Cố Tuấn Xuyên vẫn chưa hoàn hồn, lại nhận ra không chừng Lận Vũ Lạc thật sự có thể làm chuyện báo cảnh sát thiếu đạo đức kia, thế nên anh đứng vững, dùng đèn pin tìm chỗ giấu camera. Cũng khá kín kẽ, giấu trên xà nhà. Camera nhìn anh từ trên cao xuống, có vẻ rất gợi đòn.
“Chẳng phải em không cần mấy thứ này nữa à?”
Cố Tuấn Xuyên chuẩn bị nói lý với cô.
“Vứt đi cũng không cho anh.”
Lận Vũ Lạc hoàn toàn chẳng muốn nói lý với anh:
“Anh trộm mấy thứ đó làm gì?”
“Đừng nói khó nghe như vậy, cũng đâu phải trộm, tiện tay lấy thôi.”
“Anh từ ngoài lái xe hơn 100km qua đây, tiện tay lấy đồ nhà người ta, tự anh có tin không?”
“Em không hiểu.”
Cố Tuấn Xuyên ôm cái giỏ nhỏ của mình bước ra ngoài:
“Tôi không nói với em nữa, gặp lại sau!”
Về mấy thứ này, anh tự có chỗ dùng của mình. Nói thật lần đầu tiên nhìn thấy chúng anh đã có linh cảm, bản chất của anh là thương nhân, tự nhận là giám đốc sản phẩm đứng đầu công ty, có linh cảm tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Những chén gốm bình gốm kia rất hợp với phong cách Lục Dã, anh quyết định khi cửa hàng cải tạo nâng cấp sẽ dùng thử, lại còn rất hợp để làm những sản phẩm kèm theo của Lục Dã. Quần áo kia, cực kỳ thích hợp với yếu tố dân tộc mà Cao Phái Văn muốn thiết kế. Trang phục của tộc Cáp Nê, nửa thân trên rực rỡ sắc màu phối cùng nửa th.ân dưới đen láy, có vẻ đẹp hết sức độc đáo.
Tất nhiên Cố Tuấn Xuyên không bỏ qua cơ hội này, anh đã tự động kết thúc trước kỳ nghỉ của mình, chuẩn bị bắt đầu làm việc.
“Anh bỏ đồ lại cho tôi!”
Lận Vũ Lạc dọa anh:
“Trừ phi anh trả tiền, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh.”
“Bao nhiêu tiền?”
Lận Vũ Lạc tính sơ chi phí khôi phục dùng điện và lắp đặt dây mạng, báo giá đúng sự thật:
“1200.”
“Em nghèo đến điên rồi hả?”
“Không trả thì để đồ lại cho tôi, trả luôn đồ hôm qua anh trộm nữa, hoặc là anh tự giải thích với cảnh sát đi.”
Cố Tuấn Xuyên lười tính toán với Lận Vũ Lạc, lấy điện thoại ra chuyển khoản rồi đi mất. Lận Vũ Lạc bấm nhận tiền rất nhanh, sau đó mới ném điện thoại sang một bên. Nhìn chằm chằm camera lãng phí của cô hết cả buổi tối, vì có việc nên không mấy khó chịu. Giờ không còn gì, cô lại bị động rơi vào trạng thái trống rỗng.
Cuộc gọi của Cố Tuấn Xuyên đến rất đột ngột, tiếng chuông xé rách căn phòng im ắng, cô thậm chí giật mình run lên. Lúc nghe máy còn ngơ ngác, nói chuyện cũng chẳng có hơi sức gì:
“Sao vậy?”
“Mùa đông Lục Xuân các em có đom đóm đấy, em biết không?”
“Không thể nào, tôi chưa từng thấy.”
“Vậy em chờ đó.”
Lận Vũ Lạc không coi là thật, có lẽ thuở bé cô hiếm khi ra ngoài ban đêm, hoặc cô hoàn toàn chẳng hiểu hết về quê mình, tóm lại cô không muốn tin mùa đông Lục Xuân sẽ có đom đóm. Nhưng qua một tiếng sau, Cố Tuấn Xuyên gửi cho cô video dài một phút, là một nơi không biết tên, mười mấy con đom đóm đang chậm rãi bay lượn.
Trong video còn có lời bộc bạch của Cố Tuấn Xuyên:
“Ai rảnh rỗi lừa em làm gì? Rốt cuộc em có phải người Lục Xuân không vậy?”
