Chiêu Đức Đế tại vị 21 năm, bị Thái hậu cùng hậu cung Huệ phi, Trang tần cùng một đám phi tử làm hại, chết oan chết uổng.

Thái tử chiêu kế vị, hiệu là Vĩnh Gia Đế.
Sau khi Vĩnh Gia Đế kế vị, chuyện đầu tiên hắn làm đó là đem mẫu hậu của chính mình tôn lên làm Hoàng Thái hậu, đem muội muội Trường Thọ công chúa tấn phòng làm Trường Thọ trưởng công chúa.

Cùng lúc đó, hắn cũng không quên đem nhóm kẻ thù của mình xử lý.
Nguyên Thái hậu nhân mưu hại Chiêu Đức Đế bị phế, mẫu tộc Thạch gia bị liên lụy cùng, đạo sĩ dâng lên "Tiên đan" cho Chiêu Đức Đế bị lăng trì xử tử.

Huệ phi, Sở Vương phi cũng có liên quan đến việc đem đạo sĩ đề cử với Chiêu Đức Đế, hậu cung phi tần cùng các thành viên trong tông thất cũng bị đoạt đi danh hiệu, ban thưởng cho ba thước lụa trắng.

Gia tộc Huệ phi bị diệt, nam tử toàn bộ tru sát, nữ tử sung nhập giáo phường.

Sở Vương một mạch liền bị biếm làm thứ dân, bị tông tộc xóa tên, cảnh ngộ này tuy không coi là tốt, nhưng so sánh cùng với mẫu tộc của Huệ phi thì cũng khá hơn nhiều.
Trang tần tiếp tay cho Huệ phi phi tần, dù chưa trực tiếp xuất lực nhưng lại cũng trốn không thoát khỏi một cái nguy cơ.

Với tội danh như vậy, bị Vĩnh Gia Đế biếm vào lãnh cung.

Nếu không phải Vĩnh Gia Đế vừa mới đăng cơ, không nghĩ muốn giết người quy mô lớn dẫn đến nhân tâm hoảng sợ, những người này nhưng hắn cũng không nghĩ sẽ buông tha.

Đặc biệt là thứ dân Trang thị lúc trước chính là đã hại qua muội muội hắn.
Nếu không phải lúc trước mẫu tộc Trang thị có thế lực lớn, không tiện động thủ, bọn họ không muốn đem nhà bọn họ đẩy tới chỗ kẻ thù lớn nhất là Chu thị kia, hắn khẳng định là đã sớm liền thu thập Trang thị.
Trước mắt, Vĩnh Gia Đế thật ra cũng coi như Trang thị tùy thời đều có thể bị bóp chết giống như một con kiến, cũng không biết như thế nào, hắn ngược lại không có hứng thú với nàng.

Nhìn Trang thị sinh hoạt ở trước mặt hắn mà nơm nớp lo sợ, vì không muốn để người nhà ở ngoài cung bị liên lụy, ngay cả tự sát cũng không dám, chẳng phải so với việc trực tiếp một đao giết nàng còn tốt hơn hay sao?

Lúc trước Trang thị vào cung khí thế bao nhiêu, ngay cả Hứa hoàng hậu cũng không thèm để ở trong mắt, dám cùng Chu thị tranh đoạt.

Hiện giờ nàng cũng chỉ có thể ở trong lãnh cung mà hồi tưởng về cuộc sống sinh hoạt trước kia.

Ngày xưa nàng có bao nhiêu phong cảnh, hiện tại lại có bao nhiêu ảm đạm.

Tương phản với nàng, lúc trước mẫu tử ba người bị người Vĩnh Gia Đế bị ép tới mức thở không nổi, hiện giờ thiên hạ tôn quý nhất này lại nằm trong tay họ, ngày sau, bọn họ sẽ sống càng ngày càng tốt hơn.
Như thế, liền vậy là đủ rồi.
Đến nỗi Ngũ hoàng tử, mẫu tử ba người Vĩnh Gia Đế thật đúng là không tính toán gì đối với hắn.

Tuy nói lúc trước Thái hậu còn trên đời từng cho bọn họ tìm vô số loại phiền toái, thậm chí nhiều lần tính kế Bảo Lạc như vậy.

Nhưng như lời Thái hậu trước khi chết đã nói, Ngũ hoàng tử là một người không làm nên đại sự lớn, quả thực có chút tầm thường.

Nhìn xem, sau khi Thái hậu tự sát, vẻ mặt của hắn liền lộ ra biểu tình lo lắng, hãi hùng.

