Nước trong hồ có mùi hôi, đáy hồ toàn bùn mềm, bước một bước cực kỳ khó khăn, bộ quần áo này dù sao cũng không thể giữ, dứt khoát bình vỡ thì vứt đi, rồi thả tay bơi dưới lá sen.
Những hoa sen nở ở đây mới thực sự gọi là gần bùn nhưng không bẩn, Thẩm Mỹ Ảnh vừa nghĩ vừa cắt những đoá sen mà nàng nhìn thấy.

Lá sen đã thưa thớt rồi, hoa sen lại càng ít, tìm mấy lượt cũng chỉ tìm được tám đoá, lấy đâu ra hai mươi cho bà cô đây?
Người đã bắt đầu phát ngứa, đại khái là do nước hồ quá bẩn.

Nghĩ đi nghĩ lại, Mỹ Ảnh quyết định lên bờ trước, toàn thân đầy nước bẩn và mồ hôi, còn quản gì đến chuyện hai mươi đoá hoa sen? Không có thì không có, nàng còn có thể biến ra được chắc?
Trước phải mang đi giao đã.
Giang Tâm Nguyệt đứng dậy sau khi chợp mắt một lát, nhăn nhăn mũi: "Mùi gì hôi vậy?"
Xuyến Kim ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Chủ tử, là Thẩm thị hái hoa sen về rồi, đang đứng ở bên ngoài, nô tỳ thấy Người ngủ ngon nên không đánh thức Người.".

Truyện mới cập nhật
Giang Tâm Nguyệt nhướng mày và nhìn vào chiếc đồng hồ cát bên cạnh: "Mấy giờ rồi?"
“Hồi chủ tử, giờ thân hai khắc rồi.”
"Đã muộn như vậy rồi, vậy hãy bảo nàng ấy để hoa sen lại rồi về đi." Giang Tâm Nguyệt cong môi.
“Vâng.” Xuyến Kim bịt mũi đi ra, nhìn Mỹ Ảnh đang đứng bên ngoài, quần áo đều đã khô ráo, nói: “Để hoa lại, ngươi về đi.”
“Đa tạ” Mỹ Ảnh đặt hoa sen trong tay xuống đất, rồi vội vàng về lại phòng mình.
Thực sự quá hôi rồi! Nó hôi đến nỗi ngàn núi chẳng bóng chim bay, vạn lối người không dấu vết! Nàng phải nhanh chóng quay về và đi tắm.
Bước vào chủ viện, nha hoàn gia nô vừa nhìn thấy nàng đều tránh ra, Thẩm Mỹ Ảnh cũng không quan tâm lắm, quay vào phòng lấy quần áo và khăn tay sạch, sau đó đi vào nhà tắm..
"Ngươi đang làm gì vậy?" Bạch Thường và Tố Y đang ở trước cửa nhà tắm, nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Mỹ Ảnh, cằm của họ gần như rớt xuống, nhưng phản ứng tiếp theo của họ là bước tới và ngăn nàng lại.
“Ta đi tắm các người cũng muốn cản?” Mỹ Ảnh dở khóc dở cười: “Không sợ bị ta làm hôi chết sao?”
Bạch Thường bịt mũi, chán ghét nhìn nàng nói: "Biết mình hôi thối mà còn muốn làm ô uế nhà tắm? Ngươi như vậy thì không được vào.


Tự về viện lấy nước giếng rửa đi".
Đùa sao, tuy đang là mùa hè nhưng nước giếng lại lạnh cóng, sao có thể rửa? Thẩm Mỹ Ảnh cau mày, muốn vượt qua nàng ta đi vào nhà tắm.
Kết quả là một nhóm người gần đó đã ngăn nàng lại và lần lượt nói: "Ngươi cứ thế này vào tắm, chúng ta phải làm thế nào?"
“Đúng rồi, ngươi dùng nước tắm cho mình rồi, chúng ta còn tắm làm sao?”
"Làm người đừng ích kỷ như vậy.

