Trong phòng yên tĩnh trong một thoáng. Ánh mắt Lận Vũ Lạc cứ như mang dao mang gai, sắp khoét thịt Cố Tuấn Xuyên vậy.
"Em mở miệng ngủ ngậm miệng cũng ngủ, trong mắt em người khác chỉ mọc mỗi bộ phận s.i.n.h d.ụ.c thôi à."
Cố Tuấn Xuyên lại nổi cơn cao ngạo:
"Tôi xin lỗi vì mình đã nói năng quá khích, em có xin lỗi tôi không?"
Liếc Lận Vũ Lạc, lòng biết rõ có lẽ sẽ chọc giận Lận Vũ Lạc. Lận Vũ Lạc lại đẩy anh:
"Anh có tránh ra không?"
"Vừa rồi tôi nói xin lỗi, em nghe thấy chưa?"
Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.
"Nghe rồi, tôi không điếc."
Cố Tuấn Xuyên chỉ vào ngực mình:
"Nghiêm túc, nóng hổi, lần đầu tiên trong đời."
"Chúc mừng anh, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai."
Lận Vũ Lạc hít một hơi, chui ra từ khe hở bên cạnh anh, như đứa nhỏ làm chuyện chột dạ chuẩn bị bỏ trốn. Cố Tuấn Xuyên thật sự rất thích dáng vẻ thi thoảng ngây thơ thế này của cô, kéo tóc đuôi ngựa, nhún vai trong ánh mắt phẫn nộ của cô, ngồi lại trên sô pha.
Sô pha tựa vào cửa sổ lớn, quay người lại là có thể ngắm nhìn phong cảnh trong sân. Cố Tuấn Xuyên nhờ dì pha cho mình ly cà phê, hài lòng thích ý. Lận Vũ Lạc tò mò nếu anh đã làm hòa với bạn gái, tại sao còn không dọn hành lý rồi cút đi, nhưng nghĩ lại thì chuyện đó liên quan gì đến cô?
Cô quyết định cho mình nghỉ phép một ngày, chẳng đi đâu hết, chỉ tưới hoa trong sân. Đội nón rơm, xắn ống quần, nhận vòi tưới từ trong tay chú quét dọn, tới lui một chốc lại ngấm chút thú vui của cuộc sống ẩn cư. Gió thổi cành cây lay động trong sân, lá cây vang lên xào xạc, cô tưới thấm mệt bèn ngồi dưới gốc cây hóng mát, nhắm mắt cảm nhận ánh nắng nhảy nhót trên mặt.
Cố Tuấn Xuyên ngồi bên cạnh mình từ lúc nào cô cũng chẳng hay biết, thế nên tiếng ho của anh làm cô giật mình.
Lận Vũ Lạc xoay người nhìn anh:
"Nhiều chỗ như vậy anh ngồi đây làm gì?"
"Tôi thích."
Cố Tuấn Xuyên đáp.
Lận Vũ Lạc đứng dậy định đi, bị Cố Tuấn Xuyên kéo cổ tay. Ngón tay anh thô ráp ấm nóng, áp sát mặt trong cổ tay cô:
"Ngồi xuống, nói chuyện một chút."
Lận Vũ Lạc chẳng biết giữa họ còn gì để nói, nhớ đến anh là cô lại giận, anh hờ hững xin lỗi, cô nhìn anh càng tức hơn, ngồi xuống cũng nghiêng người sang một bên cố hết sức không nhìn anh, rất ngượng ngập.
Cố Tuấn Xuyên bật cười, chọc lưng cô:
"Đừng giận nữa mà."
Thấy cô không nhúc nhích, lại chọc cô:
"Lận Vũ Lạc, đừng giận nữa."
Anh không biết cách dỗ người ta, chọc cô hai cái thật sự móc ruột móc gan hết tất cả tư thế dỗ dành mình học được trong đời rồi, vẫn không mấy thành thạo, nhưng cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ quen thôi.
"Tôi xin lỗi em thêm lần nữa chịu không? Mỗi lần cãi nhau với em tâm trạng của tôi đều không tốt, lần này cãi xong tôi sắp bị em làm tức đến mắc bệnh tim đấy."
