Hàn Bắc Tư, những gì cậu nói tồi đều hiểu, nhưng mà...!Cậu có thể suy nghĩ một cách trong sáng được không? Kiều Giang là đang bị bệnh.
- Được rồi, tôi chỉ đùa chút thôi, cậu làm gì mà căng vậy.
Hàn Bắc Tư cảm thấy con người của Hoàng Dương Vũ thật là quá mức nhàm chán.

Đứa bạn thân này của anh chẳng có một chút dễ thương nào cả.

Bảo sao đến cái tầm tuổi này rồi mà chẳng có một chút gì phong tình.
- Vị bác sĩ tôi giới thiệu cho cậu ấy, tháng ngày cậu ta cậu không ca trực đâu.

nên cậu cứ yên tâm để cho cậu ta chữa trị cho Kiều Giang.
- Tên đó là ai?
Kì thật là Hoàng Dương Vũ vẫn chưa tin tưởng lắm.

Cái người mà Hàn Bắc Tư giới thiệu liệu có ổn không? Hắn sợ Kiều Giang sẽ bài xích với cách chữa trị này.
Vậy là Hàn Bắc Tư mở ngăn kéo tủ lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Hoàng Dương Vũ, tự tin nói.
- Người này là 1 trong 3 vị bác sĩ nghiên cứu giỏi nhất mới chuyển công tác về đây.

Tôi đã đích thân kiểm tra năng lực của cậu ta rồi.

Đảm bảo ổn.

Cậu đưa Kiều Giang lên tầng 5, rẽ phải sẽ thấy phòng làm việc của cậu ta.
Vừa nói xong, Hàn Bắc Tư lại nhận được cuộc gọi của một bệnh nhân mà vội vàng chạy đi.

Hoàng Dương Vũ chỉ đành đi đến phòng bệnh mà Kiều Giang đang nghỉ ngơi, đưa cô lên tầng 5.
Khi đi vào thang máy, Hoàng Dương Vũ có nói.
- Kiều Giang, từ ngày hôm nay quản gia sẽ thường xuyên đưa em đến đây để bác sĩ tiến hành điều trị tâm lí.


Em cứ yên tâm, chỉ cần điều trị tốt là không còn gì đáng ngại nữa.
Lời nói của Hoàng Dương Vũ có vẻ rất chắc nịch.

Chính vì vậy mà Kiều Giang thực sự bị lời nói của hắn làm hơi dao động.

Nhưng khi cô ngước lên nhìn vào ánh mắt của hắn thì...!Cô lại không nói gì nữa.
Trong mắt của Hoàng Dương Vũ không có một chút gì là có vẻ quan tâm cô cả.

Thì ra...!Là hắn đang làm tròn nghĩa vụ...
Vị bác sĩ mà Hàn Bắc Tư giới thiệu cho Hoàng Dương Vũ tên là Bạch Gia Nặc.

Ngoại hình của anh ta trông rất trẻ.

Sau khi đọc qua hồ sơ bệnh án của Kiều Giang và thư giới thiệu của Hàn Bắc Tư, Bạch Gia Nặc bắt đầu vào vấn đề luôn.
- Với tình trạng của vợ anh hiện tại thì tôi cần ít nhất là 2 tháng điều trị.

Nếu 2 tháng sau biến chuyển tốt thì không cần phải đến đây nữa.

Còn không thì tôi sẽ phải tìm cách khác.
- Không thể nhanh hơn được sao?
Kiều Giang chợt lên tiếng hỏi.
Còn Bạch Gia Nặc chỉ lắc đầu thở dài.
- Đối với tôi thì 2 tháng này là quá ngắn cho 1 quá trình điều trị rồi.

Ngoại trừ trưởng khoa Hàn Bắc Tư ra thì không ai nhanh bằng tôi đâu.
Vừa nói Bạch Gia Nặc cúi xuống tìm kiếm thứ gì đó.

Rất nhanh anh ta ngồi dậy đưa cho Kiều Giang một lọ thuốc và dặn.
- Sáng trước khi ăn xong uốn 2 viên.

Tối trước khi ăn xong uống 1 viên.

Ngoại trừ chủ nhật thì ngày nào cô cũng phải đến đây để tôi tiến hành điều trị cho cô.

Hôm nay là cứ coi như là buổi đầu tiên đi, cô ra ghế nằm xuống để tôi kiểm tra một lượt xem sao.
Hoàng Dương Vũ ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát Kiều Giang điều trị tâm lí.

Bạch Gia Nặc bắt đầu thôi miên Kiều Giang để cô nói ra nỗi lòng của mình.
Cả quá trình Hoàng Dương Vũ đề có thể quan sát và nghe rõ từng lời mà cô nói.
Đến khi Bạch Gia Nặc có hỏi một câu rằng cô yêu thích gì nhất.

Kiều Giang trả lời vừa nhanh vừa dứt khoát là tiền.
Tình Huống này Hoàng Dương Vũ đã lường trước được.