Tự thân bẩn thì tự thân lo.

Đừng làm hại đến người khác ".
Nghe có vẻ cũng có đạo lý.

Thẩm Mỹ Ảnh gật đầu, ôm chậu đi về.
Tố Y và Bạch Thường nhìn bóng lưng nàng, mỉm cười với nhau rồi lần lượt bước vào nhà tắm.

Hoán Sa ở phía sau, nhìn cảnh tượng này không nói một lời, im lặng đi theo.
Phía sau chủ viện có một cái giếng, một khi Thế tử ra ngoài, trong viện sẽ không còn nam nhân nào khác.

Sau nửa ngày đấu tranh tư tưởng, Mỹ Ảnh cuối cùng cũng cởi bỏ quần áo bên ngoài và chỉ mặc bộ quần áo duy nhất bên trong, sau đó kéo một xô nước lên, lấy hết can đảm để đổ lên người.
Mặt trời nhanh chóng xuống núi, làn gió nhè nhẹ thổi vào thân thể ướt đẫm khiến cho tinh thần sảng khoái.

Mỹ Ảnh rùng mình, dùng khăn tay lau bùn trên tay và xương đòn, rồi rửa chân từng chút một.


Tắm một lúc lâu, mới cảm thấy mùi nhẹ hơn một chút.

Tuy nhiên, vì phải phơi nắng dưới hồ, nên da hơi ửng đỏ, lại có một chút đau.
Cũng lại nói, cho dù có đen một chút, hôi một chút, lòng dạ của Giang Tâm Nguyệt kỳ thật vẫn còn mềm, còn chưa hành hạ nàng đến chết.

Mỹ Ảnh thở dài, lắc lắc đầu, tiếp tục dội nước lên quần áo cho ướt hết, để bùn trong quần áo tan đi.
“Uống còn chưa tận hứng, sao lại quay về rồi?” Trình Bắc Vọng đi theo Tống Lương Thần, mười phần bất mãn nói: “Mới có nửa canh giờ, ngươi đã say rồi sao?”
Tống Lương Thần sắc mặt âm trầm nói: "Ngươi không biết xấu hổ sao? Ngươi uống chén nhỏ, ta uống bát lớn, ngươi uống như vậy sao?"
Chỉ nửa giờ, hắn phải uống hết nửa vò, mắt đã mờ đi, nếu không quay về, sợ là hắn sẽ tự biến mình thành kẻ điên như Trình Bắc Vọng này.
"A, ô, ô, ô -"
Vừa bước vào chủ viện liền nghe thấy hậu viện vang lên tiếng kêu thảm thiết, Tống Lương Thần ngơ ngác mở mắt nhìn Trình Bắc Vọng: "Ngươi có nghe thấy gì không?"
Trình Bắc Vọng cười lớn đến đứng còn không vững: “Sau nhà ngươi có nuôi sói!”
Tống Lương Thần hai mắt sửng sốt, tuy rằng hơi chút khó để bước thẳng, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, hậu viện làm sao có thể nuôi sói? Biết đâu đang dưỡng một con gấu lớn thì sao, cũng không nhất định...
Đang hỗ trợ cho hai người, Lâm Phong đi theo phía sau cũng không giúp được gì, chỉ có thể nói: "Gia, đó là tiếng của nha hoàn."
Tống Lương Thần căn bản nghe không được lời Lâm Phong nói, thế là hắn cùng Trình Bắc Vọng lảo đảo đi lách qua phòng chủ đi hậu viện xem gấu.
Chiếc váy dài màu trắng ôm sát vào thân, để lộ dáng người xinh đẹp, cánh tay trắng hồng, xương quai xanh thanh tú và quyến rũ đến mê người.

