- "Ta coi như là đã nhìn ra ngươi hôm nay muốn tiến cung chính là vì trêu ghẹo ta đúng hay không?"
Bảo Lạc liếc xéo Lam Sơ Nghiên một cái, nghiêm mặt lướt qua rất nhanh.
- "Không dám không dám! Hiện giờ ở khắp kinh thành trên dưới ai mà không biết Hoàng Thượng chính là người thích bao che khuyết điểm, đem Trưởng công chúa điện hạ sủng ái hết mực, ta lại không dám động chạm ở trên đầu thái tuế a?"
Lam Sơ Nghiên ở trước mặt Bảo Lạc lộ ra một bộ dáng tiểu tức phụ đáng thương, ủy khuất.
- "Đó là do ngươi nói nhiều."
Bảo Lạc cùng Lam Sơ Nghiên quan hệ không tồi liền trêu chọc lẫn nhau vài câu, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng thật ra qua lại cũng không ít.
Tuy rằng Lam Sơ Nghiên không có nói rõ, nhưng Bảo Lạc lại không hiểu rõ lần này nàng tiến đến chân chính là có ý đồ gì.
Bảo Lạc trầm mặc một trận, nói:
- "Trước mắt, ta chỉ nghĩ muốn an tĩnh mà vì phụ hoàng giữ đạo hiếu, tạm thời sẽ không suy xét đến nhưgx chuyện khác.
Hoàng huynh xưa nay thương ta, sủng ta, nếu là ta không gật đầu, hắn cũng sẽ không tùy ý vì ta mà chỉ hôn."
Lam Sơ Nghiên nghe vậy, thoải mái cười: "Vậy là tốt rồi."
Bọn họ không sợ phải chờ đợi, mà sợ trong quá trình chờ đợi ấy lại bị người khác nhanh chân đến trước, lúc đó lại mất nhiều hơn được.
Bất quá, Bảo Lạc đối với ca ca nhà mình cũng là có cảm tình nhất định, hiện giờ, trở ngại lớn nhất là Chiêu Đức Đế hiện đã không có, nghĩ đến Bảo Lạc về sau sẽ có thể cùng ca ca nàng thành một đôi liền thực lòng vui mừng.
Lam Sơ Nghiên nhớ tới lúc mình chuẩn bị tiến cung, cha mẹ dặn dò nàng phải nói những lời này, không khỏi có chút khẩn trương.
Mệt nàng vẫn còn luôn cho rằng nàng cùng ca ca giấu đã rất kín rồi.
Không nghĩ tới cha mẹ thế nhưng đã sớm biết những cái tâm tư đó của ca ca, cũng biết nàng vẫn luôn lén lút mà giúp đỡ ca ca nàng một tay.
Kỳ thật chuyện này cũng là có nguyên nhân sâu xa ở bên trong.
Lam Thừa Vũ rốt cuộc là nhi tử duy nhất của vợ chồng An Quốc Công, bọn họ sao lại có thể không quan tâm cho được? Lúc trước bọn họ rõ ràng cảm kích nhưng lại lựa chọn bảo trì trầm mặc, cũng thực có thể lý giải được.
Luận về xuất thân, dung mạo, khí độ cùng học thức thì không ai có thể nói Bảo Lạc cùng Lam Thừa Vũ không xứng đôi.
Bọn họ từ nhỏ lại là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sự ăn ý tự nhiên đó không phải những người khác có thể so sánh được.
Cố tình là Chiêu Đức Đế sẽ không đồng ý để bọn họ ở bên nhau, thậm chí còn muốn suy xét đem Lam Thừa Vũ chỉ hôn cùng Lục công chúa hay Bình Ninh quận chúa.
Vợ chồng An Quốc Công không đành lòng phản đối Lam Thừa Vũ có một mảnh tâm tư đối với Bảo Lạc, lại không thể thành toàn, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.