Cố Tuấn Xuyên nói thật, hôm ấy động tác kéo anh vào danh sách đen của cô quá mức thành thạo, mỗi một cái đều như gai nhọn đâm vào lòng anh, đến giờ nhớ lại vẫn cảm thấy trái tim khó chịu.
"Anh buồn cười thật, anh nói tôi chọc tức anh mắc bệnh tim, ảnh hưởng anh lấy chuyện hẹn hò ra để sỉ nhục tôi? Ảnh hưởng anh quay lưng đi là thoải mái chơi bời?"
Lời xin lỗi như vậy Lận Vũ Lạc không chấp nhận được. Cuối cùng cô đã biết nút thắt ở đâu rồi, là chỗ này.
"Quả thật không ảnh hưởng."
Cố Tuấn Xuyên đặt cánh tay sau lưng Lận Vũ Lạc:
"Chủ yếu cũng phải cám ơn em, cãi xong với em tôi thật lòng cảm thấy hai chúng ta không hợp. Bạn gái tôi rất tốt, nên tôi cân nhắc qua lại thử xem sao."
Thoạt nhìn Cố Tuấn Xuyên cực kỳ tự tại, lại chọc Lận Vũ Lạc:
"Chúng ta không yêu đương thì thôi, dưa hái xanh không ngọt. Làm bạn cũng tốt mà, sau này không cãi nhau nữa."
"Sao em không nói chuyện?"
Anh hỏi Lận Vũ Lạc.
Lận Vũ Lạc chẳng biết mình nên nói gì, dường như nói gì cũng không đúng, hoặc giả cô hoàn toàn không muốn để ý đến Cố Tuấn Xuyên, thế nên đội nón rơm tiếp tục tưới cây. Cố Tuấn Xuyên vẫn ngồi trên chiếc ghế dài đó, nhìn bóng lưng Lận Vũ Lạc. Thoạt trông cô chẳng có gì khác thường, nhưng dường như bàn tay kia hơi vụng về, miệng vòi nghiêng xuống, nước tưới đầy đất.
Cố Tuấn Xuyên không nhịn được bật cười.
Anh cảm giác lòng mình có chút nắm chắc nhưng cũng không hẳn. Dù sao chuyện đã đến nước này, còn tệ hơn nữa chắc? Lận Vũ Lạc có thể kéo anh vào danh sách đen thêm lần nữa ư? Vậy thì chẳng khác gì đánh xác chết.
Người ra ngoài đi dạo đã trở về, Tô Cảnh Thu nhìn thoáng qua hai người mỗi người một hướng trong sân, Cố Tuấn Xuyên thoải mái, Lận Vũ Lạc lạnh nhạt. Lấy cớ hút thuốc gọi Cố Tuấn Xuyên ra ngoài. Anh ta phàn nàn với Cố Tuấn Xuyên, cảm giác nói dối chẳng dễ chịu gì, nhất là một người thành thật như anh ta, sợ mình lỡ miệng, khi nào mới có thể ngả bài đây?
Cố Tuấn Xuyên thẳng thắn:
"Ba ngày năm ngày, ba tháng năm tháng, ba năm năm năm cũng thế thôi, phải xem thời cơ."
"Cậu thật sự không muốn theo chính đạo nữa à."
Tô Cảnh Thu nói.
"Cậu theo chính đạo, Trịnh Lương kết hôn với người khác kia kìa."
Cố Tuấn Xuyên cười nhạo anh ta:
"Tôi không đi theo lối cũ của cậu. Tôi phải hạ quyết tâm hung ác đấu với Lận Vũ Lạc, để Lận Vũ Lạc biết người cô ấy không thích tự có người khác thích, nếu cô ấy thích tôi, buộc phải để ý đến tôi."
Cố Tuấn Xuyên nhìn thoáng qua hướng sân vườn:
"Còn nữa, cô ấy cũng phải nếm thử cảm giác người mình thích ở cạnh người khác."
