Lam Thừa Vũ khuôn mặt tuấn dật, nay trắng bệch một mảnh, hắn từ trước đến nay là một người đáng tin cậy, phảng phất cái gì cũng không làm khó được hắn, đây vẫn là lần đầu tiên Bảo Lạc nhìn thấy một mặt suy yếu của hắn như vậy.
Bảo Lạc vươn tay ra, dường như là sợ động tới vết thương của hắn, chỉ nhẹ nhàng lắc lắc:
- "Ngươi sao rồi?"
Lam Thừa Vũ không có phản ứng.
Bộ dạng của hắn tràn đầy máu tươi mà ngã trên mặt đất, Bảo Lạc lay lay một hồi, tâm nàng như bị người nào hung hăng đâm một chút, lực đạo trên tay liền tăng lên:
- "Này, Lam Thừa Vũ, ngươi như thế nào rồi? Ngươi đừng làm ta sợ a!"
Khi nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của nàng mang theo một chút nức nở.
Người này như thế nào lại ngốc như vậy.

Nếu như hắn không có tiến vào, hoặc là không chắn cho nàng một màn kia thì không phải không có việc gì hay sao? Ai, ai muốn hắn hảo tâm cứu nàng chứ.
Vạn nhất hắn có cái gì không hay xảy ra, hắn nghĩ nàng thật sự sẽ vui vẻ sao?
Từng giọt lệ từ trong hốc mắt Bảo Lạc rơi xuống, dừng ở trên người Lam Thừa Vũ, làm ướt quần áo nàng.
Thẳng đến giờ phút này nàng mới không thể không thừa nhận Lam Thừa Vũ ở trong lòng nàng sớm đã quan trọng vượt quá sức tưởng tượng của nàng.

Chỉ cần tưởng tượng đến khả năng hắn có thể chết, nàng liền đau lòng đến không thể kiềm chế được.
Lúc này, phía trên đỉnh đầu Lam Thừa Vũ nện xuống một mảnh gạch ngói, mắt thấy phiến gạch ngói kia liền phải rơi xuống trên người Lam Thừa Vũ, Bảo Lạc vội vàng túm lấy quần áo hắn, cố hết sức mà đem hắn kéo tránh ra xa một chút.
Miếng gạch ngói lưu ly rơi xuống cách chỗ Lam Thừa Vũ cùng Bảo Lạc bất quá chỉ một thước liền bị nát vụn, tàn nhẫn mà nện ở trên mặt đất, khiến trong lòng Bảo Lạc hung hăng run lên một cái.
Hiện tại, bọn họ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm, không thể mặc kệ chính mình tiếp tục mềm yếu nữa.
Bảo Lạc nắm chặt lòng bàn tay chính mình, cưỡng bách chính mình cần phải bình tĩnh lại.

Tầm mắt của nàng nhanh chóng ở trong tẩm điện, băn khoăn nhìn một vòng, sau đó nhìn chằm chằm vào cái bàn chỗ giá sách trước mắt một hồi tính toán, sau đó túm lấy quần áo của Lam Thừa Vũ, chuẩn bị đem hắn kéo đến phía dưới bàn kia.
Ai ngờ, khi nàng đang chuẩn bị động thủ thì một bàn tay to rộng với những khớp xương liền đem bàn tay nhỏ của Bảo Lạc cầm lấy.

Bảo Lạc hơi hơi mở to mắt:
- "Ngươi, ngươi đã tỉnh?"
Trong cặp mắt sáng ngời kia là một mảng kinh hỉ rõ ràng.
Lam Thừa Vũ gật gật đầu:
- "Ta đã nói rồi, khụ khụ, có ta ở đây, tự nhiên ta sẽ bảo hộ ngươi bình an vô sự không có việc gì.

