- "Hoàng hậu nương nương nàng bởi vì người nhà mẹ đẻ làm ra loại sự tình này, nên thập phần áy náy, cảm thấy nếu không phải tại nàng, thì người nhà họ Phó cũng sẽ không có cơ hội ra tay như vậy.

Còn nữa, nguyên bản người bị nhà họ Phó tính kế là Đại hoàng tử, Trưởng công chúa điện hạ bệnh đến nghiêm trọng đến mức như vậy là vì Đại hoàng tử mà chắn tai, nương nương nói đại ân đại đức của công chứa, chính mình không gì có thể báo đáp được.

Nếu như Trưởng công chúa điện hạ lần này thật sự có chuyện gì không tốt, nương nương nguyện ý dùng tánh mạng chính mình để đổi.."
- "Lúc trước, Hoàng hậu nương nương sau khi nhận được tin tức Trưởng công chúa điện hạ không còn hô hấp, trong lòng đã quyết tâm muốn chết.

Nương nương bắt nô tỳ không được đem việc này nói cho bất luận kẻ nào biết..

Chính là, nô tỳ nhìn tiểu thư từ bé đến lớn a! Nô tỳ như thế nào có thể trơ mắt mà nhìn nàng tự mình đi tìm chết như vậy được chứ?"
Cung nữ nói xong, hốc mắt liền đỏ.
- "Hoàng Thượng, nô tỳ biết ngài bởi vì Phó thập cô nương làm những chuyện này mà giận chó đánh mèo lên hoàng hậu nương nương.

Nhưng chuyện này, nguyên lai cũng không phải do Hoàng hậu nương nương nguyện ý muốn làm.

Người nhà họ Phó đều đã điên cuồng vì vinh hoa phú quý, bọn họ có thể không từ thủ đoạn nào, liền ngay cả người trong nhà cũng không chút do dự mà tính kế.

Nếu như Hoàng hậu nương nương có thể ngăn cản cùng khuyên can bọn họ thì cũng không đến mức cùng bọn họ nháo đến loại tình trạng như bây giờ a.."
- "Hoàng hậu nương nương những năm gần đây từng mấy lần nghĩ tới muốn cùng Phó gia phân rõ giới hạn.

Chính là, nếu là thật sự làm như vậy, chỉ sợ người bên ngoài sẽ không quan tâm có phải người nhà họ Phó làm cái gì hay không, chỉ biết nói là Hoàng hậu nương nương là nữ nhi Phó gia bất hiếu, liền ngay cả người nhà mẹ đẻ cũng đều không chấp nhận được nàng..

Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương mấy năm nay trong lòng vẫn luôn thật sự khổ sở.

Có một số việc nàng không phải không rõ, nhưng nàng chỉ là vô pháp đi làm, cầu ngài không nên trách nàng.."
- "Nếu như Hoàng Thượng thật sự trách cứ nương nương, nô tỳ cũng thỉnh xin Hoàng Thượng nghĩ lại những tình cảm ngày xưa cùng nương nương liền cứu nương nương một mạng a."
Vĩnh Gia Đế ngay khi nghe được Phó hoàng hậu cố ý dùng mệnh của chính mình hoàn lại mệnh cho Bảo Lạc, trong lòng liền đại loạn.
Phía sau, cung nữ nói cái gì, hắn cũng không có tâm tư nghe nàng nói xong, chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ, cái gì mà "Hoàng hậu mấy năm nay trong lòng thực khổ sở", trong lòng càng thêm nôn nóng, sự ảo não cơ hồ muốn đem hắn cắn nuốt hết tất cả.
Hắn đã sớm biết Phó hoàng hậu là một người quen ẩn nhẫn, tâm tư của nàng luôn thật sự là thâm tàng bất lộ.

Nhưng Vĩnh Gia Đế cũng chưa từng dự đoán được Phó hoàng hậu thế nhưng sẽ sinh ra ý niệm như vậy.