Nhưng sao mà...!Hắn lại cảm thấy có chút hơi khó chịu như vậy chứ...
Sau nửa ngày ở bênh viện, Hoàng Dương Vũ không đưa Kiều Giang về biệt thự mà đến nhà họ Hoàng luôn.


Mẹ của hắn vì sợ bữa tiệc sinh nhật hôm đó Kiều Giang sẽ cảm thấy bản thân đè nặng lỗi lầm nên đã đề nghị vợ chồng hắn đến ăn bữa tối, cũng coi như an ủi con dâu.
Vì bây giờ đến bữa tối còn cả mấy tiếng dài nữa.

Chính vì vậy mà Kiều Giang trở về phòng muốn nằm ngủ một giấc.
Ba chồng cô đang ở công ty, mẹ thì đi dạo cùng mấy vị phu nhân.

Hoàng Dương Vũ chở cô đến đây xong thì cũng vội đến công ty ngay.

Kiều Giang không có việc gì làm nên chỉ đành đi ngủ để giết thời gian.
Vừa nãy điều trị xong, không hiểu sao đầu cô lại có chút hơi nhức.

Chính vì vậy mà vừa thả mình xuống giường lớn, Kiều Giang đã lập tức chìm vào giấc ngủ say rồi.
Không biết qua bao lâu, Kiều Giang bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài.

Cô mở mắt ngồi dậy, sau đó đi ra mở cửa xem sao.

Ngoài hành lang, Hoàng Dương Vỹ đang mắc một người giúp việc vì tội là hỏng chiếc đồng hồ đắt tiền của anh ta.
Kiều Giang thấy người giúp việc kia chỉ liên tục cúi đầu nhận lỗi, nhưng vẫn bị ăn mắng té tát.
- Đồng hồ đã vỡ rồi, anh có mắng nữa thù đồng hồ của anh cũng không trở về nguyên vẹn đâu.

Đừng ở đó nói nữa mà khiến tôi mất ngủ.
Thấy Hoàng Dương Vỹ quay về phía mình, Kiều Giang lập tức ra hiệu cho người giúp việc kia rời đi.
- Sao cô lại ở đây?
- Không ở đây thì ở đâu? Tối nay mẹ muốn tôi và Dương Vũ ở đây ăn tối.
Hoàng Dương Vỹ đi đến gần Kiều Giang.

Anh ta chợt cúi xuống nhìn xuống bên chân của cô bị trẹo hôm ở bữa tiệc sinh nhật.

Cứ tưởng Hoàng Dương Vỹ sẽ lại bới móc , xỉa xói cô.

Ai ngờ hắn lại nghiêm túc hỏi cô một câu khiến cho Kiều Giang như không tin vào mắt mình.
- Chân của co còn đau không?
- Hoàng Dương Vỹ, hôm nay anh bị sao thế? Cái sự quan tâm của anh khiến tôi nổi hết cả da gà rồi đây này.

- Vậy sao?
Nhắc mới nhớ, không chỉ có hôm nay đâu thôi.

Mà mấy ngày trước đó khi gặp Hoàng Dương Vỹ, Kiều Giang cảm thấy vô cùng bàng hoàng.

Thái độ của cái tên này...!Thay đổi một cách chóng mặt.
Ngay khi Hoàng Dương Vỹ định nói gì đó thì quản gia từ tầng dưới đi lên thông báo.
- Thiếu gia, ở dưới có vị tiểu thư tự xưng là bạn gái của thiếu gia.

Cô ấy nói muốn gặp cậu...
- Bảo cô ta là tôi không muốn gặp cô ta.
- Nhưng, vị tiểu thư ấy nói rằng đêm qua hai người đã ngủ với nhau rồi, nếu thiếu gia không xuống, cô ấy sẽ ngồi đó đến khi nào cậu xuống mới thôi...
Nghe đến đây, sắc mặt của Hoàng Dương Vỹ lập tức trở lên khó coi.

Anh ta quay về phía của Kiều Giang thì thấy cô không có biểu hiện gì nên có chút thất vọng.
- Hoàng Dương Vỹ, anh cũng lăng nhăng vừa thôi.

Đến bao giờ anh mới yêu một người cho tử tế được chứ? Thật là...!Sao lại để cho con gái người ta tìm đến tận cửa thế không biết...
Kiều Giang vừa nói vừa quay sang quản gia căn dặn ông là khi nào ba mẹ chồng cô về thì lên gọi cho dậy.
Cô định vào phòng tiếp tục ngủ thêm giấc nữa thì lại bị Hoàng Dương Vỹ nắm chặt lấy cổ tay, kéo lại.
- Anh...!Định làm cái trò gì?
- Tôi không có thích mấy cô gái đó.

Còn nữa, tôi chưa từng lên giường với ai cả.

Cô, đừng có mà hiểu lầm..