Sau đó gửi định vị cho cô:
“Vị trí này, đi về trước 1km, có một khu rừng, tự em xem đi.”
Lận Vũ Lạc thật sự muốn xem thử, bèn gõ cửa phòng Lận Vũ Châu và Nhị Mã, ba người xuất phát trong đêm.
Là nơi cách trấn Lục Xuân khoảng 20km về phía tây, có một thung lũng nhỏ, ấm áp và ẩm ướt hơn những chỗ khác đôi chút. Họ đi dọc theo vị trí Cố Tuấn Xuyên gửi trong bóng đêm, mãi đến khi tiến vào một khu rừng nhỏ. Xung quanh tối om, không có đom đóm như trong video.
“Nhưng Cố Tuấn Xuyên nói có mà.”
Về chuyện này, Lận Vũ Lạc rất tin tưởng Cố Tuấn Xuyên. Cho nên họ đứng đó đợi, mười mấy phút sau, một con đom đóm nhỏ bay qua.
“Nhìn kìa.”
Lận Vũ Lạc khẽ bảo, ba người cùng lúc nhìn qua, một con, hai con, mười mấy con, trong mắt Lận Vũ Lạc, đây như kỳ tích mùa đông của Lục Xuân.
“Thế nên bạn cô có đôi mắt rất giỏi phát hiện nhỉ, thật sự tuyệt lắm.”
Nhị Mã nói.
Lận Vũ Lạc gật đầu, cô thấy cảm xúc của mình đã bước vào một từ trường kỳ lạ, không ngừng bị vui vẻ, hoang mang, tự trách, buồn bã, phấn chấn hấp dẫn, cô buộc phải tìm kiếm sự cân bằng giữa việc thay đổi cảm xúc liên tục. Cô không thể tâm sự chuyện đó với ai, vì hoàn toàn chẳng diễn tả chính xác được cảm xúc của mình.
Trên đường trở về Nhị Mã ngân nga một bài hát.
Dường như cô ấy luôn có cách khiến mình vui vẻ, cô ấy nói với Lận Vũ Lạc, trong mắt cô ấy, mọi thứ đều có thể bỏ qua. Cô ấy triển khai cho mình “cách mạng độc lập” vô cùng tàn khốc, kết quả cô ấy đã biến thành như bây giờ. Cô ấy bảo giờ đây mình rất giỏi chuyện vứt bỏ, tình thân không thuần khiết không tốt đẹp, từ bỏ. Đàn ông ngu ngốc, vứt đi. Sự nghiệp ở Thượng Hải trói buộc cô ấy, bỏ thôi. Một khi cô ấy thành thạo xử lý những chuyện “không cần” này, cô ấy sẽ tận hưởng niềm vui tuyệt đối.
Lận Vũ Lạc tạm thời không thể hiểu được. Vì cô đã buông bỏ, thế nên cô đau khổ.
“Sẽ tốt thôi.”
Nhị Mã nói:
“Lúc vừa mới bắt đầu, tôi cũng sống không bằng chết.”
Lận Vũ Châu ngồi một bên nghe đoạn đối thoại này, với cậu mà nói, những thứ đó quá đỗi xa vời. Nhị Mã bảo cậu thử dự đoán tương lai xem mấy năm tới điều gì sẽ khiến cậu đau đớn khôn nguôi? Lận Vũ Châu đáp:
“Không đủ tư cách để vào đơn vị mình muốn.”
Nhị Mã bị cậu chọc cười. Cô ấy tổng kết trạng thái Lận Vũ Châu: Vì sự theo đuổi đơn điệu duy nhất mà mang theo hành trang thuần túy. Cậu rất tốt, sự nghiệp nghiên cứu khoa học cần những người đơn giản như cậu. Cậu sẽ được đền đáp như ý nguyện.
Về sau Lận Vũ Lạc dứt khoát hủy mấy nhà trọ kia, thời gian còn lại đều ở cạnh Nhị Mã. Họ bàn với nhau làm sao xây dựng nhà trọ của Lận Vũ Lạc. Tôn chỉ của Nhị Mã là: Kéo dài năm điều vui vẻ nhất thời thơ ấu của Lận Vũ Lạc.