Có lẽ, bắt đầu từ khi nàng bị người trong nhà đưa vào trong cung, nàng cũng đã bắt đầu thay đổi, phí hoài tuổi xuân của bản thân đi, ắt hẳn lúc đó thâm tâm nàng đã chết lặng đi?
Tuy nói từ sau khi Bảo Lạc bị rơi xuống nước tới nay, Vĩnh Gia Đế cũng không có tới cung của Phó hoàng hậu nghỉ ngơi, kia cũng chỉ là hắn sợ chính bản thân mình không khống chế được cảm xúc, liền đem hỏa khí lên trên người Phó hoàng hậu, tuyệt đối không phải do hắn có ý định muốn trách tội Phó hoàng hậu.
Nếu như sớm biết rằng hắn cứ mặc kệ để Phó hoàng hậu một mình ở trong Phượng Nghi cung mà day dứt, suy nghĩ nhiều như vậy, sau đó Phó hoàng hậu sẽ nghĩ quẩn, tiêu cực như vậy, thì Vĩnh Gia Đế nói cái gì thì cũng sẽ hảo hảo tới cùng Phó hoàng hậu nói chuyện.
Hiện tại, hắn chỉ sợ chính mình sẽ không tới kịp.
Nếu hắn tới trễ, có lẽ liền sẽ không còn có cơ hội được gặp lại nàng, hắn sẽ không có cơ hội nói cho nàng biết quyết định của hắn là cả đời này cũng chỉ có nàng.
Mau lên một chút! Lại mau lên một chút!
Giờ phút này, Vĩnh Gia Đế hận dưới chân không thể sinh ra một đôi cánh trực tiếp mang theo hắn bay đến bên người Phó hoàng hậu.
Trong cung, mọi người lúc này đều may mắn gặp được cảnh tượng khó gặp: Đế vương tuổi trẻ hai mắt đỏ ngầu, ở trong cung, một đường chạy như bay thẳng tắp hướng về phía Phượng Nghi cung mà đi.
Chờ đến khi đi tới ngoài cửa Phượng Nghi cung, một đám cung nữ, thái giám do Phó hoàng hậu cố ý ly khai ra bên ngoài mới phát hiện ra sự tình có chút không thích hợp, vừa định hành lễ với Vĩnh Gia Đế, liền bị Vĩnh Gia Đế một phen đẩy ra mở ra.
- "Tránh ra!"
Bỗng nhiên, Vĩnh Gia Đế dường như là nghĩ đến cái gì đó, hung ác mà quay đầu lại:
- "Hoàng hậu ở đâu?"
- "Hoàng hậu nương nương..

Hoàng hậu nương nương ở trong tẩm điện của nàng.

Nương nương mới vừa nói nàng mệt mỏi, phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bảo bọn nô tài đều không được đi vào quấy rầy nương nương, một canh giờ sau lại vào trong tẩm điện hầu hạ người."
Vĩnh Gia Đế nghe vậy, trong lòng liền căng thẳng, không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà hướng tới tẩm điện của Phó hoàng mà hậu chạy như bay vào.

Bởi vì hắn đi quá vội, nên một chiếc giày trên chân bị hắn đá rơi ra ngoài, hắn lại dường như không cảm nhận được, cứ tiếp tục đi về phía trước.
Cung nữ kia vẫn luôn đi theo bên người Vĩnh Gia Đế liền nói:
- "Các ngươi còn không mau theo kịp? Nếu như chủ tử muốn sai sử các người làm cái gì, lại không có ai ở đó hầu hạ, xem chủ tử có xử lý các ngươi hay không."
Những người đó nghe vậy, không dám chần chờ, vội vàng chạy nhanh theo sau Vĩnh Gia Đế.
Chuyện Hoàng hậu thắt cổ tự vẫn, nói đến cùng cũng không phải là chuyện gì tốt.

Cung nữ, thái giám đi theo sau lưng Vĩnh Gia Đế không phải không nghĩ tới muốn vì chủ tử nhà mình mà che lấp, chỉ là, loại sự tình này hiển nhiên là không thể che giấu được.

Theo các nàng thấy, việc cấp bách trước mắt là đem cứu lấy Phó hoàng hậu đã, những chuyện khác về sau lại nói cũng không muộn.
Ngay khi một khắc tẩm điện kia được đẩy ra, cung nữ bên người Vĩnh Gia Đế cùng Phó hoàng hậu vừa lúc nhìn thấy một màn Phó hoàng hậu đem ghế đạp đổ, cả người treo lơ lửng ở trên tấm lụa trắng.
Vĩnh Gia Đế khóe mắt muốn nứt ra, vội vàng xông về phía trước kéo lấy thân mình Phó hoàng hậu không cho cổ nàng lắc lư ở trên tấm lụa trắng.

Cung nữ bên người Phó hoàng hậu cũng là một người thông minh, nhanh nhẹn, liền nhanh chóng tìm được cây kéo trực tiếp đem kia lụa trắng ở trên cổ Phó hoàng hậu cắt thành hai đoạn.
Vĩnh Gia Đế thấy thế, rốt cuộc mới nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đem Phó hoàng hậu thả ôm xuống dưới, để cho nàng nằm thẳng trên mặt đất.
Lúc này, hai mắt Phó hoàng hậu đã nhắm nghiền, trên mặt không có một tia huyết sắc.

Trên cổ trắng nõn, mảnh khảnh của nàng hiện lên một đạo vệt đỏ rõ ràng.
Vĩnh Gia Đế vài lần vươn tay ra thăm dò hơi thở của Phó hoàng hậu, cuối cùng mới từ từ bình tĩnh.

