Giường bệnh của Tiểu Phong rất nhanh được đẩy vào phòng cấp cứu.

Kiều Giang đứng bên ngoài mà lòng lo lắng không thôi.
Hiện tại cô đang rất run.

Con trai của cô đang khỏe mạnh… Bỗng dưng lại thành ra như vậy.

Cô thật sự không biết làm sao nữa.
Hoàng Dương Vũ trông thấy cảnh này thì cũng muốn tiến tới an ủi nhưng mà hắn lại dừng lại đúng lúc.
Hiện tại hắn vẫn chưa thể xác định được người trước mặt có phải là Kiều Giang hay không nữa.

Ngoại hình của cô rất giống… Giống đến nỗi khiến hắn tưởng chừng như bản thân đang mơ.
Mái tóc, gương mặt, hình dáng...
Tư Lâm lúc này mới chạy đến.
- Hoàng Tổng, sao anh lại lên xe cứu thương làm gì chứ? Chúng ta còn phải đi gặp mặt khách hàng nữa.
Nói đến đây mà Hoàng Dương Vũ vân vẫn không có chút phản ứng nào.

Chính vì thế anh ta nhìn theo hướng mà Hoàng Dương Vũ nhìn.
Nếu cho rằng Hoàng Dương Vũ kinh ngạc 1 thì Tư Lâm phải kinh ngạc 10.
- Kiều Giang? Cô ấy… Sao lại ở đây…
- Tôi chưa chắc chắn có phải cô ấy hay không hay chỉ là người giống người…
Tư Lâm nghe Hoàng Dương Vũ nói vậy thì thôi không nói nữa.

Nhìn thấy Hoàng Dương Vũ kích động đến như vậy, Tư Lâm cũng cảm thấy đau lòng thay.


Bao năm qua, ngoại trừ anh và Hàn Bắc Tư ra thì không ai biết Hoàng Dương Vũ sống khổ sở thế nào.

Hắn luôn cho rằng vì hắn nên Kiều Giang mới chết.
Chính vì vậy hắn luôn sống trong sự dằn vặt từ đó đến giờ.

Vết thương do bị bỏng từ năm đó vốn không nặng đến vậy.

Chỉ là, sau khi tuyệt vọng..

Hoàng Dương Vũ trong lần uống rượu say nên đã gặp thêm một trận tai nạn xe.

Kết quả là vết thương chồng chất vết thương.

Vừa đau khổ về tinh thần lại vừa đau khổ về thể xác.
Nếu nói thì Tư Lâm cho rằng thà để Hoàng Dương Vũ chết đi mới chính là giải thoát cho cho hắn.

Tuy nhiên, Hoàng Dương Vũ phải gánh trọng trách của cả công ty, còn ba mẹ hắn nữa.

Nhiều lần Ngọc Tuyên đã muốn tự tử khi nhìn thấy con trai như vậy.
Chính vì để cho mẹ yên tâm nên Hoàng Dương Vũ mới hứa với bà là sẽ sống tốt hơn.
Khi tình hình diễn ra vô cùng căng thẳng thì Hoàng Dương Vỹ xuất hiện.
Anh ta cũng ngỡ ngàng khi gặp được Tư Lâm và Hoàng Dương Vũ ở đây.

Còn Kiều Giang vì quá kích động nên đã đứng dậy đi đến ôm chầm lấy Hoàng Dương Vỹ.
- Anh à, Tiểu Phong nó ở trong đó… Em sợ lắm… Em…
- Được rồi, có anh ở đây rồi.

Đừng sợ gì hết.
Hoàng Dương Vỹ an ủi Kiều Giang một cách nhẹ nhàng.

Nhìn thấy em trai và người phụ nữ thì thì Hoàng Dương Vũ không phải là kẻ ngu mà không hiểu chuyện gì.
Người trước mặt anh chính là Kiều Giang sao? Cô chưa chết… Nhưng tại sao Hoàng Dương Vỹ lại giấu giếm? Thằng bé trong phòng phẫu thuật kia là con của nó và Kiều Giang sao?
Có rất nhiều câu hỏi mà Hoàng Dương Vũ muốn làm rõ.
Đúng lúc này thì cửa phòng phẫu thuật bị y tá mở cửa chạy ra.
- Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch phải truyền máu gấp.