Cạnh bên giếng nước ở hậu viện, người đó lấy một xô nước khác, đổ nước từ đầu đến chân, lạnh quá lại lần nữa thảm thiết kêu lên: “A, ô ô---"
Tống Lương Thần nheo mắt lại, cảm thấy cảnh tượng trước mắt hấp dẫn như trong mơ.


Đơn y ôm sát vào người, những đường cong của nàng lộ rõ, tóc ướt bết vào thân, dài đến thắt lưng.
Trên đời sao có thể có mỹ nhân tuyệt thế như vậy...
Nhưng mà, chờ đã, vết sẹo trên mặt người đó, sao lại trông quen quen?
Thẩm Mỹ Ảnh lúc này răng đang va vào nhau lập cập, hơi quay đầu, mới phát hiện ở cửa hậu viện còn có ba người.
Tim lỡ một nhịp, nàng trợn to mắt, nhanh chóng trốn sau giếng, mặt lập tức đỏ bừng: "Các người...!đến đây làm gì?"
Tống Lương Thần nhắm mắt rồi lại mở ra, khi nhìn rõ người phía sau giếng là ai, trong lòng hắn trầm xuống.
Kẻ vô liêm sỉ này cư nhiên đang tắm trong viện!
Hắn đẩy Trình Bắc Vọng và Lâm Phong ở bên cạnh đi ra ngoài, trên trán Tống Lương Thần nổi lên gân xanh, bước tới kéo người đứng dậy, nghiến răng hỏi: “Da mặt ngươi dày bao nhiêu vậy? Hậu viện đều không có cửa.

Ngươi ngang nhiên dám ở đây.....?"
Thẩm Mỹ Ảnh dở khóc dở cười: “Ai biết các người sẽ về sớm như vậy? Nhà tắm lại không cho ta vào, ta một thân đầy bùn, nếu không tắm thì làm sao?”
Sau khi cởi áo của mình khoác lên đôi vai nàng, sắc mặt Tống Lương Thần khó coi như tảo khô, trầm giọng nói: “Về phòng ngươi đi, lát nữa sẽ có người lấy nước ngươi.”
“Nói sớm ghê” Mỹ Ảnh rưng rưng nước mắt nói: "Ta đã lạnh muốn thành băng rồi ngươi mới bảo ta có thể về phòng tắm".
Siết chặt vai nàng, nhớ lại những gì hắn vừa nhìn thấy, Trình Bắc Vọng có lẽ cũng nhìn thấy, lực trên tay lại nửa phần cũng không kiểm soát.
“Đau …” Thẩm Mỹ Ảnh cau mày nhìn hắn: “Gia uống say rồi à?”
Tức giận có thể làm tỉnh rượu chắc? Tống Lương Thần hừ lạnh một tiếng, không đáp lại nàng, đẩy người loạng choạng hướng về phòng chủ.
Trình Bắc Vọng bị Lâm Phong cõng sang một phòng khách bên cạnh, nằm trên giường, hắn mơ mơ màng màng nói: “Vừa rồi hình như ta nhìn thấy tiên nữ, Lâm Phong, ngươi có nhìn thấy không?”
Lâm Phong lắc đầu lạch cạch: “Thuộc hạ không thấy gì cả!”
"Như vậy..

vậy nàng chính là ta tiên nữ." Trình Bắc Vọng cười nói: "Chờ ta về nhà, trả lại mười tám vị di nương đi, đón nàng thì thế nào?"
Lâm Phong ho nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói: "Sợ là không thể nghênh về thôi."
Hoán Sa lén lút xách hai xô nước nóng về, đang định đi tìm Mỹ Ảnh, vừa vào đến chủ viện liền bị ngăn lại.
“Mang nước nóng vào đây” Thế tử gia gần như say khướt tựa người vào cửa chủ phòng, nhìn nàng và nói.
Hoán Sa giật mình, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: "Cái này...!nước này là..."
“Đừng nói nhảm nữa, qua đây.”