Tới, kéo ta lên."
- "Chính là, ngươi có đứng dậy được không?"
Bảo Lạc chần chờ nói.
Thương thế trên lưng Lam Thừa Vũ thoạt nhìn rất nghiêm trọng, hơn nữa, vừa rồi hắn còn ngất đi, hắn thật sự có thể đứng lên được sao?
Bị người trong lòng dùng một loại ánh mắt tràn ngập hoài nghi nói vậy, đối với mỗi nam nhân mà nói, đại khái mà nói chính là không thể chịu đựng được.

Lam Thừa Vũ thấy Bảo Lạc chậm chạp không có động tác, đơn giản giữ chặt tay Bảo Lạc, dùng sức một chút túm lấy.

Bảo Lạc bị hắn túm chặt liền lảo đảo một cái, hắn lại nhân cơ hội này đứng lên, một phen ôm lấy eo thon của nàng, đem nàng đỡ lấy ổn trọng.

Không biết là cố ý hay vô tình, môi của Lam Thừa Vũ môi xoẹt qua cái trán tú mỹ của Bảo Lạc, trong khoảng thời gian ngắn khiến sắc mặt nàng hơi hơi phiếm hồng, thế nhưng đã quên mất phải truy cứu lý do vì sao Lam Thừa Vũ làm sao có thể đứng lên nhanh chóng như vậy.
- "Mới vừa rồi khi ta mới tiến vào, nghe được Bích Nghiêu nói trong căn phòng này còn có một chỗ đi ra được, có phải hay không?"
Giờ phút này, Lam Thừa Vũ cùng Bảo Lạc ai cũng đều sức, hơi thở cùng nhiệt khí cơ hồ tất cả đều phun ở bên tai Bảo Lạc.
Vừa rồi, Lam Thừa Vũ chính một chân đá văng cửa chính tiến vào.

Chỉ là hiện tại, chỗ cửa chính chồng chất đồ vật là càng ngày càng nhiều, phía trước cửa một cây cột cũng sụp xuống, nếu là lần này lại đá cửa thêm một lần nữa, chỉ sợ lúc đó cả Lam Thừa Vũ cùng Bảo Lạc liền phải bị chôn ở bên dưới.
Bảo Lạc hiển nhiên cũng minh bạch dụng ý của Lam Thừa Vũ, nàng nỗ lực ổn định thanh âm chính mình, nói: - "Chỗ kia ở mặt sau của kệ sách lớn, giá sách quá nặng, ta chính là không đẩy ra được."
Thanh âm nàng mềm mại, nghe không giống như là đang tố khổ, lại giống như là đang làm nũng.
Lam Thừa Vũ nghe thanh âm của Bảo Lạc, trong lòng như là được ai đó cầm lông tơ đang không ngừng mà gãi ngứa trong lòng.

Thật vất vả thoáng mới bình ổn được cảm xúc, hắn liền ôm lấy eo của Bảo Lạc bước đi hướng tới hai cái giá sách kia.

Sau đó, trước trong ánh mắt kinh ngạc của Bảo Lạc, dùng đôi tay mãnh lực đẩy, liền đem một cái giá sách trong đó đẩy ngã trên mặt đất.

Rồi sau đó, hắn lại quay lại đúng cách, đem một cái giá sách khác cũng đẩy đi trên mặt đất.
Lộ ra ở phía sau hai giá sách kia chính là một lối ra nho nhỏ.
Lam Thừa Vũ duỗi tay đi vào xem xét, làm người khác kinh hỉ chính là, cái lối ra nhỏ kia dường như là được cố ý xây dựng kiên cố nên cũng không có bởi vì từng đợt chấn động này mà bị lấp kín mất.

