Thẳng đến khi nghe câu nói này, trên khuôn mặt Tần thế tử mới lộ ra biểu tình ngoài ý muốn.

Bất quá, hắn thực nhanh chóng liền phản ứng lại:
- "Ngươi cho rằng ngươi dùng thủ đoạn vụng về như vậy là có thể đủ hãm hại được ta hay sao? Trên tay ta nhưng vẫn còn có chứng cứ mẫu thân ngươi bức ta tới đây thăm ngươi.

Đến lúc đó, ta đại khái là có thể nói chính các ngươi bức ta tới đây.

Ngươi muốn ta giúp ngươi thoát tội, nhưng ta bất lực không thể giúp được gì cho ngươi.

Cho nên, ngươi liền nhất thời xúc động, dưới sự phẫn nộ liền làm việc ngu ngốc."
Bình ninh lạnh lùng thốt lên:
- "Chân tướng tuyệt đối sẽ không thể vĩnh viễn bị che giấu.

Ngươi cho rằng ngươi xảo ngôn lệnh sắc, làm bộ làm tịch liền có thể giấu người khác cả đời hay sao? Mẫu phi ta mới chỉ dùng một chút thủ đoạn mà ngươi giảo hoạt như vậy, vì cái gì sẽ cắn câu đây? Bởi vì, ta ở nơi này, nên ngươi muốn biết đáp án, đúng không? Ngươi muốn biết Hoàng Thượng rốt cuộc có hoài nghi ngươi, trong việc này, ngươi rốt cuộc có lộ ra dấu vết gì hay không."
Tuy rằng không có bất luận chứng cứ gì, nhưng Bình Ninh chắc chắn việc này là do Tần thế tử làm.

Nếu không có Tần thế tử tâm cơ thâm trầm như thế, nàng lại làm sao có thể bị hố đến thảm như vậy.
- "Kỳ thật, ngươi thực thận trọng, tìm người đều không làm liên lụy đến trên người ngươi, nhưng ta biết, việc này hết thảy đều là do ngươi làm."
- "Nghe nói lúc trước ngươi một lòng muốn cưới Trường Thọ làm vợ, đáng tiếc, Trường Thọ cuối cùng vẫn là gả cho Lam Thừa Vũ.

Ngươi cầu mà không được, còn muốn lấy tánh mạng của Trường Thọ..

Ngươi có thể so với ta còn độc ác hơn nhiều! Không, cũng không thể nói là ngươi tàn nhẫn, loại người giống như ngươi làm chuyện gì đều là xuất phát từ lợi ích mà suy tính.

Trường Thọ có thể mang đến chỗ tốt cho ngươi, ngươi tự nhiên đối với nàng xua như xua vịt.

Một khi Trường Thọ gây trở ngại tới con đường của ngươi, ngươi tự nhiên cũng muốn diệt trừ nàng cho sảng khoái, ta nói không sai đi?"

- "Ta trước nay cũng chưa từng nghĩ tới việc muốn lấy tánh mạng Trường Thọ trưởng công chúa.

Trường Thọ trưởng công chúa gặp nạn, Lam Thừa Vũ tự nhiên sẽ không thể thờ ơ, lạnh nhạt.

Chỉ cần Lam Thừa Vũ xảy ra chuyện, Hoàng Thượng, Thái hậu đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua người phía sau màn này!"
Bị người khác liên tiếp ngôn ngữ tương kích, Tần thế tử cuối cùng là nhịn không được mới nói.
Bình Ninh nghe vậy liền lộ ra một nụ cười như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Nàng đã sớm nhìn ra cái vị hôn phu này của mình đối xử với Bảo Lạc có chút không giống như người thường.
Cái kia không chỉ là cầu mà không được nên mới không cam lòng, cùng với sự thất vọng khi mất đi một cọc hôn sự hiển hách, còn trộn lẫn một ít những thứ khác.

Bị nàng thử một chút như vậy, hắn quả nhiên là lộ ra một vài dấu vết.
Mặc dù hắn đa mưu túc trí, một người máu lạnh, lãnh tình như vậy, nhưng cũng sẽ phạm phải một sai lầm như vậy.
Bất quá, có lẽ hắn cho rằng nàng đã là người sắp chết, vô luận là có nói cái gì thì người khác cũng đều sẽ không tin, cho nên, hắn mặc dù ở trước mặt nàng lộ ra một chút tin tức cũng không có cái gì a!
- "Hoàng Thượng cho rằng ta muốn mưu hại muội muội hắn, hắn hận ta như vậy, hận không thể lập tức lấy tánh mạng của ta.

