Theo lý mà nói, Ôn Nhĩ Nhã đang bị bệnh Tống Lương Thần nên ở lại Nhiễu Lương Hiên mới đúng.

Tuy nhiên, đối với những gì Vu thị và Mỹ Ảnh vừa nói, cho dù Tống Lương Thần có là kẻ ngốc thì cũng hiểu rằng Ôn Nhĩ Nhã cố tình mắc bệnh để lấy được sự đồng tình của hắn.

Nếu hắn thật sự đồng tình, há chẳng phải bị người mặc tình xoay chuyển sao?
Nên đứng dậy, kéo Mỹ Ảnh bước ra ngoài.
Mọi người kính cẩn tống tiễn, Ôn Nhĩ Nhã nằm trên giường, mắt dõi ra bên ngoài, môi hơi mím lại.
Ninh Thuần Nhi vén rèm đi vào, mỉm cười nói: "Ôn tỷ tỷ nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đều lui về đây.

Phong hàn khó khoẻ, ngày thị tẩm của người cho nên hoãn đi, muội muội sẽ thay tỷ tỷ an bài một hai."
Ôn Nhĩ Nhã nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: "Làm phiền muội muội rồi."
"Không sao, không sao." Ninh Thuần Nhi mỉm cười, buông rèm xuống rồi rời đi.
Cái gì gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vừa mất phu nhân lại thiệt binh.

Ôn Nhĩ Nhã vốn muốn làm ra bộ dạng Thế tử phi gây khó dễ cho nàng, để Tống Lương Thần vì nàng mà cảm thấy đau lòng hơn mấy phần, hôm qua thật sự đã ngâm mình trong nước lạnh cả một canh giờ, chỉ để đổi lấy căn bệnh hiểm nghèo này.
Ai biết kết quả thế nào, Tống quản gia mấy lần dụ dỗ Thẩm Mỹ Ảnh đều thất bại, từ chối trừng phạt nàng cũng không nói, còn cố ý chờ Gia trở về xử trí, nàng tự đến quỳ ở Phật đường cũng voi dụng, nữ nhân này sao có thể trầm tĩnh đến vậy?
Nếu Thẩm Mỹ Ảnh bình thường một chút, đau lòng vì khuôn mặt mình một chút, ngày hôm qua nên trực tiếp trừng phạt nàng, chờ Gia tra ra chuyện này không phải nàng làm, sẽ vì vậy vỗ về nàng, chí ít cũng sẽ lưu lại Nhiễu Lương Hiên ba đến năm ngày, nàng lại làm một phen điệu bộ, sổ sách nói không chừng có thể cầm về rồi.
Nàng thực sự không làm điều này, chỉ là nàng nhìn thấy vài điểm mấu chốt nên muốn lợi dụng tình thế, thuận nước đẩy thuyền, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Không cần vội, nàng vẫn có thể đợi, đợi chuyện này sáng tỏ, xem xem là ai phá rối sau lưng.
Vốn tâm tình của hắn rất tốt, nhưng bây giờ đã mất đi một nửa, Tống Lương Thần cởi quần áo ngâm mình trong bồn tắm, mím môi nói: "Cao sẹo của nàng đâu rồi?"
Bên ngoài, Mỹ Ảnh đang ngồi trước bàn trang điểm, lấy cao sẹo ra bôi thật mạnh: “Đang dùng đây, nhưng thế này, lại không biết chờ đến bao lâu mới khá hơn.”
"Nàng cũng vậy, thứ gì cũng dám dùng lên mặt."
Thẩm Mỹ Ảnh trợn mắt: “Gia, ngài nói vậy là không đúng rồi, bản thân của việc thiếp thân muốn thoa lên mặt là không có sai, có sai là do bị người nhúng tay bẩn vào, Ngài cũng không thể trách tội thiếp thân được.


Suy cho cùng ta đã kiểm tra mớ thuốc đó trước khi dùng, chỉ là không ngờ vấn đề nằm ở viên trân châu ”.
Tống Lương Thần nghẹn lại, mím môi nói: "Nàng miệng lưỡi sắc bén như vậy, sao không trực tiếp chất vấn mang ra người hạ thủ sau lưng đi?"
Thẩm Mỹ Ảnh trợn mắt: “Vậy thiếp thân cũng cần phải có bản sự này.