Cũng may sau đó lại xảy ra biến cố, trước khi tiên đế băng hà chung quy cũng không có đem chỉ hôn cho Lam Thừa Vũ.
Hiện giờ, mối qua hệ của Lam Thừa Vũ cùng Bảo Lạc cũng coi như là có một ít hy vọng, nếu có thể tranh thủ, bọn họ tự nhiên phải vì nhi tử của mình mà tranh thủ.
Cho nên có thể nói lần này Lam Sơ Nghiên nhìn như là tới để thăm bạn thân, kỳ thật trên lưng đeo kỳ vọng cho cả nhà khiến nàng cũng chịu áp lực rất lớn!
Lam Sơ Nghiên yên lặng mà nghĩ, nếu như chuyện của ca ca nàng cùng Bảo Lạc cuối cùng có thể thành công, nàng nhất định phải bắt ca ca cho nàng một cái hồng bao thật lớn mới tính không làm thất vọng phần công phu này của mình!
* * *
- "Hôm nay lại có người tiến cung?"
Tần phủ, Tần đại thiếu gia tay cầm quạt xếp có tiết tấu mà đặt trên mặt bàn.
- "Không tồi, đều biết Trường Thọ trưởng công chúa có phân lượng ở trong lòng Hoàng Thượng, nếu là có thể đem Trường Thọ trưởng công chúa cưới vào cửa, trong nhà liền có một cái ô dù trên đỉnh đầu a.
Nếu như có đắc tội một chút với Hoàng Thượng nhân gia ngài, thì bắt lấy một cây rơm cứu mạng cuối cùng này thì còn lo sợ cái gì nữa?"
Tần gia đại thiếu gia không chút nào để ý mà cười:
- "Bất quá là cũng chỉ là một vài kẻ có chút nhảy nhót thôi, không hề đáng sợ hãi."
Từ trước, bởi vì tiên đế đối với Vĩnh Gia Đế luôn là nghi kỵ, không thích, bởi vậy đối với dòng chính của tiên đế, người đắc tội với Vĩnh Gia Đế thật đúng là không hề ít.
Đều nói một đời vua một đời thần, Vĩnh Gia Đế vừa mới lên ngôi vị, liền có nhiều người gặp chuyện xúi quẩy như vậy.
Những người đó đã từng đi theo tiên đế há có thể không đề phòng cùng xử lý?
Tuy nói hiện tại Vĩnh Gia Đế còn không có làm bất kỳ một cái gì đối với bọn họ, nhưng không đại biểu về sau Vĩnh Gia Đế cũng sẽ không động đến bọn họ.
Nếu là có thể đem Trường Thọ trưởng công chúa cưới vào cửa, liền có thể kê cao gối mà ngủ ngon lành được rồi.
Trừ bỏ những người này ra thì người muốn cưới Trường Thọ trưởng công chúa cũng có không ít người có gia thế muốn nương nhờ Trường Thọ trưởng công chúa để được lọt vào mắt xanh của Vĩnh Gia Đế, càng tiến thêm một bước trên con đường quan lộ.
Đối với những điều này, Tần gia đại thiếu gia trong lòng biết rất rõ ràng.
Hắn cũng là một người trong số đó, bất quá, hắn thuộc về loại người thứ hai.
Tần gia là nhà quyền quý trong kinh thành, khi tiên đế còn trên đời liền theo sát bước chân của tiên đế.
Khó có được chính là Tần gia khi ấy lại được Chiêu Đức Đế nể trọng, đồng thời cũng không có đắc tội qua Vĩnh Gia Đế, thậm chí còn trong lúc vô tình đã giúp đỡ qua Vĩnh Gia Đế một phen.
Người khác sẽ lo lắng Vĩnh Gia Đế lôi chuyện cũ, nhưng Tần gia hắn lại là không cần phải lo lắng.
