sao phải lộ ra một biểu tình sợ ta nói không giữ lời như vậy?"
- "Đó là bởi vì ngươi trước kia vẫn thường xuyên làm như vậy a.."
Thanh âm dần dần đi xa, vô luận là sinh hoạt của Phó hoàng hậu cùng Vĩnh Gia Đế, hay là sinh hoạt của Bảo Lạc cùng Lam Thừa Vũ đều giống như chiếc xe ngựa lộc cộc đi, không ngừng mà tiến về phía trước.
Quỹ đạo của tương lai cùng quá khứ, tựa hồ đều thập phần tương tự, nhưng tinh tế nhìn lạ, liền có điểm bất đồng..