- "Quốc sư, đây là ý gì?"
Đối mặt với tình huống ngoài dự đoán như vậy, trên mặt Vĩnh Gia Đế một khắc cực kỳ ngắn ngủi kia tỏ vẻ khiếp sợ.
Thân phận của hắn khiến cho hắn vô luận là ở vào loại hoàn cảnh nào thì cũng đều cần thiết phải bảo trì trấn định, không thể kinh hoảng thất thố.
- "Thảo dân muốn làm cái gì, Hoàng Thượng không phải đã nhìn thấy rồi sao?"
Quốc sư thoạt nhìn giống như là cùng Vĩnh Gia Đế tâm sự giữa hai người bằng hữu với nhau, mà không phải là kẻ có dã tâm trăm phương ngàn kế muốn đạt được mục đích.
- "Nghịch tặc! Hoàng Thượng đối với ngươi nơi chốn đều đối đãi lễ ngộ, bây giờ ngươi lại dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, trời xanh cũng không tha cho ngươi!"
Vĩnh Gia Đế có thể miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, nhưng các cung nhân trung thành và tận tâm bên người hắn lại không thể bình tĩnh được.
Một đám người bắt đầu cao giọng mà chửi rủa quốc sư, gây ra một trận náo loạn lớn để có thể hấp dẫn lực chú ý của cấm vệ quân, cũng là vì muốn xả giận giúp Vĩnh Gia Đế.
Đáng tiếc, bọn họ vừa mới mở miệng nói chuyện, liền có một loạt mũi tên như vũ bão bắn về phía bọn họ.
Không có một mũi tên nào bắn trúng những nơi yếu hại, nhưng tất cả đều là một kích mất mạng.
Mới vừa rồi, các thái giám cùng cung nữ còn ở đó mà mắng nhiếc quốc sư, trong nháy mắt liền vô sinh lợi mà ngã xuống trên mặt đất, miệng vết thương biến thành màu đen.
Tình huống một màn này nhiều năm về trước cũng trùng hợp đã từng xảy ra giống nhau.
Thời Tiên đế, Hoàng quý phi hãm hại Huệ phi, cuối cùng là tên cũng nữ kia tự sát cũng chính là có bộ dáng như vậy.
Cho dù sự kiện kia đã trải qua rất nhiều năm, nhưng trí nhớ của Vĩnh Gia Đế vẫn luôn hơn người, thông qua chuyện này liền liên tưởng đến một màn nhiều năm trước kia, với hắn mà nói cũng không khó khăn gì.
Vĩnh Gia Đế nhìn về phía quốc sư ánh mắt có chút khó coi:
- "Kiến huyết phong hầu! Nguyên lai, mấy năm nay vẫn luôn ngủ đông ở nơi thế lực thần bí Vân Nam, chủ nhân phía sau màn này chính là ngươi?"
- "Không tồi, đúng là thảo dân."
Cho tới nay, quốc sư ở trong cảm nhận của Vĩnh Gia Đế vẫn luôn là một người không màng danh lợi.
Tuy rằng hắn rất có bản lĩnh, cũng có năng lực đi tranh quyền đoạt thế, nhưng hắn đã sớm liền rời khỏi nơi trung tâm lốc xoáy, một mình một người nhàn nhã mà sinh sống qua ngày.
Bảo Lạc năm lần bảy lượt tánh mạng bị đe dọa, đều là nhờ quốc sư ra tay tương trợ.
Nếu không phải có hắn ở đó, chỉ sợ Bảo Lạc đã sớm chết non.
Quốc sư đã từng là một nhân vật mà Vĩnh Gia Đế thập phần cảm kích cùng ngưỡng mộ, nhưng mà, hiện thực lại hung hăng cho hắn một cái tát.
Vĩnh Gia Đế dò xét lâu như vậy đều tra không ra chủ nhân của thế lực thần bí phía sau lưng cùng tiên triều Thái hậu, Hoàng quý phi thậm chí là Vân Nam Vương đều có lui tới, thế nhưng lại chính là quốc sư! Chuyện này, khiến cho Vĩnh Gia Đế không thể chấp nhận nổi.