"Mẹ kiếp, ngây thơ dữ vậy. Người ta yêu thật, còn cậu chỉ đóng kịch thôi! Giống nhau được chắc?"
"Hiệu quả chắc chắn như nhau."
Vừa đến gần, vừa xa cách, đây là kế sách của Cố Tuấn Xuyên. Bạn gái là bịa đặt, nhưng không ngây thơ đâu. Cố Tuấn Xuyên muốn nhìn Lận Vũ Lạc tưới lệch cả hoa, dẫu cô không yêu anh, cũng sẽ so đo vừa cãi nhau xong với cô anh đã hẹn hò người khác ngay. Cố Tuấn Xuyên ra chiêu khác thường, chiếm một vị trí nhỏ trong góc trái tim của Lận Vũ Lạc.
Anh dùng quá nhiều cách, hiển nhiên đã hơi cùng đường. Đây là cơ hội cuối cùng anh dành cho mình, nếu không được nữa, anh thật sự không muốn lãng phí tiếp với Lận Vũ Lạc.
Anh và Tô Cảnh Thu quyết định ở lại "Xuân Dã".
Buổi chiều anh tìm Lận Vũ Lạc đưa tiền, Lận Vũ Lạc từ chối, bảo họ mau đi, để phòng lại cho lượt khách sau.
Anh tự lấy mã quét trả, tính nhẩm với Lận Vũ Lạc;
"Hai phòng, một phòng 398, một ngày 800, chúng tôi ở mười ngày."
"?"
Cao Phái Văn bật dậy khỏi sô pha, vô cùng bất mãn:
"Hai người muốn quấy nhiễu hết kỳ nghỉ hả? Một năm tôi chỉ được nghỉ vài lần thôi mà? Tôi có làm gì ác đâu, khó khăn lắm mới nghỉ phép lại phải ở chung với hai người. Nếu không phải mong Lạc Lạc kiếm tiền, giờ tôi rất muốn đánh đuổi hai người đi cho rồi."
Cố Tuấn Xuyên không thèm để ý cô ấy, ngược lại lên tiếng:
"Chạng vạng tôi muốn đến bờ sông vớt cá ngắm hoàng hôn, xe còn ba chỗ trống, muốn đi thì đăng ký."
"Em muốn đi."
Lận Vũ Châu giơ tay, cậu đã giơ tay, Lý Tư Lâm sẽ không theo. Nói ra cũng buồn cười, người tốt tính như Lý Tư Lâm đụng phải người ôn hòa như Lận Vũ Châu, hai người ở "Xuân Dã" ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng thấy suốt mấy ngày, vậy mà chưa nói quá năm câu.
Dù sao Lận Vũ Lạc cũng sẽ không đi, người khác đi hết, cô và Lý Tư Lâm đi dạo trong làng.
Cuối cùng cô cũng không nhịn được dò hỏi Lý Tư Lâm và Lận Vũ Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lý Tư Lâm thấy chẳng có gì phải che giấu, bèn kể với Lận Vũ Lạc đôi câu. Lý Tư Lâm vẫn luôn thích Lận Vũ Châu, từ lần đầu gặp Lận Vũ Châu đến tận hôm nay, đã hai năm rồi. Hai năm nay cô ấy cứ mãi xoay quanh Lận Vũ Châu. Cô ấy nào từng theo đuổi người khác bao giờ, lần đầu tiên trong đời chủ động thích một người. Cô ấy đã cố gắng dâng hết trái tim mình, nhưng Lận Vũ Châu không thích cô ấy, Lận Vũ Châu thích Sầm Gia Dung.
Chuyện này cũng chẳng sao hết, Sầm Gia Dung đáng yêu nhường ấy, ngay cả Lý Tư Lâm cũng thích. Bình thường Lý Tư Lâm vẫn ổn, có thể khống chế bản thân, nhưng hôm đó tụ tập cô ấy uống chút cocktail, lại bị gió lạnh thổi cho đầu óc choáng vàng, đến dưới lầu ký túc xá tìm Lận Vũ Châu rồi mượn rượu tỏ tình, còn cưỡng hôn cậu ấy.