Mang trên đầu danh hiệu Thế tử phi, ngoại trừ quyền quản lý hậu viện, thiếp thân một là không có thân thích để trợ giúp, hai là không có hộ vệ để phòng thân, lại đi tranh đấu với một vị hai vị chủ tử có quyền có thế này sao?"
Trắc phi của Thế tử phủ, còn có thể có xuất thân bình dân sao? Nàng xử trí xong người ở đây rồi, gia đình ruột thịt người ta sẽ quay lại tính sổ với nàng, tội này còn không phải là nàng chịu sao? Có Thế tử gia đỉnh đỉnh nàng không dùng, lại mang bản thân ra để làm chi?
Tống Lương Thần cười hanh: "Nàng không phải cũng có Hứa gia phía sau chống lưng à? Còn sợ bọn họ sao?"
Hứa gia? Thẩm Mỹ Ảnh cười cười, không trả lời.
Nhắc mới nhớ, thư nhà gửi đi kinh thành chắc đã đến rồi chứ? Tống Lương Thần tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo đi ra, vừa buộc quần áo vừa suy nghĩ, hiện tại Thẩm Mỹ Ảnh lại lần nữa được phong làm Thế tử phi, có cần giải thích một tiếng với Hứa gia bên đó không?
"Gia, Vu chủ tử bên ngoài cầu kiến ".

Ngọc Thực đứng ở cửa bẩm báo.
Tống Lương Thần mặc rồi áo bào, mười phần tự nhiên đưa đầu trước Mỹ Ảnh.
Thẩm Mỹ Ảnh nhướng mày, lấy khăn tay cẩn thận lau khô tóc cho hắn.
“Cho nàng ấy vào đi.”
Ngọc Thực đáp "vâng" rồi ra mở cửa.

Vu Mộng Sương nhàn nhã đi lại, bước tới hành lễ: “Thiếp thân bái kiến Thế tử, Thế tử phi.”
"Miễn lễ." Tống Lương Thần nghiêng đầu nhìn nàng: "Nàng là muốn đến nói chuyện trân châu à?"
Vu thị cười, mười phần nhiệt tình nói: "Không phải, chỉ là thời gian không còn nhiều nữa, nếu Thế tử phi có rảnh, thiếp thân còn muốn xin Thế tử phi ban chữ."
Ban chữ? Tống Lương Thần nhướng mày: "Đây là ý gì?"
Thẩm Mỹ Ảnh nói: “Hôm qua tới Tẩy Nghiễn Trì viết mấy chữ, Vu thị hình như rất thích.”
"Không chỉ là thích." Vu Mộng Sương nói: "Chữ của Thế tử phi thực sự rất đáng học tập, chắc chắn Gia cũng đã thấy qua, thiếp thân thực sự bội phục nàng sát đất ".

Hắn cũng biết điều này, Vu Mộng Sương ham mê thư pháp, đều kiên định tập gần hai giờ mỗi ngày, mặc dù tư chất không bằng Mỹ Ảnh nhưng thắng ở nỗ lực.

