Bất luận tình cảnh nào, thế múa là toả sáng nhất, dáng người Mỹ Ảnh mềm mại, thoải mái hơn so với Cổ Tu Dung, không bị rập khuôn mà trông rất phóng khoáng, dễ dàng giữa quy củ, mỗi động tác đưa tay nhấc chân đều như có tiên khí.

Hắn đã xem rất nhiều buổi khiêu vũ và lần đầu tiên cảm thấy...!ai đó không phải đang khiêu vũ mà đang kể một câu chuyện ngày xưa.
Làm sao...!có thể có một người như vậy? Thực sự, ngoài việc không biết thua thiệt, mọi việc khác thì đều biết.
"Gia!" Mỹ Ảnh lấy hết dũng khí nhéo hắn một cái: "Bạc!"
"Xì—" Tống Lương Thần cau mày, cúi nhìn người trước mặt.

Vừa rồi trên mặt còn lộ vẻ bi thương sinh ly tử biệt, bây giờ hai mắt ánh kim tìm hắn đòi tiền?
Chênh lệch quá lớn! Nghiến răng, Tống Lương Thần lấy tờ tiền ra nhét vào tay nàng: "Ngươi không thể đợi đến lúc về mới hỏi ta sao?"
Mỹ Ảnh híp mắt cười cầm lấy tờ tiền và thì thầm: "Những thứ như bạc này, tốt nhất là khi cầm trong tay mới có cảm giác như thật.

Biểu hiện của thiếp thân thế nào?"
Tống Lương Thần tức giận nói: "Ngươi nhìn bọn họ liền biết."
Khi Mỹ Ảnh quay lại, Yến Vương đang trầm tư nhìn chằm chằm vào sân trống, trong khi Văn thị bên cạnh vẫn còn nước mắt.

Cố Tướng quân cúi đầu uống trà, Cố phu nhân ở bên vẻ mặt không vui, ôm lấy Cố Tu Dung nhỏ giọng nói: "Sao ngươi lại khóc?"
Cố Tu Dung khàn giọng nói: "Nương không cảm thấy, trên đời đau khổ nhất chính là rõ ràng còn yêu, nhưng lại vĩnh viễn xa nhau sao?"
Cố phu nhân sửng sốt, cong môi nói: “Ta lại chưa từng trải qua, làm sao biết có đau hay không? Nhưng vừa rồi ta nhìn thấy rõ ràng, nàng ta đã sai một bước, không múa giỏi như ngươi!"

Cố Tu Dung lắc đầu, che mắt lại, im lặng.

Tướng quân Cố bên cạnh nói: “Phu nhân, không cần nói thêm nữa, mọi người đều có thể thấy Dung Nhi còn cần thêm chút nhiệt.”
"Làm sao có thể..." Cố phu nhân có chút không phục, nhưng Yến vương ở phía trên lại mỉm cười nói: "Xem múa cũng đã xem qua rồi.

Đêm nay là tới để sum họp, mọi người nên ăn chút gì đi."
“Đúng vậy, đúng vậy.” Văn thị tỉnh táo lại, lau mặt, cười nói: “Ăn chút gì đi.”
Không đánh giá nàng sao? Thẩm Mỹ Ảnh nhướng mày, chẳng qua có tiền trong tay rồi, những thứ còn lại nàng không quan tâm! Thu nhập cả ngày hôm nay là bảy trăm mười lượng, quả là một ngày tuyệt vời!
Tống Lương Thần sau khi nếm xong hai miếng thịt nai thì cụp mắt, đặt đũa xuống, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp.

Mỹ Ảnh bên cạnh mười phần ăn uống rất ngon miệng, sơn hào hải vị đều cho vào bụng, còn chưa biết đủ, lại cố gắng ăn hết mấy phần trước mặt hắn.

"Ngươi rõ ràng cái gì cũng biết, nhưng tại sao lại làm như cả đời chưa từng thấy thức ăn vậy?" Tống Lương Thần nghiến răng nói: "Ăn ít một chút sẽ chết sao?"
Thẩm Mỹ Ảnh lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Người được nuông chiều như ngươi, sẽ không biết cảm giác ăn bữa nay không biết bữa mai là như thế nào.

Nếu đã được ăn, sao lại không ăn nhiều thêm một chút?”
Có chút giật mình, Tống Lương Thần cau mày nói: "Nói như thể là ngươi biết vậy, con gái nuôi của Hứa gia."
Nếu nói chuyện với một tên ngốc quá nhiều, cũng sẽ trở thành một tên ngốc, Mỹ Ảnh quyết định im lặng ăn chân gấu trước mặt hắn mà không nói một lời.
Trong bữa tiệc, Yến Vương ban đầu đã an bài rất nhiều tiết mục, nhưng sau điệu nhảy của Thẩm Mỹ Ảnh, Yến Vương quyết định là thôi.