Lận Vũ Châu giận thật rồi, cậu ấy nói vài câu thật lòng, mà sự thật chắc chắn sẽ tổn thương. Lý Tư Lâm tỉnh rượu, chẳng còn mặt mũi nào nữa. Gặp lại Lận Vũ Châu chỉ muốn né tránh không nói chuyện.
"Hết rồi?"
Lận Vũ Lạc hỏi.
"Hết rồi."
"Những cái khác không nói, đó là nụ hôn đầu của Tiểu Châu."
Lận Vũ Lạc biết tại sao Lận Vũ Châu lại giận. Trước giờ Lận Vũ Châu là người có tâm tư đơn thuần, trong đầu cậu chỉ có học tập, cố gắng trở thành nhà khoa học. Lận Vũ Châu và Sầm Gia Dung có tiếng nói chung, cộng thêm Sầm Gia Dung như mặt trời nhỏ, cậu vừa mới chớm yêu, lần đầu tiên thích một người. Kết quả lại bị Lý Tư Lâm cưỡng hôn, tất nhiên sẽ giận.
"Trước khi hôn cậu ấy tôi cũng không biết đó là nụ hôn đầu của cậu ấy."
Hôm đó Lý Tư Lâm liều mạng quấn lấy cổ cậu, Lận Vũ Châu cao gầy cần cô ấy phải nhón chân lên mới hôn được. Môi cậu có hương vị dễ ngửi khó tả, mùi hương ấy khiến vị rượu của cô ấy tan đi xong lại loang ra một tầng mới. Mãi đến khi cạy đôi môi mà cậu chống cự mãnh liệt, cô ấy mới phát hiện cậu không hề đón nhận nụ hôn này.
"Có phải nụ hôn đầu hay không cũng không nên cưỡng ép mà?"
Lận Vũ Lạc cười bảo, khoác tay Lý Tư Lâm, thấy sắc mặc cô ấy phiền muộn, bèn an ủi:
"Cao Phái Văn nói người theo đuổi cô xếp hàng từ cửa L đến tận cổng nhà máy, đừng buồn vì Tiểu Châu. Dù em ấy hơn hai mươi, nhưng về mặt tình cảm vẫn lơ ngơ lắm."
"Tôi biết, cho nên tôi không làm phiền cậu ấy nữa. Tôi rất xin lỗi, cô đừng giận tôi, tôi thích cậu ấy đến điên rồi mới làm ra chuyện như vậy. Sau lần đó tôi cũng chán ghét mình vô cùng."
Lận Vũ Lạc bị Lý Tư Lâm chọc cười, ngắt một đóa hoa ven đường tặng cô ấy:
"Tặng cô này, vui lên nhé."
Lý Tư Lâm nhận hoa tiện tay nhét vào túi áo trước ngực, cúi đầu là có thể ngửi thấy mùi thơm. Nhưng trong lòng cô ấy chẳng thơm nổi, mỗi lần gặp Lận Vũ Châu đều thấy khó chịu. Nhưng con người lạ lùng thế đấy, càng khó chịu lại càng lao về trước, như một con nghiện kỳ cục.
Họ về khi trời tối, xe bán tải từ cổng làng lao tới, cực kỳ khí thế. Nhóm người vừa vào cửa đã ồn ào than đói đòi ăn cơm. Lận Vũ Lạc định nhờ dì chuẩn bị, ai ngờ họ lại lấy nguyên một con dê từ trong xe ra hệt như ảo thuật, còn có các loại nguyên liệu nữa, chuẩn bị nướng thịt dê dưới sự hướng dẫn của Cố Tuấn Xuyên.
Về chuyện này Cao Phái Văn rất công bằng, cô ấy chứng minh thay Cố Tuấn Xuyên:
"Trình độ nướng dê nguyên con của Cố Tuấn Xuyên luyện ra từ hồi chúng tôi đại học. Bậc thầy suốt mười mấy năm, được ăn là có phúc đấy."
Lận Vũ Lạc đứng đó nhìn Cố Tuấn Xuyên nhóm lửa.
