Kiều Giang cũng cảm thấy vô cùng cạn lời với mấy người này.
Cô thừa biết hai người bác thân yêu của cô rất muốn để cho con gái tiếp cận với Hoàng Dương Vũ.

Người trong nhà ai cũng biết rằng mối quan hệ của hai người chỉ là hợp đồng.

Chính vì vậy mà mấy người họ hàng này luôn mong cô và Hoàng Dương Vũ chia tay sớm để con gái của họ có cơ hội.
Kiều Giang định quay người đi lên trước thì Hoàng Dương Vũ đã rất nhanh lướt qua Kiều Liễm Liễm, đi đến bên cạnh nắm lấy tay của cô.
- Thưa bác, để cháu đi cùng vợ cháu là được.

Còn xe thì lát nữa sẽ có nhân viên rời đi.
- Vậy hai đưa mau lên đi.
Kiều Tấn Bằng chỉ cười trừ rồi quay sang nhìn về phía của Kiều Liễm Liễm lắc nhẹ đầu.
Dạo gần đây việc làm của ông ta gặp chút khó khăn, cần vay một khoản vốn lớn.

Mà Kiều Tấn Bằng lại vô tình nghe nói rằng Kiều Giang và Hoàng Dương Vũ sắp ly hôn.

Nhân dịp này, ông ta muốn con gái của ông ta tiếp cận Hoàng Dương Vũ một chút.

Sau khi ly hôn với Kiều Giang rồi tì con gái của ông ta nhất định sẽ có cơ hội trở thành vợ của người đàn ông này.
Gia thế của nhà họ Hoàng không hề nhỏ chút nào.

Mà Hoàng Dương Vũ hiện tại lại nắm tới hơn 60% nền kinh tế của cả thành phố.

Nếu thu nhận được người con rể này, Kiều Tấn Bằng chắn chắn nửa đời còn lại của ông ta chỉ cần ngồi mát mà hưởng thụ.
Trên đường đi, Kiều Giang cảm thấy có chút không mấy vui vẻ.

Cô muốn rút tay ra khỏi cái nắm tay kia thì Hoàng Dương Vũ lại không cho.
- Anh không cần phải nắm tay em chặt như vậy đâu.

- Chẳng lẽ em không sợ anh bị chị họ của em tiếp cận sao?
- Em không sợ.

Mà nếu chị họ của em tiếp cận anh mà anh vẫn để cho chị ấy làm như vậy thì chính tỏ anh cũng rất muốn.

Em không ngăn nổi anh...!Coi như là mối quan hệ của chúng ta chấm dứt đi.
Hoàng Dương Vũ nghe xong thì dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc của Kiều Giang.

Hắn đương nhiên sẽ chẳng chạm vào mấy loại phụ nữ đó rồi.

Hiện tại, trong mắt hắn chỉ có Kiều Giang mà thôi.
Bữa tiệc hôm nay quy tụ rất nhiều thành viên trong gia đình nhà cô.

Ngay khi vừa đi vào thì cô và Hoàng Dương Vũ chính là tâm điểm chú ý.

Kiều Giang biết rằng mấy người này sở dĩ để ý đến cô là vì Hoàng Dương Vũ mà thôi.

AI cũng cho rằng cô thật sự rất sướng khi lấy được Hoàng Dương Vũ.

Nếu là một người khác có gia thế bình thường thì chắc cũng được ai để vào mắt ấy chứ.
Kiều Thâm Kiên đã lâu ngày không có gặp con gái, chính vì vậy mà vừa trông thấy cô thì ông đặc biệt vui mừng.
Đến cả Giản Hạ cũng phải đứng dậy đi tới nắm lấy tay của cô.
- Kiều Giang, sao dạo này không gọi cho mẹ thế? Nếu không vì bác của con mở tiệc thì chúng ta cũng chẳng gặp mặt nhau rồi.
- Chị dâu, kiều Giang nhà chúng ta bận việc như thế, sao lại trách con bé được.

Vợ chồng con bé đúng là trai tài gái sắc… Thật sự rất hợp đôi.
Nghe đến đây, Kiều Giang lập tức quay sang nhìn Hoàng Dương Vũ.

Hắn mỉm cười nhẹ với cô rồi khẽ lắc đầu ra hiệu.
Bữa tiệc rất nhanh được bắt đầu.

Tất cả mọi người đều ngồi xung quanh một cái bàn tròn lớn.

Kiều Giang ngồi cạnh Hoàng Dương Vũ, bên cạnh cô là mẹ.

Còn phía bên kia thì bác gái của cô gọi Liễm Liễm tới ngồi cạnh Hoàng Dương Vũ một cách rất tự nhiên.
- Liễm Liễm, con qua đây ngồi này.

Chẳng phải con luôn hâm mộ em rể sao? Đến đây ngồi rồi có gì hỏi em rể luôn.
Kiều Liễm Liễm nghe xong thì thập phần vui mừng.

Chính vì vậy mà cô ta đi tới , kéo ghế ngồi xuống còn không quên làm ra cái bộ mặt ngây thơ mà hỏi Kiều Giang.
- Ngại quá, Kiều Giang… Em không để ý chị ngồi cạnh chồng em chứ?
Còn không để Kiều Giang nói, Hoàng Dương Vũ lập tức đứng dậy đổi chỗ với cô.
- Chị họ, xin lỗi… Em bị dị ứng với mùi nước hoa trên người chị.