Ngươi cho rằng hắn vì cái gì mà không lập tức ban chết cho ta, mà chỉ không nhanh không chậm mà giam ta lại?"
Không đợi Tần thế tử trả lời, Bình Ninh liền nói:
- "Đó là bởi vì hắn cho rằng trừ bỏ ta ra, còn có người ở sau lưng muốn mưu hại muội muội hắn, người kia mới chính là đầu sỏ gây ra tội, ta bất quá chỉ là sự tình bại lộ, trở thành một con dê thế tội mà thôi!"
Tần thế tử nghe xong lời này, đồng tử co rụt lại, chợt khuôn mặt không biểu tình mà nhìn Bình Ninh.

Bình ninh lại càng thêm chắc chắn, hạ giọng, dùng thanh âm chỉ hai người nghe thấy, lẩm bẩm một tiếng nói chuyện, trong mắt lại kịch liệt dãy dụa như kịch độc:
- "Ta nói cho Hoàng Thượng, ta biết có người ở sau lưng tính kế ta, ta không cam lòng cứ như vậy mà bị chết đi không minh bạch.

Nếu hắn có thể cho ta một chút thời gian, ta liền có thể vì hắn mà tìm ra được kẻ đầu sỏ gây tội ở sau lưng thiết kế mưu hại Trường Thọ! Ngươi xem, hiện tại, không phải là ngươi đang tự mình chui đầu vô lưới hay sao?"
- "Là, ta là không có chứng cứ chỉ ra ngươi, nhưng ta sẽ dùng mệnh của ta nói cho mọi người biết ai mới là người phía sau bày ra màn độc thủ này!"
Bình Ninh nói xong lời này, liền lấy ra một lọ rượu độc đã sớm chuẩn bị tốt, một ngụm uống xuống.


Tần thế tử muốn tiến lên ngăn cản nàng, cuối cùng vẫn là chậm một bước.
Một lát sau, Bình Ninh cả người vô lực mà ngã xuống trên cửa lao ngục, bình sứ trong tay nàng ục ục mà lăn đến trên mặt đất, vừa lúc dừng ở bên chân Tần thế tử.
Từ đầu đến cuối, hai mắt Bình Ninh đều chặt chẽ mà nhìn chằm chằm vào Tần thế tử, trên mặt vẫn luôn mang theo một loại tươi cười dữ tợn mà quỷ dị.
Nàng biết, nàng thành công.

Mặc kệ kết cục có bao nhiêu tàn khốc, chỉ cần thời điểm nàng chết, Tần thế tử ở chỗ này, hắn liền vĩnh viễn cũng nói không rõ ràng được.
Một đoạn thời gian này, nàng vẫn luôn làm chuyện ngu xuẩn, lăn lộn đến mức khiến tổ phụ mất đi thánh tâm, khiến phụ thân ném đi tước vị thân vương, mẫu thân trực tiếp hơn là bị biếm thành thứ dân.

Ở thời điểm trước khi chết, nàng cuối cùng là làm ra một chuyện tốt.

Có lẽ, Vĩnh Gia Đế có thể nhìn thấy nàng vì hắn mà tìm được người phía sau màn độc thủ, liền sẽ dời đi một chút phần lửa giận, để người nhà nàng có cơ hội được sống an ổn.
Tần thế tử nhìn thi thể Bình Ninh ngã trên mặt đất, thất khiếu đổ máu, rốt cuộc cảm giác được chỗ phiền toái của nữ nhân này.

Hắn không nghĩ tới, nữ nhân này thế nhưng sẽ điên cuồng như vậy, sẽ lấy mệnh của chính mình mà đánh cược như vậy, sắp chết cũng muốn kéo theo hắn làm một cái đệm lưng.
Lúc này, nhưng thực ra thực là phiền toái..
Quả nhiên, còn chưa đi ra khỏi đại môn lao ngục, Tần thế tử đã bị người khác bắt đi.
Vĩnh Gia Đế sau khi biết được tin tức này, chỉ nói với hạ nhân phía dưới một câu "Đã biết", trong mắt quang mang càng thêm sâm hàn.
Dám can đảm mưu hại muội muội hắn, có một kẻ liền tính sổ một kẻ, hắn nhất định phải làm cho bọn họ thể nghiệm một chút đau khổ khi dám động đến muội muội hắn.
Khi tầm mắt Vĩnh Gia Đế chuyển dời đến trên người Phó hoàng hậu đang ôm ấp hài tử ngọc tuyết đáng yêu, ánh mắt mềm mại đi không ít.
Giờ này khắc này, Phó hoàng hậu chính là đang kiên nhẫn mà dỗ em bé trong lòng ngực, trên mặt tràn đầy ánh sáng nhu hòa.