Đối với sinh tử của người trước mặt, hắn mới phát hiện chẳng sợ hắn có cả giang sơn, nắm quyền thế của người trong toàn thiên hạ thì hắn cũng vẫn chỉ là một người bình thường.
Rốt cuộc, sau khi hắn vươn tay ra đặt ở dưới mũi Phó hoàng hậu thăm dò hơi thở.

Cũng may, Phó hoàng hậu vẫn còn có hô hấp, tuy rằng hơi thở thập phần mong manh, phảng phất tùy thời có thể đi bất cứ lúc nào.

Nhưng chỉ cần nàng còn sống liền tốt, chỉ cần nàng còn sống, liền còn có hy vọng!
- "Người tới, mau truyền thái y!"
Vĩnh Gia Đế cơ hồ là rít gào nói ra mấy chữ này, trên tay hắn gắt gao ôm lấy Phó hoàng hậu, phảng phất sợ Phó hoàng hậu sẽ như vậy mà rời đi.
Lúc này, các cung nhân mới vừa rồi theo kịp Vĩnh Gia Đế đi tới Phượng Nghi cung liền có chút công dụng.
Hoàng đế có triệu kiến, các thái y tự nhiên bằng tốc độ nhanh chóng chạy lại đây.

Bất quá, khi các thái y nhìn thấy ở trên cổ Phó hoàng hậu có một vết hằn đỏ, trong lòng liền cảm thán vì sao hôm nay người tới điều trị cố tình lại là bọn họ.
Bí mật Hoàng gia bậc này, tự nhiên là càng ít người biết được thì càng tốt.

Nếu không, chưa biết chừng, một ngày nào đó đến cái mạng cũng khó mà bảo toàn được.
Vài vị thái y có y thuật nhất cao siêu bắt mạch cho Phó hoàng hậu, nói:
- "Tình huống hiện giờ của Hoàng hậu nương nương không được tốt, may mà được cứu giúp kịp thời, hiện giờ tánh mạng đã không có gì đáng ngại, thần liền kê mấy phương thuốc thích hợp để nương nương dùng lúc này, chờ lát nữa liền để cung nhân tới lấy thuốc cho nương nương dùng là được."
Vĩnh Gia Đế trong nói giọng có chút khàn khàn:
- "Trẫm mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải làm Hoàng hậu nhanh chóng tốt lên.

Nếu như thiếu dược liệu gì thì cứ nói cho trẫm biết là được."
- "Chúng thần tuân chỉ."
Có Vĩnh Gia Đế tự mình mệnh lệnh một câu này, đối với bệnh tình của Hoàng hậu nương nương, các thái y cũng không dám không tận tâm.

Bất quá, từ thái độ khẩn trương này của Vĩnh Gia Đế, thì xem ra hắn vẫn là thực tâm mà để ý tới Phó hoàng hậu.

Nếu như thế thì vì sao Phó hoàng hậu lại sẽ nghĩ quẩn mà treo cổ tự tử như vậy đây? Tinh tế mà nghĩ lại thì những sự kiện lớn phát sinh gần đây cũng chỉ có một chuyện là thập cô nương Phó gia mưu đồ tính kế Trường Thọ trưởng công chúa rơi xuống nước.
Nhưng cho dù Vĩnh Gia Đế bởi vì việc làm của Phó thập cô nương mà xử lý Phó gia, tình cảm giữa Phó hoàng hậu cùng Phó gia cũng không có nhiều.

Cho nên, chuyện của Phó thập cô nương gây ra ảnh hưởng đối với Phó hoàng hậu hẳn là cực kỳ nhỏ mới đúng, nhưng sao lại đi đến nông nỗi này? Ai, việc của các quý nhân thật sự là làm người khó hiểu a.
- "Hoàng hậu nàng..

đã nói gì với các ngươi, đem mọi chuyện các ngươi biết đều nói hết ra đây cho trẫm biết!"
Vĩnh Gia Đế run giọng nói:
- "Hoàng nhi còn nhỏ như vậy, nàng liền muốn bỏ hắn đi như vậy sao?"
Tuy nói hiện giờ Phó hoàng hậu đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, nhưng Vĩnh Gia Đế chỉ cần một hồi nhớ tới chuyện này, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi.
- "Hoàng hậu nương nương nói nếu như Trưởng công chúa thật sự đi rồi, nàng tất nhiên muốn vì Trưởng công chúa mà đền mạng.

Đại hoàng tử..

Liền mang qua làm con thừa tự của Trưởng công chúa, nói như vậy, Trưởng công chúa không đến mức vô hậu.

Hậu cung vô hậu, Hoàng Thượng ngày sau tất nhiên sẽ phải lập tân hậu, lúc đó, Đại hoàng tử cũng sẽ không cần phải e ngại tân hậu cùng hài nhi của tân hậu.