- "Thiếu gia, ngài nếu như có ý đối với Trường Thọ trưởng công chúa thì há lại để cho những người khác có cơ hội chiếm trước được? Tần gia chúng ta ở trong cung cũng còn có một vị Thái Hoàng Thái Phi nữa đó, lại nói tiếp, đó lại chính là cô tổ mẫu của ngài.
Không bằng ngài nương cơ hội thăm hỏi Thái Hoàng Thái Phi giúp cho chính bản thân mình chế tạo một cái cơ hội?"
Gã sai vặt vì Tần gia đại thiếu gia mà ra chủ ý.
- "Không, trước mắt cũng không phải là thời cơ thích họp.
Nếu như chúng ta mãi cứ nhìn chằm chằm vào công chúa, mượn cơ hội mà đả động tâm của nàng, làm như vậy, chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị phản tác dụng."
- "Vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
Tần gia đại thiếu gia đem quạt xếp mở ra: "Chờ."
- "Đúng rồi, hôm nay trưởng nữ Lam gia tiến cung, cùng Trường Thọ trưởng công chúa ở chung còn rất vui vẻ nữa?" Hắn như là lơ đãng hỏi.
Gã sai vặt châm chước một lát:
- "Lam gia tiểu thư cùng Trường Thọ trưởng công chúa quan hệ luôn luôn tốt đẹp."
Tần gia đại thiếu gia nghe vậy, đôi mắt híp lại:
- "Lại nói tiếp, trưởng tử cùng trưởng nữ Lam gia và Trường Thọ trưởng công chúa là từ nhỏ cùng nhau lớn lên.."
Theo hắn thấy người chân chính có uy hiếp cũng cũng chỉ có Lam Thừa Vũ mà thôi.
Rốt cuộc thì với thân phận và địa vị của Lam Thừa Vũ, ở trong một đám người muốn theo đuổi Bảo Lạc lại là một người cực kỳ xuất sắc.
Hơn nữa giữa hắn và Bảo Lạc lại có một đoạn tình cảm cùng nhau lớn lên.
Về điểm này, người khác không ai có thể so bì bằng được.
- "Thiếu gia không cần phải lo lắng, Lam gia tuy nói là địa vị không thấp, nhưng rốt cuộc cũng là mẫu tộc của tiên đế, nội tình thâm hậu so không bằng được với Tần gia chúng ta.
Nếu không phải khi tiên đế còn tại vị liền tìm mọi cách đề bạt Lam gia, Lam gia cũng không đến nỗi đi đến một bước như ngày hôm nay.
Lam gia là có được niềm vui của tiên đế, nhưng chưa chắc là có thể lấy lòng được đương kim thánh thượng hiện tại.
Rốt cuộc thì Lam gia cũng là chủy thủ của tiên đế dùng qua a.."
Gã sai vặt ám chỉ mà nói:
- "Phụ tử Lam gia bản lĩnh cao, thăng chức rất nhanh, đó là ưu thế của bọn họ, nhưng có đôi khi loại ưu thế này cũng sẽ biến thành trở ngại xấu.."
Nếu là phụ tử Lam gia công cao hơn chủ, phạm vào kiêng kị của Vĩnh Gia Đế, Vĩnh Gia Đế còn có khả năng đem muội muội mà chính mình sủng ái gả vào Lam gia hay sao? Đến lúc đó, Lam gia không bị nhổ tận gốc liền coi như là không tồi rồi.
Trong mắt Tần gia đại thiếu gia quang mang chợt lóe, giống như là đang lâm vào trầm tư, thật lâu sau vẫn chưa nói gì.
Cùng lúc đó, ở trong Khôn trạch cung, vừa mới phê xong một xấp tấu chương, Vĩnh Gia Đế duỗi người, bưng lên một chén trà xuân Long Tỉnh hạp do cung nữ đưa tới uống một ngụm.
- "Gần đây có những mệnh phụ nào đến bái kiến Bảo Lạc?"
Vĩnh Gia Đế một đôi con ngươi cực kỳ bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ bên trong.