“Tối nay các ngươi nên nghỉ ngơi ở tây viện, đừng chạy loạn.” Khi bữa tiệc kết thúc, Yến Vương nhìn Tống Lương Thần nói: “Gần đây bên ngoài không an toàn.”
Tống Lương Thần mỉm cười: "Nhi thần đã hiểu."
Đừng chạy loạn, ngoan ngoãn ở trong tây viện chờ bọn họ nghĩ biện pháp đối phó đi? Hắn mới không ngu ngốc đến vậy!
Sau khi kéo Mỹ Ảnh trở lại tây viện, Tống Lương Thần để hai người tùy tùng của mình ở bên ngoài, nghiêm túc nhìn Mỹ Ảnh và nói: "Đêm nay chúng ta hãy trèo tường và trốn đi."
Mỹ Ảnh nhìn hắn với vẻ mặt như một kẻ ngốc: "Tại sao?"
Tống Lương Thần cau mày: "Phụ Vương ta thủ đoạn quá nhiều, ta sợ ông sẽ ép ta cưới Cố Tu Dung."
Thẩm Mỹ Ảnh buồn cười nói: "Vương gia muốn ngươi nghênh đón Cố tiểu thư, chỉ vì muốn nàng làm chính phi, có đúng không?"
"Đó là đương nhiên." Tống Lương Thần nói: "Cố tướng quân đối với phụ Vương ta có ơn cứu mạng, phụ Vương vẫn luôn nhớ điều đó, sao có thể để người ta làm trắc phi, sẽ rất ủy khuất."
"Vậy thì có sao đâu." Mỹ Ảnh nói: "Vương gia xuống tay từ Ngài cũng vô ích, khẳng định là phải đẩy ta đi thì tương lai mới có thể xảy ra.

Vậy nên Ngài chạy làm gì? Nếu muốn chạy cũng là thiếp thân đây phải chạy."
Tống Lương Thần suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng có lý: "Vậy ngươi chạy đi."
Mỹ Ảnh nhịn không được, lấy tay che đôi mắt đang đảo của mình: “Còn có nơi nào an toàn hơn bên cạnh Ngài không? Nếu thiếp thân bước ra khỏi cánh cửa này, sẽ bị trói lại và bị ép trao cho nam nhân khác, thân thể sẽ trở nên bẩn thỉu, Thế tử gia chẳng lẽ còn muốn tiếp tục giữ thiếp thân ở bên cạnh sao?"
Lòng hắn trầm xuống, Tống Lương Thần lạnh lùng nói: "Ngươi có thể nói cái gì hay ho được không?"
Nếu phụ Vương hắn dám làm điều này, hắn sẽ thực sự phát điên.
“Ta chỉ là đang tưởng tượng thôi.” Mỹ Ảnh cười nói: “Thế tử đối mặt với Vương gia quá căng thẳng, không bằng chuyển từ phòng thủ sang tấn công và đối phó thật là tốt.”
Tống Lương Thần đưa tay gỡ tay nàng ra, nhìn vào mắt người nọ: "Ngươi có ý kiến gì không?"
Thẩm Mỹ Ảnh mím môi: “Một lượng bạc và một lời kiến nghị.”
"..." Hắn sắp điên rồi, nữ nhân này sao có thể yêu tiền đến vậy?!

Đưa tay lấy ra mười lạng bạc vỗ lên trán nàng: “Nói nhanh!”
Mỹ Ảnh cười khúc khích và nhận lấy tờ tiền: "Vương gia đối phó với thiếp thân, hết thảy sẽ có ba cách.

Đầu tiên, trực tiếp dùng vũ lực giết thiếp thân hoặc đưa thiếp thân rời khỏi nước Yến.

Đương nhiên, nghĩ lại cũng không đáng lo."
Tim lỡ mất nhịp, Tống Lương Thần cau mày.
“Thứ hai, giá hoạ cho thiếp thân, phế truất ngôi vị trí Thế tử phi dưới nhiều danh nghĩa khác nhau.

Việc này chỉ cần Thế tử gia kiên quyết tin tưởng thiếp thân, liền có thể giải quyết được.”
"Cách cuối cùng, cũng là cách thông minh nhất." Thẩm Mỹ Ảnh mỉm cười: "Cho ta một số tiền lớn để ta rời đi.