Nếu không, Lam Thừa Vũ cùng Bảo Lạc đã có thể thật sự kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay rồi.
Bất luận là cái cửa động này là ai gia cố, Lam Thừa Vũ đều tự đáy lòng cảm tạ người đó đã dự kiến trước được mọi thứ.
- "Ngươi đi ra ngoài trước, ta đi theo sau ngươi sau."
- "Chính là.."
- "Nghe lời."
Ngày thường, Lam Thừa Vũ đối với Bảo Lạc đều là sủng nịch mà dung túng, hiện giờ, ngữ khí của hắn lại là không cho người khác cự tuyệt.
Thời gian không đợi người, Bảo Lạc chỉ do dự một cái chớp mắt liền kiềm chế lo lắng trong lòng đối với Lam Thừa Vũ, cúi người bắt đầu chui ra khỏi lỗ chó kia, a không là cửa nhỏ.
Nói là cửa nhỏ, kỳ thật là phải mất chút thời gian mới ra được.

Bảo Lạc gian nan mà ở bên trong bò một trận, mới rốt cuộc bò ra bên ngoài.
Rốt cuộc đã ra tới bên ngoài.
Nhìn bầu trời sáng ngời quang mang, Bảo Lạc nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng chợt, tâm nàng lại nhắc lên, ở bên kia cửa động bên cạnh hướng trong đầu xem nhìn vào bên trong xem Lam Thừa Vũ:
- "Lam Thừa Vũ? Lam Thừa Vũ?"
Người này như thế nào không cùng nàng cùng nhau chui ra, sẽ không xảy ra chuyện gì đi? Bảo Lạc nhưng không quên trên người Lam Thừa Vũ còn mang theo vết thương nữa.

Hắn có thể hay không vừa rồi chỉ là ở đó cậy mạnh, bò được một nửa liền ngất đi rồi?
Từ phía bên ngoài cửa động hướng vào trong xem thì thấy một mảnh đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy.
Bảo Lạc trong lòng càng ngày càng lo lắng, cơ hồ muốn chui lại vào trong cửa động bò lại đi xem đến tột cùng là có chuyện gì.
Lại vào lúc này, nằng đối diện với một đôi mắt ôn nhuận mà sáng ngời.

Lam Thừa Vũ hướng về phía Bảo Lạc lộ ra một cái tươi cười, ý bảo nàng không cần phải hoảng loạn.
Bảo Lạc không biết sao mũi đau xót, suýt nữa lại muốn rơi lệ.
Vừa mới trải qua một trận khảo nghiệm sinh tử, nàng tựa hồ trở nên đặc biệt yếu ớt.
* * *
Vĩnh Gia Đế bằng một tốc độ mau chóng chạy tới Từ Ninh Cung.
Cùng những cung điện khác mà so sánh thì tình huống Từ Ninh Cung còn tính là tốt.

Sau khi địa chấn phát sinh, Hứa thái hậu vừa lúc bởi vì bỏ ăn mà ở trong tiểu viện tản bộ, bởi vậy mà tránh thoát được một kiếp.
Hai mẹ con gặp nhau, thấy được người kia bình an, không có việc gì, tất nhiên là cực kỳ cao hứng.
Chỉ là, Hứa thái hậu mới vừa lộ ra tươi cười không bao lâu, lại lo lắng, sốt ruột nói:
- "Mau, mau đến xem muội muội ngươi, không biết nàng như thế nào.."
Từ Ninh Cung cùng Chiêu Dương điện cách nhau một khoảng cách, hiện giờ bởi vì do địa chấn tác động, đường đi cũng phá hủy không ít, cũng không tốt tùy ý đi lại.

Nếu không, Hứa thái hậu thật hận không thể lập tức tiến lên nhìn xem nữ nhi chính mình đến tột cùng như thế nào.
- "Mẫu hậu, trước tìm một chỗ trống trải, an toàn đứng ở đó, đừng nhúc nhích, chỗ muội muội nhi tử hiện tại liền đi."
Nếu đã xác định xong mẹ ruột hoàn toàn bình yên vô sự, kế tiếp, tự nhiên chính là đi xác nhận xem an nguy của Bảo Lạc cùng Phó hoàng hậu.
- "Hoàng nhi đừng đi, ra lệnh cho người phía dưới đi cũng được.