Thời điểm ban đầu hắn còn làm Thái tử, ngẫu nhiên còn có thể nhìn ra tâm tình chân thật của hắn, nhưng từ khi hắn đăng cơ tới giờ, tâm tư lại càng thêm sâu không lường được.
Chương công công rũ mi, cúi đầu nói:
- "Hồi bẩm Hoàng Thượng, gần đây có Bình Quốc công phu nhân, Nam An hầu phu nhân, Bắc Định hầu phu nhân..
Cùng với một vài tông thất Vương phi cùng quận chúa đều tới an ủi qua công chúa.
Sợ Trưởng công chúa vì giữ đạo hiếu mà tịch mịch, các vị Vương phi, phu nhân còn mang theo một ít đồ vật tới mang cho Trưởng công chúa giải sầu, cũng coi như là những người có tâm.."
- "Từ khi trẫm ngồi ở vị trí này tới giờ, những người đó tự nhiên là muốn lấy lòng mẫu hậu cùng muội muội để đạt được mục đích."
Vĩnh Gia Đế cười nhạo một tiếng:
- "Trẫm còn muốn nhìn xem có bao nhiêu người gấp gáp mà không chờ nổi, muốn được bay cao làm phượng hoàng a."
Lúc trước, Vĩnh Gia Đế vẫn chưa từng xử trí dòng chính của Tiên đế, nhưng điều đó không phải là do hắn đã quên bọn họ, chỉ là muốn nhìn xem một chút, ở hắn dưới tình huống hắn chưa từng tỏ thái độ, bọn họ sẽ định làm như thế nào.
Nếu như bọn họ có thể an phận, biết tiến thoái đúng mực, hắn không ngại tiếp tục dùng bọn họ.
Nếu là bọn họ thiếu kiên nhẫn, muốn nháo tới, gây ra chút chuyện, hắn cũng không ngại lấy bọn họ ra mà lập uy.
- "Đúng rồi, hôm nay còn có tiểu cô nương Lam gia kia tiến cung, cùng muội muội nói chuyện lâu đến như vậy sao?"
Vĩnh Gia Đế giống như là trong lúc lơ đãng hỏi.
Chương công công vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ Vĩnh Gia Đế, đối với vấn đề Vĩnh Gia Đế vừa hỏi, một chút cũng không ngoài ý muốn.
Rốt cuộc thì Vĩnh Gia Đế đối với Lam gia trước nay đều là thập phần chú ý.
- "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Lam gia đại tiểu thư cùng Trưởng công chúa trò chuyện với nhau rất vui."
Rốt cuộc là khuê mật cùng nhau lớn lên, phần tình cảm này chính là không giống nhau.
Tuy nói hiện giờ người theo đuổi Trường Thọ trưởng công chúa rất nhiều, nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nghĩ đến, phò mã của Trường Thọ trưởng công chúa cũng sẽ chỉ là vị Lam gia kia.
- "Người khác đều biết tiến cung tới an ủi muội muội của trẫm, hắn thì ngược ngược lại, đến thưm nagf cũng không đến.
Chính mình liền không tiến cung, chỉ để cho muội muội hắn một mình tiến cung.."
Vĩnh Gia Đế nheo mắt lại.
Tuy rằng Vĩnh Gia Đế đã sớm nghĩ tới việc chờ đến khi hắn có thể làm chủ, chắc chắn sẽ để Bảo Lạc được như ước nguyện.
Nhưng khi ngày này thật sự đã đến, trong lòng hắn lại không phải thống khoái như vậy, thậm chí, ấn tượng không tồi của Lam Thừa Vũ mà hắn từng xem trọng đến bây giờ đều không thế nào thuận mắt nổi.
Muội muội của hắn mới sẽ không dễ dàng mà hứa gả cho người khác như vậy đâu.
Nếu là không thể cho hắn thấy một chút thành ý, Lam Thừa Vũ liền cứ chậm rãi mà chờ đi!.