Lửa bùng lên, anh bắt đầu mướt mồ hôi. Vạt áo thun đen trước ngực dính sát vào người anh, loáng thoáng trông thấy đường nét. Động tác đặt dê lên giá nướng thành thạo, sau khi mọi chuyện ổn thỏa anh lấy hai chai bia, tìm điểm tựa cho hai miệng chai, dùng một lực cực nhẹ mở nắp chai. Anh đưa một chai cho Tô Cảnh Thu, nhanh chóng đưa chai còn lại lên miệng hớp lớp bọt sắp trào ra. Hai người đứng đó uống bia, thấy Lận Vũ Châu rảnh rỗi, cũng đưa cho cậu một chai. Cố Tuấn Xuyên thuận tay ôm vai Lận Vũ Châu, trò chuyện vài câu rồi buông vai cậu ra, vỗ đầu cậu.
Cố Tuấn Xuyên như một gã xấu xa, xoa miệng chai, lúc uống thì ngửa cằm, không uống thì thoải mái thả tay xuống bên hông. Thỉnh thoảng bước lên điều chỉnh giá nướng dê, vẻ mặt hung hăng, cứ như con dê ấy đã trêu chọc gì anh vậy.
"Đến đây."
Cao Phái Văn gọi Lận Vũ Lạc, Cố Tuấn Xuyên cũng quay đầu nhìn cô, hất cằm:
"Qua đây, sợ cái gì? Nướng dê chứ đâu có nướng em."
Lận Vũ Lạc chẳng muốn qua đó, bị Cố Tuấn Xuyên kéo đến đứng cạnh, tay anh bị lửa nướng nóng rực, Lận Vũ Lạc chắp tay sau lưng, dịch sang bên cạnh một bước.
"Trốn ôn thần hả?"
Cố Tuấn Xuyên cười cô:
"Kỳ lạ."
"Anh hẹn hò phải giữ khoảng cách với người khác phái."
Lận Vũ Lạc chỉ ra vấn đề của Cố Tuấn Xuyên, anh không có cảm giác ranh giới với người khác, chuyện này không ổn.
"Giống em hẹn hò rồi thì không nói chuyện với người khác giới à?"
Cố Tuấn Xuyên hừ một tiếng:
"Tỉnh táo lại đi, thế kỷ 21 rồi."
Lận Vũ Lạc không muốn đấu võ mồm với anh, dù sao cô cũng không thẹn với lòng, lại dời sang một bước. Cố Tuấn Xuyên cố ý chọc cô, dời bước theo cô. Hai người nghe tiếng mỡ dê xèo xèo, chảy quanh giá nướng một vòng, cô trốn anh đuổi, âm thầm lặng lẽ nhưng cũng cực kỳ sôi nổi.
Ngảy cả Lận Vũ Châu đơn thuần cũng phát hiện sự lạ lùng giữa hai người họ, chỉ thịt dê nói:
"Anh Xuyên, hình như dê khét rồi."
Cố Tuấn Xuyên tự nhận mình có tay nghề nướng dê tuyệt hảo, lại được Cao Phái Văn công nhận thực lực, nhưng lại làm khét một miếng thịt trong quá trình truy đuổi Lận Vũ Lạc. May mà anh mặt dày, lật dê lại, gọi mọi người giúp dì bày rượu đồ nhắm, coi như che đậy chuyện xấu hổ này.
Lận Vũ Lạc không nói rõ được rốt cuộc bản thân làm sao nữa, Cố Tuấn Xuyên xin lỗi rồi, cô lại không tự nhiên, tình huống hiện nay trở thành sau khi yêu đương người lòng dạ rộng rãi quang minh lỗi lạc là anh, còn người không chịu nhận lời xin lỗi phiền muộn hẹp hòi lại là cô. Cố Tuấn Xuyên biết rõ làm sao để bắt chẹt người khác, tóm lại khiến cô chẳng thoải mái.
Dẫu con người anh khốn kiếp, nhưng tay nghề nướng dê rất ngon.