Cứ việc sự tình chân tướng đối với Vĩnh Gia Đế tới nói khó có thể tiếp thu, nhưng tinh tế phân tích chuyện này từ đầu đến cuối, liền sẽ phát hiện, cái này đáp án cũng không làm người ngoài ý muốn.
Kẻ phía sau màn này nếu không phải hàng năm đều xuất nhập vào trong cung đình thì như thế nào lại có thể cùng tiên triều Thái hậu cùng Hoàng quý phi đều có liên hệ với nhau, lại còn khiến Thái hậu cùng Hoàng quý phi đối với người đó tin phục như thế, một lần đem hy vọng đều đặt ở trên người hắn? Người nọ nếu là không có bản lĩnh thì như thế nào có thể gây xích mích khiến Vân Nam Vương - mưu - phản.
Cuối cùng, thời điểm Vân Nam Vương bị nhổ tận gốc, hắn vẫn còn có thể đủ che giấu thân phận thật sự của mình rất tốt, toàn thân mà lui ra? Hắn thậm chí còn cùng tiên triều Nhiếp Chính vương ngỏ ý vẫn còn vương tơ lòng..
Đáng tiếc, Thái hậu cũng tốt, Hoàng quý phi cũng tốt, Vân Nam Vương cũng tốt, nhưng đều chỉ là một quân cờ trong tay hắn mà thôi, khi cần dùng đến thì liền lợi dụng, một khi không cần liền một phen bỏ qua.
Quốc sư có năng lực đem nhiều nhân vật quyền cao chức trọng đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy, Vĩnh Gia Đế hôm nay bị hắn bày một thế trận lớn như thế cũng không tính là quá oan.
- "Ngươi đáp ứng vào cung vì muội muội trị liệu có phải là vì giờ khắc này hay không? Ngay từ đầu, việc ngươi hồi kinh chính là một cái âm mưu đi?"
Một khi đã tiếp nhận được hiện thực này, rất nhiều chuyện liền có thể hiểu rõ.
Ngày trước, vô luận là Tiên đế cùng Vĩnh Gia Đế bao nhiêu lần mời quốc sư về kinh, quốc sư đều quả quyết cự tuyệt, lúc này đây lại không có bất kỳ sự từ chối nào mà liền đáp ứng về kinh nhanh chóng.
Trong lúc Quốc sư vào cung vì Bảo Lạc trị liệu, bệnh tình của Bảo Lạc vẫn luôn chiếm cứ quá nhiều lực chú ý của Vĩnh Gia Đế cùng Hứa thái hậu, quốc sư liền nhân cơ hội này cùng thế lực ban đầu của mình ở trong cung vẫn lưu lại, phế Thái hậu cùng phế Hoàng quý phi là những người ngày xưa lưu lại liên hệ thượng, âm thầm mưu đồ việc gì không thể cho ai biết.
Điều duy nhất mà Vĩnh Gia Đế không nghĩ ra chính là quốc sư vì cái gì mà lại muốn làm như vậy.
Hắn chẳng lẽ muốn cướp ngôi hay sao?
Nếu là muốn cướp ngôi vị thì lúc trước hắn đối với Tiên đế liền đã có lòng muốn cướp hoàng vị rồi.
Nếu là lúc ấy hắn không có ẩn lui, tất nhiên sẽ là một nhân vật quyền khuynh triều dã, cần gì phải vòng một vòng lớn như vậy, phải đợi sau khi Vĩnh Gia Đế thượng vị mới lại đến phát động loại chính - biến này?
Tiên đế lưu lại mấy vị hoàng tử, không có người nào cùng quốc sư thân cận.
Quốc sư liền tính đem Vĩnh Gia Đế đánh rớt đài, đưa một người trong số bọn họ, nâng đỡ lên ngôi vị hoàng đế lại có chỗ nào tốt? Tiện nghi chỉ là bản nhân những hoàng tử đó cùng nhà ngoại bọn họ mà thôi.
Vĩnh Gia Đế phát hiện hắn thật sự là không hiểu quốc sư.