Trả thù một người như vậy đối với mẫu tử ba người Vĩnh Gia Đế mà nói sẽ không có bất luận cảm giác thành tựu.
May mà Chiêu Đức Đế lúc còn sống đã sớm có khẩu dụ, thương tiếc Bát đệ hắn dưới gối hoang vắng, không người tế bái, chuẩn bị đem Ngũ hoàng tử làm nhi tử dưới gối Bát đệ hắn.

Hiện giờ, Vĩnh Gia Đế thừa hưởng phụ vị, chỉ cần hoàn thành di nguyện của phụ thân cũng là một việc nên làm.
Tự sau khi Thái hậu qua đời, Ngũ hoàng tử liền vẫn luôn lo sợ bất an, sợ Vĩnh Gia Đế đến tìm hắn mà tính sổ.

Cho dù Vĩnh Gia Đế dù không có ý đồ này, nhưng Ngũ hoàng tử lại là kẻ thích suy nghĩ lung tung.

Sau khi biết được Vĩnh Gia Đế quyết nghị đem hắn qua làm con thừa tự của phụ thân thân sinh chân chính, lòng hắn liền nghi ngờ Vĩnh Gia Đế chuẩn bị xuống tay đối với hắn, lại hoài nghi Vĩnh Gia Đế có phải hay không đã biết cái gì, thế nhưng tự đem chính mình dày vò đến đổ bệnh.

Vĩnh Gia Đế sau khi biết được việc này cũng bất quá nhàn nhạt phân phó một câu:
- "Phái người đi mời Thái y đến điều trị thân thể của Ngũ hoàng đệ trẫm cho tốt, chớ có để người ta nói trẫm không nhớ đến tình cảm huynh đệ, vừa mới đăng cơ liền không buông tha cho chính huynh đệ của mình."
Trong mấy cái huynh đệ của hắn, Nhị hoàng tử vì tội phi Chu quý nhân sinh ra, Chu gia thông đồng với địch phản quốc, Chu quý nhân cuối cùng lại âm mưu hại chết Chiêu Đức Đế, Nhị hoàng tử tuy nói là không biết sự tình này, rốt cuộc vẫn bị người mẫu phi này liên lụy, nhận đất phong vị chỉ có thể làm Bá tước, phong hào Ninh Thuận, ngụ ý trong đó có thể thấy được một chút.
Bất quá, tân tấn Ninh Thuận bá cùng bá phu nhân đều là chưa thích ứng được tình cảnh này, tự tách biệt với Chu gia xong, phân vị liền càng thêm thấp, chỉ lo đóng cửa lại mà ngày ngày sinh hoạt.

Đến nỗi bên ngoài người ta nói như thế nào, cùng bọn họ lại có cái quan hệ gì? Bảo Lạc mắt lạnh nhìn vợ chồng cùng con cái Ninh Thuận bá thật ra so với Ngũ hoàng tử còn muốn tốt hơn.
Tuy nói Ngũ hoàng tử bị mang làm con thừa tự dưới danh nghĩa của Hoàng thúc, hoạch quốc công chi vị, địa vị so với vợ chồng Ninh Thuận bá càng càng cao quý hơn.

Nhưng không có Thái hậu, liền không ai có thể giúp hắn thu thập nhân sinh, hắn giống như ruồi nhặng không đầu không tìm ra được phương hướng.

Hơn nữa cả ngày lại lo lắng hãi hùng, tự nhiên so với vợ chồng Ninh Thuận bá là không thể bì kịp.
Tam hoàng tử xưa nay vẫn luôn an phận thủ thường, chưa từng cùng mẫu tử ba người Vĩnh Gia Đế đối nghịch, còn giúp qua mẫu tử Vĩnh Gia Đế mấy lần.

Vĩnh Gia Đế thấy hắn thức thời, liền đem hắn phong làm An Quận Vương.
Tứ hoàng tử giỏi về xem xét thời thế, vẫn luôn nghe theo lời mẫu thân Phùng Đức phi, theo sát bước chân của Vĩnh Gia Đế, tuy rằng địa vị thấp, nhưng lại cũng ở trong thời điểm Vĩnh Gia Đế thượng vị lập được một ít công lao, được phong làm Vinh Thân Vương, mẫu phi Phùng Đức phi cũng được tấn vị Phùng Đức thái phi, mẫu tử hai người sống an ổn, thái độ đối nhân xử thế lại giống như vãng tích, làm người không thể không cảm thán mẫu tử hai người Vinh Thân Vương thật cẩn thận.
Lục hoàng tử nhân có mẫu thân là Huệ phi cố tình hãm hại Vĩnh Gia Đế, cùng Ninh Thuận bá giống nhau, chỉ được phong tước vị bá tước.
Nhưng thật ra Thất hoàng tử vốn dĩ tất cả mọi người đều cho rằng mẹ đẻ hắn là Chu quý nhân - người bị Vĩnh Gia Đế chán ghét nhất.