Sau khi Lận Vũ Lạc xé một miếng ăn thử thì không khống chế nổi nữa, vùi đầu ăn say sưa. Dạ dày cô vừa khỏi được vài hôm, không dám ăn nhiều đồ khó tiêu, hôm nay thật sự quên hết sạch. Miếng thứ ba xé hơi lớn, bị Cố Tuấn Xuyên chẳng biết đứng sau lưng cô từ lúc nào lấy đi mất. Lận Vũ Lạc quay đầu nhìn anh, nghe anh nói:
"Dạ dày không tốt, ăn vài miếng là đủ rồi."
"Muốn ăn lần sau nướng cho em."
Vừa nghe không thấy gì cả, ngẫm lại bỗng có chút mập mờ. Người nghe trong lòng không khỏi tê ngứa, ngay cả Lận Vũ Lạc cũng thấy trái tim mình như có luồng điện chạy qua. Cô thật sự không hiểu nổi cách làm của Cố Tuấn Xuyên, không kiềm được lên tiếng:
"Bạn gái anh có biết anh có đức hạnh này không?"
"Đức hạnh gì?"
"Thả thính khắp nơi."
Cố Tuấn Xuyên mở một khung trò chuyện ra, đối phương được anh lưu biệt danh là bé khốn kiếp, hai tin nhắn gần đây là video tụ tập mà anh gửi cho "bé khốn kiếp". Cố Tuấn Xuyên thậm chí còn mở ra xem, mọi người ăn uống say sưa, Lận Vũ Lạc cũng xuất hiện trong ống kính, cô thấy Cố Tuấn Xuyên nói với "bé khốn kiếp": Người ăn vui nhất là vợ cũ của anh, đã kể cho em nghe rồi đấy.
Tô Cảnh Thu chỉ cảm thấy lòng bàn tay nhanh chóng rịn mồ hôi. Lòng thầm mắng một câu: Mẹ kiếp, còn có thể làm vậy à. Cố Tuấn Xuyên điên thật rồi, trận đại chiến trong lòng anh ta e rằng sắp bùng nổ, thậm chí anh ta đã chuẩn bị tâm lý phải tiếp tục ngủ trong lều trại.
Ai ngờ Lận Vũ Lạc lại chẳng thèm so đo với Cố Tuấn Xuyên, cô xoay người xé một miếng thịt dê, nói với Cố Tuấn Xuyên:
"Anh đừng lo chuyện bao đồng nữa."
Ăn thêm một miếng, thịt dê bỗng chốc không còn ngon miệng nữa, nhưng cô vẫn cưỡng ép mình ăn hết. Không muốn phá hoại không khí sôi nổi của mọi người.
Cố Tuấn Xuyên thì sao, ngồi phía đối diện Lận Vũ Lạc. Cô không nói gì cũng không nhìn anh, ánh mắt anh lại truy sát cô. Cách một bàn náo nhiệt, đôi mắt sáng ngời của anh như một thứ vũ khí vô hình, âm thầm khoét thịt người ta. Cuối cùng cô cũng bại trận, tìm cớ về phòng vệ sinh, chuẩn bị tránh Cố Tuấn Xuyên. Lề mề rất lâu, lúc ra ngoài lại trông thấy Cố Tuấn Xuyên đang đứng trước cửa phòng cô.
Đèn đuốc trong sân sáng tỏ, tiếng cười vang vọng không ngớt, hai người đứng nơi này lại càng có vẻ yên tĩnh.
"Cảm giác thế nào?"
Cố Tuấn Xuyên vô cớ hỏi một câu, thấy Lận Vũ Lạc khó hiểu anh bèn nói thêm:
"Thấy tôi yêu đương thế nào?"
"Tốt lắm."
"Vậy sao em không chúc mừng tôi, như lúc đầu tôi chúc em vậy."
Cố Tuấn Xuyên biết Lận Vũ Lạc sẽ trốn tránh, kéo cô đến trước người mình:
"Hỏi em đấy? Sao không chúc mừng tôi?"
P/S: Anh Cố không có bạn gái nào cả, kế hoạch của ảnh thôi =))))), thấy cũng tội mà cái tính cũng ngang tàng lắm.