Họ ở nhà cô vẽ ra năm khu vực vui vẻ, mỗi một khu vực mang lại cảm giác hạnh phúc khác nhau. Dựa trên ý tưởng này, Nhị Mã bắt đầu thiết kế bản vẽ, vào buổi sáng Lận Vũ Lạc xuất phát đến căn cứ, Nhị Mã đã gửi bản vẽ điện tử đầu tiên cho Lận Vũ Lạc, để cô xem trên đường.
Hôm đó Cố Tuấn Xuyên lái chiếc xe bán tải của căn cứ đến đón họ.
Ném hành lý của hai chị em ra phía sau, mở cửa để họ ngồi lên xe. Lận Vũ Lạc ngồi hàng ghế sau, cô không hỏi Cố Tuấn Xuyên tại sao không trở về Bắc Kinh.
Cố Tuấn Xuyên hỏi Lận Vũ Châu tiến độ nhà trọ, Lận Vũ Châu nghiêm túc trả lời anh. Anh nghe thấy “năm khu vực vui vẻ” bèn hỏi kỹ hơn:
“Năm khu vực vui vẻ gì? Dựa vào đâu ra được linh cảm đó?”
“Dựa vào năm ký ức vui vẻ nhất thời thơ ấu của chị em.”
Lận Vũ Châu đáp.
“Hồi bé có ký ức hạnh phúc gì?”
Cố Tuấn Xuyên nhìn thoáng qua Lận Vũ Lạc mất hồn thông qua kính chiếu hậu, không mong chờ cô trả lời. Vẻ hung hăng hù dọa anh trong camera mấy hôm trước đã biến mất, Lận Vũ Lạc bây giờ như bỏ lại hồn phách ở Lục Xuân.
Tất nhiên Cố Tuấn Xuyên vẫn nhớ rõ dáng vẻ Lận Vũ Lạc ném túi đồ của anh vào thùng rác rồi bỏ chạy khi họ ly hôn, sự nhẹ nhõm lúc ấy đối lập rõ rệt với vẻ nặng nề bây giờ, Cố Tuấn Xuyên hừ một tiếng.
Lận Vũ Lạc không nghe thấy, ngang qua tòa nhà màu vàng kia, cô quay đầu nhìn, xe lướt qua, cô cũng quay lại theo, chẳng ai hay cô đang nghĩ gì.
Nhị Mã gửi tin nhắn cho cô, cô ấy nói: Rất nhiều người vì tình yêu mà phải chịu đựng nỗi đau sâu sắc hơn, cụ thể hơn. Nếu bước ra khỏi tình cảm để nhìn nhận lại, chẳng qua cũng chỉ là trải nghiệm. Thực ra tôi đoán được đại khái tại sao cô lại khóc khi ngắm mặt trời lặn hôm đó, vì tôi cũng từng như vậy. Tôi lừa mình vì hoàng hôn quá đỗi xinh đẹp, thực ra là do lúc ấy tôi biết mình chẳng thể giữ nổi cảnh đẹp ở lại. Không biết vì sao lại nói với người chỉ gặp gỡ chưa lâu như cô mấy chuyện này, có lẽ muốn nhắc cô nếu bản thiết kế không có vấn đề gì, hãy thanh toán cho tôi tiền dự chi nhé.
Lận Vũ Lạc đọc xong tin nhắn, dở khóc dở cười. Nói khóc, nhưng không ch.ảy nước mắt, chỉ nghèn nghẹn ở cổ họng, mà thật sự cũng chẳng cười nổi, chuyển khoản năm mươi ngàn cho Nhị Mã theo hợp đồng, nhắc cô ấy kiểm tra tài khoản.
“Nhận được rồi.”
“Cám ơn cô.”
“Không cần khách sáo.”
Khi rời khỏi Lục Xuân, Lận Vũ Lạc lại quay đầu nhìn thêm một lúc. Cô thấy quê hương đã khác, chắc vì có nhiều người như Nhị Mã đến, khiến Lục Xuân không còn là sự ra đi của người trẻ nữa, mà thêm vào nền văn minh mới. Điều này tăng thêm cung bậc tình cảm của cô dành cho quê nhà.
“Chị cậu uống thuốc câm à?”
Cố Tuấn Xuyên hỏi Lận Vũ Châu:
“Chúng ta có cần học thủ ngữ không?”
Lận Vũ Châu không dám trả lời câu này, cảm thấy hơi khó chịu khi kẹp giữa hai người này. Liên tục quay lại nhìn Lận Vũ Lạc, cuối cùng đổi lấy một câu của cô:
“Chị không sao.”