Từ sau khi có hài tử, cả người nàng thoạt nhìn cùng trước kia khác nhau rất lớn.
Mới đầu, nàng trước mặt người khác liền dựng một tầng băng cứng, đao thương bất nhập, cự tuyệt người khác ở ngoài ngàn dặm.

Sau đó khi địa trấn xảy ra, Vĩnh Gia Đế không màng tới an nguy của bản thân, xông vào cứu nàng, băng cứng trước mặt nàng tuy rằng còn ở đó, lại như là đang từ từ nứt ra một vết nhỏ, cũng học được dùng biệt phương thức quan tâm tới Vĩnh Gia Đế.
Mà hiện tại, ở trước mặt hài tử nho nhỏ, tầng lãnh ngạnh kia của nàng không còn sót lại chút gì.


Cho dù lúc đang mang thai, nàng đối mặt với tiểu hài tử ngoài ý muốn được sinh ra, nhưng khi đối mặt với chính thân sinh cốt nhục của mình, nàng làm mẫu thân liền càng để tâm hơn.
Tiểu hài tử đang cùng Phó hoàng hậu trêu đùa, lộ ra nụ cười tươi tắn, hai má phấn nộn, nắm tay ở giữa không trung vung lên loạn xạ, khiến Phó hoàng hậu trong lòng càng thêm tràn đầy yêu thương.
- "Hoàng Thượng, người xem, hắn cười rồi này!"
Phó hoàng hậu trong nháy mắt kia ngẩng đầu lên, khuôn mặt đào hoa, cả người như là một đóa hoa xuân thủy.

Vĩnh Gia Đế nhìn Phó hoàng hậu như vậy, dần dần có chút ngây ngốc.
Phó hoàng hậu phảng phất cũng ý thức được chính mình trong lúc vô tình lại làm ra tư thái vượt quá giới hạn ngày thường nàng định ra cho chính mình.

Thời gian tiếp theo, nàng vẫn luôn cúi đầu, không hề cùng Vĩnh Gia Đế có bất luận giao lưu ánh mắt gì nữa.
Rõ ràng Phó hoàng hậu xấu hổ, buồn bực đến không chịu được, lại muốn làm ra vẻ trấn định, ở trong mắt Vĩnh Gia Đế lại cảm thấy nàng đáng yêu đến cực điểm.
Thẳng đến lúc này, Vĩnh Gia Đế mới chân chính cảm giác được Phó hoàng hậu cùng tiểu oa nhi trong lòng ngực nàng và hắn là người một nhà.
Cho dù hiện tại Phó hoàng hậu đối với hắn vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ tâm phòng bị, trong lòng nàng thật ra vẫn luôn băn khoăn mãnh liệt, cũng vẫn chưa hoàn toàn buông xuống được.

Nhưng Vĩnh Gia Đế có thể cảm giác được giữa bọn họ đang ngày càng hướng tới lẫn nhau ngày càng gần, như vậy liền đủ rồi.

Một ngày nào đó, bọn họ sẽ chân chính có thể đứng ở bên cạnh nhau hoàn toàn không còn vách ngăn nào nữa.
Sau khi ra khỏi Phượng Nghi cung nhớ tới việc của Tần thế tử, sự vui sướng trong lòng Vĩnh Gia Đế phai nhạt đi không ít.
- "Nhất định phải hảo hảo thẩm tra việc này, nếu Tần Chính Húc cùng việc này có quan hệ thì nhất quyết không thể nhẹ nhàng mà tha cho hắn!"
* * *
Bảo Lạc lần này bị bệnh vốn một nửa là bởi vì mắc mưa, một nửa là bị dọa sợ.

Hiện tại nguy cơ đã được giải trừ, lại có Hứa thái hậu tỉ mỉ điều dưỡng, các loại đồ bổ cuồn cuộn không ngừng mà đưa đến trước mặt nàng, khuôn mặt tái nhợt của nàng dần dần liền có huyết sắc.
- "Công chúa, ngày hôm nay vừa lúc cũng không có gió, không bằng chúng ta liền đi ra ngoài một chút đi.