Hiện giờ kinh thành chợt phát sinh ra địa chấn, trong cung ngoài cung rất nhiều người còn đang nhìn chằm chằm vào ngươi nữa, nếu là ngươi có cái gì sơ xuất, không ai có thể gánh vác được hậu quả này."
Hứa thái hậu ngăn ở trước mặt Vĩnh Gia Đế.
Nàng tuy rằng lo lắng cho nữ nhi, nhưng cũng không muốn nhìn thấy nhi tử đặt mình vào trong hiểm cảnh.
Làm một người mẫu thân, nhi tử cùng nữ nhi đối với nàng mà nói tự nhiên là quan trọng ngang nhau.


Nhưng làm một Thái hậu của quốc gia, không có người nào có thể so với Hứa thái hậu rõ ràng hơn tác dụng của Vĩnh Gia Đế là không người nào có thể thay thế được.

Nếu là xuất hiện tình huống khẩn cấp, vạn bất đắc dĩ, Hứa thái hậu cho dù là liều chính cái mạng của mình cũng không cần, cũng muốn giữ được an toàn cho Vĩnh Gia Đế.
- "Hiện giờ muội muội cùng Hoàng hậu đều đều ở trong nguy hiểm, trẫm không thể không đi.

Nếu không, trẫm uổng công làm một người huynh trưởng, cũng uổng làm một người chồng.

Mẫu hậu yên tâm, trẫm sẽ không lỗ mãng hành sự."
Vĩnh Gia Đế trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết.
Mỗi lần, khi hắn biểu lộ biểu tình này, Hứa thái hậu đều không thể cự tuyệt được.

Hứa thái hậu nghĩ, nàng nhất định chính là một người mẫu thân thất bại nhất trên thế giới này.

Mỗi khi phát sinh ra chuyện gì nguy hiểm, nàng đều không thể bảo hộ được nhi nữ chính mình..

Điều nàng có thể làm cũng chỉ là có bảo vệ tốt chính bản thân mình, không làm gánh nặng cho một đôi nhi nữ của nàng.
"Nếu đã như vậy, ngươi liền đi đi.

Chỉ là, Hoàng đế, ngươi phải nhớ kỹ thân phận hiện tại của ngươi..

Nếu là ngươi có chuyện gì không hay xảy ra, vô luận là ai gia, hay là muội muội ngươi, cũng hoặc là Hoàng hậu đều sẽ không có ngày lành."
Hứa thái hậu lời nói có phân lượng nặng trĩu.

Vĩnh Gia Đế nghe xong, trịnh trọng gật gật đầu:
- "Mẫu hậu yên tâm, nhi tử minh bạch."
Hắn minh bạch Hứa thái hậu gọi hắn là Hoàng đế có hàm nghĩa gì, cũng minh bạch lời nói của Hứa thái hậu không phải là giả.
Cuối thời kì Chiêu Đức Đế, người nhằm vào cái vị trí kia đem tranh đấu thập phần kịch liệt, hiện giờ, thật vất vả mới nắm được toàn quyền, nhưng trong kinh vẫn luôn có những thế lực ám binh bất động chờ thời cơ.

Vĩnh Gia Đế vừa mới đăng cơ không lâu, chưa lưu lại con nối dõi, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, nói vậy hiện giờ thật vất vả mới chiến thắng, lấy được cục diện hòa bình sẽ lần thứ hai bị đánh vỡ.
Nhưng chính như lời hắn nói, hiện giờ, hắn không thể không đi.
Nếu như ngay cả chính muội muội cùng thê tử của mình đều không đi cứu..

Hắn làm sao có thể trở thành một vị minh quân được, không những thế còn bị văn võ vá quan chỉ trích không thôi.
Lại vào lúc này, một tiểu thái giám phía dưới tới bẩm:
- "Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương, Trường Thọ trưởng công chúa đã được Võ An Hầu cứu ra rồi.