Cứ như vậy, mặc kệ là đối với Trưởng công chúa hay là đối với Hoàng hậu nương nương cùng Đại hoàng tử hoặc là đối với tân hậu mà nói, tất cả đều là một chuyện tốt."
Cung nữ ở bên người Phó hoàng hậu nhìn nhìn, nhịn xuống những tiếng nức nở trong cổ họng, đem một phong thư đưa cho Vĩnh Gia Đế:
- "Đây là Hoàng hậu nương nương..

Sớm đã chuẩn bị tốt..

Tin, Hoàng Thượng không ngại nhìn xem."
Cung nữ này rốt cuộc nói không nên lời hai chữ "Di thư" này, chỉ có thể hàm hồ mà dùng từ "Tin" ý chỉ điều muốn nói.

Nhưng Vĩnh Gia Đế sao lại không nghe ra trong giọng nói của nàng có ý tứ gì? Lập tức liền đoạt lấy lá thư kia tới nhìn nửa ngày, rồi sau đó suy sụp mà rũ tay xuống, tùy ý để trang giấy mỏng manh kia bay xuống.
- "Hoàng hậu nàng..

Thật tàn nhẫn a.."
- "Nàng thế nhưng lại nhẫn tâm bỏ lại phụ tử chúng ta như vậy, còn muốn hài nhi của trẫm làm con thừ tự cho người khác.."
- "Ta còn chưa đi đâu, nàng cũng đã bắt đầu tính toán phải vì vị trí của hài tử sau đó, ha ha ha..


Thật là một người hiền hậu.."
- "Hoàng Thượng?"
Cung nữ bên người Phó hoàng hậu thấy trạng thái của Vĩnh Gia Đế có gì đó sai sai, không hề nghe nàng nói, mà phát ra tiếng kêu.
Vĩnh Gia Đế hai mắt đục ngầu nhìn thẳng tên cung nữ này:
- "Trẫm liền không đáng để tín nhiệm như vậy sao? Hả?"
- "Nô tỳ không biết."
Cung nữ rũ mi mắt, nói:
- "Bất quá, theo nô tỳ thấy Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương đều không có ý chờ người kia, khó có thể dễ dàng đối với người kia mở lòng.

Hoàng Thượng tùy bút ngưỡng mộ nương nương, nương nương cũng coi trọng Hoàng Thượng.

Nhưng quan hệ giữa Hoàng Thượng cùng nương nương cuối cùng còn lại một điểm ăn ý, kém một chút tín nhiệm.

Cho nên, khi có tình huống gì xảy ra, Hoàng Thượng thích một mình tự giải quyết, cũng không nói cho nương nương nghe.

Mà nương nương có ý nghĩ gì, cũng thích giữ trong lòng mà buồn bực một mình, sẽ không dễ dàng mà nói cho Hoàng Thượng biết."
"Nếu như ngày sau quan hệ giữa Hoàng Thượng cùng nương nương có thể lắng nghe nhau nhiều hơn chút nữa, nghĩ đến đó ắt sẽ rất tốt."
Vĩnh Gia Đế yên lặng mà nghe cung nữ nói xong lời này, thật lâu sau, gật đầu nói:
- "Ngươi nói không sai."
Những ngày kế tiếp, Vĩnh Gia Đế liền rất bận rộn, làm việc liên tục.

Vội vã làm xong chuyện triều chính, lại ở bên chăm sóc Bảo Lạc cùng Hoàng hậu trong cung qua lại bôn tẩu hai bên.

Thê tử cùng muội muội, bên nào cũng không yên lòng.
Cũng có thể bởi vì Vĩnh Gia Đế ở một bên dốc lòng chăm sóc, Phó hoàng hậu liền dần dần tỉnh lại.

Sau khi bị thương ở cổ họng, nàng chỉ có thể ăn một chút đồ ăn thanh đạm, Vĩnh Gia Đế liền sai người mang gạo kê ninh cùng với những đồ ăn dinh dưỡng khác, để Hoàng hậu muốn ăn khi nào thì đều có thể ăn.
Vĩnh Gia Đế đối với việc Phó hoàng hậu thắt cổ tự tử cũng không có đề cập tới, chỉ lo chiếu cố Phó hoàng hậu thật tốt.

Phó hoàng hậu ngay từ đầu trong lòng có một chút xấu hổ, không biết nên đối mặt với Vĩnh Gia Đế như thế nào, dần dần, dưới sự chăm sóc tận tình của Vĩnh Gia Đế, chỗ nào đó trong lòng nàng cũng thực sự mềm hóa.
Thôi, nếu như đã chết không thành, kia liền cố gắng mà tồn tại đi.
Từ sau khi biết được tin tức Bảo Lạc chưa chết, Phó hoàng hậu càng thêm kiên định về ý nghĩ này.
May mà bản thân nàng không chết, nếu không, sự tình không biết sẽ diễn ra như thế nào nữa.

.