Hoán Sa tim đập thình thịch, vội vàng bưng nước vào phòng, sợ đến mức chân suýt vấp phải thảm.
Tống Lương Thần nhẹ nhàng đỡ lấy đòn gánh trên vai nàng, đặt hai thùng nước xuống rồi nói: "Ra ngoài đi."
"Vâng..." Hoán Sa lén nhìn hắn một cái, vội vàng chạy ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên Gia nói chuyện với nàng...!Gia uống rượu phải không? Đôi mắt đầy sương mù, khiến nàng thậm chí không thể thở được.
Tống Lương Thần đóng cửa lại, nhìn thùng nước “chậc”nhẹ một tiếng rồi tự mình nhấc nó lên đổ vào bồn tắm phía sau tấm bình phong.
Thẩm Mỹ Ảnh ngồi trong bồn tắm, há hốc miệng nhìn hắn.
"Tắm xong rồi thì cút ra ngoài." Tống Lương Thần tức giận nói: "Nếu nước không đủ lại gọi Lâm Phong...!Không, ngươi lại gọi ta, ta ngồi ở bên ngoài."
Mỹ Ảnh ngơ ngác gật đầu, nhìn hắn đi ra ngoài, lại nhìn bồn tắm, nhanh chóng cởi quần áo rồi thoải mái ngâm mình trong nước nóng.
Thiên đường aaa, quả thực chỉ có người từng xuống địa phủ mới biết thiên đường là gì!
Nheo mắt xoa bùn trên người, đầu cũng được gội xong, Mỹ Ảnh cảm giác như mình đã sống lại rồi, vui vẻ ngâm nga một giai điệu.
Nhưng khi đang tắm, cảm thấy có gì đó không ổn.

Nàng cúi đầu xuống, nhìn vào cánh tay mình.
Tại sao các đốm đỏ dần dần bắt đầu xuất hiện trên da rồi? Còn ngứa ngáy, đưa tay gãi gãi thì các vết mụn nổi lên, đỏ và sưng tấy.
Hít một hơi khí lạnh, Thẩm Mỹ Ảnh không khỏi hét lên.
Tống Lương Thần đang buồn ngủ, bị tiếng của nàng làm cho giật mình tỉnh rượu, cau mày đi đến trước bình phong: "Sao vậy?"
"Ta..." Suy nghĩ một lúc, nàng nuốt xuống, Mỹ Ảnh cười gượng nói: "Ta nhìn thấy một con gián."
Tại sao phòng hắn lại có gián? Tống Lương Thần bất mãn mím môi, đi thẳng đến phía sau bình phong: "Ở đâu?"
Mỹ Ảnh sợ hãi, lặn xuống nước và kinh hãi nhìn hắn.
"Mấy thứ đó?" Tống Lương Thần cong môi: "Không phải là ta chưa từng thấy."
Nhắc tới đây, sắc mặt Thẩm Mỹ Ảnh càng đỏ hơn, nàng mím môi nói: “Bây giờ chúng ta không còn là vợ chồng nữa, Gia tốt nhất nên chú ý đến nam và nữ khác biệt.”
"À" Tống Lương Thần nghiêng người sang một bên, khoanh tay cười nói: "Trong viện của ta lại nói với ta về nam nữ khác biệt? Nữ nhân ở phủ Thế tử này, có ai mà ta không chạm vào được?"
Mỹ Ảnh vô thức vặn lại: "Giang Tâm Nguyệt."
Cái gì gọi là đốt đèn lồng trong nhà xí, cái gì gọi là người mù đi trên vách núi, nàng đơn giản là lời giải thích hoàn hảo cho hai câu đó! Ngay khi tên Giang Tâm Nguyệt được thốt ra, Mỹ Ảnh cảm thấy rõ ràng rằng tất cả ánh sáng trong phòng đều biến mất và bóng tối đã phủ đầy một mảnh..