- "Thảo dân là thiệt tình muốn chữa khỏi bệnh cho công chúa, bất quá, việc đó cùng hành động của thảo dân ngày hôm nay cũng không có xung đột gì.
Hoàng Thượng sẽ khẩn trương, lo lắng vì công chúa như thế, nói đến cùng không phải cũng là bởi vì công chúa có thể vì ngài mà chắn tai hay sao? Bên người có kẻ khác chết thay, cũng sẽ làm người càng thêm yên tâm hơn một chút, vô luận là đối với ngài hay với tiên đế mà nói."
Quốc sư nói, lắc lắc đầu:
- "Hoàng thất a, chính là tồn tại dối trá mà dơ bẩn như vậy."
- "..."
Nếu không phải hắn biết quốc sư không có khả năng là người trong hoàng tộc, Vĩnh Gia Đế suýt nữa cũng đều cho rằng quốc sư là người đã chịu đựng qua sự hãm hại của một thành viên nào đó trong hoàng tộc.
Bởi vì hận ý trong lòng mà quyết tâm muốn trả thù toàn bộ hoàng tộc.
- "Ngươi rốt cuộc là người nào?"
Vĩnh Gia Đế cuối cùng là nhịn không được liền hỏi.
- "Người nào? Thái Hậu nương nương nhất định là rõ ràng nhất, bất quá, rốt cuộc thì lúc trước chính là phụ thân nàng cứu lấy sinh mệnh đang bị đe dọa của ta.
Phụ thân ta, đồng thời cũng là phụ thân của tiên đế phong lưu đa tình, ở bên ngoài để lại một đôi song sinh tử, chính là ta cùng ca ca ta là Nhiếp Chính vương."
- "Bởi vì không có phụ thân, ta cùng ca ca sớm tối phải chịu không ít khổ sở, nhưng ngay từ đầu cũng không đến mức quá khổ cực đi.
Thẳng đến sau khi Đại Hạ cùng Tây Lương khai chiến, ta cùng ca ca bởi vì trên người có một nửa là huyết thống của hoàng đế Đại Hạ, ở Tây Lương sớm chiều càng thêm khổ cực hơn.
Rốt cuộc thì đến năm mười hai tuổi, hai huynh đệ bọ ta bởi vì một hồi ngoài ý muốn mà không thể không tách ra, sau đó, một mình ta phải vượt qua những ngày tháng chật vật nhất từ trước trong cuộc đời.."
- "Nếu không phải lúc đó hụ thân của Thái Hậu nương nương đóng quân ở Tây Lương tương trợ, ta nhất định sẽ không sống nổi nữa..
Cỡ nào châm chọc, khi ở Tây Lương, mọi người ở khắp nơi xa lánh ta, mà người đã cứu ta lại là người của Đại Hạ.
Ta đã hạ quyết tâm muốn báo đáp phụ thân của Thái Hậu nương nương, cho nên, sau đó lại đi theo hắn trở về kinh thành.."
Cẩn thận ngẫm lại, nếu là khi đó quốc sư không có theo phụ thân của Hứa Thái hậu đi đến đế đô Đại Hạ, có lẽ liền sẽ không phát sinh ra những loại sự tình liên tiếp phía sau.
Có lẽ, nhân sinh của quốc sư khi ấy cùng hiện tại hoàn toàn là bất đồng.
Có đôi khi, chỉ một sự kiện nhỏ nhoi, một khi nghĩ sai thì liền gây nên những ảnh hưởng cũng hệ lụy phía sau, thật sự là nằm ngoài dự kiến của mọi người.
- "Sau đó thì sao?"
Vĩnh Gia Đế không thể không thừa nhận, hắn đã bị câu chuyện này gợi lên hứng thú.
- "Sau đó, ta liền nhận hết đau khổ, tìm mọi cách nhận tổ quy tông cùng với ca ca song bào thai của mình.
Hắn đề nghị để chúng ta nhận lại người cha ruột chân chính, cũng chính là hoàng đế ngay lúc đó đã đề nghị, nhưng lại bị ta cự tuyệt.".