Hiện giờ Trưởng công chúa bình yên vô sự, chỉ là Võ An Hầu bị thương không nhẹ, tánh mạng lại là không có vấn đề gì."
Nghe vậy, Hứa thái hậu cùng Vĩnh Gia Đế không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra.
Nếu Bảo Lạc đã không có việc gì, như vậy hiện tại cũng chỉ có chỗ Phó hoàng hậu nữa.

Vĩnh Gia Đế nhanh chân chuyển phương hướng, chạy thật nhanh tới Nghi cung.
Lúc này, Phó hoàng hậu chính là đang ở trong một hoàn cảnh cực kỳ gian nan.
Khi địa chấn vừa xảy ra, vì tránh né đồ vật lăn xuống dưới, Phó hoàng hậu liền bị động thai khí, cũng may có Lan Chi trung tâm hộ chủ mang theo Phó hoàng hậu tránh ở một địa phương rắn chắc, chủ tớ hai người lúc này mới bình yên vô sự.
Chỉ là, nhất thời bình yên vô sự, cũng không đại biểu hai người liền an toàn.
Lan Chi nhìn sắc mặt càng ngày càng không tốt của Phó hoàng hậu, gấp đến độ nước mắt nước mũi đều lăn xuống, gấp gáp nơi:
- "Nương nương, ngài không có việc gì đi? Nếu như không có sự việc lần này, nô tỳ cũng thật sự không biết là Phượng Nghi cung của chúng ta lại ít người như vậy.

Ngày xưa nhìn không ra, hiện giờ một khi gặp phải chuyện này, mỗi người đều chỉ lo cho chính bản thân mình mà chạy trốn, thế nhưng không ai nghĩ tới bảo hộ nương nương, thật là đáng chết!"
Phó hoàng hậu dùng thanh âm suy yếu nói:
- "Không có gì kỳ quái hết, bổn cung không được thánh sủng, những người phía dưới đó từ trước đến nay không đem bổn cung để vào trong mắt đâu.

Ngày thường sau khi ta ra mệnh lệnh đều là ra sức khước từ, không hảo hảo đi làm, chẳng lẽ lúc sống còn không tận tâm, tận lực hết sức, đến lúc gặp nguy hiểm liền sẽ liều mình bảo hộ bổn cung hay sao?"
- "Bổn cung..

Bổn cung sợ là không ra được.

Ngươi đừng ở đây cùng bổn cung, chính bản thân ngươi liền chạy trốn đi thôi, không cần thiết phải ở chỗ này chờ chết cùng bổn cung."
Phó hoàng hậu cố hết sức mà thở phì phò, một đôi con ngươi mềm nhũn toát ra một chút bi thương.
Lan Chi lắc lắc đầu, chỉ là đem bàn tay Phó hoàng hậu nắm thật chặt đến mức càng lúc càng khẩn trương.

Từ lúc nàng bắt đầu hầu hạ Phó hoàng hậu tới giờ, mệnh của nàng chính là Phó hoàng hậu.

Muốn để nàng ném xuống chủ tử một mình chạy trốn, còn không bằng cho nàng một đao tới thống khoái.
Bỗng nhiên, Lan Chi dựng lỗ tai lên nghe:
- "Nương nương, ngài có nghe được thanh âm gì hay không?"
Phó hoàng hậu ý thức đã có chút mơ hồ, giờ phút này bất quá là lên tinh thần đến mức cường đại, bồi Lan Chi nói chuyện thôi:
- "Cái gì..

Thanh âm?"
Trên mặt Lan Chi lộ ra một biểu tình khó có thể tin:
- "Nô tỳ..

Giống như nghe được âm thanh của Hoàng Thượng a.."
- "Sao có thể?" Phó hoàng hậu tự giễu cười: "Nhất định là ngươi..

Nghe lầm.."
Vĩnh Gia Đế trước nay không để ý tới nàng thì sao lại có thể vào giờ phút này chạy tới đây cứu nàng?
Nhưng mà, ngay sau đó, hiện thực nói cho chủ tớ hai người biết, có một số việc không phải do ngươi không tin..