Hắn từng một lần được Chiêu Đức Đế coi trọng, sủng ái, cũng bị Vĩnh Gia Đế đấu võ đài, Vĩnh Gia Đế tất nhiên sẽ thập phần chán ghét hắn, ai ngờ, Thất hoàng tử thế nhưng cũng được phong một cái danh hiệu quận vương, phong hào vì thụy, thực sự làm người khác lóa mắt khó hiểu.
Hiện giờ, Hứa thái hậu chuyển đến ở trong Từ Ninh Cung, Vĩnh Gia Đế nguyên bản là phải chuyển tới Càn Nguyên cung, nhưng Chiêu Đức Đế cùng Thái hậu trước sau đột tử ở trong Càn Nguyên cung, hơi có chút bất khó chịu, Càn Nguyên cung tự nhiên không phải là nơi tốt để ở, Vĩnh Gia Đế chọn một nơi khác ở Khôn trạch cung làm chỗ ở của chính mình.
Bảo Lạc là muội muội mà Vĩnh Gia Đế sủng ái nhất, tất nhiên được Vĩnh Gia Đế ban cho Chiêu Dương điện.
Thời kỳ tiên đế, Bảo Lạc liền thập phần được sủng ái, phàm là có đồ tốt gì đều sẽ được người đưa đến trước mặt nàng, hiện giờ Vĩnh Gia Đế kế vị, trình độ sủng nàng chỉ tăng không giảm.


Vĩnh Gia Đế rốt cuộc so với tiên đế càng tận tâm hơn, đưa đến trước mặt Bảo Lạc đều là những đồ vật, cùng tiên đế giống nhau, cái gì quý báu đều đưa tới, mặc kệ Bảo Lạc có thích hay không.
Ngay cả người vẫn luôn luôn trung thành và tận tâm đi theo Bảo Lạc bên người là Bích Nghiêu đều không khỏi cảm thán, Bảo Lạc vừa mới chuyển đến Chiêu Dương điện này không bao lâu, Chiêu Dương điện liền sắp bị Vĩnh Gia Đế nhét đầy đồ vật quý giá vào trong.
Bích Nghiêu từng là cung nữ bên người Bảo Lạc, hiện giờ tuổi đã lớn, tự nhiên không cần phải làm cung nữ, Bảo Lạc liền thăng nàng làm quản sự cô cô ở trong cung chính mình, hiện giờ, bên người Bảo Lạc có tới bốn người đại cung nữ, đều là nàng một tay mang tới.
Bảo Lạc nhìn một rương lại một rương đồ vật tiến vào trong cung chính mình, dở khóc dở cười mà nói với Bích Nghiêu:
- "Đến nói với hoàng huynh đừng lại tặng đồ qua đây cho bổn cung nữa.

Mấy ngày nay, hắn cùng với mẫu hậu đưa tới bao nhiêu đồ vật như vậy cũng đủ để dùng rồi."
Bích Nghiêu nhìn bộ dáng Bảo Lạc buồn rầu, cong môi cười:
- "Đây là Hoàng Thượng đối với ngài một mực yêu quý nha."
Ngày trước là do không có điều kiện, hiện giờ, một khi đã có điều kiện, Vĩnh Gia Đế liền hận không thể đem những thứ tốt nhất đều đưa tới trước mặt mẫu thân cùng muội muội mình.

Về điểm này, Bảo Lạc cũng là minh bạch.

Nhưng huynh muội bọn họ rốt cuộc cũng cần phải khiêm tốn chút, làm như vậy, không khỏi quá gây chú ý hay sao.

Nàng nhưng không hy vọng ca ca nhà mình bởi vì nàng mà bị đám quan lại buộc tội.
- "Thôi, vẫn là để bổn cung tự mình đi cùng hoàng huynh nói một chút đi."
Bảo Lạc được Bích Nghiêu đỡ tay đi ra khỏi Chiêu Dương điện.
Một đường đi tới, ven đường tất cả mọi người đối với nàng tất cả đều cung kính, e sợ chậm trễ chuyện của nàng, đây là đãi ngộ ở thời kỳ của tiên đế là hoàn toàn không có.
Đứng ở trên bậc thang cao cao, nàng nhìn ánh mặt trời chói lóa mắt ở bên kia, một tầng kim chu nhan ngói đỏ, không khỏi có chút cảm khái trong lòng, bất quá ngắn ngủn mấy ngày, hết thảy đều bất đồng.
- "..