Nhưng bệnh viện của chúng tôi vừa hay lại hết nhóm máu này… Ai là người thân của bệnh nhân thì đi theo tôi đi làm xét nghiệm trước.
Câu nói của y tá như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu của Hoàng Dương Vỹ.

Nếu như lúc này anh ta mà đi xét nghiệm thì Kiều Giang nhất định sẽ biết anh ta với Tiểu Phong chỉ cùng huyết thống chứ không phải là ba con.
Thấy Hoàng Dương Vỹ vẫn đang do dự, Kiều Giang gấp đến nỗi thúc giục.
- Dương Vỹ, anh mau chóng đi đi… Tiểu Phong cần máu của anh…
- Được…

Hoàng Dương Vỹ ngập ngừng rồi đi theo nữ y tá.
Không biết qua bao lâu, Hoàng Dương vỹ quay lại.

Kiều Giang lộ rõ vẻ vui mừng, tưởng chừng mọi chuyện sẽ không sao thì nữ y tá kia lần nữa xuất hiện rồi nói.
- Kết quả cho thấy vị tiên sinh này và bệnh nhân không cùng huyết thống, nhóm máu không tương thích.

Còn có ai không? Theo tôi đi xét nghiệm…
Kiều Giang không tin vào những gì mình nghe được.

Cô quay sang tức giận túm lấy cổ của Hoàng Dương Vỹ.
- Sao lại có kết quả này? Anh nói anh là ba của Tiểu Phong cơ mà? Nếu như anh không cùng nhóm máu với nó thì con của em phải làm sao đây…
- Kiều Giang… Em bình tĩnh lại… Anh sẽ giải thích mọi chuyện với em sau.
- Anh mau nói đi.

Ba của Tiểu Phong là ai? Nếu bây giờ không truyền máu… Nó sẽ gặp nguy hiểm mất…
Chính Hoàng Dương Vỹ cũng chẳng biết trả lời ra sao nữa.
Kế hoạch của anh ta là sẽ dự định kết hôn với Kiều Giang rồi lựa chọn thời điểm thích hợp đưa cô và Tiểu Phong về nhà họ Hoàng.

Dù cho tiểu Phong không phải con của anh ta nhưng nó cũng là con cháu của nhà họ Hoàng nên chắc chắn sẽ không sợ ai nghi ngờ.
Anh ta chỉ cần cố gắng rồi cungf Kiều Giang sinh ra đứa con của hai người.

Có như vậy thì sự thật này mãi mãi sẽ bị vùi lấp.
Có điều, ngay chính Hoàng Dương Vỹ cũng không thể ngờ rằng Kiều Giang lại vô tình gặp được Hoàng Dương Vũ , Tiểu Phong lại bị tai nạn.

Mọi chuyện đến đây coi như chấm hết rồi.

Bí mật mà anh ta cố gắng giấu đi, bây giờ bỗng dưng lại trở thành ra như vậy.
Bên này, nữ y tá liên tục nhắc nhở người đi hiến máu.

Thấy tình hình có vẻ rất tồi tệ.


Chính vì vậy mà Hoàng Dương vũ bên này mới đứng ra nói.
- Để tôi.
- Vậy anh theo tôi đi xét nghiệm trước.
Nhìn người đàn ông kia theo y tá kia đi.

Kiều Giang cảm thấy có chuyện gì đó mà cô không biết.

Lại nhìn vẻ mặt như không cam tâm của Hoàng Dương Vỹ thì cô như đã đoán ra được phần nào.
- Anh và anh ta quen biết nhau.

Hai người lại nhan nhác giống nhau.

Anh… Có phải đã giấu em chuyện gì đó không?
- Anh…
- Hoàng Dương Vỹ, rốt cuộc bao năm qua anh giấu em những chuyện gì? Em thậm chí còn tin rằng anh là ba của Tiểu Phong… Em…
Kiều Giang kích động đến nỗi mà hai hàng nước mắt cứ chảy dài.

Cô không thể ngờ rằng bản thân từ trước đến nay không hiểu gì về người đàn ông luôn bên cạnh mình như vậy.
Thấy Kiều Giang đang mất bình tĩnh, Hoàng Dương Vỹ vội vàng ôm chặt lấy cô.

Nhưng vì cú sốc này khiến cô không thể nào chấp nhận được mà đầu lại đau như búa bổ.

Cuối cùng Kiều Giang dần chìm vào cơn mê man.
Bên tai của cô chỉ còn lại vang vảng tiếng gọi của Hoàng Dương Vỹ mà thôi….