Để vợ em ngồi cạnh chị vậy.
Câu nói này của Hoàng Dương Vũ thành công đánh tan vọng tưởng của Kiều Liễm Liễm.
Tất cả mọi người ở đây thừa hiểu ra chuyện gì nhưng vẫn làm ra vẻ không biết cái gì cả.
Trong bữa ăn, Kiều Giang liên tục được Hoàng Dương Vũ gắp thức ăn cho khiến người khác phải ghen tỵ.


Đặc biệt là chị họ của cô, Kiều Liễm Liễm.
- Dương Vũ, bác nghe nói dạo này tập đoàn của cháu có mở thêm mấy chi nhánh.

Cháu có thể xem xét đưa con trai bác vào làm không? Thằng bé rất có năng lực, nhất định sẽ không khiến cho cháu thất vọng đâu.
Hoàng Dương Vũ quay sang nhìn mấy người này.

Kỳ thực, hắn cũng chẳng hơi đau mà rảnh cho những người đi cửa sau để vào công ty.

Rút kinh nghiệm trước đây, hắn đã đồng ý với một người dì bên nhà mẹ của hắn chiếc cố con của dì ấy.
Kết quả cái tên kia không những không làm việc mà còn lúc nào cũng giở thói quan hệ ra ăn chặn tiền của nhan viên.

Chính vì lí do này mà cho đến nay Hoàng Dương Vũ rất không thích để chân họ hàng nào vào công ty của mình cả.
- Nếu anh họ có thực lực, anh ấy nhất định sẽ vượt qua bài kiểm tra sát hạch đầu vào của công ty.
- Ý bác là cháu có thể cho anh họ cháu…
Kiều Tấn Bằng còn chưa nói xong thì đã bị Kiều Thâm Kiên lên tiếng ngăn cản.
- Anh cả, nếu như con trai anh có năng lực, ắt sẽ được nhận vào thôi.

Dương Vũ thường ngày bận biết bao nhiêu công việc, làm sao có thể chỉ vì chuyện của con trai anh mà trễ nải được đúng không?
- Đúng, chú nói rất đúng.
Hiếm lắm Kiều Giang mới thấy ba của cô có một câu nói rất sáng suốt.

Đương nhiên là cô rất đồng tình với ý này của ba.

Có vẻ như ba cô là đang giúp Hoàng Dương Vũ giải vây.

Nếu không thể có lí do nào khác thì mấy người này nhất định sẽ không thể buông tha cho hắn và cô mất.
Ánh mắt của Kiều Liễm Liễm từ đầu đến cuối nhìn Hoàng Dương Vũ rất nóng rực.

Nhân lúc Hoàng Dương Vũ ra ngoài nghe điện thoại, Kiều Liễm Liễm cũng đứng dậy xin phép đi vệ sinh một chút.
Kiều Giang thừa biết ý đồ của cô ta.

Chính vì thế mà cô vẫn để yên mọi chuyện xem sao.

Nếu như Hoàng Dương Vũ thích Kiều Liễm Liễm kia thật thì cô cũng có lý do để ly hôn hơn.
Sắc mặt của Hoàng Dương Vũ quả thực vô cùng khó coi khi hắn nghe điện thoại.

- Hoàng Tổng, bên phía của Tam Ca hiện giờ rất hỗn loạn.

Có một kẻ tron tổ chức liên kết với bên địch của Tam Ca, muốn đạp đổ vị trí của anh ấy.
- Tạm thời cứ thế đã.

Về chuyện của Tam Ca, đợi tôi trở về rồi tính tiếp, nhất quyết không được hành động gì cả.
Tuy hắn và Tam Ca là chỗ quen biết nhưng cũng chỉ trên lĩnh vực làm ăn mà thôi.

Nếu cái gì không có lợi cho hắn, thì hắn tuyệt đối sẽ không thể rước họa vào thân được.

Hắn không suy nghĩ cho hắn thì hắn cũng phải suy nghĩ cho tất cả nhưng anh em đi theo hắn nữa.

Vì vậy mỗi quyết định của Hoàng Dương Vũ đưa ra đều được hắn suy nghĩ rất cẩn thận.
Nghe xong điện thoại, Hoàng Dương Vũ định quay vào dẫn Kiều Giang đi.

Ai ngờ, lại gặp phải Kiều Liễm Liễm chặn ngang.
- Dương Vũ, em định vào trong sao?
- Đúng vậy.

Có chuyện gì?
Kiều Liễm Liễm đưa mắt nhìn Hoàng Dương Vũ với vẻ si tình.

Sau đó, cô ta lao đến ôm chầm lấy hắn.
- Dương Vũ, em thật sự rất thích anh… Em sẽ đợi anh và Kiều Giang ly hôn, đợi đến bao giờ em cũng đợi cả…
Hoàng Dương Vũ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hắn định đẩy Kiều Liễm Liễm ra thì phía trước của hắn, Kiều Giang đang đứng cách đó không xa, trên tay cô còn cầm cái điện thoại, liên tục chụp ảnh cảnh tượng này..