Đã thấy chữ của Mỹ Ảnh, thích thú cũng là chuyện tự nhiên.
“Đúng lúc hôm nay không có việc gì làm.” Tống Lương Thần nói: “Nếu nàng muốn xin chữ, chỉ cần hỏi xem Thế tử phi có đồng ý hay không.”
Mỹ Ảnh nghiêm túc nói: “Chữ viết của thiếp thân đẹp mắt như vậy, lại cũng cần thu tiền rồi.”
Tống Lương Thần trợn mắt: "Còn có cái gì nàng không muốn bán lấy tiền không?"
Vu Mộng Sương che miệng cười nói: “Thế tử phi thật dí dỏm, thiếp thân tiền tháng không nhiều, nhưng nguyện ý mỗi tháng tiền thêm là năm lạng bạc đều hiến cho Thế tử phi, chỉ xin Thế tử phi mỗi ngày viết cho thiếp thân hai chữ mà thôi."
Nàng chỉ nói đùa, hài tử này thật sự cho nàng tiền sao? Mỹ Ảnh choáng ngợp, bạc đã đưa ra rồi thì không thể không cần được, lập tức gật đầu: “Được, bất quá chúng ta cũng không cần đến Tẩy Nghiễn Trì, ở đây cũng có thể luyện chữ được.”
Vu thị cau mày: "Ở đây sao? Không có giấy Tuyên thượng hạng và bút lang hào mà?"
"Luyện thư pháp, những thứ đó chưa bao giờ là quan trọng nhất." Vả lại còn lãng phí tiền!
Thẩm Mỹ Ảnh không nói nửa câu sau, chỉ ném chiếc khăn cho Tống Lương Thần, để hắn tự thân lau tóc, sau đó đứng dậy dẫn Vu Mộng Sương đi ra sân viện.
“Cẩm Y, giúp ta múc một xô nước, lấy một cây bút.”
"Vâng."
Tống Lương Thần lau tóc bước ra ngoài, nhìn thấy Mỹ Ảnh đang ngồi xổm trong sân, nhúng bút lông vào nước, ngay ngắn viết chữ lên tấm bảng đá xanh.
“Bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai ".
Mỗi nét bút đều đoan chính tú lệ, cho dù dùng bút bình thường và phiến đá xanh nhưng chữ cũng vô cùng đẹp mắt.

Khi mặt trời ló dạng, nước sẽ khô trong giây lát nên Mỹ Ảnh có thể tiếp tục viết ở nơi khô ráo.
"Đây đúng là một cách rất hay." Vu Mộng Sương kêu lên: "Trong sân viện của thiếp thân mỗi ngày có rất nhiều giấy đã viết chữ không biết đặt nơi nào, nếu như thế này, đúng là sẽ tiết kiệm được giấy rồi."
Chỉ là để ngươi tiết kiệm giấy thôi à, giấy đắt đến thế mà hàng ngày bạn vẫn cật lực viết, hao tốn rất nhiều tiền không phải sao?
Mỹ Ảnh mỉm cười nói: "Bộ thư pháp này ý tại thần, không phải về hình thức.


Bút tốt giấy tốt thì dùng để lưu lại khi viết với hoạ tranh, bình thường luyện bút, càng thuận tiện hơn, càng cảm thụ được thiên nhiên tốt hơn."."
Có quỷ ý chứ cảm thụ thiên nhiên! Tống Lương Thần trợn mắt, buồn cười tựa người vào bên cửa, keo kiệt thì nói thẳng đi, lại còn kiếm cớ.
Vu thị lại giống như là hoảng nhiên đại ngộ, gật đầu nói: "Khó trách trong chữ của Thế tử phi luôn có khí chất tự nhiên của chung linh dục tú*.

Hóa ra đây là cách nàng tập luyện!"
* chung linh dục tú: đại khái là nơi tốt lành nuôi dưỡng cái đẹp
Tống Lương Thần: "..."
Mỹ Ảnh gật đầu mạnh mẽ: "Đó là đạo lý này.

Ngươi quay về cảm thụ một chút đi."
“Đa tạ Thế tử phi!” Vu Mộng Sương vui vẻ đứng dậy, xoay người rời đi.
Thẩm Mỹ Ảnh vỗ vỗ tay đứng dậy, quay đầu liếc nhìn Tống Lương Thần: “Gia cảm thấy, nếu như giữa thiếp thân, Ôn thị và Vu thị, có một người trong lòng có quỷ, vậy người có khả năng nhất là ai?”
Tống Lương Thần nhướng mày: "Nàng muốn nghe lời thật không?"
“Gia cứ nói, không sao”
"Ta cảm thấy nàng có khả năng nhất." Tống Lương Thần cong môi nhìn chằm chằm nàng: "Nàng quá thông minh, thật sự muốn giở trò, những người này không một ai có thể qua mặt được nàng."
Thẩm Mỹ Ảnh trợn mắt: “ Ngài nói chuyện tốt xấu gì cũng mang một chút căn cứ đi có được không? Không thể bởi vì thiếp thân Ngài lại ức hiếp thiếp thân.