Thái y nói ngài đi lại nhiều một chút cũng có lợi cho bệnh tình của ngài."
Bích Nghiêu thấy chủ tử nhà mình ở trong cung buồn đến hoảng, liền cười đề nghị nói.
Bảo Lạc nghĩ nghĩ, vẫn là Bích Nghiêu hiểu tâm tư của nàng.
- "Nếu như thế, chúng ta liền đi ra ngoài một chút đi.

Nghe nói ở trong Ngự Hoa Viên, hoàng huynh đã cho người trồng được một ít hoa dị vực, hiện giờ toàn bộ chúng đến thời điểm nở rộ, chúng ta cũng đi xem xem loại hoa ở dị vực kia đến tột cùng là có bộ dáng gì."
Đứng ở dưới ánh mặt trời, Bảo Lạc liền cảm thấy thể xác và tinh thần thập phần thoải mái.


Ở trong phòng buồn rầu lâu ngày, mặc kệ ở bên ngoài nhìn thấy cái gì, nàng đều cảm thấy đẹp.
Huống chi, loài hoa dị vực kia xác thực là có chỗ hiếm lạ.

Mới nhìn qua còn không thể thưởng thức được hết, nhìn lâu rồi, liền cảm thấy có một phen phong thái tao nhã rất đẹp, cùng ngày thường chứng kiến những loài hoa khác nở rộ có chút không giống.
Bảo Lạc chính mình liền thả lỏng tâm tình thưởng hoa, lại nhìn đến một người vú già lén lút mà từ trong bụi cỏ chui ra, lập tức quát hỏi nói:
- "Ngươi là người phương nào, ở chỗ này làm cái gì?"
Vú già kia hoang mang, rối loạn nói:
- "Nô tỳ..

Nô tỳ chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua đây, thế nhưng không ngờ lại va phải Trưởng công chúa thưởng hoa, thỉnh Trưởng công chúa thứ tội."
Nhìn qua thật giống như là một người chưa hiểu việc đời, chợt thấy quý nhân mà giật mình, sợ ngây người.
Nhưng Bảo Lạc cũng không có thấy nàng che lại mà bỏ qua:
- "Ngươi ngẩng đầu lên để bổn cung nhìn kỹ xem, bổn cung như thế nào cảm thấy ngươi có chút quen mặt?"
Nghe vậy, tên vú già kia càng thêm hoảng loạn, đem đầu vùi đến càng thấp:
- "Khuôn mặt nô tỳ xấu xí, e sợ làm bẩn mắt quý nhân."
- "Điện hạ, nô tỳ nhận ra vị phụ nhân này là bà vú bên người Đại hoàng tử điện hạ!"
Bích Nghiêu bỗng nhiên nói.
Đại hoàng tử là trung cung con vợ cả, lại là đứa bé đầu tiên của Vĩnh Gia Đế, tự nhiên là rất được coi trọng, trong cung có bốn bà vú thay phiên nhau cho hắn uống sữa.

Mà bà vú được yêu thích nhất chính là vị kia, Bảo Lạc từng ở trong cung của Phó hoàng hậu gặp qua không ít lần, mà sự tồn tại của bà vú này cùng bốn bà vú còn lại không có cảm giác tồn tại mấy.
Thân là bà vú, không hảo hảo ở trong cung hầu hạ tiểu chủ tử, lại đến Ngự Hoa Viên trung tới làm cái gì? Nếu là sự tình do chủ tử phân phó thì căn bản sẽ không cần phải hoảng loạn cùng lén lút như vậy a.
Bảo Lạc càng nghĩ, càng cảm thấy có vấn đề.
Đúng lúc này, có người hoảng loạn nói:
- "Không tốt, vị ôm ma ma Đại hoàng tử điện hạ bị rơi xuống nước! Mau tới cứu người a!"
Bảo Lạc nghe vậy, trong lòng càng thêm căng thẳng.
- "Người tới, đem tên tôi tớ này bắt lại cho bổn cung! Nếu là để nàng chạy thoát, bổn cung liền tìm các ngươi hỏi tội! Những người còn lại theo bổn cung đi cứu Đại hoàng tử!"
Ca ca nàng hiện giờ có một hoàng tử, vẫn luôn sủng ái, yêu thương đến tận tâm can như vậy.

Nếu là Đại hoàng tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Bảo Lạc không dám tưởng tượng ca ca cùng tẩu tẩu nàng sẽ thương tâm thành bộ dáng gì..