Biện pháp này mười phần khả thi!"
Tống Lương Thần nheo mắt lại, đưa tay siết cổ tay nàng rồi nói nhỏ bên tai: "Thẩm Mỹ Ảnh, ngươi dám nhận tiền của ông ấy mà bỏ chạy.

Có tin ta có ngàn cách bắt được ngươi quay về, tra tấn ngươi thật tốt không?"
Sợ hãi rụt cổ lại, Mỹ Ảnh mỉm cười nói: "Gia, thiếp thân hiện đang đứng về phía Ngài, Ngài không thể hù dọa thiếp thân, cần phải đối xử thật tốt, thiếp thân mới không phản bội khi lâm trận."
Khẽ hừ một tiếng, Tống Lương Thần nói: “Thứ khác thì không dám nói, xét về quan hệ, phụ Vương ta cũng không bằng ta, nếu ngươi dám chạy trốn, ta có thể bắt được ngươi về, đến lúc đó đã không phải là vấn đề tiền bạc hay không tiền bạc "
“Thiếp thân hiểu rồi.” Mỹ Ảnh thở dài: “Cho nên thiếp thân vẫn ở bên cạnh Ngài, chỉ cần Gia có thể bảo vệ tốt thiếp thân, tin tưởng và yêu thương thiếp thân, Vương gia sẽ không có cơ hội lợi dụng Ngài.”
"Được." Tống Lương Thần gật đầu: "Vậy ngươi đừng phản bội ta."
“Ừm.” Mỹ Ảnh gật đầu: “Vậy chúng ta hảo hảo hợp tác, cố gắng trở về Thế tử phủ càng sớm càng tốt.”

Buông nàng ra, Tống Lương Thần ngồi vào bàn rót một tách trà, tâm tình bình tĩnh lại một chút.

Mới hỏi: "Ngươi lại được học múa từ ai?"
Mỹ Ảnh mỉm cười: "Sư phụ dạy cho."
Sư phụ lại là ai? Ngay lúc Tống Lương Thần đang muốn hỏi thì bên ngoài có người gõ cửa: "Thế tử gia, Vương gia muốn Ngài đến thư phòng một chuyến."
Đêm khuya rồi, còn đến thư phòng?
Quay đầu nhìn Mỹ Ảnh, người đang ở phía sau nháy mắt với hắn.
Cuộc chiến bảo vệ Thế tử phi đã bắt đầu!
Vẻ mặt nghiêm túc, Tống Lương Thần suy nghĩ một chút, liền mang một cái hộp dưới gầm giường, mở ra, lấy ra một đôi vòng tay kỳ lạ.
"Qua đây."
Mỹ Ảnh tò mò nghiêng người tới, Tống Lương Thần không nói lời nào đeo một chiếc vòng tay vào tay nàng,sau đó đeo một chiếc khác vào người mình, điều chỉnh kích thước, bấm vào chiếc khóa bạc nhỏ giữa hai chiếc vòng tay.
"Đây là cái gì?"
Tống Lương Trần bĩu môi: "Ta khi còn nhỏ không muốn rời khỏi mẫu thân, liền cho người làm hai chiếc vòng tay này, khoá tay mẫu thân với ta, thế này thì bọn họ không thể cướp mẫu thân mang đi khỏi ta lúc ta đang ngủ.”
Mỹ Ảnh sửng sốt, cúi đầu nhìn chiếc vòng tay tinh xảo có hoa văn trên đó: "Phụ Vương ngươi còn thích ngươi như vậy, đúng thật là kỳ lạ..."
"Cái gì?" Tống Lương Thần nghe không rõ.
“Không có gì, thứ này khá tốt.”Mỹ Ảnh mỉm cười: “Vậy thiếp thân chỉ cần đi theo Thế tử thôi.”
"Ừm." đứng dậy, kéo theo nàng ra ngoài, Tống Lương Thần mở cửa, liếc nhìn chiếc vòng sáng chói trên tay Thẩm Mỹ Ảnh, liền đơn giản đưa tay giữ lấy nàng.
Thẩm Mỹ Ảnh sửng sốt và cau mày gần như không thể nhận ra.
Người trước mặt không hề để ý mà kéo nàng đi đến thư phòng.
Yến vương trầm ngâm suy nghĩ, goá phụ Hứa gia thoạt nhìn cũng không phải hoàn toàn vô dụng, nhưng muốn làm Thế tử phi, lại cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, ông còn phải cân nhắc thêm.
"Nhi thần bái kiến phụ Vương.".