“Ồ.”
“Không sao? Vậy em ngồi cho vững.”
Cố Tuấn Xuyên đạp ga lao vào núi.
Căn cứ của Lận Thư Tuyết nằm trong núi. Lúc đầu Mục Lực Nghiêu cũng phải tốn rất nhiều công sức để xây dựng. Sửa đường, xây cầu, bảo vệ môi trường, mỗi một thứ đều tốn rất nhiều tiền. Lận Vũ Lạc ngắm phong cảnh ven đường, không có hàng rào, chỉ có khe rãnh. Đủ loại biển cảnh báo dựng ngay bên đường: Buổi tối nhiều sương lái xe cẩn thận, phía trước là đường cong liên tục, động vật hoang dã xuất hiện. Đoạn đường thế này thật sự rất khó lái, với Lận Vũ Lạc còn chưa có bằng lái xe mà nói, quả thật là một cung đường bán mạng.
Dẫu cảm xúc cả ngày nay của cô đã tê dại, lúc này vẫn sợ hãi, tay siết chặt lấy dây an toàn, giọng nói cũng run rẩy:
“Tối hôm anh trộm đồ cũng chạy trên con đường này trở về?”
“Đâu còn đường nào khác. Hơn nữa em chú ý cách dùng từ, tôi mua, không phải trộm.”
Cố Tuấn Xuyên hờ hững nói.
“Anh không cần mạng nữa hả? Chẳng phải biển cảnh báo đã viết buổi tối không nên lái sao?”
Cố Tuấn Xuyên không đáp.
Quả thật anh là người bướng bỉnh hoang dã, hai ngày nay muốn đi đâu thì đi, không thấy sợ gì hết, lái xe cẩn thận một chút là được.
Rẽ đường cong liên tiếp khiến hai chị em say xe, sắp nôn đến nơi, mặt mày tái nhợt, yêu cầu Cố Tuấn Xuyên tìm chỗ dừng xe.
“Hai người là người Vân Nam hay tôi là người Vân Nam? Chỉ vậy đã buồn nôn?”
Cố Tuấn Xuyên nhìn hai chị em ngồi xổm ven đường với vẻ không thể tin nổi, lấy hai chai nước trên xe bán tải xuống, mở nắp đưa cho họ mỗi người một chai, rồi ngồi xổm giữa hai người, mỗi tay vỗ một lưng:
“Đỡ hơn chưa?”
Thê thảm quá rồi.
Lận Vũ Lạc nôn đến ch.ảy nước mắt, ngồi đó lấy tay dụi mắt.
Cố Tuấn Xuyên hơi đồng tình lại cảm thấy buồn cười, dùng một phiến lá to chắn gió giúp cô dễ chịu hơn, lòng thầm nói: Tiền đồ.
Có khúc nhạc đệm này, cũng không thể xuất phát ngay được. Dứt khoát ngồi đó nghỉ ngơi. Vị trí của Cố Tuấn Xuyên là thoải mái nhất, anh ngồi trên đầu xe bán tải, hai người còn lại dựa vào thân xe nghỉ ngơi.
Cố Tuấn Xuyên nhặt một viên đá nhỏ ném sang chỗ Lận Vũ Lạc, cô nhìn anh, anh bảo:
“Em vui lên chút đi.”
Lận Vũ Lạc nhếch môi với anh, bước đến đầu xe muốn trèo lên. Cố Tuấn Xuyên dịch sang một bên, duỗi tay với cô:
“Lên nào.”
Anh nắm cổ tay Lận Vũ Lạc kéo cô lên.
Hai người ngồi trên “mũi lớn” của xe bán tải, ngắm mặt trời lặn phía xa. Hoàng hôn hôm ấy rực rỡ như lửa, nhuộm đỏ cả khu rừng. Họ ngồi cạnh nhau, nhưng trông rất đỗi cô đơn.
“Con người em cũng ác thật.”
Cố Tuấn Xuyên lên tiếng:
“Ly hôn với tôi thì vui mừng hớn hở, chia tay thôi mà cứ như ở góa.”
“...”
Lận Vũ Lạc duỗi chân về trước, chuẩn bị cách Cố Tuấn Xuyên xa một chút, lại bị anh kéo về:
“Không ngờ chứ gì? Lại rơi vào tay tôi rồi!”