Nữ nhân trong viện của Ngài tranh giành đều là vì Ngài, ta cùng với các nàng tranh nhau vì cái gì? Có cần thiết không?".
Tống Lương Thần dừng một chút, nụ cười trên mặt càng nhạt đi: "Nàng sẽ không cùng bọn họ tranh ta sao?"
“Vì sao lại phải tranh?” Mỹ Ảnh mặt đầy chính khí: “Thiếp thân chỉ muốn nổ lực để có đủ bốn mươi lạng bạc tiền lương hàng tháng thôi a.”
Về phần hắn, chuyện đó có liên quan gì đến nàng?
Ý cười còn sót lại cuối cùng cũng biến mất, Tống Lương Thần nhìn nàng: "Nàng cảm thấy ta không đáng giá bằng bạc sao?"
"Phí lời." Ngươi lại không thể bán lấy tiền, bạc chính là tiền a!
Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Mỹ Ảnh đã nhìn thấy sắc mặt của vị Gia này đột nhiên biến đổi, lập tức lè lưỡi: “Gia sao có thể so sánh mình với thứ th.ô tục như bạc được chứ? Bạc là chết, Gia là sống, bạc cũng chỉ là một dạng nguyên bảo, Gia thì lại phong lưu hào phóng.....”
Nhắm mắt nói chuyện thật sự không cần đỏ mặt! Tống Lương Thần bị nàng làm cho tức cười rồi: "Nàng đã tích được bao nhiêu bạc rồi?"
Mỹ Ảnh cảnh giác liếc nhìn hắn: "Bảo mật.


Gia tốt nhất vẫn là nhanh tra xem chuyện trân châu là do ai làm đi.

tôi nên tìm ra ai đã gây ra chuyện gì với Pearl.

Nếu không, thiếp thân cứ phải lo lắng trần nhà đột nhiên sập xuống khi thiếp thân đang ngủ!"
"Không sao đâu." Tống Lương Thần nói: "Đêm nay ta bồi nàng ngủ."
Mỹ Ảnh: "..."
Ai muốn ngươi bồi chứ? Lợi dụng người khác mà vẫn tỏ vẻ ban ơn, vô liêm sỉ thực sự là một năng lực bẩm sinh!
Hít một hơi thật sâu, nàng mỉm cười nói: "Thiếp thân cảm thấy Gia vẫn là nên đi nơi khác gặp những người khác.

Chỗ thiếp thân không sao đâu."
"Nàng muốn ta đi sủng hạnh người khác à?"
"Chiếu theo thứ tự thị tẩm, đúng là nên thị tẩm Nhĩ Nhã." Mỹ Ảnh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nhưng mà nàng ấy bị bệnh rồi, Gia nên đến bồi Thuần Nhi đi."
Nữ nhân này...!Tống Lương Thần nheo mắt lại.

Một nữ nhân bình thường sau khi trao thân cho người, không phải đều trao ngay cả trái tim mình sao? Nàng lại tốt đến vậy, hào hào phóng phóng đẩy hắn đi, một chút cũng không ích kỷ.
Vậy tại sao hắn lại ích kỷ đến vậy, ghét người khác chạm vào nàng dù chỉ một chút?
Thật không công bằng a...!Tống Lương Thần cụp mắt xuống, hắn cảm thấy bản thân mình giống như chịu thiệt thòi.
"Vậy ta đi đây.

Bữa trưa sẽ dùng ở Sĩ Nữ Lâu."
"Được." Mỹ Ảnh gật đầu mỉm cười.
Xoay người mang Lâm Phong rời đi, Tống Lương Thần không quay đầu lại, cố gắng hết sức để làm ra vẻ dễ nhìn một chút, không giống như bị đuổi ra ngoài.
Tuy nhiên, dù nâng lên thế nào, cũng cảm thấy khóe miệng nặng trĩu, chỉ một màu đen trên mặt, hỗn thân sát khí rời khỏi Tương Tư Uyển.
“Chủ tử.” Cẩm Y khẽ cau mày: “Người trong phủ đều đang mong chờ Gia tới viện của bọn họ, Người sao còn mang hắn đuổi đi?”
Thẩm Mỹ Ảnh nhún nhún vai: “Hắn đến hay không cũng không có gì khác biệt, ta lại không muốn thị tẩm, giữ hắn lại làm gì?"..