Nương nương, hiện giờ Thái hậu cùng Trường Thọ trưởng công chúa đã được tấn vị, ngay cả những dị mẫu cùng bọn đệ đệ của Hoàng Thượng cũng được phân phong hết rồi, duy độc chỉ có ngài vẫn là Thái tử phi, chưa từng được Hoàng Thượng tấn vị làm Hoàng hậu, ngài nhưng phải để tâm nhiều hơn a."
- "Dù sao cũng chỉ trì hoãn lại chút thời gian thôi, bổn cung là chính thê của Hoàng Thượng, cũng không lớn hơn, Hoàng Thượng sẽ không dễ dàng phế đi bổn cung mà lập người khác, mẫu thân liền an tâm đi."
- "Những người nên tấn phong thì đều phong vị hết, chỉ có mình ngài đơn độc không có gì, nếu là truyền ra bên ngoài, những người đó muốn nói ngài như thế nào đây?"
- "Hoàng Thượng lạnh nhạt với bổn cung cũng không phải là cái gì bí mật, mọi người biết liền đều đã biết, không có gì mà ghê gớm cả."
- "Không được, chúng ta nên cho người tìm Hoàng Thượng cảnh tỉnh.."
- "Bổn cung khuyên mẫu thân vẫn là đừng nhiều chuyện, làm được càng nhiều, sai đến cũng càng nhiều.


Phó gia ở trong quá trình Hoàng Thượng đăng cơ chưa từng xuất lực, hiện giờ thấy có lợi ích, liền liều mạng mà hướng tới chỗ Hoàng Thượng cầu tình, bổn cung nhưng cũng cần phải có mặt mũi.

Huống hồ, theo bổn cung thấy lần này Hoàng Thượng cố ý chậm lại việc phong hậu không chừng chính là vì muốn cảnh cáo chúng ta, để chúng ta an phận thủ thường mà sống."
Bảo Lạc đột nhiên dừng lại bước chân, thanh âm này đối với nàng mà nói liền có chút xa lạ, nhưng chỉ là dựa vào nội dung lời nói bên trong, nàng cũng đủ có thể đoán được cuộc đối thoại của hai người này tất nhiên chính là Thái tử phi Phó thị cùng với mẫu thân Phó phu nhân.
Lúc trước tiên đế lúc còn tại vị, Phó gia lấy tiên đế như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, đối với quan hệ thông gia đứng đắn là Đông Cung ngược lại là không có lui tới.

Quan hệ giữa Phó gia cùng Đông Cung có thể nói là thập phần xa lạ.

Vào thời điểm thân mình tiên đế không tốt ngày ấy, không biết có phải sợ mất đi chỗ dựa hay không mà Phó phu nhân thường hướng trong cung đi lại số lần ngày nhiều lên.
Bảo Lạc đối với người Phó gia cùng với Thái tử phi Phó thị chưa nói là thích, cũng chưa nói là chán ghét.

Thái tử phi đối với ca ca nàng mà nói thật sự không tính là một người thê tử tốt, Phó gia cũng coi như không đủ tư cách làm nhạc gia, nhưng mọi người đều có lập trường của mọi người.

Phó gia vì tiên đế mà trung thành, không muốn dễ dàng vi phạm ý nguyện của tiên đế cùng Đông Cung một mạch thân cận cũng là vì tình lý bên trong.

Những người này tuy rằng chưa từng giúp ca ca nàng cái gì, nhưng cũng chưa từng hại hắn.
Bảo Lạc chỉ là vì ca ca mình mà tiếc hận, rõ ràng, ca ca nàng là một người ưu tú như vậy, lại bởi vì phụ hoàng nghi kỵ mà cưới một cái đồng sàng dị mộng làm thê tử, ngày thường trong lòng có chuyện gì thì cũng không cùng thê tử nói, càng không cùng thê tử thương lượng chuyện gì.

Hắn lại không phải là một người thích nạp thiếp, trong phủ trừ bỏ chính thê ra, liền chỉ có vài cơ thiếp do Tiên đế cùng Thái hậu ban cho, sợ là liền ngay cả một người tri kỷ cũng đều không có.
Tưởng tượng như vậy, Bảo Lạc tự nhiên đối với Thái tử phi không thích nổi.
Nàng vô tâm lại nghe Phó phu nhân cùng Thái tử phi nói chuyện, liền xoay người muốn đi, lại vào lúc rời đi dẫm vào nhánh cây dưới chân.

Thanh âm này không nhỏ, lập tức bị Phó phu nhân nghe được:
- "Người nào?"
Thái tử phi được cung nữ đỡ tay, đi đến trước mặt Bảo Lạc, thần sắc đạm nhiên nói:
- "Là hoàng muội a."
Nàng đối với việc Bảo Lạc sẽ ở chỗ này cũng không có gì quá kỳ quái..